4.
- Rốt cuộc thằng nhóc đó là ai vậy?
Lee Minhyung ngồi trong thư viện, vò đầu bứt tai với đống sách ngổn ngang trên mặt bàn. Cậu chán nản vùi mặt vào trang giấy, sự ủ rũ dường như hiện rõ trên đôi mắt đã thâm thêm 1 tầng vì thiếu ngủ. Mùi hương của giấy cũ quen thuộc đến mức Minhyung cũng đã chán ngấy. Mấy nay cậu luôn cắm trại tại thư viện. Sáng đi sớm, tối về muộn, vậy mà những gì cậu biết về cậu nhóc "Ryu Minseok" lại tròn chĩnh con số 0.
"Tại sao chứ...?" Cậu khóc thầm trong lòng. Đã 2 tuần trôi qua rồi, rốt cuộc cậu ta là sản phẩm của câu chuyện dân gian nào đó mà cậu từng lướt qua khi cậu mới chỉ là cậu nhóc, hay do sống trong cô đơn quá lâu, thèm khát mùi người mà cậu lại hoang tưởng ra khuôn mặt ấy? Lee Minhyung thở dài thườn thượt. Chẳng phải nếu muốn người ta là musé của mình, bản thân phải có những kiến thức nhất định về họ. Đằng này, ngoài cái tên mĩ miều và chất giọng nhuốm vị ngọt, khuôn mặt tựa như được thiên thần ưu ái tự tay nặn kia ra, cậu chẳng biết cái thá gì về người đó.
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ, cậu nhận ra bản thân đã đắm chìm đến mức thư viện giờ đây không còn bóng người, chỉ còn lại không gian cho cậu cùng những thắc mắc chưa được giải đáp về hình bóng bé nhỏ ấy.
Minhyung chậm rãi bỏ vài cuốn sách vào cặp, dự đêm nay sẽ cố gắng tìm ra được thân phận của "Minseok". Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng bước chân của cậu rõ hơn bao giờ hết, vậy mà nó vẫn không thể ngăn những dòng suy nghĩ về người ấy. Cậu quyết tâm đêm nay sẽ chinh phục mọi cuốn sách để có thông tin về thằng nhóc đó.
______________________________________________________________________________
"2 giờ sáng"
Màn hình máy tính vẫn sáng, sách vẫn đang được mở, ấy vậy chủ nhân của chúng đã đầu hàng vô điều kiện.
Không có... không có bất cứ một cái gì cả... Lee Minhyung day day hai bên thái dương, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của mình. Rốt cuộc cậu đang cố tìm hiểu cái gì vậy? Cậu liếc nhìn từng cuốn sách đã bị đầu bút bi của mình gạch nát đi mà vẫn không có chút manh mối nào. "Bất lực" Hai chữ hiện lên trong đầu cậu, cậu sắp điên lên mất. Bây giờ bảo cậu mọc cánh bay lên trời để mang sao về còn dễ hơn gấp vạn lần việc này.
Cậu nhìn mình trong gương, giờ đây trông câu tiều tụy đến mức một ngọn gió cũng có thể cuốn bay cậu đi. Chính cậu còn cảm thấy sợ hãi bản thể này của mình. Nhưng chẳng bao lâu, cậu cũng sẽ mặc kệ và tiếp tục sống vật vờ như này. Chứng mất ngủ đã ăn sâu vào cậu quá nhiều rồi. Nếu không đi tìm hiểu về "musé" của mình, cậu cũng sẽ trằn chọc cả đêm, ôm chiếc gối và lăn qua lăn lại đến sáng.
Cậu nhìn lọ thuốc ngủ trên bàn, cậu ghét chúng. Chúng đắng đến mức khiến cậu nhăn mặt. Tuy có nó, giấc ngủ của cậu sẽ ổn định hơn, nhưng cũng rất khó để cậu có thể vào giấc nhanh. Cơ thể cậu mỗi sáng thức dậy cũng sẽ uể oải và không có sức sống. Cơ mà nếu không có nó, cậu có nằm đếm bao nhiêu con cừu nhảy qua đầu mình cũng không thể đi vào giấc được. Cậu cầm lọ thuốc lên, bên trong chỉ còn vài viên thuốc. Đôi mắt cậu hướng về cuốn lịch nhỏ trên bàn:
- Chậc... đã sắp đến ngày phải đi khám rồi sao...?
Có vẻ... Minhyung đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi. Nào là sức khỏe, thời gian ngủ quý báu, đến cả ước mơ, niềm đam mê và cảm xúc với con đường cậu lựa chọn. GIờ đây Lee Minhyung chỉ là một cái vỏ không sức sống, lang thang và mắc kẹt giữa sự khắc nghiệt của cuộc sống. Cậu lên giường nằm sau khi đã uống xong thuốc, chờ tác dụng của thuốc đến.
Đôi mắt cay xè của cậu hướng lên ánh trăng trên nền trời xanh. Tâm trí cậu lại lang thang về cậu nhóc "Minseok" ấy, cậu ta rốt cuộc là ai? Là vị thần cai quản khu rừng mộng mơ đó, hay là đứa con của vị thần mặt trăng được cử xuống hạ phàm? Dù là gì đi nữa, vẻ đẹp của cậu ta là thứ không thể bàn cãi. Cái vẻ đẹp ấy mà được thả xuống thế giới này chẳng khác nào thả mồi cho thú dữ. Minhyung cũng vậy, cậu chẳng tài nào thoát được khỏi nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ấy. Nó cứ quanh quẩn trong tâm trí Minhyung mãi, khiến cậu điên đảo mấy ngày nay.
"Mình điên rồi" cậu thầm nghĩ, dù có là ai đi chăng nữa cậu cũng không thể vì cậu nhóc đó mãi mà làm chậm trễ tiến độ dự án được. Chẳng lẽ phải từ bỏ công cuộc tìm hiểu "Ryu Minseok" sao? Cậu đâu muốn? Nhờ có sự xuất hiện của cái tên ấy, cậu mới cảm thấy bản thân có mục đích sống hơn. Cậu chán nản vắt tay lên trán, cố xoa dịu cơn sóng trong lòng mình. Đêm nay lại vừa khó ngủ, vừa không tìm hiểu được gì về "musé" của mình. Sao lúc nào cuộc sống cũng tìm mọi cách ngáng đường cậu vậy?
Gió khẽ rít qua cánh cửa, không rõ vì hôm nay gió to, hay do ông trời đã nghe được lời than thở của cậu sinh viên khốn khổ mà âm thanh ấy khiến đôi mắt cậu dần nặng trĩu. Cánh rèm khẽ đung đưa, cậu dần cảm thấy mọi thứ mờ đi, chiếc giường bỗng trở nên dịu dàng với cậu hơn, không khiến cơ thể cậu đau nhức nữa. Mọi thứ liệu có đang mở ra, chào đón cậu đến với nơi mà cậu mong chờ được đến nhất không? Chẳng rõ nữa, Minhyung khi ấy chỉ biết rằng, khoảnh khắc đó cậu như những vì sao rải rác trên bầu trời đêm. Lấp lánh và được ôm ấp bởi hàng tá ngôi sao khác cùng nền vải nhung mềm mại ấy.
Liệu... cậu có quá ích kỷ khi có thêm ước muốn được gặp lại "Ryu Minseok" không nhỉ... ? Cậu nôn nóng muốn được chìm đắm trong thế giới mật ngọt của người ấy lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top