-(3)-Bữa trưa
Chuông báo hết tiết học cuối vang lên, chuyện gì đến cũng không tránh được, Lisa lê cái thân xác phàm trần từng bước đến phòng làm việc của Chaeyoung. Sự xuất hiện của Lisa trong khu hành chính của trường làm một số người chú ý.
Hôm nay Lisa ăn mặc đơn giản, quần Jeans cùng áo sơ mi trắng. Đơn giản mà xinh đẹp là những từ ngữ mà người khác nhìn vào có thể hiện lên đầu tiên trong đầu khi nhìn thấy cô.
Lisa thầm nghĩ:*"Tui khổ quá mà... Ngoại trừ gia cảnh ra thì xinh đẹp, học giỏi, người theo đuổi có đủ... Sao phải khổ cực nghe sự sắp xếp của người ta mà phải đi ăn cơm trong lo lắng dị nè... Còn họ Kim tên Jisoo kia nữa... Lúc tối sao khi hoàn hồn nghe kỹ lại đến việc giảng viên Park kia thì thuận nước mà đẩy thuyền... Bảo đẩy mình cho người đẹp gì chứ... tên chết bầm, giỏi thì đi hộ mình đi à... Thiệt là... ┐( ̄ヘ ̄)┌".
Đi gần tới cửa phòng, khe cửa hé mở chứ không đóng kín... Lisa chưa kịp gõ cửa đã nghe có tiếng người đàn ông đang bên trong...
-"Chaeyoung à... Tôi theo đuổi em đã hơn nửa năm. Lâu như vậy sao em vẫn không đồng ý, người yêu thích em thì ngay trước mắt. Sao em cứ phải chờ đợi Kevin chứ? Hắn ta bỏ em đi gần 4 năm. Tại sao nhất định tự làm khổ bản thân như thế?".
-"Win... Đây đâu lần đầu tôi từ chối anh? Không liên quan đến Kevin. Là tôi thật sự không muốn. Xin lỗi!" - Tiếng Chaeyoung trả lời người đàn ông kia.
-"Nhưng anh theo đuổi em lâu như vậy? Tại sao một chút run động em cũng không có?".
-"Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh!".
-"Được rồi! Anh hiểu rồi, hi vọng sẽ có một ngày em suy nghĩ lại, anh sẽ không từ bỏ".
Dứt lời, căn phòng trở nên im lặng. Người đàn ông kia bước ra mở cửa phòng nhìn thấy Lisa đứng như trời trồng, chỉ ném cho cô một ánh mắt bực tức, không có thiện cảm rồi rời đi.
Trong phòng, Chaeyoung nhìn thấy Lisa có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng lên tiếng:
-"Tới rồi thì vào đi!".
Lisa bước vào, theo hướng chỉ tay của Chaeyoung mà ngồi xuống sofa, tâm tình có chút phức tạp, cũng không dám nhìn kỹ xem hôm nay Chaeyoung lão sư có phong cách thế nào.
-"Ahde... Thật ra em không cố ý nghe..." - chưa kịp nói dứt câu Chaeyoung đã chặn ngang.
-"Tôi biết!!!" - Vừa nói cô vừa lấy 2 hộp cơm bày thức ăn ra.
Thời gian như dừng lại, không gian lúc này tràn đầy sự ngộp ngạc, cứng nhắc. Không ai nói với nhau câu nào. Lisa vốn không làm gì sai, nhưng đối với con người tâm tình không tốt ngồi đối diện, cơm dù ngon cũng bị giảm hương vị đi vài phần.
Mãi một lúc lâu sau, Chaeyoung là người lên tiếng trước:
-"Win theo đuổi tôi đã lâu. Nhưng tôi không đồng ý!" - Vừa nói dứt lời, Chaeyoung thập phần hối hận, tại sao lại nói về vấn đề này với sinh viên của mình chứ? Cô tâm tình không tốt đến điên mất rồi.
Lisa không nghĩ nhiều trước câu nói của giảng viên Park, nhưng có hơi bất ngờ trước câu mở lời này.
