Chap 16

Lisa đứng tần ngần trước của nhà của Chaeyoung. Không biết có nên vào hay không. Mấy ngày nay đều là Lisa chăm sóc cho Chaeyoung nhưng cả hai không nói nhiều với nhau. Chỉ lẳng lặng làm việc của mình. Lần đầu tiên Lisa cảm thấy mình nhún nhường chấp nhận như vậy. Chăm sóc một người, làm hết mọi chuyện. Trước giờ không phải là thói quen của cô.

Lisa mở cửa vào nhà Chaeyounng thì nhìn thấy Kim Jennie và Joo Huyn củng ở đó. Jennie thì không thành vẫn đề nhưng Joo Huyn lại là vấn đề lớn. Ba người trong nhà nhìn người vừa bước vào với thái độ khác nhau. Jennie ngạc nhiên, Joo Huyn chỉ cười cười. Chaeyoung thì thơ ơ như không thấy.

-Lisa lại đây ăn bữa tối đi. Là tôi đặc biệt nấu cho Chaeyoung dưỡng thương đó- Jennie vui vẻ nói

Bỏ qua lời mời của Jennie. Lisa nhíu mày hướng Joo Huyn hỏi đày cảnh giác

-Họ Bae nhà cậu sao lại có mặt ở đây vậy?

-À thì nghe Chaeyoung bị trật chân nên tôi đến thăm. Tình cờ gặp Jennie và bé Soonie- Joo Huyn chỉ vào bé gái đáng yêu đang ngồi cạnh Jennie

-Cậu từ chỗ công trường chạy đến đây luôn hả?

-Ừ- Joo Huyn đơn giản gật đầu. Rồi theo thói quen tiện tay gắp thức ăn vào chén của Chaeyoung- Em nên ăn nhiều đồ bổ một chút

Lisa nhíu mày nhìn hành động của Joo Huyn. Dù biết là nó rất bình thường nhưng Chaeyoung bình thản đón nhận Còn khi cô gắp thức ăn cho cô ấy. Chaeyoung lại tỏ vẻ khó chịu, chán ghét

-Cậu không ăn à?

-Không- Lisa lắc đầu rồi bỏ ra phòng khách ngồi

Sau khi tiễn Joo Huyn và Jennie ra về thì Chaeyoung quay vào nhà liếc nhìn Lisa vẫn đnag ngồi trên sofa. Vì đã quen với việc mấy ngày hôm nay Lisa đều ngủ ở nhà mình nên Chaeyoung củng mặc kệ. Đi vào phòng ngủ cẩn thận khoá cửa lại rồi lên giường ngủ. Đến nửa đêm cảm thấy cổ họng khô rát vì khát nước nên Chaeyoung mở của đi ra ngoài. Ngạc nhiên khi thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng. Lalisa vẫn ngồi yên bất động ở đó. Làm Chaeyoung có chút lo lắng. Cầm ly nước khẽ liếc về phía Lisa sau đó định trở về phòng thì nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên:

-Đứng lại...

Chaeyoung theo bản năng dừng bước. Khi quay lại đã thấy Lisa đứng trước mặt mình

-Lúc nãy ăn cơm vui vẻ chứ?

Chaeyoung không hiểu vì sao Lisa hỏi như vậy nhưng vẫn gật đầu- Ừ vui, rất vui

Ánh mắt Lisa đột nhiên trở nên dữ dội vô cùng. Môi hơi mím lại. Dù cười nhưng cho người khác cảm giác đe doạ

-Em có biết là Joo Huyn....rất thích em hay không?

Chaeyoung ngạc nhiên hỏi lại- Lisa, cô muốn nói gì?

-Cậu ấy là một người tài giỏi, lại rất tốt. Là kiểu người một khi đã yêu là yêu cho đến chết- Lisa kề sát tai Chaeyoung thì thầm-Một đối tượng tốt đúng không? Rất phù hợp với em vì vậy em có thể thoải mái như vậy đúng không?

-Lalisa. cô nghĩ tôi là loại người gì chứ hả?- Chaeyoung tức giận đẩy Lisa ra xa nhưng vì chân đang bị thương nên loạng choạng sắp ngã xuống

Lisa níu lấy cánh tay Chaeyoung vẫn là giọng nói lạnh lùng đó

-Em luôn sợ hãi mà. Vậy nếu là Joo Huyn thì quá thoã mãn yêu cầu của em rồi. Park Chaeyoung, mắt nhìn người của em củng thật tốt đấy

-Cô đừng có vô lý như vậy nữa được không? Chúng ta là gì của nhau mà cô cứ chất vấn tôi vậy hà?

