Chương 8: Triền miên

Buổi chiều Tô An An còn đang say giấc sau trận làm tình kịch liệt thì tiểu huyệt lại truyền đến cảm giác nhồn nhột.

Cô hé mắt nhìn, quả nhiên là Trình Phóng lại đang rúc giữa hai chân cô, hôn lên hoa huyệt của cô.

"Anh làm gì vậy?"

Tô An An ngáp dài một cái, xoay người ngồi dậy, khéo léo đẩy anh ra.

"Anh đang uống 'nước', em mau đến đây, để anh uống cho đã khát đi." Trình Phóng vừa nói vừa cầm chân Tô An An kéo mạnh, cô liền mất thăng bằng mà ngã ra, hai chân lập tức bị anh mở rộng, đè lên trên ngực.

"Ư~hết 'nước' rồi...bị anh vắt khô từ lúc trưa rồi, tiểu huyệt làm gì còn 'nước' chứ." Tô An An thành thật nói.

"Anh không tin." Trình Phóng duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng xoay vòng quanh âm đế của cô, thỉnh thoảng sẽ kẹp nó một cái rồi kéo ra ngoài.

Không lâu sau, dâm thủy trong suốt từ từ chảy ra, Trình Phóng đắc ý dùng ngón tay lấy một ít đưa đến cho cô xem, nói: "Em xem đi, có 'nước' rồi này."

"Anh chọc ghẹo âm đế như vậy, em có thể không chảy nước ra sao?" Tô An An vừa nói vừa với tay vào trong quần anh, móc ra gậy thịt nóng bỏng, nói: "Anh uống 'nước' của em, em cũng muốn ăn 'kem' của anh."

"Được thôi."

Trời đất quay cuồng một vòng, Tô An An đã bò ở trên người anh, gậy thịt của anh vừa vặn đứng trước mặt cô.

"Tư thế này chúng ta đều có thể 'ăn uống' thỏa thích."

Trình Phóng nói xong liền vỗ vào mông cô mấy cái, lại lè lưỡi quét một đường từ âm đế đến lỗ nhỏ.

Tô An An nhìn vào tấm gương lớn ở trên tường, càng nhìn càng hưng phấn.

Trình Phóng nằm ở trên giường, cô bò trên người anh, tiểu huyệt úp vào mặt anh, chỉ cần anh ngẩng mặt lên sẽ ngậm trọn tiểu huyệt của cô một cách dễ dàng.

Nhìn xuống dưới, gậy thịt của anh dựng thẳng, kiêu ngạo ở trước mặt cô.

Tô An An vuốt ve nó mấy cái, ngón tay thon nhỏ của cô chầm chậm lướt trên gân xanh dữ tợn nổi trên côn thịt, từ từ cảm nhận, sau đó lại sờ đến đầu nấm to lớn, nhìn thấy mã mắt hơi mở ra, bên trong rỉ ra một chút dâm dịch, mùi vị nam tính lập tức lan tỏa, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể của cô. Tô An An không chút chần chừ lè lưỡi liếm sạch sẽ chút dâm dịch kia, sau đó há miệng thật lớn, đem côn thịt từ từ ngậm vào.

Giống như buổi trưa, cô có làm thế nào cũng không thể ngậm hết được, phần còn lại chỉ có thể dùng tay để an ủi.

"Hừ..." Hô hấp của Trình Phóng càng lúc càng dồn dập, cảm giác côn thịt được cái miệng nhỏ xinh xắn của cô ngậm lấy, được cái lưỡi đinh hương nhỏ nhắn quấn quýt, thật khó mà diễn tả thành lời.

Nếu như thượng đế ban cho anh một điều ước, anh sẽ ước mỗi ngày có thể đè Tô An An ra làm, mỗi ngày đều được uống 'nước' chảy ra từ dâm huyệt của cô, mỗi ngày đều được cô dùng miệng mút gậy thịt, dùng vú tuốt gậy thịt.

Cùng cô vui sướng hưởng thụ khoái lạc!

Khẳng định sẽ rất sung sướng!

Tô An An liếm mút côn thịt một hồi lâu, cảm thấy miệng mình mỏi nhừ mới chậm chạp nhả ra, lại lè lưỡi quét một đường trên hai túi ngọc của anh, sau đó tinh nghịch há miệng thật lớn ngậm lấy một bên, mút mạnh.

