Chương 40

"Nàng nói cái gì?"

Thẩm Chí Hoan nghiêng mặt nhìn sang Lục Dạ, chỉ thấy vẻ mặt hắn u ám, lộ ra vài phần đáng sợ, ở giữa hành lang dài tối tăm khiến người ta không rét mà run.

Thẩm Chí Hoan chưa từng thấy hắn như vậy, nhất thời có chút sợ hãi, nàng chớp chớp mắt lơ đi chút sợ hãi trong lòng mình, nói: "Dù sao lời ta nói chàng cũng đã nghe rồi."

Lục Dạ hô hấp hơi nặng nề, gân xanh trên trán lộ rõ, sự tàn bạo bị kiềm chế trong yên lặng, những ngón tay rũ bên người từ từ siết chặt, khuôn mặt hắn gần như vặn vẹo: "Ta không cho phép nàng nói vậy."

Thẩm Chí Hoan bị hắn dọa sợ tới mức lui về phía sau, nói: "Dựa ... Dựa vào cái gì mà không thể nói, chàng sợ hãi như vậy chẳng lẽ thật sự muốn có gì với người khác ở sau lưng ta sao?"

Thẩm Chí Hoan vốn không phải người cố tình gây sự, nhưng từ trước đến nay nàng ăn mềm không ăn cứng, Lục Dạ như vậy, ngược lại càng khiến nàng nói chuyện thẳng thắn hơn.

Lục Dạ đến gần nàng, duỗi tay cứng rắn giữ cánh tay nàng lại, trầm giọng nói: "Ta không có người khác, nhưng nàng cũng không thể nói như vậy."

Thẩm Chí Hoan bị vẻ mặt hung ác của hắn dọa sợ, nàng nuốt nước miếng, ánh mắt hiện lên một chút kinh hoảng, theo bản năng muốn giãy cánh tay bị bắt lấy của nàng ra khỏi tay Lục Dạ: "... Chàng siết ta đau quá."

Lục Dạ không buông, Thẩm Chí Hoan cảm thấy cánh tay mình chắc chắn đỏ rồi, giọng nàng lại lớn hơn, nói: "Lục Dạ, chàng làm ta đau!"

Lời nói của Thẩm Chí Hoan khiến Lục Dạ sửng sốt, hắn chậm rãi buông tay ra, đốt ngón tay đã trở nên trắng bệch.

Thật ra nhớ lại cũng không phải rất đau, điều thực sự khiến nàng khó chịu chính là thái độ của Lục Dạ làm nàng cảm thấy tủi thân, dưới tình huống như vậy, kết hợp với đau đớn nhè nhẹ trên cánh tay, tủi thân tăng lên gấp bội.

Rõ ràng nàng không muốn lúc này lộ ra bộ dạng yếu ớt trước mặt Lục Dạ, thế nhưng không kìm được mà tràn ra nước mắt.

Lục Dạ thấy đôi mắt Thẩm Chí Hoan ươn ướt, tất cả ham muốn thô bạo và hủy diệt đột nhiên bị dập tắt, hắn ngơ ngác nhìn Thẩm Chí Hoan, thấy đuôi mắt nàng hơi ửng hồng còn có đôi mày nhíu chặt, trên hàng mi dài như có như không đọng nước mắt, nàng ngẩng mặt nhìn hắn, để nước mắt không rơi xuống.

Hắn làm Thẩm Chí Hoan khóc.

Nhận thức được điều này khiến hắn cảm thấy lúng túng, hắn vội vàng bỏ tay ra, nói: "... Xin lỗi."

Thẩm Chí Hoan không hề nhìn hắn, cúi đầu xoa cánh tay mình, cũng không trả lời.

Lục Dạ có chút hoảng sợ, hắn muốn ôm lấy Thẩm Chí Hoan, nhưng khi nhìn lại tay mình thì không hành động, chỉ đến gần nàng một chút, nói: "... Ta sai rồi, nàng đánh ta đi, vừa rồi không phải ta cố ý dùng sức, ta..."

