Chapter 9

Cuối cùng cũng đến ngày event của trường, Wonbin đạp xe tới khuôn viên trường, nơi các gian hàng đã được dựng lên trang trí rực rỡ. Cậu dạo quanh, tìm kiếm gian hàng của Junseok để ủng hộ bạn mình.

Bỗng nhiên, một bàn tay vồ lấy vai Wonbin:

"Êy, Wonbin! Qua đây nè!"

Đó là Junseok, đang hồ hởi kéo Wonbin lại gần gian hàng của mình. Wonbin nhìn quanh, hơi ngạc nhiên khi thấy đầy đủ dụng cụ làm tóc, làm móng xếp ngay ngắn trên quầy.

"Ơ hay... gian hàng làm tóc và móng tay à?" Wonbin lắp bắp, mắt giật giật.

Junseok gật đầu phấn khích:

"Ừa, đúng rồi đấy! Cậu phải ủng hộ bọn anh chứ!"

Wonbin lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy:

"Khỏi khỏi, để em đi gian hàng khác vậy..."

Nhưng Junseok đã kềm chân Wonbin lại, cười tít mắt:

"Trời đừng đi chứ! Đã đến đây rồi thì phải ở lại chứ! Nè, em nhìn đi, làm móng cũng là một nghệ thuật đó!"

Nói rồi Junseok kéo tay Wonbin lên ngắm nghía rồi chỉ cho cậu xem những mẫu móng tay đẹp lạ, đa dạng được trưng bày trên quầy. Wonbin nhìn quanh, phải công nhận rằng những mẫu móng này thật đẹp mắt và tinh xảo.

"Ồ... cũng được đấy chứ!" Wonbin gật gù, hơi thích thú.

Junseok mỉm cười rạng rỡ, rồi gọi một cô bạn đến:

"Ê Dani, làm cho Wonbin một bộ móng đẹp đi nào!"

Cô gái tên Dani cười tươi, kéo Wonbin ngồi xuống ghế rồi hỏi:

"Oh hi honey~ Wow! You're look so handsome! Manicure or pedicure? Long nails or short nails? Do you like quýt đồ treo? Cậu muốn làm mẫu nào nhỉ? Mẫu đơn giản hay hơi cầu kỳ một chút?"

Wonbin choáng ngợp trước những câu hỏi vể làm móng, đăm chiêu suy nghĩ, miệng lẩm bẩm. Lúc này, Junseok lại xuất hiện, cười tít mắt:

"Này Dani, làm mẫu My Melody cho Wonbin đi!"

"Gì cơ?" Wonbin lắc đầu nguầy nguậy: "Sao anh tự tiện chọn mẫu cho em vậy?"

Junseok phì cười, đưa mắt nhìn Wonbin:

"Anh đang tư vấn cho chú em đấy! Hơn nữa..." Anh nhìn quanh rồi nói nhỏ, "Lúc giờ sớm, anh Sya cũng đã làm móng ở đây đấy!"

"Anh Sya?" Wonbin ngạc nhiên, "Anh ấy mà cũng làm móng tay à?"

Junseok gật gù rồi tiếp tục cười thích thú:

"Ừa, anh ấy làm mẫu Kuromi đấy!"

Nghe đến đây, Wonbin lập tức tỉnh ra:

"Thật à? Vậy em cũng làm mẫu My Melody luôn vậy! Để trở thành một cặp với bộ móng của anh Sya!"

Dani phì cười trước sự nhiệt tình của Wonbin, rồi bắt tay vào làm móng cho cậu theo mẫu nhân vật My Melody đáng yêu. Sau khi hoàn tất, Wonbin hài lòng trả tiền cho Junseok.

Junseok nhận tiền rồi cười tinh nghịch:

"Này, giờ em cũng nên đi ủng hộ gian hàng của anh Sya luôn đi!"

Wonbin thở dài:

"Ôi chết... em đến đó chắc anh ấy bỏ trốn mất!"

Junseok lắc đầu, vẻ trấn an:

"Ai lại đi bỏ trốn khách hàng của mình chứ? Đảm bảo anh ấy sẽ khoái lắm khi thấy em đấy!"