"Em..." Trình Phóng căng cứng cả người, suýt nữa thì nộp vũ khí đầu hàng, cảm giác đau đớn xen lẫn sung sướng cứ như thủy triều ập đến, trong lúc anh không chút phòng bị liền đánh vào người anh, cũng may anh còn kiềm chế được, nếu không đã...

"Sao vậy? Làm anh đau sao?" Tô An An ngờ nghệch hỏi, không phải hành động quá khích vừa rồi của cô làm đau anh rồi chứ?

"Một chút thôi, không sao."

Tô An An gật gù, trong lòng thầm nghĩ sau này cô nhất định phải cẩn thận hơn mới được, ngộ nhỡ làm hư mất gậy thịt lớn này, vậy cô biết lấy gì mà dùng đây.

Cơn đau qua đi, Trình Phóng lại tiếp tục chơi đùa với tiểu huyệt ướt át của cô, anh kéo môi âm hộ ra, nhìn vào lỗ nhỏ kia, bất ngờ chọc một ngón tay vào.

"A~~"

Tô An An sung sướng kẹp chặt tiểu huyệt, làm cho từng lớp mị thịt không ngừng hút chặt ngón tay của anh.

Trình Phóng cũng không chịu thua, anh nhẹ nhàng xoay ngón tay một vòng, bắt đầu ngoáy loạn bên trong, đầu ngón tay chạm đến từng ngóc ngách trong tiểu huyệt của cô.

"Ưm~~anh đừng ngoáy như vậy..."

"Sao vậy? Không sướng sao?"

"Không phải...chỉ là...anh ngoáy loạn lên vậy...làm em...ư~~thấy hơi ngứa." Tô An An cầm gậy thịt của anh cọ lên má, nức nở nói: "Ngứa quá...anh đừng ngoáy nữa...hức..."

"Vậy để anh giúp em gãi ngứa."

Trình Phóng nói rồi lại cắm thêm một ngón tay vào, nhưng là ngón tay trỏ của tay kia.

Hai tay hai ngón, cùng lúc cắm vào rút ra.

"A...đừng mà...đừng chọc nữa...anh thật xấu..."

Trình Phóng mím môi, hai ngón tay ở trong tiểu huyệt đột nhiên kéo ra hai hướng, lỗ nhỏ lập tức cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh liên tục phả vào.

"Em có muốn biết anh xấu đến mức nào không?" Trình Phóng liếc cô một cái, hai ngón tay liền dùng sức căng tiểu huyệt ra, tiếp đến anh lại vươn lưỡi, chọc vào lỗ nhỏ của cô.

Nhờ tay anh mở đường, cái lưỡi thô ráp tiến vào sâu bên trong, càn quét một vòng.

"A~~~sướng quá...sướng quá...anh rể..."

Tô An An gục đầu trên đùi anh, cô với tay ra sau, nắm lấy cái mông lớn của mình, tách ra.

"Anh rể...ư~~~lưỡi của anh làm em sướng quá...đúng vậy...ưm...liếm sạch bên trong...uống hết dâm thủy của em đi...lỗ nhỏ ngứa quá a~~~"

Dâm ngôn loạn ngữ văng vẳng bên tai, Trình Phóng hưng phấn vô cùng, anh càng lúc càng hăng say đem lưỡi của mình quét ngang quét dọc ở trong lỗ nhỏ của cô, cuốn lấy dịch mật ngọt ngào sau đó nuốt sạch.

"A~~ưm~~" Dù anh tận tình liếm láp khuấy đảo nhưng Tô An An vẫn cảm thấy không đủ, cô khó chịu vặn vẹo eo.

"Anh rể...ngứa quá...anh gãi cho em đi...gãi cho em..." Tô An An vừa nói vừa men theo tay anh mò đến tiểu huyệt, sau đó học theo anh, mỗi tay cắm một ngón vào trong, kéo căng lỗ nhỏ ra.

"An An." Trình Phóng lau chút dâm thủy còn dính trên mũi mình, nói: "Thật không ngờ em có thể dâm đãng đến mức này."

"Ưm~~đúng vậy...em cực kỳ dâm đãng...lỗ nhỏ này cũng cực kỳ ngứa, anh mau tới...ư~~gãi giúp em."

Tô An An ra sức căng lỗ nhỏ ra, Trình Phóng nuốt nước bọt, anh giơ ngón tay giữa ra, chầm chậm đút vào bên trong.

