Chap 9 : Tạm Biệt

~~~~~~~ENJOY ~~~~~~~

Hôm nay là một ngày mưa cuối tháng 7 . Chí Hoành lết thân từ trong ngôi nhà thân yêu, cầm chiếc dù trong suốt đi ra ngoài. Cậu được nhà trường gọi về để đi xem lịch xếp lớp.

- Thật sự là quá nhanh đi, mình vẫn chưa đủ dũng cảm để tỏ tình.

Cầm chiếc dù trong tay cậu sải bước dưới cơn mưa cuối mùa, tự mình đọc thoại để an ủi bản thân. Ngôi trường ở ngay trước mặt, nhanh chân bước vào trường để tránh đi những cơn mưa. Chí Hoành đi dọc theo hành lang dừng chân trước một tấm bảng bự trước phòng hành chánh. Đưa ngón tay thon dài dò tên của mình.

- Lưu Chí Hoành.......... ưm...... 10A9.

- Vương Nguyên............ 10A9..... a mình học chung với Nhị Nguyên.... không biết Thiên Tỉ học lớp mấy nữa.

Ngón tay Chí Hoành nhanh nhẹn tìm tên Thiên Tỉ. Trong lòng có chút hy vọng và cả lo lắng.

- A đây rồi để xem...... Dịch Dương Thiên Tỉ........ 10A3..... bán trú, Vương Tuấn Khải 10A3.

- Vậy là không học chung sao.

Nỗi thất vọng ùa về, không được học chung với Thiên Tỉ sẽ không có cơ hội gần gũi với cậu ấy nữa. Chí Hoành toan xoay lưng bước đi thì......

- Thiên Tỉ ?

- Chí Hoành cậu tới xem lịch xếp lớp sao ?

- Ừm cậu xem chưa.

- Rồi vì học bán trú nên đồng phục chúng tớ khác cậu, nên giờ tớ phải đi mua đây.

- Cậu học bán trú, sao cậu không học lớp 1 buổi vậy?

- À do ba mẹ tớ không ở nhà thường xuyên nên bảo tớ học bán trú.

- Ừm......... à.....cậu có rảnh không.

- Có, hiện tại rất rảnh.

- Vậy chúng ta đi uống Capuchino nha, coi như làm tiệc tạm biệt.

- OK

Vì Thiên Tỉ quên mang dù nên hai người phải khép nép dùng chung một chiếc dù cỡ vừa của Chí Hoành.

Cả hai đi bên nhau dưới mưa. Nước mưa cứ liên tục tạt vào mặc của Chí Hoành.

- Cậu có bị ướt không.

- Không bộ cậu bị ướt sao Chí Hoành.

- Ừm có một chút.

- Vậy để tớ cõng Cậu.

- Thôi....thôi không cần đâu.

- Nhanh đi không thì tớ ra khỏi dù cho cậu che.

- Mưa lớn lắm Cậu thật sự muốn cõng tớ?

- Ừm

- Không sợ nặng sao.

- Không.

- Thôi được rồi.

Với sự kiên quyết của Thiên Tỉ thì Chí Hoành cũng ngoan ngoãn mà leo lên cho Thiên Tỉ cõng. Mùi hương trên tóc Thiên Tỉ thật dễ chịu, Chí Hoành càng ngày càng đỏ mặt, may là Thiên Tỉ không nhìn thấy.

Cả hai dừng trước quán Capuchino 1002 . Chọn vị trí thoải mái xong Chí Hoành gọi.

- Này Thiên Tỉ cậu uống hương gì?

- Bạc hà.

- Chị ơi cho Em một Táo và một Bạc hà.

Sau khi gọi món xong, Thiên Tỉ hỏi.

- Dù chúng ta không học chung nhưng vẫn là bạn thân nha.

- Ừm vẫn là bạn thân.

- Thiệt tốt quá tớ cứ sợ không học chung chúng ta sẽ không thân với nhau nữa

- Ừm tớ hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.

Hai tách Capuchino được mang ra, mùi thơm ngọt của hương Táo và thơm mát của hương bạc hà làm cho ai cũng phải mê mẩn.

- Này cậu không định uống mà nhìn hoài sao Thiên Tỉ.

- À không....... nào giờ cùng nâng ly lên, tạm biệt cậu Lưu Chí Hoành, có lẽ là học khác lớp nhưng vẫn là bạn thân. Thân thiết như còn học hè tôi Dịch Dương Thiên Tỉ xin hứa.

- Giờ tới lượt tớ...... Tạm biệt cậu Dịch Dương Thiên Tỉ cho dù chúng ta học khác lớp nhưng vẫn thân thiết như lúc học hè, tớ sẽ không bao giờ bơ cậu, Lưu Chí Hoành xin hứa.

- Hahahaaa lời thề mắc cười nhất mà tớ từng nói.

- Ừm..... à.......Thiên Tỉ à tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Chuyện gì thế cậu cứ nói.

- A....thì......chuyện là........

- NHỊ HOÀNH, THIÊN TỈ.

HOÀNH pov's : " Ai mà vô duyên lựa lúc ngừơi ta đang tính tỏ tình,mà phá hoại thế không biết.

Thiên pov's : " Ta hận kẻ nào vừa xen vào lúc lãng mạn như thế grư..... "

Quay lại lúc nãy lúc Chí Hoành đang tính thổ lộ thì một tiếng hét vang lên. Haizz còn ai khác ngoài Vương Nguyên chuyên phá đám chứ.

- Aiyo hai ngừơi đi hẹn hò tạm biệt à.

- Cậu làm gì mà như ma thế kia.

- Chí Hoành nhà cậu cứ cho như thế đi.

- Mà sao cậu ở đây.

- Thì tớ đi xem xếp lớp, lúc về tình cờ đi ngang qua đây thì thấy hai người. CHÍ Hoành à chúng ta học chung lớp đó, tớ thiệt là xúc động a~

Vương Nguyên ra sức cầm vai Chí Hoành mà lắc. Khiến cho mọi người trong quán đều nhìn về phía họ.

- Bỏ tớ ra, bỏ ra, không thì đừng có trách tớ quăng cậu vào thùng rác.

- Vương Nguyên cậu đã tới đây rồi thì ngồi uống nứơc với tụi tớ luôn đi.

- Thiên Tổng à cậu đúng là đại nam thần đó nha.

Nghe được ăn úông là Vương Nguyên hai mắt sáng rỡ ngồi xuống chiếc ghế cạnh Chí Hoành.

- Mà Thiên Tỉ nè cậu học cùng với Khải sao.

- Ừm nghe nói Khải do ba mẹ bận công tác nên cũng bị cho học bán trú.

- Vương Nguyên cậu không buồn khi Khải không học chung với cậu à.

- Buồn làm gì cho hủy hoại nhan sắc chứ, có buồn thì phải nói Chí Hoành mới là buồn vì không được học chung với Thiên Tổng a~

- Cậu thôi bớt suy diễn dùm tớ đi, lo mà uống nước đi nguội hết rồi kìa.

- Chí Hoành....... cậu thực biết cách đánh trống lảng.

Vừa thưởng thức Capuchino vừa bàn chuyện thóang tí trời đã sụp tối. Ba ngừơi tạm biệt nhau ra về. Chí Hoành và Thiên Tỉ vẫn đang chực chờ, liệu lời hứa với nhau có được thực hiện??

End Chap ~~~~~~

P/s: lựơt view của Chap trước ít quá a~ phải chăng au viết quá dở a~●︿● nếu Chap này lựơt view như Chap trước chắc au drop luôn fic quá (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: