Tập 21: Ngải cứu học trò

Sau trận quyết đấu nghẹt thở đến từng giây cuối cùng, lúc này nhóm bạn đã hồi phục hoàn toàn về mặt thể lực cũng như tinh thần, ngoại trừ June vì anh phải truyền một lượng máu cho Shirou để chữa trị.

- Ra là vậy. - Svarog sau khi nghe xong tình hình mà Seele vội vã báo cáo liền huy động hàng nghìn robot cùng những thợ mỏ với tinh thần dũng sĩ theo nhóm bạn để ra trận - Vậy thì chúng ta không nên chần chừ lâu, ta xuất phát luôn thôi.

Cả bọn khí thế hừng hực kéo quân ồ ạt định đi thì...

- Khoan đã! -  Seele hét lớn - Nếu ta hành quân như này, ít nhất cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ thì mới tới được thị trấn Boulder, lúc đó hội Lửa Ngầm đã hy sinh hết rồi!

Nghe đến đây, cả bọn đứng khựng lại, đôi bàn chân của ai nấy đều lạnh toát.

- Thôi chết! - Bronya nghiến răng - Xe của June khi đưa chúng ta đến đây cũng phải mất 1 tiếng, ta phải làm sao bây giờ?!

Không khí hiện tại rơi vào im lặng đến chết người, cả bọn bị đẩy vào thế bí vô cùng nguy hiểm.

Thế nhưng ngay lúc đó, anh Lăng cọc Dan Heng một lần nữa chứng minh khoảnh khắc IQ 200 của mình.

- Không sao. - Anh trấn an mọi người, đồng thời lấy chiếc điện thoại của mình ra - Tớ đã đặt một Mỏ neo không gian ở thị trấn rồi, chúng ta có thể dùng nó để dịch chuyển.

Cả nhóm thấy vậy liền ồ lên một tiếng vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

- Với một điều kiện... - Anh thao tác điện thoại để sử dụng chức năng dịch chuyển - Là tôi sẽ phải ở đây với vai trò của một người lái đò.

- Được! - Nhóm bạn đồng thanh hô to vang trời.

"ROẸT!"

Và mọi chuyện xảy ra sau đó đều như vắt chanh, anh Lăng cọc dịch chuyển hết nhóm người này đến nhóm người khác.

Còn nhóm bạn của chúng ta thì cơ động hơn, khi June và Stelle dùng máy điện thoại của mình để đưa những thành viên chủ chốt chủ động ra chiến trường.

Khi đến nơi, nhóm bạn bàng hoàng khi nhìn quanh những tòa nhà sáng nhất Thế giới ngầm, nói cách khác thì chúng đang bị nhấn chìm bởi biển lửa.

- Chết tiệt! Chị mà tìm được nhỏ đó chị đập cho banh xác! - Đại tỷ Serval cau mày cố kìm nén cơn giận bên trong tâm trí.

Svarog nhìn quanh một lúc, sau đó hắn quét dữ liệu và nói:

- Nhiệm vụ đầu tiên: Tìm hội Lửa Ngầm. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, vì nếu chia ra sẽ rất nguy hiểm.

- Nhất trí! -  Nhóm bạn đồng thanh đáp lại đề xuất của Svarog.

Đột nhiên, giọng của anh Lăng cọc vang lên bên trong Mỏ neo không gian:

- Này! Các cậu mau di chuyển đi, để tớ còn đưa nguồn viện trợ tới!

Nghe đến đây, họ mới nhận ra rằng Mỏ neo không gian có giới hạn số người đứng trong phạm vi của nó, Stelle mới nhanh chóng đáp:

- Rõ rồi, bọn tớ đi ngay!

Dứt câu, nhóm bạn không chần chừ liền chạy thẳng về phía bắc để đi tìm hội Lửa Ngầm trước khi quá muộn.

[...]

"ĂN BA TÔ CƠM Ớ!!!"

Vẫn là bên trong căn phòng tuy rộng lớn vô hạn nhưng cảm giác đem lại là vô cùng ngột ngạt đó, âm thanh rè rè đến từ hư vô không bao giờ dứt, thêm vào đó là những âm khác như "Phạch...! Phạch...!", "Ah~!!!", "Ăn ba xỉn!!!"

Vân vân và mây mây.

Vừa nãy là tiếng la hét ú ớ của anh Nhiên trước khi xuất đầy bụng của chị 7.