"Không đủ...không đủ...thêm một ngón nữa..."

Tô An An lắc lắc mông, tựa như một con chó con đòi chủ nhân yêu thương.

"An An, em tham lam quá." Không nỡ nhìn cô khó chịu, anh lại vươn ra một ngón tay nữa, cắm vào.

"Ưm~~~" Cuối cùng Tô An An cũng rên một tiếng thoải mái.

Trình Phóng cười khổ, nhìn vào lỗ nhỏ đỏ nhuận của cô, cũng không dám cắm mạnh tay, chỉ có thể nhẹ nhàng đâm chọc.

Ai ngờ được mấy phút Tô An An lại lắc lắc mông, khó chịu nói: "Anh cắm nhanh chút...dùng sức chút...em vẫn chưa hết ngứa a~~~"

Thật là, cô đã vứt hết mặt mũi, tự mình kéo lỗ nhỏ ra để anh cắm tay vào, mà anh lại chỉ cắm rút nhợt nhạt như vậy, làm sao mà hết ngứa được chứ.

"An An, lỗ nhỏ của em chỉ cắm bằng tay sẽ không hết ngứa được, đổi lại để gậy thịt cắm vào thử xem?"

"Được được..." Tô An An vừa nghe thấy gậy thịt đã sướng đến run người, cô lồm cồm bò dậy sau đó nằm ngửa trên giường, hai chân mở rộng giơ lên, hai tay ôm chặt lấy đùi, ép vào vú lớn, gấp gáp nói: "Mau lên, cắm gậy thịt của anh vào đi...em ngứa quá...không chịu được nữa..."

"Được, anh cắm đây."

Lời vừa dứt, gậy thịt hùng hồn tiến vào tiểu huyệt của cô, một đường dứt khoát chọc thẳng vào khối thịt mềm kia.

"Á~~~"

Tô An An cảm thấy hoa tâm của mình suýt thì bị anh đâm vỡ, cùng lúc đó một cỗ khoái cảm lạ lẫm ập đến, vừa đau đớn vừa sung sướng khiến cô không nhịn nổi mà hét lên.

Trình Phóng nắm lấy cái eo nhỏ của cô, giữ chặt, anh muốn cô phải nhận lấy sự va chạm mãnh liệt của anh, cảm nhận khoái cảm ngút trời mà anh mang lại, để sau này dù có làm tình với người đàn ông khác, cô cũng sẽ nhớ đến anh.

'Bạch bạch bạchhh'

Tô An An ngóc đầu lên nhìn xuống nơi hai người đang kết hợp, há miệng thở dốc.

"Sướng chứ?"

"Sướng...rất sướng a~~" Tô An An bất ngờ với tay xuống dưới, ngón tay sờ soạng tiểu huyệt mấy cái, sau đó lại giơ tay lên, mơ màng nhìn ngón tay dính đầy ái dịch của mình, cười ngọt ngào: "Anh nói xem, đây là...ưm...là của anh hay của em?"

"Của chúng ta." Trình Phóng vừa nói xong Tô An An đã cho tay vào miệng, mút sạch.

"Đúng vậy a~~~là của chúng ta...rất ngon..."

Quá sức dâm mỹ!

"Tô An An, rốt cuộc...em dâm đãng đến mức nào?" Trình Phóng dời một tay xuống, ngón tay thon dài ấn lên âm đế của cô, vừa trừu cắm tiểu huyệt vừa day ấn âm đế.

"Không biết...ư~~em cũng không biết...có thể là còn dâm đãng hơn bây giờ nữa..."

Drap giường dưới mông cô ướt một mảng lớn, Tô An An khó chịu nhấc mông lên, muốn đổi vị trí khác.

"Làm gì vậy?"

"Ưm~~~ướt quá...em ngứa mông"

Trình Phóng nhìn xuống, đúng là ướt đẫm hết một mảng.

Haizzz

Không thể trách anh, có trách thì trách cô có tiểu huyệt nhiều nước quá, càng cắm càng chảy nước.

Trình Phóng cúi xuống, nâng cô lên rồi đặt cô ở trước mép giường, anh cầm một chân của cô gác lên vai mình, tần suất cắm rút càng lúc càng nhanh.

"Ưm...sắp rồi...sắp ra rồi..." Tô An An ngửa cổ khoái lạc thông báo.

