(Amerus) Đo giày 1

"A, giày của mình..." Russia dừng lại mọi hành động của mình, nhìn vào đôi giày đã cũ kĩ mà anh đang định mang. Nghĩ chắc chiều nay anh nên đi mua một đôi mới thôi.

"Giám đốc, ngày mai sẽ có cuộc gặp quan trọng với đối tác. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi nên ngài cứ yên tâm" Vị thư ký đứng bên cạnh nghiêng người xuống mà báo cáo với Russia, trên tay cô cầm một gập tài liệu vài tờ giấy nhưng lại chính là những hợp đồng quan trọng. Đưa cho Russia, anh nhìn sơ qua một lượt rồi quyết định nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay anh cũng có một cuộc hẹn của chính mình.

"Chào mừng quý khách ạ!" Giọng của một nữ nhân viên cất tiếng chào mừng ngay khi cửa của cửa hàng vừa mở ra, anh bước vào mà nhìn xung quanh. Thật là một cửa hàng sang trọng, anh nghĩ. Theo anh đc biết thì cửa hàng này mới mở cách đây ko lâu, nghe nói sản phẩm cũng ko quá tệ nên anh quyết định đi thử xem. Và thế là Russia liền đi một vòng quanh các kệ hàng, xem những loại mẫu giày, tham khảo ý kiến nhân viên...

"À vâng! Tất nhiên rồi thưa ngài! Xin ngài cứ tự nhiên!" Nói rồi quý cô nhân viên lui ra, bỏ đi để đi tiếp những vị khách hàng khác. Để anh lại một mình mà ngắm nhìn những đôi giày, lấy xuống mà thử.

"Êm chân thiệt, hàng chất lượng cao có khác... "

Nhưng rồi Russia cũng cởi đôi giày da kia ra mà cất lại ở trên kệ, nghĩ mình thích những đôi giày sáng bóng. Và rồi anh lấy thử một đôi thu hút anh, nó cũng giống chiếc giày cũ nhưng bề mặt lại bóng loáng hơn nhiều.

"Có lẽ là đôi này... " Nhưng rồi anh lại phân vân, anh nghĩ lâu lâu mình mới có dịp đi mua một đôi giày mới... Vẫn nên lựa kĩ hơn thì hơn...

Nói rồi anh lại tiếp tục đi dọc theo các hàng giày, ngắm nghía chúng. Và anh đã lấy thử một đôi màu nâu, là đôi nổi bật nhất trong tất cả những hàng giày đen kia...

"Đẹp quá, màu của đôi giày này trông cứ như gỗ thật vậy. Cũng ko có dây giày, thế thì đỡ tốn công rồi... Nhưng mà ko đc, mình cần một đôi màu đen. Phải đi kiếm lại thôi... " Cứ thế sự chán nản bao trùm lấy anh, nhìn xuống đôi giày mà ngẫm nghĩ có lẽ anh nên mua cả 2 đôi... Dù sao tiền cũng ko là vấn đề gì...

"Một buổi chiều tốt lành thưa ngài, có vẻ quý ngài đây đang gặp khó khăn trong việc quyết định nhỉ?" Một giọng nói ấm áp đầy mê hoặc vang lên, anh giật mình mà nhìn lên trên. Là một người đàn ông sang trọng, anh ta có một khuôn mặt thật đẹp... Anh ta là nhân viên à?

"À ko-vâng, chỉ là tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi" Anh nói, cố gắng giải thích với người đàn ông trước mặt là mình vẫn ổn cả. Nhưng có vẻ như người đàn ông đó lại có một suy nghĩ khác, anh ta ko còn nhìn thẳng vào mắt anh nữa mà từ từ di chuyển xuống đôi chân anh... Rồi sớm cả thân thể của anh ta cũng di theo...