Hiếm khi Lục Dạ có bộ dáng nói năng lộn xộn như vậy, kỳ thực hắn cũng không có làm sai điều gì, Thẩm Chí Hoan cũng không biết tại sao mình lại vì việc nhỏ này mà cảm thấy tủi thân.

Khi Lục Dạ nhận sai, mới vừa rồi nàng còn có thể gắng gượng kiềm chế nước mắt, hiện tại mũi lại đột nhiên chua xót, nước mắt không khống chế được rơi xuống.

Lướt qua khuôn mặt trắng nõn rơi lên ống tay áo của nàng, trên bộ quần áo màu xanh lam lặng lẽ thấm ra một vệt nước.

Động tác của Lục Dạ cứng đờ, ánh mắt hắn thẳng tắp rơi vào vệt nước này, sau đó chậm rãi dời đi, rõ ràng người con gái trước mắt xinh xắn hoạt bát, nàng thon gầy mềm mại, cái đầu chỉ tới cằm mình, chỉ một tay của hắn đã có thể dễ như trở bàn tay bế nàng lên.

Nàng yếu như vậy, nhưng vì sao nước mắt lại chứa đựng uy lực lớn như thế chứ.

Hầu kết Lục Dạ lăn lăn, nhẹ giọng nói: "Hoan Hoan..."

Thẩm Chí Hoan vẫn không nhìn hắn, chỉ bởi vì nàng thật sự không muốn để Lục Dạ thấy nàng lệ rơi đầy mặt.

Nhưng rơi vào trong mắt Lục Dạ, điều đó lại mang một ý nghĩa khác.

Trong nháy mắt tiếp theo, tay nàng đã bị nhét một con dao găm, Lục Dạ cầm tay nàng nắm lấy cán dao rồi đưa lòng bàn tay đến trước mặt nàng, giống như dỗ dành nàng, thậm chí giọng nói có chút hài hước, hắn nói với nàng: "Tay của ta làm việc sai trái, dạy dỗ nó một chút, về sau nó sẽ hiểu chuyện."

Đôi mắt Thẩm Chí Hoan trừng lớn, hoàn toàn không biết vì sao Lục Dạ đột nhiên như vậy, nàng hơi hoảng loạn giãy giụa, nói: "Không cần, chàng làm cái gì vậy!"

Lục Dạ vẫn nắm lấy tay nàng, có ý định tự mình cầm lấy tay nàng đâm mình một nhát, Thẩm Chí Hoan hướng lưỡi dao về cổ tay mình, Lục Dạ mới thu lực, ban đầu Thẩm Chí Hoan cũng không quá tức giận, nàng chỉ tủi thân Lục Dạ hung dữ với nàng như vậy, nhưng bây giờ Thẩm Chí Hoan cảm thấy mình sắp tức chết rồi, nàng lớn tiếng nói: "Lục Dạ!"

Một âm thanh thanh thúy vang lên, dao găm rơi xuống đất.

Hơi thở của Thẩm Chí Hoan có chút dồn dập, nàng đối diện với ánh mắt Lục Dạ, nói: "Chàng đang làm cái gì vậy?"

Lục Dạ ngơ ngác nói: "... Ta sai rồi, nàng tha thứ cho ta được không?"

Giống như một con cún phạm sai lầm, hắn cúi đầu giải thích: "Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ thích một người là nàng, về sau ta không cần đôi giày này, sẽ không có lần sau nữa."

Thẩm Chí Hoan: "..."

Ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ chuyện sẽ trở thành như bây giờ.

Vì một người từng bị Lục Dạ từ chối, chỉ vì ngón tay của nữ nhân đó đụng vào giày của hắn.

Bộ dạng Lục Dạ có chút đáng thương, thân hình cao lớn nói ra lời như vậy có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng thật ra Thẩm Chí Hoan lại cảm thấy có chút quen thuộc.