Đôi mắt của đôi bạn trẻ lúc này đã trợn hết lên trên, một bên bị vắt cực khô lần thứ n, bên còn lại thể hiện sự thỏa mãn, khoái lạc tột độ cũng lần thứ n nốt.

- Anh yêu... Anh tuyệt vời quá ~ Evernight vẫn còn cảm giác lâng lâng, tê tê của khoái cảm trong người, giọng nói của cô ta toát ra vẻ ham muốn vô cùng dày đặc.

Nhưng nào đâu chị 7 dừng lại ở đó? Cảm thấy bên trong mình vẫn là sự cương cứng dũng mãnh của con khủng long lừng danh, cô ta chậm rãi liếm môi và nhìn Haruka với ánh mắt thèm thuồng:

- Anh yêu... Em muốn nữa ~

- N... Nữa hả?! -  Anh Nhiên hoảng hồn khi nghe được câu này - N...Nhưng mà...

Không chậm trễ, chị 7 cưỡng hôn anh Nhiên trong tư thế bò cái vô cùng gợi cảm, đường cong mềm mại trên của chị hòa làm một với những thớ cơ mạnh mẽ của anh, chỉ nhìn thôi mà đã muốn thua NNN năm nay.

"RUỲNH!!!"

Đột nhiên, một tiếng động lớn làm cho nhịp nhấp của Evernight bị chững lại.

Cả hai đều hướng mắt về phía đã phát ra âm thanh lạ.

- Quái lạ... The Backrooms từ trước đến nay làm gì có âm thanh này? - Evernight nhíu mày, trông cô ta có vẻ không được vui cho lắm.

- Por aqui. - Câu nói kì lạ này vang vào tai của đôi bạn trẻ.

Theo bản năng, họ quay phắt ra đằng sau 180 độ, trước mặt họ là một người đàn ông cao to đen hôi, cơ bắp đầy mình, ông đội mũ vải quấn đầu màu đỏ và mặc một chiếc sịp in hình quốc kì Mỹ, đôi bờ mông quyến rũ của ông rung lắc một cách dữ dội, trông rất chi là GAY cấn.

Nhận ra được hình bóng quen thuộc ấy, nước mắt của anh Nhiên rơi xuống trong sự xúc động:

- T... Thầy...?

- THẦY RICARDO!!! - Anh Nhiên không kìm nổi nước mắt nữa, liền đẩy chị 7 ra với một lực vô cùng phi thường, đến cả chị cũng không ngờ trước được.

Anh lao tới với tốc độ bát hương vàng, vòng tay anh ôm người thầy của mình một cái thật chặt.

Anh vừa kể vừa mếu máo:

- Hức hức... Thầy ơi... nhỏ này hiếp con ra n lần rồi!

- O que?! - Người đàn ông nghe xong liền mở to mắt trong sự ngạc nhiên, ông hướng về phía của chị 7 và tra hỏi trong sự giận dữ - O que você fez com meu aluno?!

- Rốt cuộc chị đã làm gì học trò của tôi?! - Haruka lúc này đóng vai trò là phiên dịch viên cho cả hai phía.

Chị 7 cũng không ngán mà đáp luôn, nụ cười đảm đang của chị vẫn còn đó:

- A ~ Phải nói sao được nhỉ...? Học trò của ông tuyệt vời lắm đó ~ 

- O que?! (Cái gì?!) Você se atreve a fazer algo de ruim com meu aluno?! (Cô dám giở trò đồi bại với học trò của tôi sao?!) - Ricardo siết chặt đôi bàn tay năm ngón.

Nhìn thấy được biểu cảm này của trùm gay cấn, chị 7 không ngần ngại mà mở khẩu độ đôi bàn chân ra hết cỡ, nụ cười đảm đang chưa hề bị mất đi trên đôi môi của chị:

- Ông nhìn cho kĩ đi. Anh ấy đã là của tôi rồi ahaha ~

- Essa vadia! (Con đ* cái này!) - Đến cả một người lạc quan như Ricardo còn phải thốt ra câu này, thì anh em hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề tới đâu rồi đó.

Evernight không ngần ngại mà đứng lên, chất dịch màu trắng đặc sệt của Haruka không ngừng chảy ra từ khe nứt thứ nguyên của chị.