"Tôi có thể thấy đc sự thích thú trong đôi mắt ấy của ngài đấy, ngài biết ko?" Nói rồi người đàn ông kia khuỵu người xuống, một chân quỳ. Tư thế của anh ta giống như một vị hoàng tử trông các câu chuyện cổ tích vậy, cửa hàng ở đây biết lựa người thật... Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ anh hiện tại đang rất bối rối và xấu hổ. Có lẽ là khó chịu đôi phần khi người đàn ông kia đang... Nâng bàn chân của anh lên...

"Thật là một đôi giày tuyệt đẹp, sự êm ái mà nó mang lại cho người chủ lộng lẫy như chính những gì người ta miêu tả nó vậy. Chỉ tiếc là có vẻ như đôi giày này đang mang một khuyết điểm nào đó khiến ngài ko hài lòng, tôi nói đúng ko? Thưa quý ngài." Anh câm nín, gật đầu đồng ý. Còn người đàn ông kia chỉ nhìn anh mà mỉm cười, như thể rất hài lòng với phản ứng của anh. Thế là hai người họ đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ...

"À vâng, tôi quả thật là rất thích đôi này. Nhưng chỉ tiếc là màu đen mới là thứ tôi cần, tất nhiên màu này rất đẹp nhưng anh biết đó... Tính chất công việc ấy mà, Haha... Vậy nên, liệu anh có thể giúp tôi tìm đc một đôi giống như vậy nhưng là màu đen ko?" Trong có vẻ như là một cuộc nói chuyện bình thường giữa người nhân viên và vị khách hàng, nhưng thật ra là Russia chẳng thấy thoải mái tí nào. Người đàn ông đó liên tục nhìn vào chân anh trong suốt cuộc trò chuyện, trông anh ta có vẻ rất suy tư. Và đôi bàn tay kia thì lại liên tục cầm nắm chân anh, những ngón tay ấy cứ như đang bao phủ toàn bộ phần chân giày của anh vậy. Nó hơi khó chịu nhưng anh vẫn cố tự trấn an mình rằng anh ta có lẽ chỉ đang giúp mình trong việc chọn giày thôi...

"Hmm~ Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Xin ngài hãy chịu khó chờ ở đây một lát, tôi sẽ quay lại sớm thôi. Và sẽ đem theo thứ ngài cần~" Thình thịch, tim anh như nhảy lên. Người đàn ông đó tiến sát lại gần mặt anh, khiến anh theo bản năng mà nhìn xuống dưới đất. Dù đôi tay của anh ta đã ko còn nắm lấy phần chân của anh nữa, nhưng cảm giác những ngón tay ấy đột ngột lướt qua đùi anh khiến anh như giật bắn lên, mặt đỏ ngây người. Chỉ khi người đàn ông đó bỏ đi, anh mới bình tĩnh trở lại đc.

"... Công nhận ở đây biết lựa nhân viên thiệt, mình nếu là phụ nữ thì chắc chỗ này sẽ trở thành chỗ mua sắm yêu thích hàng đầu của mình quá... " Anh bất lực mà nói thì thầm, nghĩ có lẽ sau này anh nên né chỗ này ra chứ nếu ko đứng tim rồi ngất mất thôi...

"Haizzz... Hửm? Ai nhắn cho mình thế nhỉ?" Anh mở điện thoại lên, nhìn thấy người nhắn mình là ai thì anh cũng bất giác cười. Là bạn gái của anh nhắn, dù chỉ mới yêu nhau đc một tháng nhưng anh thật sự rất thích cô. Nghĩ sau này chắc chắn chuyện tình cảm giữa hai người họ sẽ tốt đẹp. Đang mơ màng mộng tưởng thì đột nhiên anh bị một giọng nói thổi vào trong tai làm anh như mới rơi xuống từ trên trời.