Chẳng lẽ trước kia Lục Dạ cũng từng nhận sai với nàng như vậy?

"Chàng..."

Nàng mím môi, không biết nên nói cái gì.

Lục Dạ vẫn cứ cúi đầu, xung quanh yên tĩnh vô cùng.

Tất cả ấm ức trong lòng vừa nãy không biết vì sao bỗng nhiên tan thành mây khói, nàng biết Lục Dạ thích nàng.

Tủi thân đến mau đi cũng mau, Thẩm Chí Hoan chủ động đến gần hắn, sau đó nàng ôm hắn vào trong lòng mình, giọng điệu rầu rĩ: "Vậy lần sau chàng không được nói chuyện với ta như vậy nữa."

Đầu tiên Lục Dạ chưa phản ứng lại, ngay sau đó như là sợ nàng chạy trốn đã lập tức ôm chặt lấy nàng khi nàng tới gần, hỏi: "Như thế nào?"

Thẩm Chí Hoan nói: "Chính là như vừa rồi, chàng không biết chàng rất hung dữ sao?"

"Ta rất sợ."

Nàng nghe thấy tim đập vững vàng và mạnh mẽ của Lục Dạ, giọng nói khàn khàn chậm rãi lọt vào tai: "... Lần tới sẽ không."

Thẩm Chí Hoan nắm lấy y phục bên eo Lục Dạ, một lúc lâu sau nhỏ giọng nói: "Ta cũng sai rồi."

Lục Dạ ừ một tiếng, giọng nói cao lên, hỏi: "Cái gì?"

Thẩm Chí Hoan nói: "Ta không nên vì chuyện nhỏ này mà cáu kỉnh với chàng, chàng cũng không làm gì cả, là ta suy nghĩ nhiều, tức giận vì những chuyện vốn không xảy ra."

Lục Dạ nói: "Nàng không tức giận."

Thẩm Chí Hoan lắc đầu, nói: "Ta không nên nói những điều đó trong trường hợp như thế."

Nàng không nói không nên nói, mà là không nên nói trong trường hợp đó, nàng biết Lục Dạ sẽ hiểu được ý của nàng.

Nàng nói xong lại ngẩng đầu hôn một cái vào cằm Lục Dạ, nói: "Đừng buồn, chúng ta về nhà đi."

Lục Dạ nói: "Được."

Hắn dắt tay Thẩm Chí Hoan, trạng thái khủng hoảng cực độ này cuối cùng đã được xoa dịu.

Thẩm Chí Hoan lại cúi xuống nhặt dao găm rơi trên đất lên, nói: "Còn nữa!"

Lục Dạ cứng đờ, hỏi: "... Làm sao vậy?"

Thẩm Chí Hoan nói: "Lần sau chàng không được làm loại chuyện tự thương tổn mình này nữa, chàng cho rằng nếu ta thật sự tức giận thì chàng đâm mình vài nhát là có thể giải quyết sao?"

Lục Dạ nhìn dao găm trong tay Thẩm Chí Hoan, lo nàng sẽ tự làm mình bị thương nên nhận lấy nó bỏ vào vỏ dao, quay đi quay lại vẫn một câu như vậy: "... Lần tới sẽ không."

Trong lòng Thẩm Chí Hoan trở nên thoải mái, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, nàng lắc lắc cánh tay Lục Dạ, nói: "Chúng ta đi thôi."

Trận cãi vã này không được xem như cãi vã mà giống như một giấc mộng.

Chẳng mấy chốc Thẩm Chí Hoan đã quên, Lục Dạ biết đời này mình chỉ có một người là Thẩm Chí Hoan, tự suy nghĩ hồi lâu, những lời đó tuy khiến hắn sợ hãi, nhưng điều kiện tiên quyết kia không thể hoàn thành, đổi một hướng suy nghĩ khác, ý của Thẩm Chí Hoan có phải là chỉ cần hắn luôn một lòng một dạ thì Thẩm Chí Hoan cũng sẽ chỉ có một người là hắn.