-"Lão sư, đừng nghĩ ngợi chuyện không vui mà quên mất hương vị cơm chứ! Cô chưa ăn được bao nhiêu hết!" - Lisa rất thẳng thắn, câu nói này vừa muốn nói sang chuyện khác, vừa mang ý tứ quan tâm, lại có hàm ý rất rõ về vấn đề "tại sao cô phải ở đây ăn cơm trưa".
Có chút không ngờ với câu trả lời của người đối diện, Chaeyoung nhanh chóng ổn định tâm tình.
-"Được rồi, bỏ qua chuyện kia đi. Thật ra, chị em Cris là bạn thân của tôi. Họ muốn tôi đưa cơm cho em mỗi ngày để cảm ơn!".
-"CÁI GÌ?!?!" - Lisa nghe được câu nay đang cuối đầu ăn cơm ngồi bật dậy la lên.
-"Em làm gì phải hét toáng lên như vậy chứ?". - Chaeyoung nhíu mày hỏi
-"Cô nói là mỗi ngày sao?". - Lisa có chút không tin mà hỏi lại cho chắc.
-"Em rốt cuộc là làm sao? Em nghĩ tôi sẽ ăn thịt em sao?".
Biết bản thân thất thố, Lisa cũng nhanh như chớp ổn định lại.
-"À... Không có ... Hỏng có dì hết chơn á... (*﹏*;)".
-"Đừng hiểu lầm, họ chỉ muốn chăm sóc sức khỏe giúp em thôi".
-"...".
-"Nếu em không muốn thì tôi...".
Chưa để Chaeyoung nói hết, Lisa cắt lời:
-"À... Không... Xin lỗi vì đã cắt lời cô nhưng mà không cần đâu. Họ sẽ cho tôi ăn chùa sẽ nhanh chán thôi?!?". - Lisa không biết tại sao mình hấp tấp như vậy, cũng không biết vừa nói gì nữa.
-"Ăn cơm đi... Nếu em không muốn mất hết thời gian nghỉ trưa chỉ để ăn!!!".- Chaeng bắt đầu trưng ra gương mặt nghiêm túc của một giảng viên đại học. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi môi căng mọng như khiêu khích người nhìn. Đôi mắt to, trong veo, khiến người nhìn vào có chút cảm thấy bị xa cách. Dưới ánh nắng mặt trời hắt từ cửa sổ vào. Cô thật sự rất đẹp, như một nàng công chúa Disney trong bộ đồ công sở.
Lisa nghiêm túc ngẩn đầu lên trả lời:
-"Dạ vâng..."
Lúc này, Lisa cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, cùng những suy nghĩ lúc đầu đến đây cũng đã bay sạch... Chỉ đơn giản là ngẩn đầu trả lời người trước mặt thôi. Mà cảnh sắc xinh đẹp kia đã lọt hết vào tầm mắt, khiến cô ngây ngẩn cả người mà không để ý đến tim mình hẫng đi một nhịp.
Điều đọng lại duy nhất sau bữa ăn là hương vị của tôm sốt bơ tỏi cùng bóng hình xinh đẹp kia... Đây có lẽ sẽ trở thành lý do khiến Lisa mỗi ngày đều bỏ Jisoo mà đi ăn cơm với giảng viên Park mất thôi...
Thấy Lisa nhìn mình, lạ là Chaeyoung lại không có cảm giác bày xích, khó chịu như những ánh mắt dò xét của những nữ sinh thời đại học hay ánh mắt muốn chiếm hữu đầy thô tục của những tên nam nhân nhìn cô.
Ánh mắt của Lisa mang theo sự chân thành và ngưỡng mộ. Chaeyoung tự hỏi tại sao cô lại có cảm giác thích ánh mắt này đây? Có chút đỏ mặt ah...
-"Em nhìn gì đó? Lo ăn nhanh đi?! Tôi còn việc phải làm...".
-"Xong rồi... Em đi đây. Cảm ơn cô vì bữa ăn!".
