-(10)- Near you

Lisa mở bước vào nhà, bên trong căn nhà tối đen khiến mắt cô có chút chưa quen... Đã tới đây vài lần nên không khó để Lisa mò mẫm mở được công tắt đèn lên...

*Phực...

Căn nhà trở nên sáng sủa.

Từ vị trí của Lisa đứng đã mơ hồ thấy được bóng dáng quen thuộc của ai kia đang nằm gục trên sofa...

Chaeng bị chấn thương vai và xương sườn nhưng lúc này lại nằm sấp!!

Lisa vội đến gần, lay Chaeyoung dậy...

-"Chaeyoung ah! Cô sao vậy? Cô uống rượu sao! Đừng nằm ở đây như thế!!".

Cảnh này có chút quen thuộc, y như lần Chaeyoung bị ngã cầu thang lúc trước... Chỉ có khác là hiện tại con người này còn có cả men rượu!

Lisa đau lòng! Người tỏ tình không thành, phải uống rượu giải sầu đáng ra phải là chính cô chứ? Hiện tại, là tình huống gì đây?.

Nhanh chóng lật con người đang bất tỉnh nhân sự kia nằm ngửa lại... Vẫn thấy không ổn, Lisa cố gắng bế Chaeyoung về phòng ngủ...

Cũng không nặng như Lisa nghỉ, Park Chaeyoung thật sự gầy quá...

Vất vả một hồi, cũng đặt được Chaeng yên ổn trên giường.

"Rốt cuộc cô gái này uống bao nhiêu mà đến nổi này chứ?". - Lisa thầm nghĩ, trong tim lại dâng lên nổi xót xa không nói nên lời...

Quay lại phòng khách dọn dẹp. Đến lúc Lisa trở lại phòng ngủ thì Chaeng nằm lật người ngang, khuôn mặt ngủ say nhưng rất không thoải mái. Lisa lo lắng lại gần định xoay người Chaeng lại...
.
.
.
Có gì đó không đúng?
.
.
.
Đưa tay chạm lên trán nàng, Chaeyoung sốt rồi, sốt rất cao nữa... Cơ thể đang nóng rang cả lên...

Thiệt là, Lisa lại tới công chiện rồi :. >

....................................

Trong lúc Lisa đang tất bật người "yếu còn thích ra gió" kia thì nhà bên cạnh không khí có vẻ rất tốt : >.

-"Em có muốn ăn khuya một chút không? Hay muốn đi ngủ!". - Jennie đứng khoanh tay hỏi Jisoo đang đổi dép.

-"Hở!?".

-"Tôi hỏi em muốn ăn hay ngủ?!".

-"Ngủ... À hong! Ăn... Tôi phải được ăn chứ!!". - Jisoo khá bối rối với tình huống này, chẳng lẻ tối nay phải ở cùng Kim tổng thật sao?

¯\_ʘ‿ʘ_/¯

-"Tôi đang nói mọi thứ đều rất bình thường, em không cần bối rối như vậy!". - Jennie thấy Jisoo trả lời không dính đâu là đâu cũng bó tay

-"...". - Jisoo bất lực, không biết nói gì nữa. Cô xem tarot cho mối quan hệ tương lai của mình nó rất mơ hồ, đúng là mơ hồ thật. Trước mắt Jennie, Jisoo thật sự không biết nói gì, làm sao... Tim thì cứ đập thình thịch như trống đánh... Thiệt là đau đầu ah~và cứ như thế, lại ngơ mặt ra.

Jennie đột nhiên tiến đến trước mặt Jisoo, lấy tay xoa má Jisoo mỉm cười nói:

-"Đi với chị vào bếp nào, đồ ngố!".

Jisoo belike*⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
.
.
.
Jennie chỉ đơn giản là nấu một tô mì trứng, cả hai vừa ăn chung vừa xem phim rất vui vẻ...

Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, với lí do phòng cho khách chưa dọn dẹp và sofa hẹp nên Jisoo phải ngủ cùng giường với Jennie...

Nằm cạnh nhau, Jennie nói:

-"Em sợ tôi ăn thịt em hay sao mà quấn như nhộng thế!". - Jennie thấy Jisoo quấn mình như con nhộng bật cười, đáng yêu quá đi mất... : >

-"Em... Em lạnh!". - Điều hoà không quá thấp, nhưng quấn thế này cả đêm thì nhất định là làm khó người mà. Jisoo nối dối... Có chút đỏ mặt.

-"Tiểu nói dối!... Tôi tắt đèn đây!". - Jennie không chấp tính trẻ con của Jisoo... Bên cạnh như thế này thôi cảm giác cũng thật tốt ah~.
.
.
.
Sau hơn 30 phút, không gian trong phòng chỉ xót lại ánh đèn ngủ lập loè cùng tiếng hít thở không ổn định từ cả hai người...