Mà Thẩm Chí Hoan trước kia, rõ ràng từng nói với hắn rằng sau này mình sẽ gả cho người khác.

Đường về nhà có vẻ không thú vị như khi đến, dọc đường đi khiến người ta cảm thấy mới lạ, ngay từ đầu nàng đã xem một lần, lần này nhìn lại không còn cảm thấy gì nữa, thậm chí có thể tĩnh tâm mà lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp Giang Nam.

Lục Dạ thấy nàng xem say mê, liền nói: "Ngày mai chúng ta đến đây dạo chơi nhé?"

Thẩm Chí Hoan lắc đầu, nàng không thích yên tĩnh nhưng điều này cũng không phải nàng là một người thích chơi đùa khắp nơi: "Cứ để mấy ngày nữa đi, hôm nay đã chơi rồi."

Thẩm Chí Hoan ngồi bên người Lục Dạ, lúc nàng chống cánh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, lưng trũng xuống và uốn cong thành một đường cong đẹp mắt, tay Lục Dạ vuốt ve qua lại đường cong ấy, giọng nói chậm lại hỏi: "Hôm nay cũng tính là chơi sao?"

Thẩm Chí Hoan gật đầu, nói: "Ra ngoài nhìn thôi là tốt rồi, không nhất định phải chơi gì."

Xe ngựa lại đi một lúc, Thẩm Chí Hoan không nhìn ra bên ngoài nữa, nàng cảm thấy có chút không thú vị nên ngồi trở lại, dựa vào người Lục Dạ, tiện tay cầm lấy chung trà Lục Dạ đã uống đang đặt trước mặt hắn lên nhấp một ngụm, nói:

"Thì ra đây là nơi ta sinh hoạt từ nhỏ đến lớn."

Tay Lục Dạ chuyển từ lưng qua eo Thẩm Chí Hoan, nói: "Đúng vậy, trước kia nàng rất thích nơi này, nói chúng rất đẹp."

Thẩm Chí Hoan nhớ lại đình đài lầu son vừa rồi mình thấy, chỉ nói: "Đúng là rất đẹp."

Nàng đặt chung trà xuống, hỏi: "Còn bao lâu nữa chúng ta về đến nhà vậy?"

Lục Dạ nói: "Khoảng chừng hơn một canh giờ."

Thẩm Chí Hoan ừ một tiếng, thuận miệng nói: "Vậy tới lúc chúng ta về đến nhà thì trời sắp tối rồi."

Nàng lại hỏi: "Ngày mai chàng có đi ra ngoài không?"

Lục Dạ trầm ngâm một lát, nói: "Buổi chiều sẽ ra ngoài một chuyến."

Hắn còn đang suy nghĩ nếu Thẩm Chí Hoan hỏi hắn đi làm gì thì hắn nên nói như thế nào, nhưng Thẩm Chí Hoan có vẻ không có hứng thú, chỉ à một tiếng rồi nói sang chuyện khác.

Xe ngựa đi qua một nơi đông đúc, tốc độ phải chậm lại, sau khi Thẩm Chí Hoan trò chuyện với Lục Dạ một hồi lại đẩy màn che ra để quan sát hai bên đường phố.

Người đến và đi rất nhiều, ánh mắt Thẩm Chí Hoan tùy ý lướt qua, bỗng nhiên thấy một thứ màu trắng trong suốt được mua từ một sạp bán hàng rong, thứ kỳ lạ đó trông giống như cháo.

Thẩm Chí Hoan thấy có người đem loại bột nào đó trộn vài cái liền thành thứ đồ ăn giống cháo nhưng cũng không giống lắm đó, nàng híp mắt nhìn kỹ, sau đó kéo tay áo Lục Dạ, hỏi: "Lục Dạ, chàng xem."

