Chương 18: Hẹn hò!

Nó lười biếng mở đôi mắt to vẫn còn giăng kín một tầng sương mỏng ra, lấy hai tay dụi mấy cái, cuối cùng cũng tỉnh! Hôm nay nó có hẹn cùng đi dạo với hắn ... nói trắng ra là đi ... " hẹn hò " !!

Đừng ai hỏi nó có hồi hộp hay ko nhé! Vô ích thôi! Thật sự cái đứa thích loạn thất bát tao như nó vừa nghe đến hai từ " đi chơi " thì hai mắt đã tỏa sáng như bóng đèn, đầu gật lia lịa với hắn, miệng còn cười đến mang tai ... làm gì còn nghe đến hai từ quan trọng khác!

Hẹn hò! Là hẹn hò đó cô nương à ...

Nó từ trong nhà vệ sinh bước ra với chiếc váy lụa trắng dài đến ngang đùi, eo bó sát vào người nhờ con nơ to ở phía sau, chân mang đôi bốt trắng thấp chỉ cao qua mắt cá chân gọn gàng, đeo thêm 1 cái túi cũng trắng nốt, tiểu cổ tay điểm vào hai chiếc vòng to bản màu đỏ bắt mắt, nó nhìn mình trong gương, vẫn mái tóc nâu xù xù bồng bềnh truyền thuyết kèm theo một kẹp nơ nho nhỏ, nó mỉm cười nhẹ nhàng dùng tay cuốn lại lọn tóc hơi rối, hài lòng! ... Nó hí hửng mở cửa, chưa kịp ra ngoài đã bật ngược trở vào, thiếu điều chưa hôn đất nữa thôi, nó kinh ngạc trợn tròn mắt ... tên nào đó đã ôm cửa sẵn từ sáng sớm đến giờ, đang trừng mắt với nó ... hắn hôm nay diện quần jean đen và sơ mi trắng, giày bata trắng, tóc còn vuốt cả keo? ... oaaa, còn xịt cả nước hoa nữa nha! Nó cảm thán một câu rồi đến gần hẳn ngửi ngửi như mèo con, giơ đôi mắt sáng trưng lên với hắn, thật soái quá đi! Tên khốn này đúng là yêu quái mà, dáng dấp hại nước hại gái hại lẫn trai như này, đúng là nhìn mãi vẫn ko chán a ... nó chỉ hận ko thể bày ra bộ dạng lưu manh nhào đến hung hăng cắn hắn ... a, a di đà phật! Thiện tai ... nó là một cô gái dịu dàng người gặp người yêu, nó nhanh chóng lắc lắc đầu nhỏ đá phăng cái suy nghĩ kia ra khỏi não bộ, nó ko phải sắc nữ a, ko phải! ko phải! ...

Hắn đem toàn bộ nhất cử nhất động của nó thu vào mắt, ko khỏi mỉm cười, nổi lên tâm tình muốn trêu ghẹo nó, hắn nhìn người nào đó một lượt, nụ cười càng ấn sâu ... mèo nhỏ này hôm nay rất đáng yêu a ..

Nâng lên tiểu bàn tay, hắn nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, rồi kéo nó ra ngoài, thật tình đối với nó mà nói, đoạn đường từ phòng nó ra đến cổng vô cùng gian nan thống khổ, nó phải dùng khuôn mặt đỏ bừng đối diện với ánh mắt lấp lánh của cô Anh đặt trên tay hai đứa, rồi phải đối diện với ánh mắt nhạc nhiên khủng hoảng của những người giúp việc, tất cả đều thầm than ... cậu chủ lạnh lùng của bọn họ a! Thay đổi rồi sao? Đã biết thân thiết với người khác ... thật khó tin! ... Nó còn ko ngờ tới, ra đường còn bi ai hơn trong nhà ngàn vạn lần nha ... thật thương tâm!

Nó ôm cây kem socola ngồi vắt vẻo đung đưa trên lang cang ở công viên, hắn ở bên cạnh chỉ dựa người vào đó, 2 tay nhét vào túi quần, đứng đó tiêu tiêu sái sái mà ngắm nó ăn ... chêt tiệt! Nó thật muốn chỉ vào mặt hắn và hét toáng lên rằng : " Ngươi có biết ngươi đứng như vậy chỉ càng tăng thêm lực sát thương hay ko hả?" ... nhưng chắc chắn ko chỉ ko làm hắn sợ, mà còn khiến ai đó nhếch mép lên rồi bảo : " thế em cũng là nạn nhân à? " ... thật tình, nó chỉ biết cắn răng đâm thủng vài lỗ trên người hắn bằng ... niềm tin!