-"Chị Jen..- Soo!". - Cả hai người cùng lúc gọi tên nhau...

-"Em nó trước đi...". - Trong bóng tối, Jennie khẽ cười, nhường Jisoo nói trước.

-"Jen! Chuyện hôm trước chị hỏi em...".

-"Hửm? Em có câu trả lời chưa!?".

-"Em có rồi!".

-"Em chắc chứ?!".

-----------------------------

Throwback

Jennie đang chở Jisoo về kí túc xá sau buổi hẹn...


Xe chạy băng băng trên đường cao tốc, những ánh đèn màu khác nhau càng tô điểm thêm cho thành phố vốn đã tuyệt đẹp này. Trong đêm, thành phố như một thiếu nữ trong trang phục lộng lẫy, đẹp đến mức Jisoo phải thầm cảm thán. Jisoo thích ý vươn đầu ra ngoài cửa sổ giơ tay cảm nhận gió đêm , đến khi cảm thấy đủ rồi mới quay lại nhìn Jennie.

Jennie tập trung lái xe nảy giờ thấy Jisoo nhìn cô, cô cũng mỉm cười với nàng.

-"Em thích không?". - Jen hỏi.

-"Em thích lắm... Cảm ơn chị, Jennie!".- Jisoo cười rất tươi, hôm nay được đi ăn gà, đi khu vui chơi trung tâm thương mại, xem phim và trải nghiệm đủ thể loại giải trí về đêm cùng Jen, Jisoo thật sự rất vui vẻ. Cô không phải là người nhạt nhẽo gì, nhưng thật sự rất lâu rồi mới thoả mãn như thế này...

-"Jisoo này?!". - Jennie thu liễm nụ cười, lời muốn hỏi cũng đến lúc nói rồi. Cũng vừa ra khỏi đường cao tốc, Jennie chầm dừng xe lại.

-"Hửm!? Chị sao vậy?". - Nghiêng đầu sang nhìn Jennie khó hiểu. Jennie không vội, một lúc sau mới bắt đầu nói...

-"Tôi thi thoảng vẫn ao ước có ai đó kéo mình ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt này.

Thật kì lạ hơn, tôi lúc trước rất ghét đợi đèn đỏ... phải nói là vô cùng chán ghét. Nhưng ngày hôm đầu tiên chở em về từ bệnh viện. Tôi chỉ muốn đèn đỏ đếm số 100 hay 1000 gì đó, để có thể ngắm em lâu hơn...

Tôi đã nghĩ rất nhiều, đó là gì?

Yêu ngay từ lần đầu gặp em sao? Tôi cũng không biết chắc!

Nhưng một suy nghĩ khác lại chạy ngang đầu tôi! Yêu rốt cuộc cũng giống như ăn một cái bánh, nếu không thử ta đã không biết bên trong có vị gì!

Tôi hiện tại vẫn chưa khẳng định được gì... Nhưng tôi muốn nói

Kim Jisoo! Tôi thích em!".

-----------------------------


Hôm đó được Jennie bất ngờ bày tỏ! Jisoo vẫn không biết phản ứng sao cho phải. Chỉ xin chút ít thời gian để suy xét về mối quan hệ cả hai...

Đến hôm nay, việc gì đến cũng phải đến rồi! Ngủ chung giường thế này thì cũng nên nói rõ...

Jisoo và Jennie cả hai đều có kinh nghiệm yêu đương. Tuy không nhiều nhưng đủ để họ biết được, đâu chính là tình cảm xuất phát từ trái tim thật sự.

Đối với Jisoo lúc này, sự chân thành thời gian qua của Jen đã không thể để cô nói câu "Mới gặp vài ba hôm, chắc mình cần nhiều thời gian hơn. Để em biết chị đến với em, bằng cả tấm lòng..." từ chối những lời ngỏ ý như một bài văn mẫu trước giờ nữa rồi.

Your lover has arrived /(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Trong bóng tối gần như bao phủ cả không gian, Jisoo cẩn thận từng lời nói ra một cách bình tĩnh nhất:

-"Jennie!

Em chưa từng dám tin tưởng tuyệt đối vào bất kì ai!... Vì em sợ sẽ tự làm bản thân thất vọng, điều này xảy ra quá nhiều lần rồi!

Em biết mình không hoàn hảo. Không đủ tốt để trở nên đặc biệt với tất cả mọi người... Nhưng em chắc chắn một điều rằng, khi ở bên một ai đó, em sẽ luôn thật lòng với họ.

Em và chị gặp chưa lâu, nhưng mối quan hệ này tiến triển qua từng ngày khiến cả em nhìn lại còn phải kinh ngạc...