Lục Dạ nghe tiếng tiến lại gần, nhìn theo phương hướng Thẩm Chí Hoan chỉ, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Chí Hoan nói: "Chàng xem cái bọn họ ăn là cái gì? Là cháo sao, nhưng ta lại không thấy gạo."

Bộ dáng nàng nhíu mày mê mang đáng yêu cực kỳ, Lục Dạ khẽ cười vài tiếng, nói: "Đó là bột củ sen, nàng chưa từng thấy sao?"

Thẩm Chí Hoan chưa từng nghe nói về bột củ sen, nàng nghĩ nghĩ nói: "Chắc là lúc trước ta biết, có thể ta đã quên."

Lục Dạ nói: "Nàng muốn nếm thử à, ta bảo người mua một ít cho nàng."

Thẩm Chí Hoan nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta tự đi xuống mua được không?"

Lục Dạ dắt Thẩm Chí Hoan xuống xe ngựa, Thẩm Chí Hoan che mặt nàng lại bằng mạng che mặt, hai người đi đến chỗ sạp kia mua bột củ sen, Thẩm Chí Hoan hỏi chủ quán: "Cái này mua như thế nào vậy?"

Chủ quán còn chưa trả lời, Thẩm Chí Hoan bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi có chút kích động.

"Thẩm cô nương?!"

Tuy Thẩm Chí Hoan nghe thấy được, nhưng nàng không nghĩ là đang gọi mình, nàng vẫn nói chuyện với chủ quán, kéo ống tay áo Lục Dạ bảo hắn trả tiền.

Nhưng Lục Dạ lại hơi không tập trung, nàng vừa muốn hỏi Lục Dạ làm sao vậy thì lại nghe người vừa rồi kích động gọi: "Chí Hoan cô nương!"

Lúc này Thẩm Chí Hoan quay đầu lại nhìn theo bản năng.

Nàng vốn vẫn không nghĩ người này đang gọi nàng, nhưng khi nàng vừa quay đầu thì đúng lúc đối diện với ánh mắt của nam tử mặt mày tươi cười rạng rỡ này.

Nàng nhìn người nọ một lát, rồi nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Chẳng lẽ gọi mình sao?"

Lúc này Lục Dạ đặt tay lên vai Thẩm Chí Hoan, xoay người nàng quay về phía mình: "Hoan Hoan, chúng ta phải đi rồi."

Lực chú ý của Thẩm Chí Hoan lên người nọ bị dời đi, nhìn đồ trong tay Lục Dạ, nói: "Nhanh vậy à?"

Nói xong Lục Dạ đưa nàng đi đến bên cạnh xe ngựa, giống như muốn vội vàng đi làm gì đó, tuy rằng trong lòng Thẩm Chí Hoan cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Ngay lúc nàng định lên xe ngựa, giọng nói kia cuối cùng cũng đến bên tai mình.

Động tác của Thẩm Chí Hoan dừng lại, nhìn hắn.

Là một nam tử tướng mạo rất tuấn tú, trên trán có lớp mồ hôi mỏng, khi thấy nàng rất kích động: "Thẩm cô nương, đúng là cô rồi!"

Thẩm Chí Hoan không hề có ấn tượng gì về hắn, theo bản năng nàng nhìn sang Lục Dạ.

Vẻ mặt Lục Dạ cũng không tốt, nhưng khi nhận thấy Thẩm Chí Hoan nhìn sang thì dịu đi một chút.

Hắn cong môi nhìn Thẩm Chí Hoan.

Có lẽ bởi vì nam tử quá mức kích động, cho nên trên mặt phủ một màu hồng nhạt, hắn cũng nhìn sang Lục Dạ, ánh mắt vô cùng mê mang nói: "Ơ? Đây là ——"

"Mau tránh ra! Tránh ra!"