Cô ta nhìn chằm chằm về phía của Ricardo mà châm chọc, bản tính Yandere của cô nổi lên như cồn:

- Chấp nhận đi ông già, anh yêu đã xuất tinh ngập âm đạo của tôi rồi. Và sau chín tháng mười ngày, một sinh linh bé nhỏ sẽ ra đời! Ôi... nghĩ đến đây thật thấy háo hức làm sao!

- Pense novamente! (Nghĩ lại đi!) Você realmente quer esse relacionamento forçado?! (Cô thực sự muốn một cuộc tình ép buộc này sao?!) - Ricardo nói trong sự bất lực.

Evernight nở một nụ cười Yandere đầy nguy hiểm, cô gằn từng câu từ trong câu đáp của mình:

- Tôi đã nói với ông rồi... Anh.ấy.là.của.tôi!

Dứt lời, cô ta nhảy vọt tới, đẩy trực tiếp hai thầy trò vào một không gian khác, nơi ấy thậm chí còn ngột ngạt hơn cả tầng ban nãy.

Đứng trong không gian đó, sự kiêu hãnh của trùm gay cấn Ricardo Milos không hề suy giảm, đôi bờ mông của ông vẫn rung lắc dữ dội, trông vô cùng gay cấn.

Thế nhưng, Haruka lúc này lại nằm gọn trong tay của Evernight, tay chân của anh bị những con sứa đỏ lòm trói chặt lại, một con còn mút chặt lấy khủng long kiêu hãnh 20 cm của anh, làm cho anh phải rên lên những tiếng như:

- ĂN BA TÔ CƠM Ớ!!!

Do không còn anh Nhiên làm phiên dịch viên nữa, cả hai hiểu được rằng những gì họ nói ở thời điểm hiện tại là vô dụng. Vì vậy, không ai bảo ai câu nào, họ chỉ lao vào nhau mà ngấu nghiến liên hoan xác thịt trong cái không gian hỗn loạn này.

Ricardo tung ra liên hoàn đấm về phía của chị 7, tốc độ của ông còn vượt xa Goku hình thái vô cực.

Thế nhưng Evernight cũng không phải dạng vừa, những con sứa cường hóa ồ ạt bay ra từ bên trong chiếc ô của cô ta như ong vỡ tổ, nó chặn liên hoàn đấm của ông, thậm chí còn làm chậm tốc độ của ông lại.

Chỉ chờ có thế, khi Ricardo tung một cú đấm với tốc độ đã bị slow down 60 phần trăm, chị 7 liền lách người qua trái với thân hình ba vòng bốc lửa, sau đó chọc phát ô vào giữa phần sáu múi của ông.

- Hự! - Ricardo rên lên một tiếng rồi lùi lại, ông ho và khạc ra một bãi máu.

Mặc dù đang bị mấy con sứa hấp diêm tập thể, song Haruka vẫn có thể ú ớ được vài câu:

- Thầy ơi...!

Ngay lập tức, trùm gay cấn lấy lại chiến khí. Ông móc tay phải vào quần sịp và ngoáy một lúc, một quả cầu năng lượng màu xanh nhanh chóng hiện ra, ông không chậm trễ mà bôi ngay nó lên người mình.

"RUỲNH!!!"

Ricardo kích hoạt hình thái Thương khung vô cực, tất cả hiệu ứng làm chậm ban nãy của Evernight đều bị hóa giải. Do đó ông dễ dàng lách qua đám sứa và tung ra một chuỗi combo chơi hết tiền net bao gồm: Một đấm từ phía bên trái, lộn song phi đá phải đẩy đối thủ ra, cuối cùng là vòng ra đằng sau và sút một cú thật mạnh vào cái khe nứt thứ nguyên hư hỏng của cô ta.

Bị trúng đòn hiểm như vậy, chị 7 ôm háng mà loạng choạng đứng dậy, cô ta lúc này thở hổn hển là rõ, nhưng nụ cười điên cuồng trên môi của cô thì vẫn còn đó.

- THÚ VỊ ĐÓ ÔNG GIÀ! - Evernight hét lớn, những con sứa của cô ta ánh lên màu đỏ chết chóc.

https://youtu.be/fNj57Lm6Vco

Tuyệt kỹ: Ngủ ngon nhé!

Gây sát thương băng diện rộng đa mục tiêu bằng sự phát nổ của những con sứa, đồng thời cường hóa chiến kỹ trở nên mạnh mẽ hơn, bỏ qua 40% phòng thủ và 100% miễn thương của nạn nhân.

