Chapter 65
"Quay lại được không? Folk, quay lại làm lại từ đầu với tao"
Những lời nói từ miệng của người đàn ông trước mặt Folk vang lên liên tục trong đầu anh. Nước mắt anh cũng từ từ, từ từ chảy xuống một bên má. Dù anh có cố gắng ngăn cản thế nào đi chăng nữa. Folk không bao giờ cho thấy một mặt nào như thế này đối với Pure. Folk mắt dần nhòe nước mắt chảy dài.
Vâng, hôm nay là sinh nhật thứ 19 của anh.
Trước đó anh đã có kế hoạch mời Kao đến tổ chức sinh nhật cùng mình. Tất nhiên, anh không dám chuẩn bị gì ngoài vài cốc bia ngon. Trong trường hợp đó, anh sẽ đến phòng của mình, và có lẽ điều gì đó có thể xảy ra giữa họ. Anh đã uống một ly bia với anh ta trước đó và trở về phòng một cách ngon lành.
Nhưng khi mọi thứ đã mất, Folk quyết định chạy trốn khỏi tất cả những hy vọng còn vô hình. Anh sợ rằng ở cùng một căn phòng, cùng một bầu không khí và hai chai bia vẫn nằm trong tủ lạnh trong ký túc xá của anh sẽ khiến anh phát điên.
Anh đã chạy trốn thật xa và anh không nghĩ rằng chuyện như thế này sẽ xảy ra.
"Mày có chắc không?" Folk hỏi và nhìn sâu vào đôi mắt quen thuộc ấy.
"Tao có thể không nói điều này thường xuyên, nhưng khi tao nói ra, tao có ý đó."
Người đàn ông với đôi bông tai thánh giá quay đầu lại với ánh mắt rực lửa nhưng dịu dàng. Trên tay, anh ta cầm một chiếc bánh nhỏ, bên trên có thêu một bức tranh với dòng chữ HBD.
"Mày có thể dừng lại cho tao không?"
Folk còn hỏi thêm. Một câu hỏi như bức tường lớn ngăn cản mối quan hệ phía trước của anh. Đúng không? Anh ấy có thể dừng lại cho tôi không?
"Tao đã dừng nó lại cho mày rồi." Giọng nói nhẹ nhàng đầy quyền lực.
"Dừng lại?" Folk lặp lại từ này.
"Kể từ đêm đó tao không bao giờ tiếp xúc với người khác nữa." Bên kia nói một cách chắc chắn và đều đặn, giống như điều mà Folk hiếm khi thấy trước đây.
"Pure!" Folk, nửa nguyền rủa, nửa cảm thán khó hiểu.
"Em nói tôi vẫn tán tỉnh hay nói tôi vẫn chơi bời, nhưng Folk, em có bao giờ thấy tôi đưa người về phòng không?" Giọng nói và ánh mắt của chủ nhân hình xăm màu sặc sỡ tỏ ra không đồng tình.
"Em..."
"Em chưa bao giờ hỏi tôi một lần. Em chỉ tin vào những người không biết họ đang nói về cái gì."
"Em..."
"Folk, sau ngày đó, tôi không bao giờ có ai nữa, không bao giờ nói chuyện với ai, không bao giờ làm bất cứ điều gì với ai, không bao giờ đưa ai về phòng, thậm chí không bao giờ gặp lại ai."
"..."
"Ngoại trừ em," một giọng nói nhẹ nhàng.
"Anh đang làm gì trong suốt thời gian qua?"
"Nếu em là tôi, em sẽ làm gì?" Pure tiếp tục.
"..."
"Ban đêm em ôm anh, nhưng ngày hôm sau anh đi. Còn nếu em là anh, em muốn anh nói gì?"
"Pure ..."