"Mẹ nó không nghe thấy sao? Tránh ra! Ai mà bị đụng chết ——"

Gần như ngay tức khắc, đám người đột nhiên trở nên hỗn loạn ầm ĩ, Thẩm Chí Hoan ngước nhìn, phát hiện cách đó không xa vậy mà có một chiếc xe ngựa, con ngựa bỗng nhiên mất khống chế, giống như điên kéo theo xe ngựa va chạm lung tung tiến đến đây.

"Tránh ra!"

Hướng mà xe ngựa xông tới vừa khéo là hướng mà Thẩm Chí Hoan đang nán lại, đám người xung quanh chạy tán loạn như mùa thú di cư, khu phố vừa rồi còn nhàn nhã lập tức trở nên hỗn loạn, mà chỗ này lại có rất nhiều người, dưới sự hoảng loạn trở nên cực kỳ chen chúc.

Mà tất cả những điều này, gần như chỉ xảy ra trong phút chốc.

Thẩm Chí Hoan mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng lại chuyện đang xảy ra đã bị Lục Dạ ôm ngang eo đưa vào xe ngựa.

Động tác của Lục Dạ rất nhanh, đến nỗi Thẩm Chí Hoan còn không thấy rõ mình vào bằng cách nào.

Tất cả việc này quá khẩn cấp, cho dù nàng được Lục Dạ cứu thành công nhưng vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi, nàng dựa vào người Lục Dạ thở gấp, trong lòng vẫn còn kinh ngạc.

"... Rõ ràng, rõ ràng vừa rồi ta thấy cái xe ngựa kia hình như cách chúng ta cũng không gần, làm sao mà đến nhanh như vậy."

Lục Dạ vỗ vỗ lưng nàng, nói: "Ngựa mất khống chế, nó sẽ chạy nhanh hơn."

Xe ngựa chạy chậm rãi, sau khi Thẩm Chí Hoan bình tĩnh lại mới nhớ tới vừa rồi mình gặp phải một người, nàng còn chưa nói chuyện xong với người nọ.

Nàng đột nhiên nói: "Người kia đâu?"

Lục Dạ hỏi: "Người nào?"

Thẩm Chí Hoan có chút sốt ruột đẩy màn che ra, nói: "Chính là người vừa rồi gọi ta là Thẩm cô nương, hắn sẽ không bị đụng vào chứ?"

Lục Dạ nhẹ nhàng dỗ dành nàng: "Đừng gấp, chúng ta quay lại xem sao."

Thẩm Chí Hoan ừ một tiếng, xe ngựa từ từ dừng lại, Lục Dạ dẫn Thẩm Chí Hoan tới chỗ lúc nãy, nhưng không thấy người đó.

Thẩm Chí Hoan tìm hồi lâu cũng không thấy bóng dáng người nọ: "Đi đâu rồi?"

Lúc này Lục Dạ nói: "Có lẽ ban nãy sau khi bị tách ra, hắn đã đi tìm nàng, sau đó các người cứ như vậy bỏ lỡ nhau."

Thẩm Chí Hoan vẫn còn nhìn bốn phía, vất vả lắm nàng mới gặp được một người quen biết nàng ở bên ngoài, hơi thất vọng nói: "Chỉ có một con phố này, có thể đi đâu chứ?"

Lục Dạ ôm lấy bả vai nàng, khẽ an ủi: "Không sao, trước kia ta có gặp qua hắn, nếu nàng cũng muốn gặp hắn, ngày mai ta sẽ đưa hắn đến."

Giọng nói Thẩm Chí Hoan vui vẻ hơn một chút: "Thật sao?"

Lục Dạ gật đầu, giọng điệu dịu dàng.

"Mau lên xe ngựa đi, ngày mai ta sẽ đưa hắn tới gặp nàng."