-"Được rồi!".- Chaeyoung hụt hẫng vì sau khi vừa nói lời kia người nọ đã thực sự ăn xong. "Rõ ràng là đang "đuổi khéo" Lalisa, sao lại hối hận rồi?". Chaeyoung tự cảm thấy khó hiểu mà hỏi bản thân.
Nhìn bóng dáng Lisa rời đi, Chaeng có cảm giác không đúng nhưng cũng không biết không đúng chỗ nào. Không nghĩ nhiều, cô dọn dẹp hộp cơm rồi nghỉ ngơi...
Rất nhiều năm sau này, Chaeyoung và Lisa mới biết... thật sự trong những lần gặp gỡ đầu tiên hai người đã thật sự run động mà không hay biết mất rồi. Có lẽ, đó được gọi là "định mệnh".
...............................
Người ta nói rằng, đối với con người, để tập tành hoặc bỏ một thói quen mất ít nhất 21 ngày. Trong thời gian này, con người phải thực hiện một điều gì đó liên tục và điều đặn. Dù không ai thúc ép nhưng việc Lisa xuất hiện ở khu hành chính mỗi giờ nghĩ trưa và nữ thần tâm linh Kim Jisoo phải ăn cơm trưa một mình đã thành thói quen của những người xung quanh.
Từng ngày từng ngày chậm trôi mà chẳng một ai thèm quan tâm đến. Thoáng chốc đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày cùng nhau ăn cơm đầu tiên của Lisa và Chaeyoung.
Mỗi ngày, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cả hai hiểu rõ về nhau hơn.
Lisa biết được Chaeng lão sư không thích ăn bơ nhưng có lần cũng ăn thử và cũng không thể ăn được??? Nhưng ở nhà lại có một quả bơ bằng bông và móc khoá trên túi xách cũng là hình quả bơ ( ╹▽╹ ) Chaeng lão sư thích nhất là ăn một phần salad đầy ắp rau củ quả tươi, nếu trong đó có trộn thêm sốt hoặc sữa chua nữa thì cô sẽ ăn ít cơm và đồ ăn khác lại mà ăn hết phần salad kia. Lúc đầu trong cơm có bạch tuộc nướng, Chaeng lão sư đã nhường Lisa ăn hết nhưng khi thuyết phục được cô thử thì lần sau cô đã rất thích ăn nó với kim chi. Đặc biệt, Chaeyoung lão sư rất thích ăn xoài, bất kể là xoài chín hay sống, xoài Châu Á hay Châu Âu đều thích. Bộ dáng lúc ăn của Chaeng lão sư rất nho nhã và điềm tĩnh, rất xinh đẹp. Những loại nhạc cụ phổ biến, Chaeyoung lão sư đều biết chơi, cô vẽ rất đẹp và thích lướt mạng xã hội lúc rãnh rỗi.
Đối với Chaeyoung từ đầu đã ấn tượng về thành tích học tập của Lalisa, càng bất ngờ hơn khi con người cùng cô ăn cơm hằng ngày lại không khô khan như cô tưởng tượng. Lisa rất khiêm tốn, tốt bụng và biết chiều theo lòng người. Có lần sofa bị đổ nước không khô, Lisa khi ngồi kế cô ăn cơm lại ngồi bên trái, nên đã cố ý dùng cơm bằng tay trái để cô không khó xử. Lisa biết cô thường không hay đến canteen nên hay mua quà bánh từ canteen chia cho cô, Lisa từng nói một câu khiến cô nhớ mãi "Nếu tính theo tuổi thì cô chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi, chỉ hơn 2 tuổi thôi nên cô đừng từ chối em chứ, từ lúc ăn cơm chung thì chúng ta đã là những người bạn rồi!". Từ "bạn" này ngoại trừ Jennie ra thì ít có ai khiến Chaeyoung khẳng định, nhưng Lisa thì cô không muốn từ chối... Lisa thích ăn những món ăn thuần Hàn Quốc như súp hầm xương bò hay kim chi đều thích. Lisa rất hay kể về người bạn Jisoo, qua lời kể về sự xinh đẹp và thông thái của Jisoo, cô thật sự muốn gặp người này .