"Chà, anh biết mối quan hệ của anh và em bắt đầu như thế nào. Vậy anh có thể làm gì đây? Nếu anh chỉ nói chuyện, anh sẽ chỉ là một người xấu vì anh là người đã mang vấn đề này đến cho em. Vì vậy, anh chỉ có thể sống ở một nơi mà anh có thể được như thế này. "
Folk đã nhìn vào đôi mắt ấy. Anh mở lòng mình để lắng nghe, trước những lời nói của người trước mặt anh chỉ biết lẩm bẩm. Vào ngày anh phàn nàn rằng người đàn ông trước mặt làm anh tổn thương và đau đớn vì điều đó. Anh không biết rằng Pure cũng bị tổn thương nặng nề. Anh làm tổn thương người trước mặt vì sự ích kỉ của mình.
Đúng là Itt đã từng nguyền rủa anh. Itt nói với anh rằng cả hai đều sai. Sai vì không dừng lại, không rõ ràng và không nghiêm trọng. Nhưng Pure tự nhủ rằng nó tệ đến mức đó. Folk càng nghĩ, hắn mới là người hành động quá mức mà không để ý tới người trước mặt. Nghĩ đến chuyện này Folk đã muốn thu hút người trước mặt và khuất phục hắn. Anh ấy muốn nói với tôi rằng anh ấy không bao giờ có ý định làm tổn thương anh.
"Em xin lỗi ..." Cuối cùng thì Folk cũng lên tiếng.
"Anh không cần phải xin lỗi em, anh đã sai khi không dám nói chuyện trực tiếp với em. Ngay từ đầu mọi chuyện đã kết thúc rồi, đến giai đoạn này buông tay thật sự rất tệ."
"..."
" Anh sợ Folk. Anh sợ mất em. Anh biết anh thích em, nhưng anh cũng biết rằng anh không thể làm gì được", Pure nói với giọng buồn nửa chừng.
"Em xin lỗi," Folk nói, một lần nữa cảm thấy tội lỗi.
"Anh có thể ích kỷ. Nhưng anh muốn có được cơ thể của em, tốt hơn anh không thể là gì." Giọng điệu ấy khiến trái tim Folk run lên vì tiếc nuối.
"Có thể cho rằng cả hai chúng ta đều sai", Folk kết luận. Anh nở một nụ cười thoải mái.
"Lỗi do hai người," Pure nói, với nụ cười rộng hơn. Bầu không khí có vẻ thoải mái.
"Sau đó tại sao anh không nói cho em biết? Tại sao anh lại đóng cửa trước mặt em? Anh có biết ngày đó em rất đau lòng không?" Giọng Folk hỏi. Giọng điệu không lớn nhưng nó còn hơn cả sự tò mò.
"Anh..." Giọng Pure bối rối.
"..."
"Anh..."
"......"
"Anh bối rối," cuối cùng Pure nói.
"..."
"Anh chưa từng có bạn trai trước đây. Anh không biết em muốn mối quan hệ ở mức độ nào. Anh có nên bước và nắm tay em không? Anh không chắc mình đã sẵn sàng hay chưa. Hôm đó anh chỉ bị sốc, anh chỉ muốn quay lại và nghĩ về nó trước, "người đàn ông trước mặt anh ta thú nhận.
"..."
"Nhưng anh không biết rằng điều đó có nghĩa là từ chối em," giọng nói cuối cùng nói.
"Vậy anh muốn cùng em có chuyện gì?" Folk hỏi khó hiểu.
"Anh từng quan hệ tình dục với đàn ông. Nhưng Anh chưa bao giờ quan hệ với đàn ông", Pure nhắc lại.
"Điều đó có nghĩa là anh đã hổ thẹn với em mà không nghĩ đến việc hẹn hò với em" Folk phàn nàn, không nghiêm túc.
"Anh đoán, lần đó em cũng không có xemanh trong mắt,"
Người kia đáp ứng ngay lập tức. Nhưng anh ta không che giấu sự tức giận của mình và nói với một giọng đơn giản theo phong cách trong sáng.
"Ồ, thật tuyệt cho cả hai chúng ta", Folk kết luận trong sự kinh ngạc.
"Thôi, sau này làm tình với người khác thì thận trọng" Pure nghiêm mặt nói.
"Chết tiệt!" Folk hò hét, nhưng đó là một lời nguyền với nụ cười.