Em không thể đảm bảo, nếu chúng ta ở bên nhau sẽ bình yên mãi được nhưng em suy nghĩ kỹ rồi! Nếu hạnh phúc đến quá dễ dàng thì nó chẳng đáng để trân trọng nữa chị nhờ?

Kim Jennie! Chị có muốn cùng em hẹn hò hay không?!".

Giọng nói kiên định có chút đanh thép trong căn phòng tối nhưng làm mềm nhũng trái tim thổn thức bao ngày của Jennie.

Jen không nghĩ được gì nhiều, chỉ nhích lại gần ôm Jisoo vào lòng. Hạnh phúc đến lúc này thật sự là Jennie chưa chuẩn bị gì cả. Kể cả lời đáp lại lời bày tỏ kia của Jisoo cũng không nghĩ nổi nữa. Chỉ đơn giản ôm nhau như vậy là đủ.

Jisoo hưởng thụ cái ôm này, cái ôm mà những lúc đọc báo xem TV về Jen cũng không thể nghĩ đến một ngày sẽ có thể gần nhau như thế...

Họ thủ thỉ tâm sự suốt đêm, như những người bạn lâu ngày gặp nhau... Nhưng là với một vai trò khác rồi. Họ đã là người yêu của nhau...

-----------------------------

Sáng hôm sau, Chaeyoung trên giường bất tỉnh cả đêm mi mắt cũng rung động. Cô tỉnh lại sau một cơn say dài sau thật nhiều năm không uống rượu.

Cơ thể vẫn không có sức lực và đau như kim chích cả người. Lấy tay gạc đi chiếc khăn đang để trên tráng, liền ý thức được có người đã chăm sóc cô cả đêm... Quay sáng cạnh giường, đã thấy gương mặt quen thuộc gục ở đấy... Là Lisa đã chăm cô cả đêm sao?

Bàn tay lạnh như băng chậm rãi di chuyển, Chaeyoung thất thần nhìn Lalisa. Khuôn mặt tinh xảo, làn da săn chắc đầy sức sống của tuổi trẻ, đôi chân mày thanh mảnh cau chặt, ngay cả đôi môi trông bình thường cũng quyến rũ đến kỳ lạ.

Chaeng nhìn đến đau lòng, nếu không phải là vì cô thì có lẽ Lisa không cần vất vả đến thế. Với một cô gái như Lisa nhất định có thể tìm được một người chân thành yêu nàng, cuộc sống mỗi ngày đều sẽ vui vẻ, hạnh phúc là điều không khó... Nhưng nàng chọn cô, vậy tại sao không đối xử tốt với nàng chứ? Mà lại để Lisa chăm sóc cô thế này... Chaeyoung thầm trách mình

Lalisa vốn chỉ chập chờn ngủ, mơ hồ bị cảm giác lạnh băng trên mặt khiến hơi ngứa, cố gắng mở mắt nhìn. Chaeng phát hiện, ngón tay vội rụt lại như vừa bị lửa đốt nhưng không kịp. Bị Lisa nắm lấy tay, Chaeng bắt đầu đỏ mặt....

Chưa đợi cô nói gì, Lisa cười nói, xen lẫn trong đó còn có chút mệt mỏi:

-"Cô tỉnh rồi! Cô làm em lo lắm!".

-"Tôi không sao rồi!". - Chaeyoung đau lòng trả lời đứa nhỏ trước mặt.

-"Đêm qua... Cô khóc sao?".- Lisa quan tâm hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời từ chị Alice.

-"...". - Chaeyoung chỉ nhìn Lisa, mím môi không trả lời.

Lisa thấy vậy cũng không hỏi thêm, đứng dậy khẽ cười nói:

-"Cô còn chưa khoẻ! Nghỉ thêm một chút... Em đi nấu cháo cho chúng ta!".

Chaeng vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Lisa ra đến cửa phòng đột nhiên nói:

-"Cô không biết, em quan tâm đến cảm nhận của cô như thế nào đâu! Sau này, nước mắt của cô chỉ được rơi lúc hạnh phúc thôi đấy!". - Sau câu nói, Lisa cũng biến mất phía cửa phòng.

1
2
3 giây

Trôi qua, tiếng nói của Lisa dường như cứ quẩn quanh Chaeyoung... Đầu cô đau, nhưng vẫn nhớ như in những lời của chị Alice, và trong cơn mơ được một cơ thể ấm áp bao quanh bế đặt yên ổn trên giường rồi chăm sóc...

Sáng hôm nay, người đó cũng không tra hỏi, không kể công... Chỉ lẳng lặng như thế đi nấu ăn cho cô.

