-(25)-

Lisa được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, viết thương bị đứt chỉ và mất máu nghiêm trọng... Cô đã ngất ngay sau khi mẹ Lis nói lời từ biệt cuối cùng.

Rosé thì khá hơn một chút, cánh tay bị bắn trúng và cơ thể bị suy nhược do thiếu dưỡng khí trong thời gian dài cùng xúc động mạnh sau khi tỉnh dậy khiến cô cũng ngất đi trên xe cấp cứu cạnh Lisa.

Mọi chuyện rối cả lên khiến Jennie, Jisoo, bố Mac... Thật sự lo toang không xuể...

Mẹ Park biết tin con gái cùng con dâu gặp chuyện thì hốt hoảng chạy vào bệnh viện. Thật là không thể hiểu nổi, hai con người kia rốt cuộc thích ở bệnh viện hơn ở nhà hay sao chứ?... Mà cứ vài ngày lại xảy ra chuyện. Chuyện bé thì thôi đi, toàn chuyện liên quan đến mạng người, mỗi lần Jennie hay Jisoo báo tin cũng làm bệnh tim của bà muốn tái phát lên ah.

----------------------------

Điều tất nhiên là Chaeyoung đã tỉnh trước Lisa.

Chỉ sau đó vài tiếng, mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mũi làm Chaeng tỉnh dậy, tay tuy bị băng bó nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được mình đang nắm tay người bên cạnh.

Nhíu mày nghĩ ngợi một chút, mường tượng lại tất cả những gì đã xảy ra, Chaeyoung đột nhiên thất thần, vẫn không tin vào sự thật.

Lập tức lo lắng quay sang Lisa nằm bên cạnh, tay vẫn nắm chặt bàn tay lành lạnh của nàng, Chaeyoung trong ánh mắt phũ đầy cảm xúc lo lắng cùng bất an.

Chaeyoung lo lắng cho thương tích của Lisa... Còn có... Nếu nàng tỉnh dậy thì nàng sẽ sock thế nào với sự thật đau lòng kia đây?

Hai hôm sau...

Mấy hôm nay, nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người mà tang lễ của mẹ Lis cũng được diễn ra một cách trang trọng và nghiêm chỉnh nhất có thể.

Trời cũng đỗ mưa không ngớt như khóc than cho một đời người với mối lương duyên không trọn vẹn, bà được an nghỉ cạnh người bà yêu thương nhất. Tất cả điều hi vọng cả hai người có thể hạnh phúc ở thế giới bên kia, một hạnh phúc trọn vẹn mà ở đời này chỉ xuất hiện trong giấc mơ...

Điều buồn nhất không chỉ có sự ra đi của mẹ Lis, mà là đứa con gái bà yêu thương nhất lại không thể có mặt... Lisa đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh sau những chuyện vừa xảy ra.

-"Bác sĩ, tại sao bạn gái tôi còn chưa tỉnh lại? Bác sĩ nói sẽ nhanh thôi mà!". - Tiếng Chaeyoung lo lắng vang lên trong phòng bệnh, cô chất vấn bác sĩ.

-"Theo lí thuyết là có thể tỉnh rồi! Nhưng có vẻ bệnh nhân đang muốn trốn tránh hiện thực. Không muốn tỉnh lại! Chuyện này... Chúng tôi thật sự không có cách!". - Bác sĩ khó xử giải thích, cô gái xinh đẹp này rõ là cơ thể cũng còn yếu ớt, sao lại không lo cho bản thân mà từ hôm qua đến nay đã không biết bao nhiêu lần hỏi về tình trạng của cô gái nằm bên cạnh.

Chaeyoung nghe đến ù cả tai. Tại sao có thể như vậy chứ?

"Lalisa... Em đừng ngủ nữa có được không?".

----------------------------

Chỉ cần sống tốt, trời xanh tự khắc an bài. Nhưng tốt hay xấu thì trời không nói...!

Những ngôi sao vẫn phát sáng lấp lánh trên bầu trời đen tối ngoài cửa sổ. Bên trong căn phòng bệnh có một người con gái vẫn ra sức hi vọng người nằm trên giường bệnh mau hồi tỉnh.

-"Lalisa!! Có em ở cạnh, tôi có thể chịu đựng tất cả và tiếp tục bước đi. Điều đó đôi lúc khiến tôi loé lên trong đầu mình rằng: Không có em, tôi sẽ cảm thấy trống rỗng lắm!

Tôi không giải thích được, tại sao lại yêu em... Nhưng em chính là lí do thuyết phục nhất để tôi từ chối người khác.

Hãy mau tỉnh dậy và nói tôi biết, em đang cảm thấy tổn thương đúng không?

Em không cần giấu đi những giọt nước mắt của mình đâu Lisa à...

Vòng tay tôi ở đây, luôn bên cạnh và sẵn sàng ôm lấy em.

Em không cần chịu đựng một mình đâu bảo bối.

Tin tưởng tôi và tỉnh dậy có được hay không?".

Chaeyoung lại khóc rồi, Lisa không chịu tỉnh dậy... Cô không biết phải làm sao cả.
.
.
.
.
.
-"Sao kêu người ta tỉnh mà lại khóc chứ... Ưm... Đau lòng quá đi ah~". - Giọng nói có chút nũng nịu, sau một khoảng im lặng đáp lại Chaeyoung. Khiến Chaeng mơ hồ còn không tin đó là sự thật.