Nhưng Wonbin vẫn e ngại, Junseok liền gọi một người bạn khác đến:

"Ê Jun! Mày trông hộ gian hàng cho tao một lúc nhé? Tao đi dẫn Wonbin qua chỗ anh Sya!"

Người bạn lắc đầu nguầy nguậy:

"Ai cho mày đi..."

Junseok dí 1 tờ tiền vào cho bạn:

"Đây, cầm lấy đi! Khoải thối"

Người bạn tưởng nhiều lắm, nhưng khi mở tay ra nhìn đồng tiền trong tay mới cằn nhằn:

"Mày làm như 10 ngàn won của mày to như cái bánh xe bò…”

Junseok hả hê rồi kéo tay Wonbin:

"Được rồi cảm ơn nha!!! Đi thôi nào!"

Hai người đi xuyên qua đám đông, hướng về phía gian hàng của khoa Ẩm thực. Gian hàng này được trang trí theo concept các nhân vật hoạt hình dễ thương của Nhật Bản như Sanrio, Hello Kitty, My Melody,...

Wonbin và Junseok ngồi vào một chiếc bàn, nhìn quanh ngắm nghía. Wonbin lầm bầm:

"Thảo nào mà anh Sya làm móng mẫu Kuromi..."

Cậu liếc nhìn quanh quất, nhưng không thấy bóng dáng của Sya đâu cả. Junseok cười nhăn nhó:

"Ê, anh Sya đâu rồi nhỉ? Hay là mình gọi anh ấy ra đây?"

Nhưng Wonbin lắc đầu, miệng cười hiền lành:

"Thôi khỏi... sợ làm phiền anh ấy…”

Đúng lúc Wonbin vừa dứt lời, thì một bóng hình nhỏ nhắn bước ra từ sau quầy gian hàng. Đó là Sya, nhưng trông anh hoàn toàn khác lạ!

Sya mặc một bộ đầm hầu gái màu đen tím theo phong cách nhân vật Kuromi, với chiếc váy bồng bềnh phồng lên tựa cánh hoa. Trên đầu cài đôi tai Kuromi màu đen kèm hình đầu lâu hồng nhỏ giữa, tóc giả dài màu đen highlight tím xoăn nhẹ, buông xõa ngang lưng. Make up mắt nhũ bling bling gắn charm trái tim hồng tím, đôi má ửng hồng, đôi môi chúm chím. Và điểm nhấn cuối cùng, đó là bộ móng tay hình nhân vật Kuromi đáng yêu được chăm chút tỉ mỉ.

Trông Sya thật đáng yêu và duyên dáng với kiểu make up và bộ trang phục này! Làn da trắng ngần càng tôn lên vẻ tinh khôi, đôi mắt cáo long lanh như đứa trẻ. Khi anh cười, đôi má như hai cái bánh mochi lại hiện ra, tạo nên một vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo tựa nữ sinh trung học.

Sya bước đi tươi tắn, phục vụ các bàn khách một cách nhiệt tình. Anh cười nói rạng rỡ, đôi môi nhỏ hồng hào, căng mọng tràn đầy sức sống. Mái tóc giả tung bay nhẹ nhàng theo từng bước chân, như đang nhảy theo trên nền nhạc vui tươi của ngày hội.

Bỗng nhiên, một cô bạn cùng gian hàng gọi Sya đến, chỉ Sya ngó về phía bàn mà Sya sẽ phục vụ đó là bạn của Junseok và Wonbin, nơi Junseok đang vẫy tay rạng rỡ chào đón. Sya quay lại nhìn, và nụ cười tươi tắn trên gương mặt anh bỗng tắt ngấm.

Đôi mắt to của Sya nhìn chăm chăm về phía Wonbin với một ánh mắt lạnh tanh, sắc lẻm như viên đạn bắn ra. Vẻ đáng yêu ngây thơ kia đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt hằn học, dữ tợn đến đáng sợ.

