-(24)-
Hai tiếng súng lạnh lẽo liên tiếp nhau vang lên như muốn xé cả không gian ở hiện tại. Cùng tiếng thét thất thanh của mẹ Lis, viên đạn lạnh băng xuyên qua cánh tay của Chaeyoung không thương tiếc...
Nhưng như vậy đã có thể coi là may mắn rồi, vì phát súng thứ hai dường như đã khiến mọi thứ kết thúc...
Mẹ Lis vì an toàn của Chaeyoung và mọi người đã lao lên chắn đằng trước... Bà gục xuống trước mắt tất cả mọi người, trong sự bàng hoàng và khó tin của Lisa
Jessi phản ứng cũng rất nhanh, rút súng bắn vào tay Kevin... Rồi chạy lại giữ lấy hắn.
Lisa thét lên, muốn gượng người dậy về phía mẹ mình, Chaeyoung cũng hiểu mà giúp đỡ Lisa, thời khắc này đây không ai, không một thứ gì có thể ngăn Lisa lại nữa rồi...
Viên đạn không có nhân tính găm sâu vào phía sau lưng của mẹ Lis, máu chảy ra rất nhiều, Lisa không tin những chuyện đang diễn ra trước mắt mình... Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này được chứ?
Trước khi đến đây, Jisoo ngoài gọi cảnh sát ra còn yêu cầu hai xe cấp cứu, giờ phải điện thoại hối thúc thêm một xe nữa, tình hình đang rất nguy cấp!
Mẹ Lis nằm trong vòng tay của Lisa, trong tiếng nấc nghẹn của cô bà vẫn ung dung mỉm cười, nâng tay lên chạm vào gương mặt bé nhỏ của đứa con gái bà yêu thương suốt hơn hai mươi năm qua...
-"Con thật xinh đẹp... Rất giống nàng!!!". - Mẹ Lis cố gắng cất tiếng nói khó khăn.
-"Mẹ!! Đừng nói nữa... Sẽ đau!!". - Lisa chạm vào bàn tay bà đang trên mặt mình. ngăn không cho bà nói nữa...
Mẹ Lis tự biết bản thân không ổn, bà lắc đầu...
-"Con ngoan... Mẹ không giận, cũng chẳng trách con đâu!". - Mẹ Lis ôn tồn nói, bà vương tay, muốn nắm tay Chaeyoung. Cô cũng hiểu, liền đỡ lấy cánh tay còn lại của bà!
Chaeng muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời!! Chaeyoung cực kì do dự! Mẹ Lis nhìn cô, dường như hiểu tất cả...
-"Con dâu ngoan, cứ gọi ta là mẹ...".
-"MẸ...". - Chaeyoung gật đầu, rưng rưng gọi. Trong lòng nàng biết đây có lẽ là di ngôn của mẹ Lis rồi, nhìn vào ánh mắt bà, nước mắt Chaeng rốt cuộc cũng rơi xuống, cô nắm chặt lấy bàn tay của bà khóc không thành tiếng.
-"Ừm... Ngoan lắm!". - Vừa nói, nụ cười càng sáng lạng hơn. Mẹ Lis đặt tay Chaeyoung vào bàn tay của Lisa, Chaeng động cánh tay có đau nhưng cũng mặc kệ , động tác của bà làm tay hai người đan lại với nhau.
-"Các con phải nhớ... Tình yêu thật sự là dũng cảm đi sâu vào bên trong và yêu thương cả mảng tối lẫn mảng sáng của nhau. Là học cách nhìn thấy được nhứng điều tốt đẹp trong một con người không hoàn hảo.
Nếu đã quyết định nắm tay nhau, thì phải đi hết một đời!
Hai con... Phải thật hạnh phúc. Hạnh phúc cả phần của ta và Lily nữa...".
Cả hai người mím môi gật đầu, nước mắt không ngừng tuông, khung cảnh khiến ai chứng kiến cũng phải xót xa, Jennie cũng vùi vào lòng Jisoo rơi nước mắt... Thật sự quá thương tâm.
-"Sinh - Lão - Bệnh - Tử là chuyện thường tình.
Sau nhiều năm như vậy... Cuối cùng, ta cũng có thể đến gặp nàng rồi!
*Xoay gương mặt về phía bố Mac
Marco... Cảm ơn ông vì thời gian qua!".
Bố Mac gật đầu, nhìn bà không nói gì. Họ đã cùng nhau qua rất nhiều quãng thời gian khó khăn, rốt cuộc thì cũng sắp đến đoạn đường cuối rồi... Ông không muốn khóc, không muốn bà lo lắng gì thêm.
-"Ta không sợ, cũng không còn dì hối tiếc...".
-"Mẹ... Không cho nói như vậy...". - Lisa thật sự không thể chấp nhận. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế!? Sao có thể chứ...
Mẹ Lis nhìn qua mọi người một lần, nụ cười vẫn mãn nguyện như thế.
Từ lần đầu tiên bà nhìn thấy nàng liền đã nhất kiến chung tình, xác định cả đời này sẽ không thể yêu ai khác nữa... Nàng trong ánh nắng mai mỉm cười nhẹ nhàng với bà, nói chuyện tâm tình, khẩu âm mềm mại, cái tên lại rất xinh đẹp nho nhã - Lily.
Từng kí ức quá khứ như cuốn băng tua chậm lần lượt hiện lên trước mắt bà.
Nhớ đến ngày đầu gặp nhau cùng sánh bước trên con phố đẹp đẽ, đã không thể khắc chế được nỗi rung động trong lòng mà đôi mắt hai người đã toàn là hình bóng nhau...
Nhớ đến từng ngày yến yến oanh oanh cùng nhau không rời.
Nhớ đến cánh rừng đào hôm nào có điệu vũ phiêu dật hoà cùng đôi uyên ương sánh bước.
Nhớ đến cái ngày đoạn đứt dây đàn vĩnh viễn cắt đứt tình duyên lứa đôi...
Bởi xiềng xích và kiềng chân, bởi những lời buộc tội... Rất nhiều lần, bọn họ đã cho rằng sẽ không thể chịu đựng nổi nữa... Nhưng cuối cùng lại nương tựa vì nhau gắng gượng sống.
Tình yêu của họ vốn dĩ là một tình yêu đẹp đến thê lương. Lưu luyến có, mất mát có, triền miền có,khóc có, cười có... Nhưng cố gắng đến cuối cùng chỉ còn lại đau đớn và vỡ tan.
Người ta yêu một thành phố xa lạ chỉ vì trái tim đã yêu một người. Và vương vấn cả đời đôi chỉ vì một khoảnh khắc...
Lần đầu các nàng chạm tay, ngỡ đâu khoảnh khắc ai ngờ là quyến luyến, là bi lụy cả đời không dứt ra được. Những kẻ độc ác kia có thể buộc tội và cướp lấy trái tim trong tâm hồn non trẻ, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ cướp đi được tình yêu hai người dành cho nhau.
Ngày Lily chọn cách kết thúc kiếp nhân sinh đọa đày, cũng là ngày trái tim Lis đã chết... Lily dừng mãi ở cái tuổi xinh đẹp của đời người với đầy khát vọng với tình yêu. Nàng mãi mãi ra đi để lại mọi thứ đau khổ, để lại ước mơ về hạnh phúc dang giở, và để lại một thiên thần nhỏ trên đời... Đó cũng lí do cuối cùng để Lis đi một mình đến được hôm nay...
Từng lời hứa hẹn thời son trẻ vẫn còn đó, hai cô gái trẻ đã từng hẹn ước dành cả đời để chăm sóc nhau, cùng chèo thuyền ngắm sao rồi đợi bình minh tới... Nhưng bình minh không tới nữa, chỉ có tuyệt vọng và những giọt nước mắt chưa khô mà đêm đêm vẫn hằng sâu nơi gò má.
