1) Đứa con gái câm của Soviet vĩ đại (AmeRusChechnya)

"Hãy nhanh lên, hãy nhanh lên. Hãy dọn dẹp mọi thứ, người ấy sắp đến rồi."

"Hãy mang những thau nước này đi thật xa, sự ô uế sẽ khiến người khó chịu."

"Hất chúng ra khỏi cửa, những hạt bụi đáng ghê tởm. Người sẽ ko thích sự có mặt của các ngươi."

"Nhanh lên, nhanh lên nào. Hãy làm vì người, vì người đang trở về."

"~~~~...

....

...

...

"... Thật nhức đầu, tại sao những kẻ hầu đó cứ liên tục ngâm nga mấy lời hát đó quài vậy?..."

Vừa nói, hắn vừa nhâm nhi tách cà phê của hắn. Nhìn qua khung cửa sổ, thấy lũ người hầu đang đi qua đi lại để dọn dẹp, miệng liên tục ngâm nga câu hát ấy. Khiến hắn thấy khó hiểu mà chẹp môi một phát đầy khó chịu:

"Chậc, nhìn như lũ bị tẩy não vậy. Thế ai đang về mà phải khiến lũ đó vui đến vậy nhỉ?"

Hắn hỏi, tất nhiên là ko phải tự hỏi chính mình. Có kẻ khác ở trong phòng với hắn ta, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng dài óng mượt. Lặng lẽ vòng ra sau hắn mà ôm lấy cổ hắn, thủ hỉ nhẹ nhàng:

"Hình như là em gái của em về đó ạ."

"Em gái? Ngươi có rất nhiều chị em, ta ko thể biết đó là ai nếu như ngươi chỉ nói rằng cô ta là em gái ngươi. Ukraine"

Rồi hắn đứng dậy, quay người đối diện với người phụ nữ đang ôm lấy cổ mình mà nắm lấy eo cô ta. Khiến cô ta thích thú cười khẽ, hai tay đan chặt hơn ôm lấy cổ người đàn ông. Tự nhiên như chẳng gì mà ngồi vào lòng hắn, dựa vào bờ ngực vững chắc ấy. Tên kia cũng ko khách gì mà nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt ve mái tóc dài của cô ta.

"Thật ra em cũng chả biết nhiều gì về con nhỏ đó cả, dù là chị em nhưng nó lúc nào cũng lầm lì cả. Đôi khi nó bám dai như đỉa ấy, em đuổi mãi mà chẳng chịu đi. May là sau này nó đc gả đi từ còn rất nhỏ nên mới đỡ phiền phức đi đấy ạ."

Vừa nói, cô ta dịu dịu gò má mình vào lồng ngực của hắn. Tất nhiên, hắn cũng hiểu ý cô mà nhẹ nhàng an ủi cô. Khiến cô gái đỏ mặt cười tủm tỉm, càng áp chặt vào người phía trước hơn.

"Vậy sao, nhưng trông mọi người có vẻ vui khi cô em gái ấy của em trở về mà nhỉ?"

"Ame~, anh đừng có quan tâm lũ người ngu ngốc ấy! Lũ đó chú ý đến nó chỉ vì người chồng của nó thôi."

Nghe đến đây, hắn chợt khựng lại. Bất giác cười nhẹ mà cúi đầu xuống nhìn người phụ nữ, ngón tay bắt lấy cằm cô ta, nói:

"Ồ~ Tại sao lại thế nhỉ?~ Ukraine~"

Ngay khi nghe thấy kẻ kia gọi tên mình, cô liền đỏ mặt, ấp a ấp úng nói chuyện khó khăn:

"Tạ-Tại vì đó là đồng m-minh quan trọng của cha-ch-a e-mm! K-Kẻ đó từng là kẻ thù của c-cha, nh-nhưng sau này đã thành đô-ồng minh-h với nhau ạ! Lũ đó mạnh lắm! Em nghĩ đó là lý do vì sao cha em đã gả đứa em gái em đi cho hắn... V-và lại đón tiếp con bé nhiều nh-như vậy... ehe..."

Ko biết liệu cô đã làm hắn hài lòng chưa?... Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vén mái tóc rối bời của cô ta lên vành tai, bàn tay nắm lấy đôi tay đang đan vào nhau của cô ta. Làm cho cô càng đỏ mặt hơn, tim cũng đập nhanh hơn nữa. Và khi hắn hôn lên môi cô, càng làm cô phát điên hơn. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại mà tận hưởng nó, chỉ là nụ hôn nhanh chóng kết thúc kèm theo lời đáp lễ của hắn:

"Cảm ơn em, Ukraine. Em đúng là một cô gái đáng tin cậy nhất của anh."

Và sau đó, đầu cô ta gần như nổ tung mà bốc khói phùn phụt. Ko chịu nổi mà chạy ra khỏi phòng, phải nói dối rằng mình có việc cần làm. Mà ko nhận ra rằng nụ cười đầy trìu mến của hắn dần cong xuống trở nên đầy khó hiểu, nhẹ nhàng nhúp lấy một ngụm cà phê, thở nhẹ...

"Giờ thì... Đi xem cô em gái đáng yêu đó nào~"

...

_______________________________________

...

"Russia... Đưa tay cho anh nào..."

Ngay khi người đàn ông đưa tay ra, một bàn tay khác cũng chìa ra từ cửa xe mà đặt lên tay người đàn ông. Anh ta cũng nhẹ nhàng nắn tay lại, ôm bàn tay vào lòng. Giữ chặt tư thế để người bên trong từ từ bước ra ngoài, dựa vào tay anh mà đứng dậy...

Dần hiện rõ hình bóng, đó là một người trong bộ trang phục truyền thống của nước Nga- Kokoshnik. Trong đó, điều đáng chú ý ở một bộ trang phục Kokoshnik nằm ở chiếc mũ.

Đầu tiên là tầng lớp, việc chiếc mũ đc thêu kèm với nhiều loại đá quý, ngọc trai, hạt, vàng,... dựa vào chúng và cách chúng đc thêu, đó chính là quyền lực.

Thứ hai là tình trạng hôn nhân, một cô gái khi đã kết hôn sẽ ko tùy tiện để lộ mái tóc của mình ra, trong khi những cô gái khác tự do thể hiện.

Vậy nên từ đó có thể thấy đc người đang nắm tay Chechnya- người đứng đầu khu vực phía đông nam nước Nga là ai... Chỉ là, khuôn mặt cô ấy cũng bị che mất bởi một chiếc khăn mỏng đc thêu từ mũ rũ xuống...

"Trời lạnh đó, em có cần khoác thêm áo ko?"

Cô gái ấy ko nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Người đàn ông cũng hiểu ý mà ko nói gì thêm, lặng lẽ đi theo chỉ dẫn của người hầu vào trong dinh thự. Nhìn qua như là một cuộc hôn nhân nhàm chán, một cuộc hôn nhân chính trị đầy buồn bã... Nhưng có thật sự là thế ko?...

...

...

...

"... Hmm~... Mình nên làm gì với cô ta đây~"

_______________________________________

20/11 thì làm gì?

Học bài: NO

Viết truyện: YES :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top