WE ARE FRIENDS

Tối hôm ấy, sau khi kết thúc buổi tản bộ, tớ quay về phòng. Bây giờ là 21h, phòng tớ đã tắc đèn nhưng có vẻ như tớ và Trân vẫn chưa buồn ngủ, chỉ nằm đó, thế là một cuộc tâm sự diễn ra giữa hai cô gái có tính cách trái ngược nhau nhưng lại hợp ý không tưởng...
"Thương này, cậu đã đến Hàn Quốc bao giờ chưa?"
...
"Hahaa.. Đây là lần đầu tiên tớ được ngồi máy bay mà còn được đi nước ngoài nữa đấy! Nghĩ lại tớ còn không khỏi bất ngờ nữa này.. Còn cậu?"
...
"Tớ đã đến đây vài lần cùng gia đình."
...
"Tuyệt thế! Tớ cũng muốn đưa mẹ và em trai đi du lịch khắp nơi hihi"
...
"Thế... Cha của cậu thì sao..?"
...
"Ừm, cha tớ mất lúc tớ học lớp 8 rồi, trong một vụ tai nạn lao động... Nhưng tớ luôn tin ông ấy vẫn ở bên và bảo vệ cả gia đình..hihi"
...
"Thương... cậu thật mạnh mẽ!"
.
.
...
Sau khi Trân thiếp đi, tớ..vẫn chưa ngủ được. Tớ chợt nhớ đến mẹ và em trai đang ở nhà đợi mình về. Ừm, khi về nhà mình sẽ mua thật nhiều quà cho cả hai hihi ^^..

Mặt trời đã lên, sáng hôm nay 3 sinh viên chúng tớ sẽ được đến dự giờ một lớp học tại ngôi trường này. Chúng tớ đi thang máy lên thẳng tầng 5, đó là một căn phòng rộng rãi, thiết kế phòng lạnh cùng dàn máy gồm loa, máy chiếu và một màn hình iPad cỡ lớn với chức năng linh động và hơn hẳn cả máy vi tính thông thường. Đúng là mở rộng tầm mắt mà!
Chúng tớ được sắp xếp ngồi bàn đầu tiên rất trang trọng. Phía sau, khoảng 30 học sinh đang ngồi ngay ngắn và đầy.. khí chất! Tớ chẳng dám quay xuống nhìn họ, rung vl... Đây là "lớp chọn" của khối 11 ở ngôi trường danh tiếng này đấy, không phải dạng vừa đâu ha..haa.. (cười hết nổi).

Đúng 7h, giảng viên cao cấp bước vào lớp. Có một tiếng nói vang lên như khẩu hiệu chào. A, giọng nói ấy nghe quen quen! Tớ vô thức quay đầu lại phía sau, bất ngờ lần thứ n lần, là "Nam Vũ" đây mà. Thì ra cậu ấy là học sinh ưu tú của trường, lại đứng đầu cái lớp "bất phàm" này nữa chứ! Ghê quá nha tên kia! Bất chợt, cậu ta nhìn lại mình với ánh mắt như mọi khi nhưng lần này không thấy được nụ cười ôn hòa kia nữa..!?

Buổi học bắt đầu, cô giảng viên nói do hôm nay lớp có du học sinh nên suốt các buổi học sẽ sử dụng tiếng Anh hoàn toàn. Đệch.. ta thấy mùa đông đang đến thì phải ha..ha..a...
Tớ nhìn qua Trân, tiếng Anh vốn là ưu thế của cậu ấy nên thần sắc không có gì thay đổi. Tớ tiếp tục xoay sang nhìn Anh Tâm thì anh ấy cũng chẳng bọc lộ xúc cảm gì (chắc ổng cũng giỏi tiếng Anh, à chắc chắn là giỏi hơn ta rồi) ahaha.. cười muốn ra nước mắt. Trân biết tớ tiếng Anh không được tốt nên khẽ nói nhỏ rằng:
"Tớ sẽ phiên dịch giúp cậu, đừng lo!"
Ôi, thiên thần là có thật mọi người ạ, cô ấy đang ở bên cạnh tôi đây! Mừng như vớ được vàng, tớ vô thức nhún nhảy hai vai.. được 3 giây thì đứng hình. Trân vội giữ chặt tay tớ lại như báo hiệu. Ờ... cả lớp và cô giảng viên đang nhìn mình! Biết là mọi người đang "không hiểu có chuyện gì" nên mình đứng bật lên nói:
" People don't need to pay attention to me!!!"
À, câu này mình rất hay dùng nên thuộc lòng chứ cũng chẳng hay ho gì hahaa.. Sau câu nói đó mình ngồi xuống bàn lấy quyển vở úp lên đầu như trốn chạy cả thế giới. Không ngờ mình lại phá tan sự trang nghiêm của căn phòng này một cách vô thức như vậy, thật đáng trách! huhu...
Bất ngờ, từ phía sau ...một..hai..ba rồi đồng loạt những tiếng cười từ nhỏ nhỏ đến to dần, trước sự bất ngờ này cô giảng viên đứng tuổi kia cũng che miệng không giấu được nụ cười. Trân bên cạnh một tay để lên vai tớ, tay còn lại cũng che miệng rồi cười khúc khích. Cả căn phòng lúc này tràng ngập tiếng cười, âm thanh kia không thể che giấu sau những bức tường và phát ra ngoài làm một số cá nhân phải thính tay nhất mới nghe thấy. Vậy là một câu nghi vấn được đặt ra trong đầu những người ngoài cuộc kia.
"Chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng có những vị khách mời đến từ Việt Nam?"
Trở lại "lớp học đặc biệt", tớ lúc này đã hiểu ra vấn đề. À, họ đang cười vì sự ngô nghê "lố lăng lộn" của ta! Hahaa, cũng vui mà! Tớ thích mọi người được vui vẻ, hihi... Sau đợt cười ấy, mọi người bắt đầu vào bài giảng mặc dù dư âm đâu đó vẫn còn. Tuy nhiên, đã có một sự thay đổi lớn. Căng phòng trước lúc 7h15 và sau..hình như đã khác nhau hoàn toàn. Sau 7h15, cả bầu không khí trong kháng phòng giờ đây đã vui tươi và năng động lên hẳn. Gương mặt của tất cả mọi người thật sự tràng đầy sức sống và lửa nhiệt trên đó. Không còn là sự nghiêm túc cùng trạng thái vô xúc cảm nữa. Đây mới thực sự là một môi trường học tập tốt nhất cho học sinh ở bất cứ nơi đâu, trên đất nước nào, cả Hàn Quốc và Việt Nam cũng thế!

    Tất cả chúng ta sẽ là bạn của nhau thôi, chắc chắn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top