-(21)-
Bị tiếng la của Lisa cùng lực đẩy mạnh ra của nàng khiến Chaeyoung sau vài giây mới hoàn hồn...
Cảnh tượng trước mắt khiến Chaeyoung sợ muốn ngất đi, Lisa bị tông ra xa, trên đất toàn là máu cùng mảnh vỡ của chiếc ô tô xung quanh nàng... Chaeyoung cảm giác như máu mình đông lại.
Chạy về phía Lisa, đỡ nàng dậy ôm vào lòng, từng ngón tay của Chaeyoung chạm vào khuôn mặt dính đầy máu của Lisa, ngón tay run lẩy bẩy... Chaeyoung sợ cứ như vậy Lisa mất đi, rời xa nàng như cái cách cha nàng làm vậy.
Lisa tuyệt đối không được có có chuyện gì! Cô thét lên:
-"LALISA... Không được ngủ! Em nhất định phải cố gắng, em không thể có chuyện gì được... Lalisa".
Nước mắt Chaeyoung trào ra, hai người họ mới vui vẻ nói cười đây mà.
Lúc này, Kevin xanh mặt bò ra khỏi xe, hắn vốn sợ máu, giờ lại đi đâm xe vào người khác thế này... Hắn không muốn giết người, hắn chỉ muốn tách hai người đang hạnh phúc kia ra thôi.
"Kevin không phải là người mất hết nhân tính, chỉ là bị sự ghen tị cùng tức giận trong lòng làm cho mê muội thôi...". - Kevin tự an ủi nỗi sợ của mình. Nhưng sự việc đã vượt ra khỏi tầm khống chế... Hắn cũng không biết nên sao!
Chaeyoung muốn lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, lại phát giác lúc ra ngoài cô lại không mang theo di động... Máu quá nhiều làm Chaeng không dám mò mẫm trên người Lisa kiếm điện thoại. Thấy Kevin đã ra khỏi xe. Trong thời khắc này, Chaeyoung không những sợ hãi mà còn căm giận, chưa bao giờ cô cảm thấy hận một người như thế.Chaeyoung hướng Kevin gào lên:
-"GỌI CẤP CỨU... GỌI CẤP CỨU CHO TÔI!".
Tay chân Kevin run rẩy, lập tức bấm số gọi cấp cứu.
Lisa đã hoàn toàn bất tỉnh, Chaeyoung nhìn người yêu mình, thà rằng người bị đâm là nàng cũng không muốn Lisa hi sinh vì mình như thế.
Cùng lên xe cấp cứu, nhìn Lisa không chút sinh khí nằm trên băng ca, Chaeyoung sợ hãi kinh hồn, cô cảm nhận được sinh ly tử biệt cách hai người họ trong ngang tấc...
------------------------------
Tới bệnh viện, tình huống vô cùng nguy cấp, Lisa được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu... Chưa bao lâu, bác sĩ đã đi ra.
-"Lisa... Em ấy làm sao rồi bác sĩ?". - Chaeyoung lập tức chạy lại, nắm lấy tay vị bác sĩ lớn tuổi, thậm chí đến nổi làm đau ông cũng không biết, khẩn trương hỏi. Bất quá ông không để ý, đây thường là tâm lý chung của người nhà bệnh nhân, làm trong nghề bao năm, ông luôn hiểu rõ.
-"Tình hình thật sự không khả quan. Bất kì lúc nào cũng có thể đe dọa tới tính mạng. Cần lập tức phẫu thuật... Chỉ là bệnh viện đang thiếu máu tiểu thư trong kia cần!".- Vị bác sĩ nói rất nhanh tình hình.
-"Tôi sẽ gọi người đến! Làm ơn hãy làm phẫu thuật cho em ấy!".- Chaeyoung nghe lời nói kia suýt ngất, nhưng có thể nhớ đến người có máu O ngay... Liền đáp lại.
Vị bác sĩ gật đầu hiểu ý, vội vàng vào phòng phẫu thuật.
