5) Đứa con gái câm của Soviet vĩ đại (AmeRusChech)

Ame...

Ta ko biết nhiều về hắn...

Hắn là một kẻ lưu manh, hắn biết cách đánh bóng cái tôi của hắn. Ko thể biết đc đâu là bản chất thật...

Dù khi ta lần đầu tiên gặp hắn với thân phận phu nhân, hắn hành động khá thô lỗ. Kiểu chán đời, cáu kỉnh?... Nhưng hành động đó đã vô tình khiến kẻ như ta khinh bỉ mà xem thường hắn, ta đã mất cảnh giác...

Hắn khiến ta phải mệt mỏi với những lời lải nhải, cái ánh mắt đầy thách thức. Hắn dựa vào cái mối quan hệ giữa 2 cường quốc, nên ta phải chịu đựng. Thay vì lôi cổ hắn ra khỏi phòng, ta lại để hắn chiêm ngưỡng khuôn mặt mình...

...

Ta đã rất lo lắng lúc đầu...

Liệu hắn có nhận ra ta là đàn ông?

...

Nhưng có vẻ hắn ko nhận ra thiệt...

Và khi người Mỹ đó bước ra khỏi phòng, ta mới nhẹ nhõm. Ta chỉ muốn đi ngủ... Dường như quên rằng chính ta, phu nhân Russia đã hẹn con đĩa hút máu đó... Tới phòng mình...

...

Thật là ngu ngốc...

Tùy tiện xông vào phòng ngủ của phụ nữ, may cho hắn là ta ko hề ngại. Ta nghĩ, chắc tên này chả xem phụ nữ ra cái thá gì đâu.

...

Còn giờ thì hay rồi, ta và hắn. Ngồi đối diện nhau, húp miếng trà ngụm bánh. Thật là ngọt ngào nhỉ?~

Để rồi khiến ta phải liếc nhìn, khuôn mặt của hắn...

...

Tóc vàng, mắt xanh, da trắng và một cái kính râm đen? Khá là đẹp trai đó, chẳng chắc sao chị ta lại mê. Trừ cái kính râm kia, tại sao hắn lại đeo nó nhỉ? Nhờ nó mà ta ko thể thấy rõ đc biểu cảm của hắn... Lo lắng sao??...

...

Ta nên bắt đầu trước...

Thế là ta bắt đầu viết, truyền đạt lời nói của kẻ câm. Mở ra vài lời hỏi thăm, hắn cũng hỏi lại. Những chuyện chính trị và mối quan hệ giữa 2 nước, các quốc gia xung quanh? Ta ko muốn bàn về chuyện này nhiều với hắn...

...

Cái gì thế?...

Một câu chuyện cười???

Tại sao con ma là một kẻ nói dối tồi tệ?

"Bởi vì chúng quá dễ để nhìn xuyên qua~"

"..."

Đây là câu truyện cười tệ nhất mà ta từng nghe...

...

Thật mệt mỏi, ta liền cho hắn một câu trả lời.

Hãy về đi, ta với ngài xong rồi

Rồi ta đứng dậy, bỏ đi vào phòng. Còn hắn vẫn ngồi đó, ko nói một lời. Ta cũng chả thèm mà đuổi hắn ra ngoài, hắn thích thì cứ ở đó cả đêm. Nếu hắn dám gì, ta sẽ-

!

"Phu nhân~ Cô thuộc tuýp người tự cao quá nhỉ?~"

Cái gì??? Sao hắn dám-!

Cả gan dám bóp cằm ta! Lại còn tự tiện chạm vào ta nữa!! Chậc! Eo ta đang bị hắn nhéo tới chết mất!

Lại còn dám nhìn ta với đôi mắt đó...

Tên vô liêm sỉ!

*Chát!*

...

Ta tát thẳng vào mặt hắn, cú tát đó mạnh đến nỗi khiến hắn phải buông ta ra, loạng chạng lùi về sau.

Ngay cả ta cũng hơi bất ngờ về hành động của mình, ta đã để cơn tức giận kiểm soát lấy. Nên ta đã tiến tới từng bước, ta phải xin lỗi hắn. Dù sao hắn cũng là một liên minh mạnh đối với cha ta, và cũng là kẻ thù nguy hiểm sau này...

"... Cô... Hừ! Đánh hay đó"

...

Miệng hắn đang chảy máu, cú tát đó quá mạnh sao?... Ta ko thể để ai thấy vết thương đó đc!

"! Ơi! Này??"

Thế là ta kéo hắn xuống ghế ngồi, ngay trước khi hắn định rời đi. Chạy vào phòng ta mà lục ra một hộp cứu thương khẩn cấp, nhanh chóng quay lại chỗ hắn.

"N-Này... Cô tính làm gì đó!"

Cứu thương, ngồi im lặng đi đừng bắt tôi phải viết nữa.

...

Hắn ngồi im thiệt... Nên ta cũng làm khá nhanh, lát cho hắn ngậm cái này qua đêm là lành liền. Đồ quý của ta mà phải nhường hắn, coi như lời xin lỗi đi.

Cơ mà... Ai bảo khi nãy hắn dám chạm vào ta! Ta dí chết ngươi!

