-(15)-
Bố Park trước giờ luôn được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện để duy trì sự sống. Kể từ sau khi ông gặp tai nạn, gia đình họ Park như rơi vào một biến cố lớn...
Chaeyoung cùng chị Alice đều về nước để ở cạnh người mẹ của mình.
Lisa cũng đã được Chaeyoung nắm tay đứng trước giường bệnh của bố Park thông báo với ông về người cô lựa chọn...
Tất cả mọi người đều không thể biết được, buổi tối ngày mà Lisa cùng Chaeyoung đến thăm ông, trong bóng tối của căn phòng bệnh viện lạnh lẽo... Bố Park với mớ dây nhợ chằng chịt và máy thở gắn trên người đã lặng lẽ rơi nước mắt.
Một buổi chiều mưa dầm rả rít, từng giọt mưa nặng hạt và sấm chớp ngoài trời như báo hiệu điều chẳng lành. Đang ở trường đại học, Chaeyoung nhận được tin dữ từ bệnh viện...
Cả gia đình họ Park, Lisa, Jennie, kể cả Jisoo và vợ chồng chị Cris đều có mặt trước phòng cấp cứu.
Chuyện này không giống lần Chaeyoung ngã bị thương, cũng không may mắn được như thế.
Khoảnh khắc bác sĩ báo tin, rằng đã cố gắng hết sức. Chỉ có chị Alice đã cố gắng bình tĩnh hết khả năng, còn mẹ Park đã khóc đến ngất đi trong sự lo lắng của mọi người...
Chaeyoung không tin vào sự thật, cô chạy thật nhanh ra ngoài. Mặc cho mưa to gió lớn đang đổ ập vào người.
Lisa cố hết sức mới bắt kịp Chaeyoung, xém nữa Chaeng đã chạy ra giữa đường xe lớn mất... Thật sự rất nguy hiểm...
Lisa ôm Chaeyoung đang nổi loạn lại, mặc cho cô gào khóc và đánh vào người mình...
-"Chaeyoung ah, Chaeyoung... Cô bình tĩnh lại đi! Chaeyoung!".- Lisa lo lắng đến nổi giọng nổi run rẩy, ghì Chaeng càng chặt hơn dưới cơn mưa vẫn còn rả rích.
Chaeyoung càng dùng sức đẩy ra, cô như muốn thét lên:
-"Em buông tôi ra đi! Appa của tôi không còn nữa... Ông ấy đã làm gì sai chứ! Sao ông ấy lại bỏ tôi đi như vậy?".
Bộ dạng của Chaeng làm Lisa đau lòng không ngớt... Cảm giác như lồng ngực bị thắt lại, người Lisa yêu sao lại phải chịu nỗi đau khổ này chứ...
-"Cô bình tĩnh lại! Đừng như vậy mà Chaeyoung!"- Lisa vẫn cố gắng trấn an con quái vật đang bộc phát trong người Chaeyoung.
Chaeyoung hét lên thu hút những người đi đường đang đội mưa ở gần đó... Vì cú shock mà cũng ngất đi ngay sao đó.
.
.
.
.
.
Jennie nhận trách nhiệm quan tâm đến mẹ Park và chị Alice. Về Chaeyoung sẽ để lại cho Lisa.
Chaeyoung phát sốt mấy ngày sau vẫn không chịu ăn uống, sau khi đưa nàng từ tang lễ của bố Park về, Chaeyoung vẫn như người mất hồn.
Mấy hôm trước dưới mưa điên cuồng bao nhiêu, giờ sự im lặng lại bao trùm Chaeng bấy nhiêu.
Tuy rằng, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của muôn kiếp nhân sinh, kể từ hơn một năm trước lẽ ra... Park gia đã phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất của bố Park rồi... Nhưng chung quy lại, Chaeyoung vẫn là khó chấp nhận sự thật.
Đôi mắt vô hồn của người con gái xinh đẹp nhìn vào khoảng trời âm u bên ngoài cửa kính sát trần. Chaeyoung vẫn biết Lisa luôn ở xong quanh cô mà lo lắng, nhưng Chaeng thật sự không đủ mạnh mẽ để tỏ ra như không có gì, cô chỉ muốn một mình, yên lặng như thế.
Cuối cùng, Lisa cũng không chịu được sự bức bối này, lại ngồi cạnh Chaeyoung...
Từ từ nói:
-"Tuy hiện tại... Em không biết bản thân có thể làm được gì ngoài âm thầm bên cạnh cô.
Nhưng liệu... em có thể giúp được gì cho tâm trạng của cô không?".
Chaeyoung vẫn im lặng, như còn mãi chìm đắm trong thế giới màu xám mà bản thân nàng dựng lên.
Lisa ôn nhu nói tiếp:
-"Nhưng nếu cô thật sự muốn ở một mình, thì cô có thể xem hai chúng ta là một được không?".