Thẩm Chí Hoan rất tin tưởng Lục Dạ, gần như không phòng bị, sau khi theo Lục Dạ lên xe ngựa, Thẩm Chí Hoan nhớ lại lời nói của nam nhân vừa nãy, hơi khó hiểu nói: "Vừa nãy hắn gọi ta là Thẩm cô nương sao?"

Thẩm Chí Hoan nói đến đây, bỗng nhiên không thể tin nói: "Từ từ, vậy mà ta còn chưa hỏi chàng tên của ta!"

Khuôn mặt Lục Dạ hiện ra nụ cười, nói: "Tiểu ngu ngốc."

Thẩm Chí Hoan: "..."

Nàng đánh một cái lên vai Lục Dạ, nói: "Không được nói ta như vậy, chàng mau nói cho ta biết, tên của ta là gì?"

Lục Dạ nhìn nàng thẳng tắp, Thẩm Chí Hoan không lảng tránh ánh mắt như vậy, còn không ngừng thúc giục: "Nói nhanh nói nhanh, ta họ Thẩm à?"

Lục Dạ ừ một tiếng.

"Thẩm gì?"

Tay Lục Dạ vẫn cứ ôm lấy Thẩm Chí Hoan, dưới ánh mắt chờ mong của nàng, càng giống như lớp băng mỏng đầu mùa xuân, dường như chỉ cần nói nhiều hơn một chữ thì sẽ đến gần vực sâu nguy hiểm.

Hắn nhẹ nhàng nói tên nàng: "Nàng là Thẩm Chí Hoan."

Thẩm Chí Hoan hỏi: "Là Chí Hoan nhưng mà hiểu theo nghĩa 'Chí Hoan' kia sao?"

Lục Dạ gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Hắn nói ba chữ này xong, bầu không khí giống như đông lại, hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt Thẩm Chí Hoan, một lúc sau mới nghe Thẩm Chí Hoan nói: "Hèn chi chàng gọi ta là Hoan Hoan."

Nàng cười nói: "Ngay từ đầu ta còn tưởng mình tên là Thẩm Hoan Hoan."

Lục Dạ cũng bật cười, rồi hắn nghiêng người hôn lên môi Thẩm Chí Hoan, nhẹ nhàng liếm cắn, Thẩm Chí Hoan không nghĩ tới Lục Dạ sẽ hôn nàng ngay lúc này, hai mắt hơi mở to nhưng cũng không phản kháng, ngoan ngoãn dựa vào người hắn mặc hắn hôn.

Đợi khi mình sắp thở không nổi, nàng mới đẩy Lục Dạ ra nói: "... Đừng hôn nữa."

Ánh mắt Lục Dạ nhìn nàng có chút nóng bỏng, Thẩm Chí Hoan sát lại gần hắn, rũ mắt hơi xấu hổ nhìn hắn, nhỏ giọng oán trách hắn: "Để tới lúc về đến nhà đã."

Nàng nói từ nhà này quá tự nhiên, giống như bọn họ thật sự có một ngôi nhà.

Lục Dạ hỏi: "Về nhà có thể tiếp tục hôn sao?"

Thẩm Chí Hoan lui về phía sau một chút, cách Lục Dạ một khoảng nhỏ, nói: "Làm sao mà ngày nào trong đầu chàng cũng chứa mấy thứ này vậy."

Nàng mím môi, nói tiếp: "Ngày nào cũng hôn hôn hôn."

Lục Dạ nắm lấy tay nàng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy trong đầu nàng có ta mỗi ngày không?"

Thẩm Chí Hoan không biết nên nói gì, nàng quay mặt đi, nói: "Ta không giống chàng đâu."

Lục Dạ cười khẽ, gọi tên nàng một lần nữa: "Thẩm Chí Hoan."

Thẩm Chí Hoan nghe tên này thật ra cũng không có cảm giác gì đặc biệt, cũng không nhớ tới cái gì, nhưng khi có người gọi ra, nàng sẽ mơ hồ cảm thấy quen thuộc.