Hôm nay chủ nhật, thế nên công viên rất đông người, hầu hết là các bạn trẻ, dọc đường rất nhiều nhóm con gái đi ngang qua tụi nó cũng đều quay đầu lại nhìn chằm chằm ai đó, ánh mắt như muốn xông đến mà cướp người ... Đấy! Nó có nói sai đâu? Minh Nhựt chết tiệt đúng là đang đứng ì ra đó làm động vật lạ triển lãm mà ... hừ, nó quay đầu đi ko thèm nhìn, ko thèm ko thèm, ta ko thèm nhìn!

Đột nhiên một cánh tay vòng qua eo nó siết chặt, nó quay đầu lại, thấy ai đó mắt vẫn đang để trên đầu, ngắm nhìn gì đó trên ngọn cây, cũng ko thèm nhìn chút xíu tình huống " dưới này " ... trong lòng tự có chút cao hứng, nó liền nhích người vào sát ai đó hơn một chút, chẹp miệng nhìn bọn con gái vẫn đang ngây ngốc nhìn hắn một cách đắm đuối tiếc nuối, nha, hoa đã có chậu và treo bảng cấm đập chậu hái hoa! ... mặt nó có chút hả hê, haha ... cái này người ta gọi là: hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình! ...

Nó lôi kéo hắn chạy khắp khu vui chơi ... dành cho trẻ em! Mắt mở to lấp lánh làm ra bộ dạng đáng thương vô cùng, vòi vĩnh hắn cùng chơi trò đĩa bay ... A, là đĩa bay ... hai đứa ngồi vào chỗ thắt dây an toàn kỹ càng, xong xuôi nhìn quanh một lượt ... rất nhiều " thiếu nhi " đang trợn mắt nhìn nó và hắn a ... còn có một số phụ huynh liếc nhìn tụi nó rồi cười trộm nữa cơ chứ, nó bất mãn chu môi quay sang nhìn hắn ... chỉ thấy một vẻ mặt nhăn như ba chấm, chẹp miệng nhìn nó như bảo : " thấy chưa? Đi chơi cùng em thể nào cũng ko có gì tốt! " ... Nó đáp lại cho hắn một cái hất mặt rồi cười tủm tỉm quay đi ... Ừ thì ta thích mà, có làm sao chứ, ta vẫn chơi đấy, thế nào?

Cái đĩa bay bắt đầu xoay xoay và bay bay ... Nó hoảng! Dứt khoác ôm chặt tay hắn, thiếu nước la toáng lên như trò tàu lượn siêu tốc ngàn năm kia, nó cảm thấy đầu óc choáng váng, hình ảnh cứ lộn tùng phèo cả lên rồi đứt từng khúc từng khúc ... đến khi tỉnh ra thì nó đã an vị ở ghế ngồi dưới sân cùng bản mặt trêu ngươi đáng đánh của người nào đó bên cạnh ... mất mặt chết đi được!

Nó ko dám chơi những trò " cảm giác mạnh " như thế nữa, cứ lôi hắn đi ngắm hết góc này đến góc kia, lôi lôi thế nào lại đến trước cổng một tòa lâu đài, có biển đề rằng : lâu đài ma quái ... Ầm một tiếng, nó dựng hết tóc gáy nổi hết da gà nhìn tòa lâu đài vừa mới phát ra cái loại tiếng động đó, cùng với hàng hoạt tiếng la hét bên trong ...

Nó đi!

Nhanh chóng kéo tay hắn chạy đi một mạch ngăn ngừa bi kịch ...

Cả hai đứng bên cạnh bờ hồ ngắm nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn, mặt nó nhăn như ba chấm ...

- Theo anh! - Hắn buồn cười vuốt ve mái tóc nó, nhìn nó âu yếm rồi tự nhiên vòng tay vào eo nó kéo đi ...

Đi thì đi! Ta cũng đâu đáng giá bao nhiêu, ko sợ nhà ngươi bán ...

Cảm giác được nó hơi chần chừ, cứ nhìn nhìn bản thân rồi lại nhìn nhìn hắn, ko nhịn đc bật cười ... hắn kề sát vào tai nó nói nhỏ:

- Yên tâm! Em cũng ko đáng giá, anh có bán cũng ko tới lượt em đâu ...

Chỉ một từ: Nóng

Chỉ hai từ: Nổi điên

Chỉ ba từ : Mi thích chết?