1
2
3
Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, con người phải chịu nổi đau mất người thân kia cũng chịu đáp lại.
-"Em biết không Lisa, tôi thật sự muốn khóc thật to... Như một đứa trẻ...
Vì lúc nhỏ,
Mỗi khi tôi khóc, appa sẽ dỗ dành tôi
Gia đình tôi, tuy không quá giàu có... Nhưng chẳng thiếu tiếng cười.
Năm tôi 6 tuổi, tôi phát sốt vì bệnh thủy đậu, mẹ tôi không biết làm sao vì thời đó còn rất khó khăn, là appa cõng tôi đến năn nỉ bác sĩ trong đêm...
Năm tôi 7 tuổi, tôi nói tôi thích thanh nhạc, appa liền tìm tất cả các trung tâm uy tính nhất. Cùng tôi lựa chọn.
Một năm sau đó, tôi nói muốn học chơi nhạc cụ, cũng là appa... Vận dụng tất cả các mối quan hệ của ông, tìm cho tôi một lão sư tốt nhất thành phố...
Tôi và chị Alice lớn dần... Vì muốn chúng tôi có được môi trường giáo dục tốt nhất, appa đã cố gắng làm việc rất vất vả... Để cho chúng tôi du học.
Tôi lần đầu có tình yêu, cũng là ông hi vọng người đó có đủ khả năng lo lắng cho tôi, yêu thương tôi như ông ấy...
Appa làm tất cả vì gia đình, dành cả tình yêu thương cho chúng tôi...
Vậy mà tại sao ông trời, lại có thể mang ông ấy đi như vậy!
Tại sao chứ!".
Chaeyoung càng nói càng nấc nghẹn, Lisa bên cạnh ôm cô vào lòng thủ thỉ, Lisa hiểu cả chứ...
-"Chaeyoung à!
Khi chúng ta vào một vườn hoa, cũng chẳng phải hay tìm bông hoa đẹp nhất đó sao?
Thượng đế cũng vậy, người muốn mang những người tốt đẹp về bên mình!
Appa yêu thương gia đình, yêu thương cô như thế...
Nên cô hạnh phúc là niềm an ủi lớn nhất đối với ông ấy. Ông ấy đã để lại rất nhiều thứ. Nó luôn tồn tại trong trái tim chúng ta...
Nếu cô muốn khóc, hãy khóc thật to. Em luôn ở đây!
Nhưng vì hy vọng của appa, sau tất cả cô nhất định phải cố gắng khiến bản thân mình thật hạnh phúc!".
Chaeyoung nghe từng lời Lisa nói mà khóc trong vòng tay nàng.
Lisa cuối mặt xuống hôn lên gò má đẫm nước mắt của người con gái cô yêu để làm cho nàng dễ chịu một chút, an ủi nàng một chút...
-"Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi...". - Lisa.
------------------------------
Thời gian làm Chaeyoung dần nguôi ngoai vết thương mất người thân, cô đã chấp nhận được sự thật rằng người đàn ông yêu cô nhất đã yên nghỉ ở một thế giới hạnh phúc khác...
Nhưng điều may mắn của cô vẫn ở đây, Lalisa luôn ở cạnh cô!
------------------------------
Ở cạnh nhau đã một thời gian dài, Lisa cũng chủ động cởi mở với Chaeng về gia đình mình...
Chaeyoung được xem hình, được nghe Lisa kể về bản thân nàng từ lúc nhỏ... Từ một tiểu Lisa trở thành con người muốn được người khác công nhận. Một quá trưởng thành, trau dồi và cố gắng...
Tuy chưa gặp mặt, nhưng Chaeyoung cảm nhận được, ngoài cô ra, điều quan trọng nhất đối với Lisa là gia đình nàng...
Lisa rất được lòng mẹ Park và chị Alice, nên Chaeyoung có một áp lực vô hình nho nhỏ đối với việc gặp gia đình Lisa.
Trong những ngày năm mới tới gần, Lisa thấy thời điểm này cũng nên để cha mẹ cô biết đến người yêu của con gái họ. Liền gợi ý với Chaeyoung...
-"Chaeyoung ah~ Cô có muốn cùng em về quê thăm gia đình em không?".
Lời của Lisa là Chaeyoung chưa chuẩn bị gì bấy ngờ mở to mắt.
-"Giao thừa xong cùng em về quê chơi vài hôm... Có được hay không?".
Chaeyoung hiểu ý Lisa.
-"Ngày mai, em cùng tôi về thăm mẹ đi... Chúng ta sẽ xin phép mẹ!".
-"Được ah~". - Lisa vui vẻ, trong lòng dự tính cũng sẽ báo cho mẹ cô biết trước.
------------------------------
Au:*"Từ giờ mẹ của Lisa chúng ta sẽ gọi là mẹ Lis, còn ba Lisa sẽ gọi là bố Mac nha mọi người!".