Rõ ràng là Sya đã nhận ra ngay rằng Wonbin không tự mò đến đây, mà là do thằng khỉ gió Oh Junseok kia lôi kéo tên họa sĩ "biến thái" này đến gian hàng của mình! Sya quay lại nhìn cô bạn của mình đang đứng phì cười, Sya đưa tay lên dọa gõ đầu cô bạn nhưng rồi lại thôi "Coi chừng tao nha con quỷ cái”.

Sya bước tới bàn của Junseok và Wonbin, vẻ mặt cau có đáng sợ, ánh mắt lạnh tanh như viên đạn sẵn sàng bắn xuyên qua cả hai người ngay tại chỗ. Anh ta đưa menu xong cằn nhằn:

"Chào mừng hai cậu chủ đã đến. Hai cậu chủ dùng gì?"

Junseok phì cười, không hề sợ hãi trước ánh mắt đe dọa của Sya. Anh lấy điện thoại ra, nhấn nút quay lại video, hướng về phía Sya:

"Kìa kìa, anh Sya Kuromi đáng yêu quá đi! Để em chụp vài tấm với quay video lại làm kỷ niệm!"

Wonbin thì hoàn toàn ngây ra như thằng khờ, mắt dán chặt vào Sya với vẻ mặt bị hút hồn. Sya bước tới gần hơn, gõ nhẹ lên mặt bàn:

"Này, hai cậu chủ dùng gì đây? Nói nhanh lên!"

Junseok bĩu môi, giọng trêu chọc:

"Ôi trời ơi, cô hầu gái này thật khó chịu quá đi! Chẳng dễ thương tí nào hết trơn, chỉ thấy côn đồ thôi! Phải đánh giá 1 sao cho cái gian hàng này mới được. Sao anh Sya cọc cằn thế? Phục vụ khách hàng phải cười tươi lên chứ!"

Sya cười nhếch mép, miệng lầu bầu những lời chửi rủa:

"Aish shibal… aish thật là... thằng chó này đến đây chọc tao đúng không?"

Anh ta quay sang Wonbin, gõ mạnh hơn lên mặt bàn để Wonbin tỉnh người:

"Còn cậu chủ này nữa, muốn hốc cái gì?"

Wonbin lúc này mới tỉnh ra khỏi trạng thái ngây dại, miệng lầm bầm:

"Ồ... chửi thề mà cũng thấy đáng yêu quá..."

Sya bật cười khì khì, buông ra một tràng chửi thề dữ dội. Junseok vỗ mạnh lên mặt bàn:

"Nè cô hầu gái mỏ hỗn này, có tin em đánh giá một sao cho gian hàng không hả?"

Sya lườm nguýt, ngó ra chỗ khác rồi bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Anh quay lại, cơ thể anh đung đưa với nụ cười tươi tắn trên môi. Giọng nói bỗng trở nên đáng yêu, ngọng nghịu:

"Hai cậu chủ dùng gì nè? Mau order đi, hai cậu chủ yêu dấu!"

Wonbin lại rơi vào trạng thái thẫn thờ, miệng lầm bầm: 

"Cậu chủ... yêu dấu..."

Junseok phì cười, vỗ vai Wonbin rồi order hai phần cà ri Nhật có trứng và tonkatsu cho cả hai, pudding, kèm thêm nước uống. Anh biết rằng lúc này Wonbin đã hoàn toàn mất khả năng đọc menu rồi.

Sya ghi chú order xong, giọng ngọng nghịu dễ thương:

"Okay nè, hai cậu chủ yêu dấu chờ một chút xíu xìu xíu nữa thôi là sẽ có món nha~!"

Junseok cười tít mắt, cũng hùa theo giọng nói trẻ con: 

"Okay nha bé Sya Kuromi đáng yêu!"

Anh dùng điện thoại, quay lại toàn bộ khoảnh khắc "đáng yêu" của Sya. Nhưng ngay khi Sya xoay người bước đi, Sya lập tức lầm bầm, miệng lảm nhảm những lời chửi rủa thậm tệ.

Wonbin thì vẫn ngồi nhìn Sya say đắm, hoàn toàn lơ là với mọi thứ xung quanh. Còn Junseok thì cười nhăn nhở, vui mừng vì đã ghi lại được một "tác phẩm" đáng yêu và hài hước của người bạn khó tính này. 