"Có vẻ như ngài đang có một chuyện tốt nhỉ, thưa quý ngài?" Ngay lập tức anh liền lùi ra xa, tắt ngay chiếc điện thoại mà nhìn thẳng vào kẻ trước mặt mình. Ko biết sao nhưng anh có cảm giác như mặt anh nóng lên, như muốn nổ tung. Còn kẻ kia thì chỉ cười nhếch mép, rồi quỳ một chân xuống mà đưa cho anh một chiếc hộp. Mở ra bên trong là một đôi giày...


"A... C-Cảm ơn anh rất nhiều..." Lưỡi anh như cứng đờ, ko thể nói thêm đc gì nữa. Đôi giày thật sự rất đẹp, sự sáng bóng của nó cho ta thấy nó đã đc làm kì công và chú trọng đến cỡ nào. Dù chỉ mới nhìn lần đầu nhưng anh đã quyết định rằng mình sẽ mua đôi giày này. Và thế là anh liền quay sang cảm ơn người đàn ông kia, đồng thời ngỏ ý mình muốn mua thanh toán cả hai đôi.

"Xin lỗi nhưng có vẻ như ngài chỉ có thể thanh toán đc đôi này thôi, đôi kia thì ko" Anh ngạc nhiên, thật kì lạ. Lẽ nào cửa hàng này ko cho mua một đôi trở lên? Nhưng đáp lại sự bối rối của anh, người đàn ông kia chỉ mỉm cười nhe nhẹ. Nói với anh...

"Bởi đôi kia là một quà tặng, tất nhiên là ngài ko cần tính phí rồi. Ngài ko biết sao?~" Ể, quà tặng? Từ khi nào cửa hàng có khuyến mãi thế? Anh lại tiếp tục bối rối thêm, cảm giác nếu như ở đây lâu hơn nữa thì anh sẽ thành người tối cổ mất. Và tất nhiên là anh đã nhận món quà đó từ tay người đàn ông đó mà đầy sự lo lắng, dù có hơi nghi ngờ một chút nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của người trước mặt mình. Anh lại cảm thấy một sự ấm áp dễ chịu đến vô cùng... Cứ thế một ngày của anh cũng đã kết thúc, phải đi về sớm thôi bởi mai anh sẽ có rất nhiều điều cần phải làm...

"Thưa giám đốc, đây là ngài America. Ngài ấy chính là đối tác của chúng ta trong hôm nay, và thưa ngài đây chính là vị giám đốc của chúng tôi, ngài Russia ạ" Cô thư ký của anh bên cạnh vừa dứt lời, thì cả hai vị đối tác chúng tôi đã bắt tay nhau. Thường thì đây chỉ là một thủ tục bình thường, chả có gì phải lo lắng cả. Anh đã quá quen rồi... Nhưng... TẠI SAO ANH TA LẠI Ở ĐÂY CƠ CHỨ!!!????

"Mong rằng sẽ hợp tác với ngài vui vẻ, thưa giám đốc Russia~" Anh cũng vậy, đó là những gì anh có thể nói với người đàn ông trước mặt mình. Kì lạ là hôm qua còn bị mình hiểu lầm là một vị nhân viên trong tiệm đo giày, nay lại là giám đốc là sao!!??? Sao mà giống mấy cái kịch vản trên tik tok thế này...

"... Có vẻ như ngài thật sự rất muốn gặp tôi nhỉ? Tay ngài nắm chặt quá đó..." Anh than thở, đáp lại lời của anh là những tiếng cười đùa của người đàn ông trước mặt. Còn những người xung quanh thì lại đang nghĩ rằng việc hai người đó bắt tay nhau lâu đến vậy là vì "tình đối tác", ôi thật là... Làm ơn đừng nhìn bọn tôi với những đôi mắt long lanh như vậy nữa...

Dù vậy nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, có vẻ như việc ký hợp đồng sẽ chẳng còn là vấn đề gì nữa. Chỉ là... Vị đối tác kia... Hình như ko suy nghĩ đơn giản như vậy... Anh ta có nhiều lời đồn hơn là bạn nghĩ đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top