2: SCP 105 -Safe-

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng nhỏ của Seokjin. Theo thói quen mỗi sáng anh bật người ngồi dậy. Lấy bộ âu phục cảnh sát trưởng thường ngày để trên chiếc móc ở phòng rồi nhanh chóng xuống bếp nấu bữa sáng cho anh và con sâu ngủ trên lầu. Nấu xong bữa sáng anh lên gọi cậu dậy không quên tắt đi đèn hành lang trước khi mở cửa tiến vào. Kéo chiếc chăn xuống đánh thức cậu.

- Yoongi, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp.

- Anh ăn đi.

Cậu giật lấy chăn kéo lên vô tình làm tay anh cắt một đường không sâu nhưng rướm máu.

- Ây, đau quá..

Nghe được đối phương kêu đau cậu vội ngồi dậy.

- Tôi xin lỗi. Tôi không có ý.

Lần đầu tiên một SCP xếp loại keter phải đi xin lỗi một con người.

- Thôi, cậu xuống ăn sáng đi. Tôi không sao, băng bó lại một tí là ổn.

- Được rồi.

- À Yoongi, cậu bao nhiêu tuổi?

- 26 tuổi.

- Cậu phải gọi tôi bằng anh đấy.

- Sao cũng được.

Nói rồi cậu đi vào nhà tắm để anh lại một mình giữa căn phòng tờ mờ sáng.

- May mà cầm theo đèn pin.

Anh lấy đèn pin rọi đi ra khỏi còn không quên vọng vào.

- Yoongi, cậu nhớ trông nhà cẩn thận, anh đi đây.

- Đi đi, đồ lắm chuyện.

- Ya!

Sắp trễ mất giờ làm nên anh cũng chẳng đôi co với cậu. Đi nhanh vào phòng thay đi đồ ngủ bằng âu phục cảnh sát thẳng thóm rồi đi mất.

---

Trên đường đến trụ sở có hơi khó khăn với anh vì một số cô cứ bám mãi anh không buông làm anh vô cùng khó chịu.

- Ui, em xin lỗi anh.

Cậu nhóc tầm 22 tuổi đâm sầm vào anh. Cậu ta có vẻ sợ hãi.

- Này nhóc, em làm gì mà sợ đến xanh mặt thế này?

- D-Dạ, không có gì.

- Nói anh đi anh giúp được anh sẽ giúp.

- Có một đám người bảo em là SCP gì đó, họ định đưa em vào phòng giam. Anh giúp với.

- Có phải họ nói em là SCP 105?

- Đúng sao anh biết?

- Thôi bỏ qua đi, họ tới rồi.

Một nhóm tầm tám đến mười hai người đứng chắn trước anh.

- Đội trưởng Kim, anh vui lòng giao cậu ấy lại cho chúng tôi.

Cậu nhóc đó liền bám víu anh với vẻ mặt sợ hãi.

- Việc gì tôi phải giao em trai tôi cho các người?

- Đội trưởng Kim, anh vui lòng hợp tác!

- Hợp tác? Em trai tôi thì hợp tác thế nào đây? Jungkook em nói đúng không?

Cậu nhóc vẻ mặt thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng gật đầu liên tục.

- Vậy chúng tôi xin lỗi anh, đội trưởng Kim.

- Không có gì.

- Thưa tiến sĩ tôi đã vô ý để mất cậu trai kia rồi.

- Đúng là vô dụng! Chỉ có một thằng nhóc thế cũng không bắt được! Một lũ ăn hại!

Nhóm người ấy cúi mặt nghe người được gọi là tiến sĩ mắng nhiếc.

- Tiến sĩ Ok?

- Ồ, chào đội trưởng Kim!

Ông ta như thấy được miếng mồi béo bỡ mà chào hỏi.

- Ông không thể thôi đi cách ứng xử như thế với nhân viên?

- Đội truởng Kim, bọn chúng cũng chỉ làm ăn lương của tôi tội gì không mắng chúng nó?

- Ông muốn thêm một bản kiểm điểm?

- Đội trưởng Kim khéo đùa!

- Tôi không đùa! Nếu tôi còn thấy ông ứng sử thế với nhân viên nữa đừng trách tôi còn nữa đây là em trai kết nghĩa của tôi, ông còn phái người bắt nó tôi liền bắt ông tống vào tù!

- Tôi biết, tôi biết. Sẽ không đâu đội trưởng Kim. Tôi đi trước, chào anh!

Ông ta xanh mặt. Chẳng dám nén lại thêm giây phút nào nữa.

- Đi đi.

Nhóm người ấy cùng ông tiến sĩ kia đi mất.

- Jungkook lại đây.

Jungkook từ phía sau anh tiến lên.

- Jungkook, em có sống với ba mẹ không?

- Em sống một mình ạ. Sao thế anh?

- Em dọn qua nhà anh đi. Nếu đám người đó có kiếm em thì anh bảo bạn anh đuổi chúng đi.

- Được không ạ?

- Được chứ, em ngủ phòng còn lại.

- Vậy mai em dọn qua nhé?

- Ừ, cứ như vậy đi.

Cậu đưa Jungkook cùng đến trụ sở.

- Chào đội trưởng.

- Mọi người cứ làm việc tiếp đi đừng quan tâm tôi. (Ko quan tâm anh có mà bóc cám ăn?)

- Jungkook em ngồi đây đi.

- Vâng.

- Anh hỏi này. Sao bọn họ gọi em là SCP?

- Em không biết.. Em có thể nhìn được khung cảnh và diễn biến của một bức ảnh bình thường, em còn có thể di chuyển đồ vật trong bức ảnh đó nữa nhưng hơi khó. Nếu như bức ảnh đó được chụp từ chiếc máy ảnh này em sẽ di chuyển được đồ vật dễ hơn.

Jungkook vui vẻ đưa chiếc máy ảnh lên.

- Chỉ vậy?

- Chỉ vậy thôi.

- Thôi được rồi em ngồi đó đi. Có muốn ăn gì hay đi đâu nhớ báo anh một tiếng.

- Vâng.

Nói rồi anh để cậu lại phòng nghỉ ngơi của mình. Còn anh thì cặm cụi bên chiếc mấy tính tìm kiếm thông tin về vụ án khu phố D. Tranh thủ năm phút cuối giờ giải lao, anh lật chiếc bìa kia ra.

- SCP 145, Kim Namjoon, xếp loại Euclid?

------------------------

Trong fic này Jungkook ngoan bất thường ạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top