Trình Phóng đột nhiên dừng lại, anh chầm chậm rút gậy thịt ra khỏi tiểu huyệt của cô.

Tiểu huyệt phút trước chuẩn bị đạt cao trào, phút sau lại trống trải vô cùng, Tô An An không khỏi tức giận.

Mày đẹp nhíu lại, đôi mắt mờ sương nhìn anh, cô chu chu môi hỏi: "Anh làm gì vậy? Sao lại dừng lại?"

Trình Phóng cầm gậy thịt chà lên tiểu huyệt của cô, nói: "Em xin anh đi."

"Xin anh...xin anh..." Tô An An nhịn nhục nói.

"Xin anh cái gì?"

"Xin anh...xin anh dùng gậy thịt cắm vào lỗ nhỏ đói khát của em..."

"Còn gì nữa?" Trình Phóng vừa hỏi vừa cắm gậy thịt vào, sau đó lại rút ra hoàn toàn, xong lại chầm chậm cắm vào.

"A~~~" Vừa chậm vừa nhẹ, Tô An An không những không thỏa mãn mà còn khó chịu, hết cách cô đành phải hạ mình cầu xin anh thật rõ ràng: "Xin anh cắm gậy thịt vào thật sâu bên trong...ư...chọc vỡ hoa tâm của em...'chơi' thật mạnh...thật mạnh a~~~"

"Được, anh đến đây." Trình Phóng mím môi, đẩy hông một cái, côn thịt vùi hết vào tiểu huyệt, suýt nữa thì đâm vỡ hoa tâm thật.

Đổi lại Tô An An sung sướng ưỡn cong người, ú ớ kêu lên.

Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác Trình Phóng để côn thịt của mình hãm sâu trong người cô, cảm nhận từng cơn co thắt nhịp nhàng từ tiểu huyệt mang lại, để tầng tầng lớp lớp mị thịt mút chặt lấy côn thịt của mình.

Sau mấy chục cái, cuối cùng sự cực khoái đã lên đến đỉnh điểm, Tô An An vừa thống khổ vừa vui sướng dồn toàn bộ dâm thủy của mình lại, bắn ra hết.

Cùng lúc đó Trình Phóng cũng đem tinh dịch nóng hổi rót vào tử cung của cô, lại còn cố ý cắm thêm mấy lần mới chịu rút ra.

Tô An An nằm vật trên giường, thở hồng hộc.

Vừa rồi cô cảm nhận rất rõ ràng Trình Phóng rót tinh dịch vào tử cung của cô, đến bây giờ tinh dịch vẫn còn nóng nguyên, nó giống như một dòng suối ấm áp đang len lỏi khắp nơi trong tiểu huyệt.

"Hôm nay em 'ăn no' rồi chứ?" Trình Phóng nằm bên cạnh cô, giọng khàn khàn hỏi.

"Đương nhiên là 'ăn no' rồi, ăn đến bội thực luôn rồi." Tô An An run rẩy khép chân lại, cô muốn giữ dòng suối ấm áp kia thêm một lúc.

"Mấy ngày nay anh sẽ cố gắng cho em 'ăn' nhiều một chút, hi vọng khi anh đi em sẽ đỡ 'đói'."

"Không cần đâu." Tô An An mệt mỏi lăn qua một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn anh, nói: "Tiểu huyệt của em không chịu được nữa, sắp hư rồi."

"Hửm?"

"Đều tại anh 'làm' mạnh bạo như vậy, làm sao em chống đỡ nổi chứ?"

Trình Phóng nhíu mày, hạ giọng hỏi: "Không phải ban nãy em nói anh chơi thật mạnh sao?

Tô An An lườm anh: "Em không nói như vậy, làm sao anh chịu cho em."

Trình Phóng nghe xong lập tức bật dậy, đè lên người cô: "Nói như vậy là em lừa anh?"

Tô An An cùi không sợ lở: "Đúng vậy, em lừa anh đó, anh làm gì em?"

"Được lắm Tô An An, em dám lừa anh, xem ra anh dạy dỗ em chưa đủ tốt rồi."

Trình Phóng nói xong lại bừng bừng khí thế, tiếp tục triền miên với Tô An An.

Kết quả cả buổi chiều tiếng rên rỉ vũ mỵ hoà với tiếng da thịt va chạm vang lên không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top