"BÙM!"

Vụ nổ trời giáng lan tỏa ra một phần ba căn phòng, tuy Ricardo né được lượng lớn sát thương, song chất nhầy mà những con sứa tiết ra văng tung tóe khắp mọi nơi, dường như không thể né được.

Nhận thấy cơ hội ngon ăn nghìn năm có một, chị 7 nhanh chóng thi triển đòn chiến kỹ cường hóa của mình. Những con sứa được lệnh liền đuổi theo Ricardo.

Thấy vậy, Ricardo vội vã đổi dạng, đôi cánh gay gắt xòe ra và giúp ông bay lên cao, đồng thời trả sát thương lại cho những con sứa.

Thế nhưng đó lại là điều mà Evernight muốn nhất, cô ta nở nụ cười trông vô cùng méo mó và thỏa mãn. Cùng lúc đó, những con sứa phát nổ sau khi bị Ricardo tấn công gây vô cùng nhiều sát thương cho ông. Đôi cánh gay gắt vì thế cũng biến mất.

Do đó, Ricardo rơi từ trên trời xuống đất với độ cao tử thần. Chớp lấy cơ hội này, những con sứa bu lại và phát nổ, trực tiếp đẩy ông vào trạng thái không thể chiến đấu.

- THẦY RICARDO!!! - Anh Nhiên gào to trong sự bất lực, trước khi bị một con sứa bịt mồm mà mút lấy mút để.

Không một từ nào được thốt ra từ miệng của cô ta cả, vì cô biết dù có hét vào tai thì người duy nhất hiểu được những gì cô nói là anh yêu Haruka của cô, không phải ông ta.

Hàng loạt con sứa vây quanh người của Ricardo, trước khi ra đi ông nhìn về phía của anh Nhiên lần cuối.

- Haruka, peço desculpa... (Haruka, ta xin lỗi...)

...

"Nhìn lại bản thân mình đi, Haruka! Cậu đã 18 tuổi rồi đó, không còn là thằng trẻ trâu nữa đâu! Đến bao giờ cậu mới chịu nghiêm túc đây hả?!"

...

"Haruka... thức tỉnh đi."

...

"Cầu xin cậu!"

"GÀO!!!"

Tiếng gào vang trời này đã khiến cho Evernight phải ngoái đầu lại. Đôi đồng tử của cô ta mở to ra khi không thấy Haruka ở đâu nữa.

"VỤT!"

Đột nhiên, thân thể của Ricardo biến mất ngay trước mặt cô ta, làm cho cô bị sốc không kịp điều chỉnh cơ mặt sao cho phù hợp với cảm xúc.

Từ đằng sau, một dáng người trông quen thuộc mà vô cùng lạ lẫm nhẹ nhàng đặt trùm gay cấn xuống đất.

Evernight quay về phía sau, nụ cười Yandere của cô bất ngờ trở nên nguệch ngoạc hơn thấy rõ.

- Anh yêu... EM MONG CHỜ NGÀY NÀY LÂU LẮM RỒI ĐÓ ANH CÓ BIẾT KHÔNG?! - Chị 7 không những không tỏ ra sợ hãi, mà lúc này còn tỏ ra phấn khích hơn, theo khía cạnh vô cùng tiêu cực.

Sau đó, cô ta lệnh những con sứa vây quanh Haruka, cơn máu chó của cô ta nổi lên vô cùng rõ ràng:

- Sức mạnh này... tôi sẽ hút cạn nó! Và cho đến lúc đó... ANH LÀ CỦA TÔI! MÃI MÃI!

"VÚT!"

Vừa mới dứt câu, Haruka đã đứng ngay trước mặt Evernight trong sự ngỡ ngàng của cô ta. Anh tặng cô một kiếm chém ngang bụng, máu đỏ tươi văng tứ tung như vỡ đập thủy điện làm cho cô ta không kịp sốc lại tinh thần.

Sau đó, anh nắm chặt lấy cánh tay và quăng cô ta vào tường như một món đồ chơi.

"UỲNH!!!"

Evernight vừa nghiến răng vừa thở hổn hển, cô vội lệnh cho những con sứa bay lại gần để phát nổ hòng khống chế Haruka. Thế nhưng, cô lại không ngờ rằng khoảnh khắc sau đó sẽ ám ảnh cô ta cả đời.