------------------------

Oaaaa ... Nó đang đứng trước cả một cánh đồng hoa nemophila rộng bát ngát, dưới bóng râm của một cây si già cằn cỗi vương đầy những sợi tơ thòng xuống, gió hiu hiu thổi khiến hình ảnh cây lá chập chờn mờ ảo ... chậc, cái khung cảnh này rất ư là lãng mạn nha ... nhưng rất tiếc, đi với một tên dở hơi như hắn thì nó cứ thành ra lãng xẹt! ... Nhìn hắn xem, nhìn đi, nằm bệt dưới gốc cây ... ngủ! Nó thật muốn nổi điên ấy chứ, vừa đưa nó đến đây đã nằm bẹp xuống ngủ ngay tức khắc như vậy, đúng là cái đồ kém thẩm mĩ, khung cảnh như thế này mà không ngắm thì muốn thế nào? Lên cung trăng chắc? Hứ ...

Nó ngồi xuống cố gắng lay ai đó dậy bằng mọi cách, vậy mà kết quả vẫn là ngậm miệng chịu thua ... hết biết nói, nó nằm lăn ra bên cạnh hắn thưởng thức gió mát, gió nhè nhẹ dập dờn trên từng cánh hoa màu thiên thanh mỏng tang như cánh bướm, gió lướt qua nhẹ như thể đang vuốt ve, nâng niu người tình muôn thuở, những đóa hoa vươn thẳng thân mình một cách uyển chuyển yểu điệu hứng lấy từng giọt nắng trong vắt tinh hoa của bầu trời làm nguồn sống phơi phới, trên lá và cánh hoa vẫn còn nâng niu lại những giọt nước tinh khôi lấp lánh tựa trân châu ngọc bảo sau cơn mưa rào vừa qua ở nơi này ... Nó thoải mái thưởng thức cánh đồng hoa chạy thẳng tắp, xinh tươi mà thuần khiết, yểu điệu mà vô lo, ở nơi đây mọi tâm trạng nặng nề của nó dường như tan biến vào cõi hư vô, nó nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận âm thanh ríu rít của những chú chim nhỏ trên ngọn cây si, âm thanh trong veo thánh thót mà nhẹ nhàng như tiếng suối chảy, như chỉ cần nghe là có thể gột rửa tâm hồn ...

........................

Nó đang tung tăng trên những đám mây trắng bồng bềnh, cảm giác rất ấm áp, lại còn thoang thoảng mùi hương bạc hà mát rượi ... nó vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, cười tíu tít ôm lấy những cụm mây khói ấm áp đó vào lòng, chợt nó trông thấy từ xa một đàn chim rất kỳ lạ, đàn chim rất đông rất đông, toàn bộ là những chú chim nhỏ màu trắng, thân mình có hình dạng trái tim? hai cánh nhỏ nhắn xòe rộng đang bay lướt qua nó ... chim tình yêu sao? À ko ... chính xác là chim thiên sứ! Ko hiểu sao trong đầu nó lại vụt qua đáp án này nhỉ? ... Nó quơ tay loạn xạ hòng sờ được một chú chim nào đó ở gần, đàn chim đã bay đi gần hết, chỉ còn mỗi vài con, nó còn tức tối bặm môi vì chưa thể chạm vào được thì bỗng nhiên chú chim cuối cùng tựa như nhìn đường ko rõ hay thế nào lại ... lao thẳng vào mặt nó, vừa vặn chạm vào môi nhỏ của nó ... aa, thật ấm, thật mềm, thật thơm, nó hí hửng ngửi hương bạc hà toát ra trên người chú chim nhỏ, mọi thứ ở đây đều có mùi bạc hà nha ... thật thoải mái! Nó thích chí tận hưởng đến cùng, chợt một bên má có gì đó cọ xát nhè nhẹ rất nhột, nó chịu ko được quay đầu sang hướng vật đó ...

........................

Nó giật mình mở bừng hai mắt ra, trước mặt là khuôn mặt phóng đại của ai đó đang mỉm cười nhìn nó dịu dàng, hai má nó đột nhiên ửng đỏ một mảnh ... bên má trái vẫn còn nhột? Nó giật mình quay sang ... là một tiểu miêu nha! Khuôn mặt mèo con lại phóng đại trước mắt nó, rất đáng yêu a, mèo còn giơ hai mắt long lanh nhìn nó, hai chân sau đứng dưới mặt đất, một chân trước chồm trên ngực nó, cò cọ một chân còn lại mềm mại vào má nó ... nhìn hành động đáng yêu này nó chịu ko được muốn bật dậy chộp ngay mèo nhỏ mà vuốt ve ôm ấp, thân mình vừa động lại đột nhiên phát hiện người mình cứng đơ ... vội nhìn xuống mới phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng hắn, gọn hơ! tỉnh bơ! ... Nó trừng mắt ý bảo hắn buông ra, ko biết người kia không những ko buông còn hí ha hí hửng cười như ăn trộm ... rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nó, mới ôm nó từ trong lòng ngồi dậy, vẫn đặt nó trong vòng tay mình ôm ôm ấp ấp ... Nó ko thèm quan tâm, mắt mũi miệng chỉ đặt trên người tiểu miêu dễ thương kia, hai tay nhanh chóng ôm lấy mèo con, vui vẻ vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, rồi ôm như chưa từng gặp qua tiểu mỹ miêu bao giờ!