"Nhưng khi anh rời xa em, anh không ổn," Pure tiếp tục một lần nữa với vẻ mặt nghiêm túc hơn.
"Em cũng không ổn", Folk nói.
"Nhìn đâu cũng thấy nhớ em. Chỉ khi nghĩem đi với người khác, anh đã nản lòng", Pure thú nhận.
"..."
"Anh đã cố say và quên em đi. Nhưng thay vào đó, nó trở nên mạnh mẽ hơn trước. Anh nhớ em. Anh hồi tưởng lại đêm đầu tiên anh âu yếm em", Pure nói.
"Pure..." Folk lẩm bẩm mà không biết phải nói gì.
"Anh không còn tình cảm với ai kể từ ngày đó," Pure nói với vẻ mặt thẳng thắn.
"Shit, anh nghĩ dòng này là lãng mạn?"
Folk lại nói chửi anh. Pure nói với một khuôn mặt mịn màng.
"Anh muốn em cho anh một cơ hội nữa", chủ nhân của đôi bông tai thánh giá nói tiếp.
"..."
"Nhưng khi anh cố gắng gọi, em không bắt máy. Em không trả lời trên Line. Khi ah gọi cho em bằng số của người khác, em từ chối. Anh đến gặp em và đợi trong ký túc xá của em nhưng anh đã không nhìn thấy em . Vì vậy, qnh đợi cho kỳ thi kết thúc và sẽ gặp em trước cửa phòng thi, "
"..."
"Nhưng không đúng giờ."
Folk để cho Pure tiếp tục nói trong một tâm sự dài. Anh không thể không nghe những lời đó. Pure đã làm tất cả mọi thứ. Anh không bao giờ mở lòng để lắng nghe Pure và không bao giờ cho anh ấy một cơ hội nào khác. Vì hôm đó Pure đóng cửa trước mặt.
"Folk," Pure nói.
"..."
"Anh có thể quay lại bắt đầu với em không?"
"..."
"Ngày đó, em nói với anh nếu anh muốn tiếp tục thì ang phải đi vào cuộc sống của em."
"..."
"Hôm nay anh muốn bước vào cuộc đời em. Cánh cửa của em vẫn mở cho anh chứ? Ngày đó, anh đã sai bởi vì không chắc chắn. Nhưng hôm nay anh biết rằng đáng để mạo hiểm với em, còn hơn không có em ."
Lúc đó mắt Pure đã dán chặt vào anh. Anh chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của Folk. Folk nhìn anh hồi đó, ở khía cạnh say mê. Nhưng bây giờ, nó không phải như vậy nữa. Họ bình tĩnh, chắc chắn và ổn định. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể anh. Folk nhìn người trước mặt khi bầu không khí lại bắt đầu tan biến.
Chúc mừng sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật
Giọng ca của Pure hát lại bài hát Happy Birthday một lần nữa. Lần này, những giọt nước mắt đã trào ra mà không cố gắng ngăn lại. Cơn đau nhức nhối trên giác quan của anh trong vài tuần dường như đã hoàn toàn biến mất.
Mối quan hệ giữa Pure và anh là một tình yêu mà Folk không bao giờ có thể tưởng tượng được. Anh vẫn chưa trả lời người trước mặt, như thể thu hết can đảm để đón nhận tình yêu của người trước mặt đã trao gửi một cách thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng như vậy.
Pure gật đầu về phía dấu HBD trên chiếc bánh. Như bảo Fol hãy lấy bánh ra để bắt đầu tổ chức sinh nhật cho mình.
Nha sĩ nhẹ nhàng nắm lấy lá thư. Tay anh cầm lấy cuốn sổ trước khi phát hiện ra rằng nó không chỉ là một chữ cái hình cây gậy. Nhưng phần cuối của cây gậy dưới, một thứ được buộc bằng một sợi chỉ nhỏ. Khi Folk kéo bảng tên, những sợi chỉ ẩn được vẽ dưới viên kẹo ngọt xuất hiện trong tầm mắt.