Nàng nói: "... Lục Dạ."

Thời gian về có vẻ ngắn hơn một chút so với thời gian đi, các nàng đi xa không mang nhiều người, chỉ có Liên Vưu và mấy gã sai vặt, những người đó Lục Dạ đã gặp trên thuyền hoa, hắn không đưa về nhà.

Thẩm Chí Hoan theo Lục Dạ vào cửa, nghi hoặc nói: "Sao không thấy Liên Vưu, ta nhớ rõ hắn đi với chúng ta mà."

Lục Dạ nói: "Vừa nãy hắn có chút việc nên đi rồi."

Thẩm Chí Hoan nói: "Ta cũng không thấy hắn đi."

Lục Dạ đóng cửa lại, ấn Thẩm Chí Hoan lên tường, nói: "Sao nàng lúc nào cũng hỏi về hắn vậy?"

"Ta mới hỏi có hai câu."

Lục Dạ nói: "Nhưng nàng đã chủ động nói chuyện với hắn vài lần."

Thẩm Chí Hoan nói: "Đâu ra vài lần, không phải chỉ có hai lần thôi sao?"

Lục Dạ nói: "Vậy cũng không được."

Thẩm Chí Hoan nở nụ cười, nói: "Ồ? Chàng ghen sao?"

Lục Dạ mổ lên môi nàng một cái, nói: "Nàng thế mà mới phát hiện à?"

"Nàng nói chuyện với nam nhân khác nhiều hơn một câu, ta sẽ chết vì đau buồn."

Thẩm Chí Hoan cười ha ha, trêu ghẹo hắn nói: "Ta không thích người suy nhược cơ thể, lần trước ta chỉ nhắc nhở hắn đi xem đại phu."

Lục Dạ cân nhắc một lát, nói: "Thật ra từ khi ta tiếp quản trà trang tới nay, những người bên cạnh cũng không mạnh hơn Liên Vưu bao nhiêu."

Hắn còn riêng cau mày suy nghĩ, nói: "Có lẽ do làm trà nên thể chất không tốt lắm."

Thẩm Chí Hoan mới không thèm tin máy lời nói bậy của hắn, nàng đẩy Lục Dạ ra nói: "Được rồi, ta muốn đi tắm."

Thẩm Chí Hoan bước qua, giờ đây Lục Dạ đang nhìn thân hình duyên dáng của nàng từ phía sau, nhìn nàng không chút phòng bị cởi giày thêu ở trước mặt hắn.

Nốt ruồi đỏ tinh xảo trên mắt cá chân nhỏ xinh chợt hiện rõ trong đầu hắn.

Toàn thân nàng từ trên xuống dưới có một lực hấp dẫn trí mạng đối với hắn, nhưng ngay từ đầu khiến hắn muốn ngừng mà không được, là mắt cá chân nàng.

Khớp xương cân xứng, hơi nhô lên, nhìn kỹ còn có mạch máu màu xanh nhạt, nước da trắng sứ, phù hợp với cẳng chân và mu bàn chân trơn bóng.

Chỉ một nắm của hắn, nó sẽ được giữ trọn trong tay.

Bao gồm nốt ruồi đỏ kia.

Lục Dạ nghe thấy tiếng hầu kết của mình lên xuống, cổ họng hắn hơi khô khốc, tiến lên trước ôm lấy Thẩm Chí Hoan.

Thẩm Chí Hoan kinh ngạc quay đầu lại, nói: "Sao chàng lại đến đây."

Lục Dạ liếm liếm sườn cổ nàng, nói: "Hôm nay Hoan Hoan có mệt không?"

Thẩm Chí Hoan nói: "Không mệt."

Lục Dạ giống như là không nghe thấy, nói: "Ta biết nàng rất mệt."

Hắn có chút sắc tình liếm vành tai nàng: "Nghe nói đi về mệt phải ngâm chân trước, để nô tài hầu hạ người rửa chân nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top