-Dựa vào cái gì hả?- Lisa càng siết chặt cánh tay của Chaeyoung. Ánh mắt giận dữ làm Chaeyoung hơi sợ hãi

-Buông tôi ra....

Lisa kéo Chaeyoung vào cái ôm chặt:

-Chaeyoung, làm người phụ nữ của tôi được không? Em đừng như vậy nữa mà

Chaeyoung nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cứ im lặng để Lisa ôm mình. Cả hai chìm vào suy nghĩ cho đến khi điện thoại Lisa reo lên. Dù không muốn buông Chaeyoung ra nhưng thấy người gọi là Joo Huyn. Vừa nãy gặp bây giờ đã gọi nhất định là có chuyện gì đó nên Lisa không thể không nghe máy

-Có chuyện gì vậy?

Chaeyoung đứng một bên quan sát Lisa. Từ khi nghe máy Lisa tay cầm điện thoại càng lúc làng chặt. Tay kia cuộn lại thành nắm đấm siết đến nỗi trắng bệt. Sắc mặt càng lúc càng tệ. Chaeyoung không nhịn được nên lên tiếng hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra vậy?

-Chaeyoung, Ji Woo xảy ra chuyện rồi. Tôi phải đến bệnh viện xem sao đã. Em vào nghỉ ngoai trước đi

Chaeyoung vội bắt lấy cánh tay Lisa: - Cho tôi đi với. tôi củng rất lo cho em ấy

Lisa hơi lo lắng cho cổ chân Chaeyoung đi lại không tiện nhưng vẫn gật đầu dìu Chaeyoung đi

—————————

Bae Joo Huyn nhìn vào gương mặt cô gái đang nằm trên giường bệnh. Dù đang ngủ vì tác dụng của thuốc an thần nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn trên khuôn mặt ngây thơ đó. Khiến cô không khỏi xót xa. Lo lắng sau khi tỉnh dậy cô gái này sẽ phản ứng như thế nào? Còn có một chút nữa Lalisa sẽ đến đây nhìn thấy cảnh tượng này sẽ như thế nào? Cô quá rõ tính cách của Lisa. Một khi nổi giận sẽ rất đáng sợ thậm chí còn sợ Lisa sẽ giết chết kẻ gây ra tội lỗi này.

Cánh của phòng bật mở. Kim Ji Soo sau khi trao đổi với bác sĩ về tình hình của Ji Woo xong thì ngồi xuống sofa cạnh Joo Huyn. Cả hai chỉ biết thở dài. Cánh cửa không lâu sau lại mở ra. Là Lisa cùng Chaeyoung bước vào. Không khí im lặng đến ngột ngạt Chaeyoung đành lên tiếng trước:

-Xảy ra chuyện gì vậy? - Cô vươn tay vén những sợi tóc loà xoà trên mặt Ji Woo. Lau đi nước mắt cho cô ấy rồi nhìn Joo Huyn và Ji Soo chờ đợi câu trả lời

Không có tiếng đáp lại. Họ rơi vào trầm mặc sợ phải xác nhận sự thật

Lisa nhìn hai người họ rồi lạnh lùng hỏi: -Rốt cuộc em ấy đã gặp phải chuyện gì?

—Joo Huyn?

-Lisa, cậu phải bình tĩnh. Jisoo gặp Ji Woo chạy ra từ một khách sạn. Cô ấy toàn thân phát run sợ hãi sau đó ngất xỉu. Rồi được Jisoo đưa vào đây

Chaeyoung nhìn Lisa cúi đầu. Toàn thân như đông cứng lại. Hai tay đã cuộn lại thành nắm đấm. Nghe câu trả lời từ Joo Huyn cô củng đoán được phần nào chuyện gì xảy ra. Lisa nuốt cơn giận xuống cố gắng vặn ra từng chữ:

-Em ấy....bị xâm hại đúng không? Là ai?