Ngày hôm nay cuối cùng đã đến, họ sắp gặp lại nhau rồi... Ở một thế giới hạnh phúc không bị giới hạn, vẽ nên hạnh phúc toàn ấm áp và phồn hoa...
Lúc này ánh mắt của mẹ Lis đã nhìn không thấy, ý thức hỗn độn mơ hồ, trong lúc mơ hồ ấy những trải nghiệm trong cuộc đời hiện lên như những khung hình chớp tắt, vừa hiện lên liền tối m đi, chỉ có một hình ảnh dừng lại rõ ràng hoàn chỉnh... Đó là dáng hình người thương duyên dáng yêu kiều, vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn, tự nhiên cười nói với bà: "Tôi là Lily, còn tên em là gì?".
Khóe miệng mẹ Lis tràn đầy ý cười, hình ảnh dừng lại, bà an nhiên mà nhắm mắt trong tiếng nấc không thành tiếng của Lisa.
Bởi vì tình yêu, cho dù đã trải qua tang thương mất mát, nhưng chúng ta vẫn yêu với một trái tim điên cuồng như thế.
Không ai trong chúng ta có thể biết được khi nào mới là lần cuối cùng, vậy nên xin hãy luôn trân trọng nhau khi còn có thể. Hãy biết ơn mỗi lần được nhìn thấy nhau giống như cách chúng ta đã từng biết ơn duyên phận đã tác thành cho mối duyên ấy...
Có những phút giây, bạn sẵn lòng đánh đổi bằng cả năm trường.
Có những tiếng nấc nghẹn, bạn sẵn lòng khỏa lấp bằng muôn ngàn lời hứa hẹn.
Có những hình ảnh, bạn sẵn lòng khắc cốt ghi tâm bằng tất cả sức mạnh của mình.
Có những câu nói, bạn sẵn lòng nhẩm thuộc từng từ bằng hết thảy đêm sâu của đời người ...
Đến cuối cùng, rồi một ngày bạn sẽ hiểu: điều bạn cần không phải tình yêu mãnh liệt, chỉ đơn giản là một người sẽ không bỏ bạn mà đi. Lúc trời lạnh, người ấy sẽ khoác áo cho bạn, lúc đau dạ dày sẽ đưa cho bạn một cốc nước ấm, lúc khó chịu sẽ ôm lấy bạn, cứ như vậy luôn ở bên cạnh bạn. Không phải cả ngày cứ yêu nhiều hay yêu ít, mà chỉ nghiêm túc nói một câu rằng:"Ở bên nhau, không rời xa!".
.................................................
Ngày chị đi, em nghĩ mình đã chết
Là mất hết tay trắng chẳng còn gì
Tuổi xuân thì, bên chị đầy mỏi mệt
Giờ lê lết, nhặt từng mảnh li ti.
Là mảnh tình tan vỡ của kẻ si
Là nước mắt tràn mi kẻ nặng lòng
Là nụ cười hồn nhiên chị đã hủy
Là bi lụy của kẻ mãi chờ mong.
Biết không, bạn em là làn khói
Còn tri kỉ là hơi men cay nồng
Chị ơi, em còn bao lời chưa nói
Lời cầu xin "chị quay về được không?"
Dù em biết đó là điều vô vọng
Là phí công như sao mãi đợi chờ
Từng vần thơ luôn có chị hình bóng
Sau màn khói lượn lờ là giấc mơ.
Nun _ Nhung Nguyễn - Chuyện kể rằng có nàng và em.
.................................................
Mai Người yêu cục Chaeng sẽ ra MV lúc 11h, mọi người tích cực cày view cho bé nha.
Mọi người đoán coi Lisa còn sống hong nha.😃
Tui sẽ hong đăng truyện đâu...
Tới khi có view 24h thì đăng lại.🥴
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây🙇🏻♀️❤️
Yêu mọi người nhiều 🙆🏻♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top