.................................
Lisa gần đây muốn học một môn năng khiếu nào đó... Nhưng rủ Kim Jisoo thì họ Kim lười nhớt cả thây...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, buổi chiều cả 2 lại không có tiết học nên Lisa đã thành công lôi kéo Jisoo đi tham gia câu lạc bộ nghệ thuật.
Sau khi chọn lựa thì Jisoo quyết định vẽ còn Lisa sẽ tập chơi đàn piano.
Khi giáo viên hướng dẫn đến thì lại là người không thể quen hơn... Giảng viên Park Chaeyoung. Nhưng đi cũng cô còn có một người là thầy tên Win kia, mà một tháng trước Lisa đã gặp...
Thấy Win đứng cạnh Chaeyoung khiến Lisa có chút khó chịu mà không hiểu vì điều gì...
Chaeyoung từ ngoài vào đã thấy bóng hình quen thuộc. Bên cạnh Lisa còn có một nữ nhân vô cùng xinh đẹp và khí chất. Nhìn cô gái ấy như một tiểu thư thượng lưu không nhiễm bụi trần, Chaeyoung nhìn mà trong lòng thầm ca ngợi, cô cảm thấy nếu cô bé này mà đi thi hoa hậu chắc chắn sẽ đoạt giải cao. Chắc đây là người tên Kim Jisoo mà Lisa thường kể. Thật là hai từ "xinh đẹp" thôi cũng không đủ tả hết được.
Khi nhìn vào một người, người ta thường chú ý đến trang phục nhiều hơn nhưng cô gái này chỉ cần nhìn gương mặt là đủ, vì chúng ta sẽ ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa bởi sự xinh đẹp của cô ấy mà không còn tâm tình đánh giá trang phục hay thứ khác nữa.
Lúc này, có người đã nói trước:
-"Chào các em, hôm nay thầy đến đây để hỗ trợ lắp các thiết bị cần thiết cho chúng ta. Hi vọng các em sẽ sinh hoạt câu lạc bộ thật vui vẻ" - Win lên tiếng. Vẻ ngoài của anh ta thật sự cũng rất ưa nhìn, nhưng Lisa nhìn kiểu gì vẫn thấy rất ẻo lả. ¯\_(ツ)_/¯
Vì Jisoo và Lisa là người mới nên có một màn đứng lên giới thiệu. Lisa thì nổi tiếng học giỏi mà còn xinh đẹp, Jisoo thì lại xinh đẹp mà học cũng đạt thủ khoa xã hội nên cặp mỹ nữ này rất nổi tiếng. Hôm nay họ cùng xuất hiện thật là một màn rất đáng chiêm ngưỡng, khiến mọi người xung quanh ai cũng cao hứng.
Win tuy đơn phương Chaeng đã lâu nhưng nhìn thấy Jisoo khiến anh có nhiều ý định khác. Liền chủ động nói sẽ đi chuẩn bị đồ dùng vẽ tranh trước.
Lisa lúc này tuy có bất ngờ vì Chaeyoung lão sư cũng ở đây nhưng điều làm cô chú ý hơn là Jisoo, liền kéo Jisoo lại mà thì thầm:
-"Cậu phải cẩn thận trước những người xung, nhất là thầy Win kia. Tớ linh cảm không tốt về hắn".
-"Đừng lo... Kinh nghiệm tớ có đủ! Lo cậu kìa, giảng viên Park cũng ở đây, thể hiện cho tốt...".
-"Không nói với cậu nữa".
Hai người kết thúc câu chuyện mà tách nhau ra, ai chuyên môn đó.
Bước vào khu nhạc cụ ngồi lên một cây đàn Piano gần đó, Lisa cảm thấy rất phấn khích. Nhà cô không có điều kiện nên đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc trực tiếp với đàn. Lúc này, Chaeyoung từ xa cũng đi đến.
-"Chào em Lisa... Chúng ta thật có duyên!".
..............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top