Hương vị của kem

Buổi chiều đường phố nhộn nhịp người qua kẻ lại, hai thanh niên một lớn một nhỏ đi cạnh nhau. Một người ngân nga vài câu hát, người còn lại mặt nhăn mày nhó cứ cách một lúc lại liếc xéo người bên cạnh. 

"Chan Yeol, cái đó..." - Baek Hyun ngập ngừng dừng bước chân.

"Cái đó làm sao? Cậu muốn ăn kem?"

"Trả điện thoại cho tớ."

"Ơ tớ nhặt được, nên nó là của tớ."

Chan Yeol lợi dụng chiều cao không để Baek Hyun giật được điện thoại. Cây kem trên tay ăn đến một nửa Chan Yeol đã đưa sang cho Baek Hyun, còn cậu thì vui vẻ bước đi. Baek Hyun cúi đầu nhìn cây kem trên tay, tiếp xúc với không khí một lúc mà đã tan mất rồi. Thật giống như tình cảm của cậu đối với Park Chan Yeol, muốn níu giữ lại không có cách nào giữ lại ở bên cạnh.

"Ăn gì chứ? Tớ làm gì có tâm trạng để ăn."

"Này, Byun Baek Hyun."

Chan Yeol đi được một đoạn quay đầu lại không thấy Baek Hyun đi tiếp liền gọi to. Cậu chạy đến đưa điện thoại đến trước mặt Baek Hyun.

"Cậu ăn kem, tớ lập tức trả lại."

"Không muốn."

"Thật?"

"..."

Baek Hyun hết cách, cúi đầu ngậm lấy một miếng kem lạnh, mùi vị socola ngọt ngào từ từ tan chảy trong miệng tựa hồ tư vị ngọt ngào của thế giới này đều dành tặng cho cậu. 

"Xong rồi, trả tớ."

"Còn chưa đến lượt tớ."

Chan Yeol vẻ mặt hờn dỗi bước đến gần, cầm lấy tay Baek Hyun, gạt cây kem phiền phức qua một bên rồi cúi người hôn lên đôi môi lạnh buốt dính một chút kem. Ngọt ngào, là loại mà trước đây Park Chan Yeol chưa từng thử qua. Ấm áp, là hơi thở của người kia. Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun cả hai như hòa làm một. Nhịp đập nơi lồng ngực tựa như cùng nhau bắt đầu lại cùng nhau kết thúc.

Mùa đông có lạnh lẽo, mùa hè có oi ả, đều muốn cùng nhau siết chặt đôi tay.

Chỉ là, sợ rằng người kia không thích mình, khoảng cách một ngày lại xa thêm một chút. 

"Điện thoại của cậu, tớ đều xem hết từ lâu rồi." - Chan Yeol đặt điện thoại lên tay Baek Hyun. "Cậu định im lặng như thế mãi sao?" 

"Không, cậu sai rồi. Đối với tớ, nhìn thấy cậu đã một đặc ân dành cho tớ rồi." 

"Nếu không phải là tớ, vậy cậu đến cuối cùng vẫn ở phía sau lén nhìn thôi đúng không?"

Trong lòng đột nhiên nổi lên một trận quặn đau, Chan Yeol đem Baek Hyun gắt gao vùi chặt nơi lồng ngực. Nếu như là mãi mãi, cậu muốn ôm Baek Hyun như thế này. Nếu như là một đời, cậu muốn cùng Baek Hyun êm đềm sống hết ngày này qua ngày khác. 

"Xem cậu kìa, kem dính hết lên miệng rồi." 

"Cậu cũng dính còn gì?" - Baek Hyun bật cười, đưa tay lau khóe miệng Chan Yeol. 

"Baek Hyun, sau này mỗi ngày tớ đều ngọt ngào nói với cậu vài câu yêu đương, cậu có sợ không?"

"Không sợ."

Baek Hyun ngại ngùng nép trong lòng ngực Chan Yeol khẽ lên tiếng. 

Chan Yeol, cậu biết không, giây phút này tớ hạnh phúc đến phát điên mất.

Baek Hyun, tớ không đợi được ngày mà chúng ta về chung một nhà. Chắc tớ sẽ chiều cậu đến chết mất.

Giống như kem, không biết là khi nào sẽ tan chảy hết, vẫn luôn ngọt ngào như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek