-(27)-Say LALISA Love Me
Hai năm sau...
Hai năm nay, tình cảm của hai người họ ngày càng bền chặt khiến ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ bội phần.
Tại nước Úc xinh đẹp, một xứ sở thanh bình, chan hòa với thiên nhiên, đất đai rộng rãi và trù phú... Trong một căn biệt thự cạnh biển xinh đẹp, Lisa cùng Chaeyoung đang trải qua những tháng ngày tận hưởng cuộc sống bình yên, cùng dắt tay nhau đi du lịch khắp nơi.
Cũng đã hơn nửa năm kể từ lúc chuyến đi bắt đầu, Melbourne là trạm dừng chân cuối của cặp đôi, trước khi cả hai trở về nước với những dự định tương lai xa hơn.
Lisa đang đọc sách, Chaeyoung thì gối đầu lên đùi cô mà lướt điện thoại... Khung cảnh rất bình yên và ấm áp. Cho đến khi Chaeng đột nhiên bật ngồi dậy làm Lisa giật mình theo.
-"Cô có chuyện gì vậy?". - Lisa hỏi.
Chaeyoung khẽ nhíu hàng lông mài, vẻ mặt nghiêm trọng.
-"Em thả tim status của Minnie?".
-"Hỏ???". - Lisa vẫn chưa hiểu đang xảy ra tình huống gì, vẻ mặt ngờ nghệch, vô tội nhìn Chaengie.
Chaeyoung thấy Lisa vẫn không có phản ứng gì liền đứng dậy đi bật Tivi xem, không để ý, cũng không cho Lisa có không gian đọc sách uống trà gì nữa...
.
.
.
Sau cả buổi, Lisa mới ngờ ngợ hiểu chuyện gì... Thì ra là cục Chaeng hôm nay chịu ghen rồi. Thật hiếm thấy ah.
Lisa vẻ mặt thích thú, vui vẻ lại cọ cọ vào vai Chaeyoung. Giọng nũng nịu, chọc ghẹo nàng:
-"Âyyy... Nay bảo bối nhà em cũng biết ghen rồi... Tối qua đi chợ đêm cô có ăn trúng gì không đó?".
Chaeyoung không trả lời, vẫn không để ý đến Lisa...
-"Nào nào... *ôm lấy cả người Chaeng vào lòng mình. Lúc người ta cố thân thiết với mấy cô gái lạ, cô cũng chẳng thèm để ý đến... Sao giờ chỉ vì em thả tim bài viết thôi mà lại ăn dấm chua thế này?".
Chaeyoung không đẩy Lisa ra, chỉ là không đồng ý với lời vừa rồi của nàng.
-"Tôi không có...".
-"Còn nói không có!!".
-"Không có là không có!!". - Chaeyoung nhất quyết phủ nhận. Thật ra những lần Lisa bày trò chọc cô ghen cô điều biết nên không có phản ứng gì quá lớn, nhưng lần này là thành tâm thành ý đi thả tim ảnh một cô gái khác, lại còn rất thân với Lisa... Chaeng không muốn giận cũng không được...
Lisa thấy không thể tranh với Chaeyoung lúc này, liền mềm mỏng lại...
-"Bảo bối ah... Cô ghen đáng yêu quá đi!!".
-"Tôi không có ghen!!!!!".
-"Rồi rồi... Không ghen không ghen...". - Lisa thua nàng rồi.
Chaeyoung đột nhiên véo vào cánh tay Lisa làm nàng đau đến thét lên...
-"Aaaaaahhh.. Đau em...".
-"Đồ đáng ghét em!!! Cứ tùy tiện thả tim ảnh người khác, tôi liền cảm giác em thích người ta...". - Chaeyoung giọng giận hờn nói.
Lisa xoa xoa chỗ eo bị véo, lập tức ôm Chaeyoung mạnh hơn, xiết nàng vào lòng mình.
-"Thoi mà... Minnie với em chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Bảo bối... Em yêu cô ra sao cô cũng biết mà... *kéo bàn tay của Chaeng đặt lên nơi ngực trái của mình. Không cần thắc mắc vị trí của cô ngồi đâu trong trái tim em. Vì đối với em, cô luôn ở đầu ngôi...".
-"Dẻo miệng!!".
-"Với cô thôi...".