-"Alo... Mẹ... Là con đây!".
Tiếng nói thanh tao mà quen thuộc của một lão nhân đầu ở dây bên kia liền đáp lại Lisa:
-"Lisa! Khi nào con về!".
-"Ah... Mẹ! Con gọi cũng vì chuyện này!... Uhm... Thật ra con định sẽ đón giao thừa trên thành phố. Sau đó, sẽ dẫn bạn con cùng về nhà chúng ta chơi!".
Đầu dây bên kia chợt im lặng, làm Lisa lo lắng.
Sau vài giây, cũng lên tiếng.
-"Con có bạn trai sao?".
-"Àh... Không! Chỉ là bạn thôi! Một cô gái!".
-"Không phải Jisoo à?".- Lisa bạn bè không nhiều, cô gái tên Jisoo chơi rất thân với Lisa thì chắc chắn mẹ Lis biết.
-"Là một cô gái xinh đẹp, tốt tính khác!". - Lisa cảm thấy bất an làm sao, nhưng không thể biết là sai chỗ nào.
-"Được rồi! Vậy làm theo ý con đi!".
-"Dạ! Vậy tạm biệt mẹ!".
-"Uhm!".
------------------------------
Lisa nói dự định những ngày đầu năm mới, Park mẫu rất vui vẻ tán thành. Rốt cuộc thì bà nhận thức Lisa và con gái lâu như vậy, giờ cũng nên để con gái bà ra mắt gia đình Lisa.
Đêm giao thừa, Lisa cùng gia đình họ Kim tập trung ở Park gia tất niên rất vui vẻ.
Jennie cùng Jisoo và vợ chồng chị Cris khiêu vũ tại phòng khách trong sự thưởng thức của Park mẫu và chị Alice.
Chaeyoung và Lisa cùng mở điện thoại ra, hai người họ nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới từ những người bằng hữu, vừa trả lời vừa đưa nhau cùng xem.
Bỗng nhiên, một cái tên quen thuộc đập vào trong tầm mắt Chaeyoung
"Năm mới tốt lành. Nhớ em!" - Kevin.
Chaeyoung liền thấy không vui.
Lisa nhìn thấy cũng không nói gì, bèn bày trò, hỏi Chaeyoung:
-"Cô có muốn bắn pháo hoa cùng em không?".
Chaeyoung nhìn Lisa vẻ có chút khó hiểu, pháo hoa ở đâu mà bắn chứ?
"Ây... Em có mua vài cái, để trong xe, chúng ta đi ra ngoài một chút bắn đi".- Lisa giải thích.
-"Uhm...".
Lisa mặc vào một chiếc áo bông dày, không quên khoát cả áo cho Chaeyoung. Rồi lôi kéo cô chạy xuống sân dưới toà nhà chung cư.
Lisa dạy Chaeyoung đốt. Lúc đầu còn chưa dám nhưng với sự khích lệ nhiệt tình của Lisa, Chaeng đã đốt được.
sau khi Chaeyoung châm ngòi xong, Lisa nhanh chóng kéo nàng chạy ra xa mấy mét, cả hai đùa rất vui vẻ.
Ngòi nổ cháy xong, tiếp theo đó là những tiếng đùng đùng. Chaeyoung ngẩng đầu nhìn theo thấy những điểm sáng nhanh chóng bắn lên không trung. Lỗ tai của cô được hai bàn tay nhu nhuận che lấy mà bảo vệ, sợ làm Chaeng giật mình.
Trong đêm giao thừa, những ánh pháo hoa kia đặc biệt to lớn, toả sáng ngời giữa không trung.
Chaeyoung " A ...Oa " một tiếng trầm trồ, ánh mắt nhấp nháy. Cô gái ở trong vòng tay Lisa xoay mặt đối mặt nàng.
-"Năm mới, em có nguyện vọng gì không?" - Chaeyoung vui vẻ hỏi.
-"Em muốn làm cô hạnh phúc mỗi ngày!". - Lisa không ngần ngại trả lời.
Dưới ánh sáng lục sắc, lấp lánh của pháo hoa, Chaeyoung thoáng ngại ngùng, gương mặt ửng đỏ.
Lisa khẽ cười, hôn lên gò má ấm áp rồi hỏi lại nàng:
-"Còn cô... Nguyện vọng của cô là gì?".
Chaeyoung chủ động choàng tay qua cổ ôm Lisa, nói:
-"Tôi muốn bên cạnh em... Một cuộc sống an yên, một cuộc đời hạnh phúc!".
Dưới những ánh pháo hoa còn rực sáng trên bầu trời, có hai con người đang hôn nhau, họ trao nhau tình cảm chân thành, trao nhau trái tim và hạnh phúc...
You are a goddess
I want you to know
I'll never let go
I'll be comin' to get you
I love you, bae...
----------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhá
🙇🏻♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top