"Á đau! Nhẹ tay dùm... Phu nhân"

Hừ! Cho chừa, lần sau là ta cho ngươi thăng thiên luôn.

Ngậm cái này trong miệng qua đêm, để sát vết thương là đc

"... Ta ghét uống thuốc"

...

Kệ ngươi chứ! Cái tên-!

...

Đành vậy, ta phải nhẹ nhàng dụ dỗ hắn mới đc. Đầu tiên là xoa nhẹ cằm hắn, ra hiệu hắn mở miệng. Hắn thấy thế thì liền từ chối, bộ hắn sợ uống thuốc đến vậy à? Nên ta đã đứng dậy, dùng sức mà banh miệng hắn ra. Hắn khi đó kiểu ko ngờ quý phu nhân như ta lại khỏe đến thế đâu, khuôn mặt thật buồn cười.

Rồi ta nhẹ nhàng luồn viên thuốc vào miệng vết thương hắn, bóp nát nó liền tan chảy thành dòng chất lỏng xanh. Rồi ta thả hắn ra, với lấy cuốn sổ ghi chú của ta. Nói rằng hắn ko đc súc miệng, cứ thế đi ngủ đi. Cũng đừng ăn hay uống nước, ko biết hắn có nghe ta? Hắn chỉ gật đầu, tay cứ liên tục xoa xoa bên má hắn. Ta nghĩ, đã quá trễ để xin lỗi nhưng thôi...

Xin lỗi ngài

Ta xin lỗi, dù ta vẫn còn tức. Nhưng ít ra ta vẫn có thể cứu vãn tình hình này. Và tên người Mỹ đó cũng nhìn ra với một ánh mắt kỳ lạ... Đó là một ánh nhìn khá đăm chiêu, hắn đang tâm tư gì đó... Cho đến khi hắn làm ta bất ngờ...

"Ta cũng xin lỗi... Tôi xin phép rời đi, thưa phu nhân..."

...

Đôi chân hắn đã bước ra, cánh cửa đóng lại sau lưng. Hắn đã trả lại ko gian cho ta, căn phòng của riêng ta. Nó thật im ắng và ngột ngạt... Nó khiến ta cảm thấy khó chịu, ta muốn ngủ chumg với Chechnya...

Nên ta đã qua đi tìm anh ta...

"R-Russsia!... Em làm sao thế???"

Đừng có lúc nào cũng nhìn ta đầy hoảng hốt chứ, Chechnya...

Ta xoa lấy khuôn mặt hắn, ngã vào trong lòng hắn mà ôm chặt. Người đàn ông ấy cũng nhẹ nhàng ôm lấy ta, xoa lấy tấm thân này. Rồi cả hai bọn ta đi vào trong, anh ấy bế ta lên để ta lên giường anh.

Anh định rời đi, lại bị ta nắm lại...

"Em muốn đc ngủ chung với anh..."

Phu nhân Russia... Ta ko muốn làm một kẻ câm đêm nay, ta muốn đc nói chuyện. Nói hết mọi tâm sự cho người ta tin tưởng nhất, cho người ta yêu...

"Em yêu anh, Chechnya..."

Đừng để ta một mình, Chechnya...

...

Sau đó, anh ấy đã đồng ý ngủ chung với ta. Thức cùng nhau để nói chuyện cùng ta... Cho tới khi cả hai con người đã thiếp đi lúc nào ko hay...

...

Và vào rạng sáng bình minh, anh đã ko gọi ta dậy. Tiếp tục ngủ bên ta, làm hai ta đều trễ giờ cho chuyến đi về lãnh thổ. Nhưng anh nói ko sao cả, anh ấy sẽ dời lại công việc.

"Vậy nên... Vẫn chưa trễ đâu... Russia..."

"..."

Đôi mắt đó... Từ khi nào mà ta lại đắm chìm vào nó đến vậy... Hãy trả lời cho ta biết, Chechnya...

"Anh sẽ chờ em sao?"

"... Anh sẽ chờ, phu nhân của anh"

Chechnya, chàng lính chì của ta...

...

"Hắn đã đưa em gì thế?"

Anh gầm gừ hỏi, anh ko hề thấy thoải mái khi quý ngài người Mỹ kia gửi tặng ta. Nhưng ta ko thể ko nhận, đây là cầu nối giữa 2 cường quốc. Chỉ là... Món quà này có ý nghĩa gì?...

Một chiếc nhẫn có gắn một viên ngọc xanh...

Cứ như là đang ngắm mặt trăng vậy...

Nó tròn, nhẵn bóng... Ko một chút tì vết...

Woa~

"Viên đó ko đẹp! Em giữ làm gì?"

...

Đương nhiên rồi, sao bằng chiếc nhẫn trên ngón tay em chứ~

Đọc những dòng chữ ta viết, anh liền đỏ mặt mà quay đi lảng tránh. Bởi trên ngón tay này, chỉ có nhẫn cầu hồn của hai ta. Một viên đá quý nhỏ...

Mang một màu đỏ rực của máu... Ta thích nó...

Là màu mắt của chàng, Chechnya...

Em thích chiếc nhẫn của hai ta...

...

_______________________________________

-Nhẫn đá mặt trăng xanh:

-Nhẫn đá Ruby đỏ:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top