Sau đó cả hai cùng cười nói rất vui vẻ, Chaeyoung xoa xoa nơi vùng eo của Lisa bị mình nhéo đỏ... Giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương thôi.
------------------------------
Dù những hôm trước Chaeyoung đều đã dẫn Lisa đi khắp Melbourne, cùng nhau dạo quanh thành phố lúc về đêm, đi khu vui chơi, mua sắm đủ cả... Nhưng tối nay Lisa lại nhất quyết muốn lôi kéo Chaeyoung ra ngoài ăn cùng mình một lần nữa.
Trong lòng dù có rất nhiều thắc mắc nhưng Chaeyoung cũng không từ chối người yêu mình... Cả hai sắp phải kết thúc chuyến đi rồi, cũng có thể xem đây là sự tận hưởng những ngày cuối.
Lisa đưa Chaeyoung đến một nhà hàng cổ điển, Chaeng cũng không biết vì sao Lisa có thể biết đến nơi này. Ngay khi bước vào trong, không gian bao phũ khắp nơi với hai gam màu hồng và vàng vô cùng sang trọng và đẹp mắt. Từ những họa tiết độc đáo trên vỏ bọc của bộ ghế sofa, nền gạch trang trí công phu cho đến các bức ảnh nghệ thuật, bức họa vẽ tay trên tường phối hợp với những tác phẩm điêu khắc được sắp đặt một cách trang trọng đều tinh tế đến từng chi tiết. Chaeyoung suýt bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn và ấn tượng của khu vực tiệc tối tại sảnh chính của nơi này. Sự thoáng đãng toát lên từ chính cách thiết kế rất Pháp, với trần nhà cao, những khung cửa sổ khổ lớn thu hết trọn vẹn cảnh thành phố vào tầm mắt người xem...
Không gian rộng lớn nhưng rất ít người... Chaeyoung đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm... Chẳng lẽ, Lisa định làm gì đặc biệt sao?
-"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?". - Chaeyoung được Lisa kéo ghế ngồi vào rồi hỏi nàng.
Lisa cười vui vẻ, đáp:
-"Cùng cô một chỗ thì ngày nào cũng là ngày đặc biệt mà!!... Chút nữa lúc ăn đồ ăn, ăn chậm một chút, cẩn thận một chút".
Lisa thần thần bí bí không nói chuyện gì, suốt buổi ăn, Chaeyoung cũng nghe lời nàng mà thưởng thức đồ ăn vô cùng từ tốn. Thời điểm uống rượu cũng đặc biệt cẩn thận từng tí một nhưng đến những giọt cuối cùng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Chaeyoung buông bỏ những thắc mắc trong lòng, Chắc do cô nghĩ nhiều thôi... Thật ra thì Lisa chắc chỉ đơn giản là muốn cùng cô trãi qua những ngày cuối chuyến đi đẹp đẽ này mà tận hưởng hết tất thảy thôi ah...
-"Bữa ăn hôm nay em chuẩn bị ngon chứ?!" - Lisa cười tít mắt nhìn Chaeyoung hỏi.
-"Rất ngon... Tôi cảm thấy hôm nay, vì bữa ăn này mà em rất tốn tâm tư ah...". - Chaeyoung thản nhiên trêu Lisa.
-"Đúng là rất ốn tâm tư...!". - Dứt lời, Lisa hướng mắt về giữa sảnh chính, nơi có một cây dương cầm màu trắng xinh đẹp nháy mắt với Chaeyoung.
-"Để em đàn cho cô nghe?!".
-"Được thôi...". - Nghe lời đề nghị này, Chaeyoung nhất định không từ chối.
Lisa như một nàng công chúa xinh đẹp bên những phím đàn, cô từ từ chạm tay đến những phím đầu tiên... Âm thanh thanh thúy vang lên giữa không gian hết sức lãng mạn. Vì ngày hôm nay, Lisa đã lén lút Chaeyoung luyện tập rất lâu rất lâu... Luyện qua rất nhiều lần, không chỉ đàn mà còn hát, nên giờ mặc dù không nhìn nhạc phổ, nhưng động tác tay vẫn thuần thục, đây chính là bản nhạc chứa đầy lời Lisa đã muốn nói từ rất lâu về trước...