'Hai chiếc nhẫn'
"Làm bạn trai của anh," giọng Pure vang lên như một chiếc nhẫn hiện lên trong mắt anh.
"..."
"Bắt đầu lại với anh," giọng nói quen thuộc tiếp tục.
"..."
"Em có nghe thấy không?"
Pure xoay người đặt chiếc bánh lên bàn ăn cách đó không xa rồi duỗi tay còn lại ra, sau đó nắm lấy tay của Folk đặt lên ngực trái. Bàn tay của Folk gần với trái tim của Pure đến mức khiến anh cảm thấy một sự hối thúc lớn hơn trong mình. Trái tim Pure run lên. Folk chạm đến những cảm xúc được truyền tải qua lồng ngực bằng cách hít thở sâu. Anh nghĩ rằng đã quá muộn. Anh không nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội gặp được người trước mặt. Vì bây giờ anh có thể ôm anh thêm một lần nữa.
"Em có nghe thấy không? Folk có nghe nói anh yêu em không? " Folk đã nghe những lời đó từ miệng Pure và cục u trên ngực Pure cũng nói với họ.
Chữ tình như chiếc chìa khóa cuối cùng để phá hủy bao la thành lũy mà anh đã dày công xây dựng.
Folk ngồi xuống và ôm chầm lấy người phía trước thật lâu. Anh nhớ khuôn mặt mình từng hôn. Anh nghĩ về cái lưng này mà anh đã ôm. Anh nghĩ đến những tình cảm mình đã từng chôn vùi và anh nhớ vùng vai nơi anh đã từng yên nghỉ.
Anh đã thực sự trở lại?
Anh có thực sự muốn bắt đầu lại với em?
Anh sẽ không rời xa em nữa sao?
Khuôn mặt Folk nhìn anh và Pure hỏi và mặt rất gần để nghe câu trả lời của anh.
Mỗi bên ghi dấu cho nhau một nụ hôn. Hương vị bên kia trao đổi không giống nhau. Nụ hôn này không chứa đầy dục vọng, hay bất kỳ ham muốn nào khác. Nhưng nó giàu tình yêu thương. Tình yêu nồng nhiệt và sẵn sàng đón nhận lòng trung thành của người trước mặt
"Trái tim anh đã vì em mà yếu đuối rồi, làm bạn trai anh nhé?"
Pure nói câu đầu tiên sau khi rời môi khỏi sự đụng chạm của anh. Anh cười ranh mãnh như thường lệ. Cũng như ngày đầu tiên cả hai nắm tay nhau thật chặt.
"Anh biết trái tim em đã chai sạn vì anh từ lâu rồi," anh đáp lại với vẻ mặt đỏ bừng.
Folk đưa tay vuốt nhẹ mái tóc quen thuộc trước mặt, Pure từ từ đưa tay nắm lấy tay Folk và nhẹ nhàng ghim chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị vào tay Folk. Trong khi chiếc nhẫn còn lại được đặt vào ngón tay anh ấy đồng thời nắm chặt lấy bàn tay của người trước mặt.
Pure từ từ đưa tay Folk về phía mặt mình. Trước khi đặt lên chiếc nhẫn một nụ hôn nồng nhiệt. Cảm giác của Folk giống như một người đã đi xa trên sa mạc trước khi đến để trải nghiệm những hạt mưa rơi để xoa dịu cảm giác ướt đẫm của mình.
Đôi môi mỏng của Pure in lên chiếc nhẫn trước khi ăn những mẩu bánh làm màu chiếc nhẫn và đọng lại trên đôi môi hồng của anh. Đầu lưỡi của anh ấy cảm nhận được làn da từ vùng nhẫn trước khi chạm nhẹ vào những đầu ngón tay mỏng manh của Folk.
Folk cảm nhận được một luồng điện từ đầu lưỡi lan truyền khắp cơ thể. Cảm giác của Pure vẫn vậy, mềm, nóng và sâu, khó hiểu. Pure sử dụng hương vị đó để chỉ ra rằng cơ thể và trái tim của Folk chỉ là tài sản của Pure.
"Folk đã trở thành bạn trai của Pure."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top