Mạng người quan trọng, rất nhanh chóng, không những một mình chị Cris, còn có cả một hội những người nhóm máu O đến bệnh viện xếp hàng chờ lấy máu...
Jennie và Jisoo cùng lúc xuất hiện tại bệnh viện làm chỗ dựa vững chắc cho Chaeyoung đang suy sụp.
Tuy rằng trước khi rời đi Kevin đã vận dụng hết các mối quan hệ mà hắn có, để hòng lấy đi băng thu hình quay lúc xảy ra tai nạn nhằm giảm bớt tội trạng nếu bị kiện. Nhưng chẳng ngờ được, Kevin đã đánh giá quá thấp thế lực vô hình sau lưng Jisoo và JC tập đoàn.
Vừa nghe tin Lisa bị Kevin tông xe đến thở thoi thóp nằm trong phòng phẫu thuật, Jisoo lần đầu nổi trận lôi đình, lấy danh phận là tiểu thư gia tộc chính phủ họ Kim để điều động tất cả các cơ quan có liên quan đến hiện trường nhanh nhất nhằm giải quyết sự việc... Lần này, Jisoo làm Jennie phát hoảng một phen. Kim Jisoo bình thường ôn nhu, thê nô giờ lại bá đạo như thế.
Jisoo do dự không biết nên báo cho người nhà Lisa hay không... Nhưng vì tình hình khá nghiêm trọng nên đã quyết định gọi cho bố Mac.
Hơn 4 giờ trôi qua, Chaeyoung vẫn ngồi yên trước phòng giải phẫu như đinh đóng cột, đôi mắt vô thức khóc đến sưng đỏ, bơ phờ.
Còn bố Mac dẫn theo mẹ Lis cũng từ quê lên đến nơi, hớt hãi chạy vào bệnh viện.
Hai người nhìn thấy Jennie ngồi cạnh Chaeyoung, dù không quen biết Jen nhưng vẫn hiểu nàng là người quen của Lisa. Bố Mac hỏi:
-"Tình hình con bé sao rồi??!".
Jen bỏ qua nghi thức chào hỏi, liền trả lời:
-"Bác trai, Lisa đã trong phòng phẫu thuật 4 tiếng rồi... Tình hình không tốt lắm!".
Mẹ Lis nghe mà muốn đứng không vững, con gái bà sao lại thế này...
Bố Mac hít sâu một hơi, kiềm nén lại xúc động. Ông phải mạnh mẽ lúc này, làm chỗ dựa cho mẹ Lis.
Khó khăn nhất vĩnh viễn là người ở bên ngoài chờ đợi phòng phẫu thuật nhưng không giúp gì được. Vô cùng bất an và lo lắng.
Đèn phòng giải phẫu cuối cùng cũng tắt đi sau hơn 6 tiếng hành hạ tất cả con người bên ngoài. Chaeyoung tâm trạng lo lắng chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm lo âu... Cô sợ...
Bác sĩ bước ra, thông báo với mọi người:
-"Phẫu thuật được xem là thành công! Nhưng vẫn còn xem bệnh nhân hồi phục thế nào! Tỉnh lại sớm hay muộn chúng tôi, không thể nói trước".
Vừa nghe xong, mẹ Lis ôm bố Mac rơi lệ... Bà thật sự cũng không có tâm trí hỏi đến nguyên nhân con gái bị tai nạn.
Chaeyoung hụt hẫng, suy sụp vô cùng, thêm một thời gian dài không ăn uống, cơ thể Chaeng yếu đến nỗi Jisoo phải chủ động đỡ lấy cô.
Lisa được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, từ phía ngoài tấm kính thủy tinh, Chaeyoung nhìn người yêu từng giây từng phút đang vật lộn để tỉnh dậy lòng đau như cắt.
Chaeyoung nhớ đến tên Kevin kia, hắn muốn đâm không đơn thuần chỉ có Lisa mà còn có bản thân cô. Nếu không phải Lisa hết sức bảo vệ, đẩy cô ra khỏi cửa tử thần. Thì chắc giờ phút này đây người nằm bên trong cũng có thể có cả Chaeyoung cô, nếu vậy... Lisa chắc sẽ không lạnh lẽo và cô đơn đâu.
Tốt nhất Lisa không được có chuyện gì, nếu không Park Chaeyoung nhất định sẽ đòi mạng tên Kevin đó tế theo nàng.
Thấy Chaeyoung quá mức suy sụp, Jennie khuyên nhủ:
-"Khuya rồi, cậu về nghỉ ngơi một chút... Ở đây có nhiều người ở cùng Lisa lắm. Em ấy nhất định sẽ đau lòng nếu thấy cậu thế này...".
Chaeyoung thở dài, lắc đầu... Cô muốn Lisa tỉnh dậy sẽ thấy cô đầu tiên.
-"Chị Chaeyoung! Chị không ăn, cũng không chịu nghỉ ngơi, em thấy Lisa sẽ không có chuyện gì đâu, mà là chị có chuyện mới đúng!". - Jisoo tiếp lời Jennie, cô cũng biết tên đáng ghét Lalisa kia mà biết tình trạng Park Chaeyoung thế này nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho xem.
Lúc này, bố Mac ở gần đó cũng nói:
-"Chaeyoung, con về nghỉ một chút... Phải lo tốt cho bản thân mới đủ khả năng lo cho Lisa! Con bé tỉnh dậy thấy con như vậy nhất định sẽ rất đau lòng, còn trách cả chúng ta nữa!".
Không thể cãi được, Chaeyoung mím chặt môi, cũng chịu gật đầu về nghỉ.
Vì sự an toàn, Jennie sẽ chở Chaeyoung về. Còn Jisoo ở lại với bố mẹ Lisa.
Được bố Mac hết sức trấn an, mẹ Lis cũng ổn định tâm tình lại đôi chút. Bố Mac bắt đầu hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Jisoo cũng không ngại kể cho hai vị phụ huynh biết.
Bố Mac không nói gì, tình cảm giữa Chaeyoung và Lisa dành cho nhau nhiều thế nào có ai mà không biết đây.
Mẹ Lis cũng im lặng, nhưng trong lòng bà như sóng dữ từng cơn... Việc Lisa hi sinh bản thân như thế chứng tỏ nàng đang rất hạnh phúc với người nàng yêu. Con gái bà không phải bảo vệ Park Chaeyoung mà là đang bảo vệ chính tình yêu của nàng ấy...
Quá khứ của bà, vì yêu một người con gái mà kết quả lại khiến người ta không muốn nhắc đến kia đã làm bà bị ám ảnh, nỗi đau day dẵn đến mức khiến bà thu mình lại, gò bó bản thân vào vùng mà mình cho là an toàn.
Có lẽ, Lisa đã đúng... Tình yêu tốt nhất không phải là hoàn mỹ đến không tì vết. Mà là sau khi đến với nhau, thủy chung bên cạnh không rời đi nữa. Một lần dắt tay nhau chính là CẢ ĐỜI.
Nếu vậy, hơn ai hết... Bà là mẹ của nàng, bà muốn Lisa hạnh phúc, sao nỡ ngăn cấm nàng cùng Chaeyoung nữa đây?
Jisoo thấy hai lão nhân không nói gì, cũng đành chủ động sắp xếp cho họ đến ở phòng dành cho thân nhân bệnh nhân, xong cũng trở về nhà... Có quá nhiều chuyện cần xử lí ah.
Đi đang phòng hồi sức đặc biệt của Lisa, Jisoo mắng thầm:
-"Lalisa, cậu giỏi lắm... Định làm anh hùng rồi giờ nằm đó nghỉ ngơi làm mọi người lo lắng hả? Để tôi phải chăm nhị vị phụ huynh của cậu, để bạn gái tôi phải chăm vợ giúp cậu! Tốt nhất cậu nên tỉnh dậy, nếu không?! Sau này, tôi sẽ bắt con của cậu sẽ lấy họ Kim!!!".