Tôi đau quá, tôi như muốn tan vỡ mất rồi
Tôi cần và khao khát tình yêu của em ngay lúc này
Những giây phút không có em bên cạnh, tôi vô cùng yếu mềm
Tôi thật sự cầu mong tình yêu của em hơn tất thảy
Tôi không muốn cầu xin em, tôi chỉ muốn chính em trao
.
.
.
Tôi sẽ cho em một tình yêu đúng nghĩa
Khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời
Liệu em sẽ đồng ý chứ?
Những mảnh vỡ tổn thương của tôi,
Em đã hàn gắn lại mất rồi...
Em chính là tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời tôi...
Chaeyoung ngồi gần đó nghe đến si ngốc nhìn Lisa, nàng luyện tập những thứ này từ bao giờ chứ? Và chỉ để hôm nay biểu diễn tại dây cho cô nghe thôi sao? Hình ảnh xinh đẹp này làm Chaeyoung nhớ về lần đầu nàng đến nhà cô tập đàn, Lisa vẫn xinh đẹp như thế, ngũ quan tinh xảo như thế, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu... Nhưng mới đó mà đã qua lâu như vậy rồi... Chỉ có một điều thay đổi lớn lao là Lalisa đã ở đây, bên cạnh Park Chaeyoung nàng.
Chaeyoung tập trung xem Lisa biểu diễn đến độ xuất thần, tiếng piano bên tai với những giai điệu cảm động dừng lại mà nàng cũng không hay biết. Đến khi Lisa không biết từ đâu cầm đến trước mặt Chaeyoung, một bó hoa hồng với điểm xuyến những bông hoa cúc xen kẻ vô cùng đẹp mắt, rồi lên tiếng mới làm Chaeng quay về thực tại.
-"Tặng cô, người con gái em yêu nhất...".
Lisa trao bó hoa tươi thắm xinh đẹp cho Chaeyoung, dù vô cùng bất ngờ nhưng cô cũng rất cảm động mà vươn tay nhận.
Cầm bó hoa trên tay, Chaeyoung mới phát hiện trên đó còn có một tấm thiệp nhỏ, Lisa vui vẻ kêu Chaeng mở ra xem thử....
.
.
.
Khoảnh khắc tấm thiệp được mở ra, động tác trên tay Chaeyoung thoáng chốc cứng đờ... Qua hai giây, khoé mắt liền chảy xuống hai dòng lệ.
Trên nền tấm thiệp bắt mắt, dòng chữ viết "MARRY ME" vô cùng nổi bật, còn có thả treo một chiếc nhẫn kim cương vô cùng chói mắt...
Chaeyoung ngước mặt nở nụ cười với Lisa đang đứng ngay trước mặt mình, nước mắt cũng không nhịn được ào ào chảy xuống... Lúc nào Lalisa cũng làm cho nàng không có phòng bị kịp như vậy...
Lisa tiến lên một bước, cầm lấy tấm thiệp mà gỡ chiếc nhẫn xuống, cầm tay Chaeyoung chân thành nói từng câu từng chữ:
-"Trước giờ, những thứ không thuộc về em. Em sẽ điều tự hiểu là do bản thân mình không đủ tốt. Nhưng khi cô xuất hiện trong cuộc sống của em, thì em tin... Đó là vì bản thân em xứng đáng có được.
Lalisa em muốn, khi cô cần một chỗ dựa vững chắc thì em có thể như một người chồng mà che chở lấy cô.
Nhưng khi cô cần một người vợ biết sẻ chia, biết nâng khăn sửa túi thì cũng có em bên cạnh.
Em muốn cô nhìn thấy tương lai của chúng ta có bao nhiêu tốt đẹp, nhìn thấy quyết tâm muốn nắm tay cô đi trên đoạn đường dài đằng đẳng phía trước của em...
Lalisa này muốn Park Chaeyoung nhìn thấy em yêu cô như thế nào...".
-"Tôi cũng yêu em...". - Trong nước mắt giàng dụa, Chaeyoung cảm động trả lời.
Lisa vương đôi bàn tay còn lại lau đi bớt những giọt nước mắt trên mặt Chaeyoung, cô hỏi nàng:
-"Cô bao nhiêu tuổi rồi bảo bối?".
Chaeng không hơi đâu thắc mắc, lập tức trả lời:
-"Hai mươi tám...".
-"Hai mươi tám cũng nên kết hôn rồi...
Vậy nên vì lẽ đó, chúng ta kết hôn nhé!".
Chaeyoung chỉ biết gật đầu, khoảnh khắc không dám mơ đến này xuất hiện trong đầu cô không biết bao lần, không ngờ giờ đây có thể xảy ra.
Chaeyoung khóc thành như vậy làm Lisa xót xa, hôn lên đôi mắt ươn ướt rồi đến đôi môi đỏ mọng... Lisa đeo nhẫn lên cho nàng.
Chiếc nhẫn lấp lánh được đeo xong, Chaeyoung ngập ngừng nói:
-"Hóa ra... Em là may mắn tôi muốn nắm giữ nhất!".
Khi nàng vừa nói xong. Lisa cười tủm tỉm như trấn an không muốn nàng khóc thêm nữa, cô cầm tay Chaeyoung hỏi nàng:
-"Thế cô có biết Serendipity là gì hay không?". Chaeyoung không hiểu của Lisa là gì... Nhưng trong ánh mắt chờ mong, Chaengie cũng đáp lại.
-"Là tình cờ gặp mặt...".
Lisa liền tiếp lời nàng, bày tỏ:
-"Serendipity - có nghĩa là tình cờ gặp được những điều bất ngờ và may mắn.
Khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, em vẫn chưa từng nghĩ tới một ngày cô sẽ trở thành tín ngưỡng của bản thân mình.
You've been running through my mind.
This life is mine, but this heart is yours.
This smile is mine, but the reason is you
Park Chaeyoung... Lalisa love you!".
----------------------------
Mỗi cô gái, trong đời điều có mong ước một lần được cầu hôn với một tấm chân tình son sắc.
Đêm giáng sinh tháng mười hai, Park Chaeyoung cũng hướng Lalisa mà cầu hôn, vì nàng mà dùng hết thảy dũng khí, bỏ cả tâm tư để thiết kế váy cưới.
Lisa nguyện ý dùng cả đời để bám lấy Chaeyoung mà không màn vinh hoa sướng khổ, cùng nàng trải qua kiếp nhân sinh trọn vẹn...
Hôn lễ của hai cô gái xinh đẹp diễn ra hoành tráng tại quảng trường lớn nhất thành phố... Người qua kẻ lại đều hiếu kì đến xem, lời ra tiếng vào thì có nhưng sự ngưỡng mộ cho cặp đôi hạnh phúc thì nhiều hơn.
Hiện trường hôn lễ so với ảo tưởng trong mộng cảnh nhiều người còn đẹp hơn, khiến ai thấy cũng muốn kích động kết hôn theo. Hai người con gái, hai trái tim nóng bỏng hướng về nhau, vì nhau mặc váy cưới, cùng nhau thề nguyện ước hẹn trăm năm...
Những lời hứa trước đây từng điều từng điều tất cả dần trở thành hiện thực trước mắt. Vậy nên chỉ có trao đi tấm chân tình mới có thể nhận lại chân tình. Tôi tặng em một đời phồn hoa, em bên tôi một đời chìm nổi.
Cuộc sống vốn rất kì diệu, một khi bạn nỗ lực làm một chuyện gì đó, nếu như kết quả không giống như bạn mong đợi thì ông trời nhất định sẽ an bài cho bạn một kết cục tốt đẹp hơn thế...
Người khiến bạn khóc, chỉ là người bạn yêu. Còn người làm bạn cười, mới là người yêu bạn hơn tất thảy.
Một nội tâm mạnh mẽ và trái tim đầy hi vọng luôn tốt hơn vẻ ngoài hào nhoáng.
Hạnh phúc của chúng ta phải luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc về những điều mình thích, vì vậy hãy ngẩng cao đầu và sống thật hạnh phúc nhé!
Hy vọng bạn mãi luôn kiên cường, dũng cảm đứng ở nơi đón ánh sáng, sống một đời mà mình hằng mong ước giống như hai cô gái của chúng ta đã từng.
-Chính văn hoàn-
_________________________________
Cảm ơn vì chặng đường một tháng qua bao dung, đồng hành và truyền động lực.
Hi vọng mình có thể trở lại sớm nhất!
Trung thu sắp tới vui vẻ nhé!
Chân thành cảm ơn mọi người một lần nữa.🙆🏻♀️❤️
14/09/21 Nữ Idol đầu tiên tham gia MET GALA. Quá tự hào rồi🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top