Nước mắt Chaeyoung chợt tuông, nhưng Chaeng biết đó không phải là tổn thương mà là kịch liệt cảm động...

Một ngày nào đó bạn sẽ gặp một người sẽ hiểu câu chuyện của bạn và bảo vệ bạn vì họ sẽ không muốn bạn phải chịu nỗi đau tương tự một lần nữa... Chaeyoung nghĩ, bản thân cô đã tìm được người đó rồi.

Chaeyoung đi rửa mặt xong thì Lisa trở lại với chiếc khay chứa hai tô cháo, một ly sữa nóng và một cà phê nóng hổi đang toả khói...

Lisa mỉm cười nói:

-"Cùng ăn thôi!".

-"Được!".

Cùng lại ngồi chiếc bàn gần đó, cả hai cùng nhau ăn phần của mình mà không nói lời nào! Nhưng trong lòng hai người đều thấp thỏm không yên...

Chaeyoung mệt mỏi, ăn chưa được một nửa đã muốn dừng.

-"Không được lãng phí!". - Lisa nhắc nhở.

-"Tôi ăn không vô!". - (〒﹏〒).

-"Cô còn chưa khoẻ! Phải ăn nhiều một chút... Ngoan nào...". - Lisa nhẹ nhàng vỗ về cô gái yếu đuối ngồi đối diện.

-"Tôi không phải con nít! Em đâu cần dụ dỗ tôi như vậy!".- Chaeng không muốn bị coi là con nít, môi hơi chu lên nói. Nhưng cũng chịu ăn cháo tiếp.

-"Cô là con nít!".

-"Ai cho phép em nói với tôi như vậy!". - Chaeyoung bị chọc giận rồi.

-"Tôi không nói! Là chị Alice nói! Cô chưa khoẻ... Đừng tức giận ah!".- Lisa thấy Chaeyoung như vậy, vừa cười vừa nói.

-"Em!!!!".

-"Tôi làm sao? Tôi yêu cô!".

-"...". - Chaeyoung hết đường nói lại, chỉ biết giận dỗi nuốt từng muỗng cháo xuống.
.
.
.
Một lúc sau cũng ăn xong, Lisa nói mấy câu với Chaeng, dọn dẹp rồi định trở về kí túc xá. Lisa đang ở phòng khách thu dọn vài món đồ vào túi.

Chaeyoung lấy dũng khí một lúc lâu, cuối cùng cũng từ phòng ngủ ra nói.

-"Lalisa! Tôi đã sẵn sàng cho em một tình yêu trọn vẹn rồi!".

Vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Lisa bị đứng hình một lúc...

"Park Chaeyoung đang tỏ tình sao?"- Lisa ngồi trên sofa tự hỏi.

Chaeng dần dần tiếng đến sofa ngồi xuống, gương mặt nghiêm túc làm Lisa đang vui như trẩy hội trong lòng có chút buồn cười.

-"Tôi và em đều biết, em không phải là người đầu tiên bước vào cuộc sống của tôi. Nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ là người cuối cùng của nhau kể từ ngày hôm nay!... Em... Em có đồng ý làm bạn gái tôi không? Lalisaaa!".

Gương mặt Lisa lúc này hớn hở không nói nên lời, bộ dạng này của Park Chaeyoung làm Lisa điên mất.

Mỉm cười kéo Chaeyoung lại gần, Lisa cuối cùng cũng chịu nói gì đó:

-"Park Chaeyoung, em có thể trả lời chị bằng hành động không?...".
.
.
.
Vẫn chưa hiểu ý của Lisa là gì, gương mặt đang đỏ của Chaeng bị nâng lên... Lisa cuối đầu hôn lên đôi môi hồng hào có chút nhợt nhạt kia...

Khoảnh khắc đôi môi cả hai chạm vào nhau, tim Chaeng hẫng đi một nhịp... Cô yêu rồi!!!

Mãi sau này yêu nhau Chaeng mới biết, khoảnh khắc này, chính là nút thắt buộc chặt định mệnh của họ vào nhau...

...................

Darling your touch can heal my broken soul
And remind me of the way it feels
To find shelter in the arms of someone close
So won't you keep me near

Near you
I know you think that I'm a fool
But I know you're feeling this too
That's why I wanna stay here
Near you

Tell me how can I sleep the night
Without your fingers in my hair
Coz your absence feels just like
My lungs ran out of air...

..................

------------------------------
SOLOISTLISA❤️💥


---------------------------------

Thật ra tui định viết tỏ tình nói nhiều một chút nhưng quan trọng là mọi người thấy được tình cảm của các nhân vật nên lời ít ý nhiều ha😚

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe đó!
Yêu mọi người ❤️

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây nhá
🙇🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top