-"Ơ... Em... Ơ... Em tỉnh rồi!". - Chaeyoung bất ngờ cùng vui mừng đến không thốt nên lời.

Dù lực tay Chaeyoung dán chặt vào cánh tay làm Lisa có chút đau nhưng cô cũng mặc nàng bám lấy.

-"Em tỉnh rồi!" - Lisa lập lại lời Chaeyoung như khẳng định với nàng đây là sự thật.

-"Ngoan... Đừng khóc! Nếu vui vì em dậy với cô rồi thì phải cười thật tươi mới đúng!". - Lisa vương cáng tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú của cô gái nàng yêu. Gầy quá...

-"Ưm...". - Chaeyoung gật đầu lia lịa, cô vui đến nổi không biết phản ứng thế nào nữa rồi.

-"Tôi biết mà, em sẽ không để tôi chờ đợi em thêm nữa".- Chaeyoung thấy Lisa tỉnh lại , hai hàng lệ trong suối rơi xuống càng kịch liệt hơn, cảm xúc còn đang bị khắc chế được phóng thích ra ngoài, nàng rất sợ... Thật sự rất sợ Lisa vẫn tiếp tục hôn mê không tỉnh lại.

-"Sao lại gầy thế này! Em đã ngất đi bao lâu?". - Lisa đau lòng, ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt hốc hác của Chaeyoung. Nhất định cô đã hôn mê rất lâu, nếu không... Gương mặt Chaeng sao lại hốc hác đến độ này.

-"Năm ngày...". - Chaeyoung nhìn Lisa nghẹn ngào trả lời.

Năm ngày như năm năn, thời gian chờ đợi thật sự rất dài.

-"Vậy là năm ngày không ăn ngủ đầy đủ?". - Nếu không phải bản thân bị thương không thể động đậy, Lisa sẽ liền muốn ôm Chaeyoung đang khóc vào trong lồng ngực mình.

-"Có ăn uống... Những lúc quá mệt mỏi cũng có chợp mắt một chút".- Chaeyoung mỉm cười, dù sự thật rất khác lời nói nhưng nàng không muốn làm Lisa lo lắng thêm.

-"Đồ ngốc! Cô nghỉ đi, em nhìn trong lòng khó chịu đến không chịu được mất... Đã khuya lắm rồi phải không! Bệnh viện tắt đèn cả rồi!". - Lisa không nỡ để người yêu chịu bất kỳ cực khổ nào vì mình.

-"Tôi không mệt, em có nơi nào không thoải mái hay không? Tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra!"- Chaeyoung lập tức gọi bác sĩ trực tới kiểm tra cho Lisa.

Bác sĩ kiểm tra xong, xác định Lisa không có vấn đề gì, tâm trạng lo lắng nhiều ngày này của Chaeyoung mới giảm đi một chút, liền gọi điện thoại cho mọi người báo Lisa đã tỉnh.

-"Hứa với em... Dù sau này có chuyện gì? Cũng phải lo lắng cho bản thân trước! Có biết không?". - Lisa vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Chaeyoung không rời. Chỉ cần Chaeyoung vẫn tốt, Lisa dù thế nào cũng nguyện ý.

-"Em mới ngốc... Em làm tôi lo lắng!".

Biết Chaeyoung vẫn canh cánh trong lòng chuyện gì, Lisa nói:

-"Cô...

Trong giấc mơ, em đã nhìn thấy hai người mẹ của em đã rất hạnh phúc...

Số phận không thể thay đổi! Em cũng không còn quá thương tâm như trước. Đừng lo lắng nữa... Được không?".

Chaeyoung nghe Lisa chủ động nhắc đến chuyện kia, biết cũng không thể để nàng trốn tránh mãi. Chaeng cũng gật đầu đồng ý...


Sau khi hay tin, mọi người lập tức từ nhà tới bệnh viện rồi vào phòng bệnh. Lúc này, Lisa vẫn như cũ không có động tĩnh gì, bất quá lần này là buồn ngủ. Chỉ có điều, vì cơ thể mệt mỏi được thả lỏng, Chaeyoung cũng nằm trên chiếc giường bên cạnh ngủ thiếp đi.

Ai cũng biết Chaeyoung vì mấy ngày này rất mệt mỏi, nhưng chỉ khi Lisa tỉnh dậy Chaeng mới có thể an tâm nằm ngủ thế này. Nhìn hai người bọn họ mười ngón tay nắm chặt lấy nhau, khung cảnh thật quá ấm áp. Trải qua nhiều khó khăn như vậy, tình cảm lại càng thêm bền chặt.

Yêu nhau... Cũng nguyện ý chết vì người kia, cảm giác ấy chắc hẳn rất tốt.

Vậy nên, đúng là tình yêu rất giống tín ngưỡng, chỉ những ai tin tưởng bằng cả trái tim thì mới chân thành có được mà thôi!

-----------------------------

Thức xuyên đêm cày view cho người yêu cục Chaeng sáng được ăn cơm choá kiểu này đây😆

Người ta còn đăng story đón "bạn thân" đi làm về nữa🥴

Nói chung là mọi người giỏi lắm, 12h đã vượt mục tiêu rồi ah~ Chân thành hoan hô mọi người 🎊

Tiếp tục cày view nha mọi người, đừng quên các bảng xếp hạng khác nữa ah~

Sắp end rồi, tui định 27 chap end cho đẹp😅

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha 🙇🏻‍♀️❤️

Yêu mọi người nhiều lắm 🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top