Hắn nhìn nó ôm mèo nhỏ bộ dáng cao hứng đến như vậy thì đâm ra tức, hai tay siết chặt ai đó vào lòng rồi cắn môi ở sau lưng nó mắt to trừng mắt nhỏ với mèo con ý bảo: đừng hòng cướp người nhé! =...=

Từ xa có một bé con tung tăng chạy đến chỗ nó và hắn, tay cầm theo mấy chiếc kẹo mút rất đáng yêu, bé con bịch bịch chạy đến, khi nhìn thấy mèo nhỏ thì vui vẻ kêu lên:

- Aaa, tiểu vân đây rồi! Làm chị tìm em cả buổi, tiểu phong đang đợi em ở nhà có biết ko hả?!

- Meoooo ... - Mèo con hưng phấn nhảy vào người bé con dụi dụi kêu một tiếng rồi quay lại nhìn nó

- Tiểu Vân ( đám mây nhỏ )? Tiểu Phong ( cơn gió nhỏ )? - Nó mỉm cười nhìn bé con

- Đúng ạ! Chúng là bạn của nhau, Tiểu Phong là mèo của bác hàng xóm nhà em ạ, nó cùng loại với Tiểu Vân nhưng bộ lông nó có nhiều vệt xám cuồn cuộn nên gọi Tiểu Phong!
- Đúng là một cặp trời sinh thanh mai trúc mã nha! - Nó mỉm cười vuốt đầu Tiểu Vân, mèo con vui vẻ híp mắt ...

- Em là Ne, Ne trong Nemophila ấy ạ! Còn chị và anh tên gì ạ? Sao lại ngồi đây? - Bé con chu miệng hỏi nó

- Anh ấy là Minh Nhựt, chị là Tiểu Nhi! ^^ Chị chỉ đi ngang qua đây ngắm cảnh thôi!

- Minh Nhựt? Oaa, anh đẹp trai quá đi, sau này anh lấy e nhé? nhé? - Mắt bé con sáng trưng nhìn hắn ... Gì đây? Gì chứ? Em nhỏ à, còn nhỏ! Ko cần biến thành một sắc nữ đâu nhé! ... E hèm ... Nó hắng giọng thật mạnh giựt lại sự chú ý

- Tiểu Nhi?? ... Aaa, chị là bé con!! ^^ Em sẽ gọi chị là chị bé con! - Bé con suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên vui vẻ hét lên ... nhào đến nựng mặt nó ... -_-

Bé con? ...

Bé con? ...

Bé con? ...

Tiểu Nhi = Bé con

Đầu nó loạn thành một đoàn, ko thèm để ý ai đó bật cười lăn lộn, nó bị một bé con gọi là bé con?

Ko chịu đâu! >...<

Mặc dù trong đầu nổ bùm bùm mấy tiếng nhưng nó vẫn ráng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, mếu máo bắt tay bé con bảo:

- Bé con thì bé con!

- Tặng chị bé con này, mừng chúng ta gặp nhau! - Bé con rút ra hai chiếc kẹo mút cười híp mắt đưa cho nó và hắn

- Chị cũng tặng quà cho Ne - Nó hí hửng rút chiếc kẹp nơ trắng trên tóc xuống rồi kẹp lên tóc bé con, ngắm ngía một hồi sau đó gật đầu cái rụp, hợp ko kém nó!

Bé con vui vẻ ríu rít cám ơn rồi chia tay hai đứa, hẹn lần khác lại gặp, nó ngơ ngẩn vẩy tay với thân ảnh nhỏ nhắn dần khuất sau cánh đồng hoa ... bàn tay nó chợt bị nắm lại, một giọng nói có vẻ như nhịn cười sắp chết thổi vào tai nó ...

- Chúng ta về nhà! Bé con!

---------------------------

Oaaa, cái này ... cái này công sức của Muun thức đến 4h sáng đó ...

Các nàng đọc vui vẻ nha!

Muun phải đi ngủ ... đi ngủ ... đi ngủ ...

* vấp *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top