Sau khi Sya rời đi với những lời chửi rủa thầm kín, Wonbin ngồi thơ thẩn, mắt nhìn mông lung về phía xa xăm. Trong đầu cậu, hình ảnh Sya trong bộ đồ hầu gái Kuromi đáng yêu cứ ập đến từng đợt.

Đôi mắt to tròn long lanh, đôi má mochi khi cười, mái tóc giả bay bay theo từng bước chân... Rồi cái giọng nói ngọng nghịu, cử chỉ đung đưa duyên dáng khi phục vụ khách hàng... Wonbin cứ nhìn trân trân, như đang say đắm trong một giấc mơ đẹp.

Bỗng nhiên, Junseok búng tay trước mặt Wonbin, kéo cậu trở về với thực tại:

"Ái nè nè, nhìn em trông khờ lắm rồi đấy!"

Wonbin lắc đầu nguầy nguậy, miệng lẩm bẩm:

"Trời ơi, anh Sya đáng yêu quá đi mất..."

Junseok lắc đầu bất lực, nhưng rồi anh cũng cười tít mắt khi thấy Sya quay trở lại, tay xách một khay đồ ăn được trang trí đầy màu sắc và những hình nhân vật hoạt hình dễ thương.

Sya bước tới bàn, nở một nụ cười rạng rỡ trên môi:

"Hai cậu chủ yêu dấu, đây là món của hai cậu chủ đó!”

Sya cầm chai ketchup, cười tít mắt:

"Hai cậu chủ muốn tôi vẽ hình gì nhỉ?”

Junseok đòi Sya vẽ Hello Kitty, còn Wonbin lắp bắp:

"Vẽ… Kuromi… được không ạ?!

Sya cười vui vẻ đưa tay OK cùng giọng nói OK đáng yêu.

Sya vẽ xong, cười hớn hở:

"Xong rồi đó ạ. Chúc hai cậu chủ ăn ngon miệng nha!"

Giọng nói ngọng nghịu, cử chỉ đung đưa duyên dáng của Sya lại một lần nữa làm Wonbin chìm đắm. Cậu gật đầu cái rụp, miệng lẩm nhẩm:

"Ăn ngon miệng..."

Sya đặt chai ketchup xuống bàn, rồi định quay đi thì bỗng bị Junseok giữ lại:

"Này, hình như anh quên một thứ gì đó rồi! Nãy em thấy mấy bạn khác có làm cái trò đó ở bàn khác mà?"

Sya nghiến răng, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười trên môi:

"Cậu chủ muốn tôi làm gì nhỉ?"

Junseok phì cười, lấy điện thoại ra:

"Quán cà phê hầu gái như thế này thì mấy bạn phục vụ hay làm trò phù phép cho món ăn ngon hơn đó anh!"

Nói rồi anh nhìn Sya, cười ranh ma:

"Anh biết cái trò 'Oishii kunare oishii kunare moe moe kyun' đó chứ?"

Sya trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu biểu diễn với một nụ cười tươi rói trên môi.

"Oishii kunare! Oishii kunare! Moe moe kyun!"

Sya bắt đầu phù phép, đọc to câu thần chú, tay đung đưa duyên dáng, đầu nghiêng nghiêng theo nhịp điệu. Tay bắn những trái tim, anh nháy mắt đầy đáng yêu và cuối cùng là một cái hôn gió thật dễ thương.

Wonbin hoàn toàn rơi vào trạng thái đơ người trước vẻ đáng yêu đầy quyến rũ của Sya. Cậu nhìn chằm chằm, miệng lảm nhảm:

"Đáng... yêu quá..."

Còn Junseok thì vui mừng vì đã quay lại được toàn bộ khoảnh khắc "đáng yêu" của Sya. Anh cười nhăn nhở, khoái trá với "tác phẩm" của mình.

Sya lườm nguýt nhìn hai người bạn, miệng lầm bầm một câu chửi thề dữ tợn, nhưng rồi lại bước đi với một nụ cười đáng yêu trên môi. Dù gì thì đây cũng chỉ là một event vui vẻ cho sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top