Thầm mắng xong, Jisoo belike:
---------------------------
Vừa trở về tới bãi đỗ xe, đã có người như chờ sẵn Chaeyoung.
Cô bước xuống, gương mặt lạnh nhạt, bơ phờ, cùng Jennie đi về phía thang máy. Đột nhiên có người chặn ngang hai người. Là Kevin!!!
Chaeyoung liền nhíu mày, nói:
-"Anh đến đây làm gì?".
Cảnh sát đang tìm Kevin hắn khắp nơi, nhưng trước khi bị bắt, hắn muốn đến tìm Chaeyoung xin tha thứ.
-"Rosé!!! Em nghe anh giải thích, anh thật sự không phải cố ý muốn đâm cô ấy... Anh cũng không biết mình rốt cuộc bị làm sao. Chỉ là anh thật sự không kiểm soát được cảm xúc.
Chaeyoung nghe từng chữ mà giận run người, cô giờ phút này hận Kevin đến xương tủy... Hắn còn dám đến đây đòi giải thích sao?
Chưa đợi Chaeyoung nói, Jennie đã mỉa mai trước:
-"Kevin!! Uổng công anh học cao, chí lớn. Mà giờ tông xe vào một cô gái chỉ vì không kiểm soát được bản thân. Tôi thấy... Bên trong lời bào chữa của anh chỉ là sự sợ hãi chịu trách nhiệm thôi!".
Không để ý đến Jennie, Kevin tiếp tục lấn tới, nắm tay Chaeyoung năn nỉ nàng:
-"Tôi chỉ là quá yêu em thôi mà. Anh muốn giành lại em, giữ em bên mình. Chaeyoung!!! Lúc ấy thật sự là anh bị sự ghen tị làm cho mê muội... Anh hối hận lắm! Nếu em muốn anh đi tự thú, anh nhất định sẽ đi... Nhưng đừng hận anh có được không!? Bây giờ chỉ làm bạn, anh cũng chấp nhận!".
Chaeyoung nghe xong, vẫy tay đang bị nắm ra, cô nói:
-"Anh còn tư cách nói chuyện với tôi sao?
Anh lấy danh nghĩa tình yêu dành cho tôi mà đi làm hại đến người tôi yêu. Còn Lalisa cũng vì yêu mà hết sức bảo vệ tôi khỏi thương tổn.
Anh thử nói cho tôi biết, yêu một người bao nhiêu mới có thể không màng đến tính mạng của mình có thể phải giao cho thần chết mà hết sức chở che như thế!
Cái gọi là yêu của anh làm tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng!
Tự thú sao? Anh nghĩ anh không tự thú thì anh sẽ thoát được sao?
Tốt nhất anh tránh tôi xa một chút, chỉ nhìn thôi, tôi đã không muốn thấy anh rồi! Chứ đừng nói đến từ yêu tôi hay muốn làm bạn!".
Vừa nói xong, Chaeyoung tránh sang một bên, bước nhanh về phía trước. Jennie trước khi theo sau Chaeng nói kháy với Kevin bằng một thái độ không thể khinh bỉ hơn.
-"Có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng thì quá muộn rồi!
Tôi thật sự không thể hiểu nổi, trên thế giới có hơn 7 tỷ người... Chẳng lẽ, anh cảm thấy tự ti và kém cỏi hơn một cô gái đến mức phải đi chen ngang người khác mới chịu sao?
Anh xem thường tình yêu của bọn họ quá rồi, Kevin à!".
Cả hai cô gái bước đi khỏi hắn nhanh chóng, Kevin bị chọc đến phẫn nộ cực độ. Nếu hắn không có được thứ hắn muốn, thì không ai được có hết.
Nắm tay thành nắm đấm, đôi mắt nổi tơ máu, Kevin nở một nụ cười đầy bí ẩn...
---------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây
🙇🏻♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top