Haruka không nói gì, anh chỉ lạnh lùng vận một quả cầu đỏ lòm ở giữa cặp sừng nhọn hoắt. Chỉ chờ đến việc lũ sứa đến đủ gần, anh liền phóng ra độc chiêu với uy lực vô cùng khủng khiếp.

Tuyệt kỹ: Cero

Phóng ra một tia năng lượng bóng tối với bán kính rất lớn, trừ thẳng vào máu của đối phương, không có bất kì một phương thức nào có thể bảo vệ, chỉ có thể né.

Nếu điểm điên cuồng của Haruka càng lớn, sát thương sẽ càng to.

Lũ sứa bị quét sạch không một vết tích, đã vậy bức tường của The Backrooms còn bị phá vỡ, làm cho Evernight sốc toàn tập.

- K... Không thể nào... - Vừa mới lắp bắp được ba từ, Haruka đã đè Evernight thẳng vào tường, giữa cặp sừng kia lại xuất hiện một quả cầu đỏ lòm khác, anh Nhiên vận thêm một quả Cero nữa để kết liễu Evernight một lần và mãi mãi.

Nhận thấy rằng bản thân đã không còn khả năng chống đỡ, Evernight chỉ nở một nụ cười mãn nguyện và nói:

- Đến cuối cùng... em rất vui khi có được... những giây phút mặn nồng với anh đó... Haruka...

Dứt câu, cảnh cô thấy cuối cùng chính là quả cầu Cero to dần, và cô nhắm mắt lại.

"Haruka, dừng lại đi..."

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo phát ra bên trong tiềm thức của Haruka. Cầu Cero đột nhiên biến mất khiến cho Evernight ngơ ngác nhìn về phía của Haruka.

- A... Anh sao vậy? - Chị 7 chỉ có thể hỏi được câu đó.

Haruka không đáp lại lời nào, anh chỉ lấy tay phải tách vỡ cái mặt nạ của mình ra, để lộ khuôn mặt trắng hớn cùng với cặp mắt đen ngòm như thường ngày.

Anh Nhiên cầm lấy máy ảnh của March 7th và nhoẻn miệng cười:

- Phải rồi ha... Đây không phải là cách chiến thắng...

- H... Hả?! - Evernight vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thấy vậy, anh Nhiên liền vuốt tóc cô và nói:

- Tôi đã thấy được mục đích của cô thông qua máy ảnh chứa một phần sót lại của linh hồn March 7th rồi, cô định hấp thụ sức mạnh của tôi để chống lại Aeon Ký ức đúng không?

- C... Cô ta biết sao?! - Evernight ngạc nhiên, cô nhìn vào chiếc máy ảnh với ánh mắt không thể tin được.

- Cái đó thì cô phải hỏi March 7th. - Anh Nhiên nhếch mép, vòng tay trắng bệch của anh ôm chầm lấy cô. Thanh kiếm Daito trắng bạch vì thế mà cũng rơi xuống đất, tạo ra tiếng leng keng đã tai.

Anh Nhiên nở nụ cười ấm áp, vừa ôm chị 7 vừa thủ thỉ:

- Cô ngốc thật đấy, lần sau muốn nhờ bọn tôi cái gì đó thì phải hỏi nhé. Dù cô có là Evernight hay là March 7th, tôi vẫn quý cô lắm đó. Nhưng mà... tôi không thể đi cùng với cô trên một chặng đường dài được, bởi vì...

"Chỉ có đàn ông... mới mang lại được hạnh phúc cho nhau mà thôi."

Nghe được câu này, khoé mắt của Evernight lần đầu tiên cảm thấy cay cay. Và đó cũng là lần đầu mà cô cảm nhận được tình yêu thật sự, không phải là khái niệm méo mó mà cô vẽ ra.

Nó không cầu kì, không hoa mỹ, chỉ là một cái ôm và vài câu thủ thỉ, nhưng nó thật sự đã chạm đến tâm hồn tuy điên cuồng nhưng lại đầy mong manh và dễ vỡ của cô.

Đến cuối cùng, tiếng oà khóc cũng được thốt ra từ miệng của Evernight, cô ôm lấy anh Nhiên, toàn thân không ngừng run rẩy:

- Em cũng yêu anh... yêu anh nhiều lắm!

Còn ở phía xa, Ricardo nhìn đôi bạn trẻ và nở một nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top