-Lisa...chúng ta cần điều tra lại. Việc này...cần được xác nhận

-Joo Huyn, đừng lừa tớ. Cậu biết tớ trước sau gì củng sẽ biết thôi

Chaeyoung cảm nhận được trạng thái không bình tĩnh của Lisa lúc này. Xoa nhẹ mu bàn tay đnag nổi đầy gân xanh của Lisa giúp Lisa bình tĩnh lại.

-Joo Huyn... là ai?

Ji Soo thở dài rồi thay Joo Huyn trả lời:

-Lisa, nhân viên của khách sạn nói lúc đầu Ji Woo đi vào cùng với một người đàn ông. Rất giống với Kwon JunHo. con trai của tập đoàn tài chính K

Sau câu nói của Ji Soo. Mọi người đều rơi vào trầm mặt. Đôi mắt đều nhìn cô gái nằm đó với đôi mắt ưu thương. Nhất là Lalisa, cô cảm thấy đầu mình ong lên. Màng nhĩ cô đặc quánh những âm thanh ồn ào và những nụ cười méo mó

-Lisa, cậu biết tôi luôn tôn trọng những người có thành ý mà.Cô trợ lí của cậu tôi thoạt nhìn đã thích. Cậu nhiều ong bướm vây quanh như vậy. Nhường cho tôi một cô trợ lí củng không phải là quá đáng. Đúng không?

-Jun Ho, cậu củng biết tiền có thể xài chung nhưng phụ nữ không thể dùng chung mà. Cô trợ lí đó tôi để bên cạnh không chỉ giúp tôi trong công việc mà còn để tôi giải khuây.

-Haha, tôi sơ ý quá. Sao lại quên mất rằng cậu củng như tôi. Nhưng phải cẩn thận đó. Nghe nói con gái chủ tịch Han không  hiền lành gì đâu

Giờ thì Lisa hiểu rồi. Chính là tên đồi bại Jun Ho đó. Hôm đó cô không để hắn đụng vào Ji Woo nên hắn vẫn cay cú trong lòng nên hôm nay hãm hại em ấy. Đôi mắt đột nhiên sắc lạnh thâm trầm đến đáng sợ. Lisa rút tay mình ra khỏi bàn tay Chaeyoung. Đứng lên bước ra ngoài. Ji Woo đã làm việc cạnh cô 5 năm rồi. Dù không nói ra nhưng cô luôn xem cô ấy là em gái của mình mà đối đãi. Ngay lúc này cô hận bản thân mình. Hận không thể giết chết tên Jun Ho bây giờ.

Joo Huyn kéo tấm chăn đắp cho Chaeyoung. Cô ấy vừa thiếp đi một lúc. Khi nãy cô đề nghị Jisoo đưa Chaeyoung về nhưng cô ấy không đồng ý. Nói muốn ở lại chờ Ji Woo tỉnh lại.

Joo Huyn lấy điện thoại gọi cho Lisa

-Cậu đang ở đâu vậy?

-Ở công ty, Ji Woo tình lại chưa?

-Vẫn chưa

-Chừng nào em ấy tình lại gọi điện cho tớ biết- nói rồi Lisa lập tức ngắt máy

Vừa định xem Ji Woo thế nào thì thấy cô ấy có dấu hiệu tỉnh lại. Còn nức nở vài tiếng. Chaeyoung nghe thấy củng tỉnh ngủ theo. Vội đến bên giường   Nắm lấy tay Ji Woo

-Em tỉnh rồi à. có muốn ăn gì không?

Ji Woo mở mắt nhìn quanh căn phòng lại khóc nức nở. Cắn chặt đôi môi để ngăn tiếng khóc. Hai tay ôm lấy cơ thể mình như một phương thức tự bảo vệ

-Đừng khóc, đừng khóc nữa Ji Woo. Có mọi người ở đây với em rồi- Chaeyoung ôm lấy cô ấy dịu dàng an ủi. Cô thật sự không muốn Ji Woo rơi vào tình cảnh này. Cô ấy đáng yêu tốt bụng. Tương lai còn phía trước. Không thể để chuyênn ngày hôm qua đeo bám ám ảnh em ấy suốt cuộc đơfi được

Joo Huyn thấy Ji Woo có vẻ quá sợ hãi nên gọi bác sĩ kiểm tra cho cô ấy. Tay lấy điện thoại gọi cho Lalisa.

——————————
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng