Chap 3: Đội trưởng Kim
Chiếc xe lăn bánh vào sân nhà, Lisa từ trên xe bước xuống. Cô nhanh chóng mở cửa bước vào trong.Vừa đặt chân vào nhà, Lisa liền vứt bỏ lớp áo khoác dính máu bên ngoài. Đặt giày lên kệ, cô bắt đầu gom vật chứng đi thủ tiêu.
Đi ngang qua căn bếp, cùng lúc Chaeyoung từ bên trong bước ra. Bắt gặp cô đang ôm thứ gì đó trên tay liền nheo mắt nhìn kĩ, hàng chân mày khẽ nhíu lại rồi lẩm bẩm trong miệng.
"Máu....."
Lisa lướt qua người nàng, Cô đi thẳng đến căn phòng dưới chân cầu thang. Bước vào trong đóng cửa lại, khung cảnh đầy máu ghê tởm hơn liền hiện ra trước mắt. Xung quanh căn phòng được bao phủ bởi một tấm cao su to lớn, máu me vấy đẫm phía trên. Hẳn là dấu tích của cái xác người phụ nữ bị chặt xác hôm qua.
Lisa vứt chiếc áo sang một bên, cô khom người kéo tấm cao su khỏi nền đất. Chốc lát bốn góc đã bị Lisa kéo lên, cô xếp nó lại một cách thẳng thóm. Còn không quên gói gọn chiếc áo khoác dính đẫm máu vào bên trong tấm cao su, Lisa ôm nó ra khỏi phòng.
Vô tình chạm mặt Chaeyoung đang đứng trước cửa, Cô không quan tâm mà nhanh chóng lách sang một bên đi ra khu vườn phía sau nhà. Nàng thấy thế cũng lật đật đi theo Lisa, vừa đặt chân ra vườn đã nhìn thấy Cô bỏ tấm cao su xuống nền cỏ rồi đi đến kho chứa đồ lôi ra một cái xẻng.
Lisa bắt đầu xới đất, dần dần tạo ra một cái hố lớn ở giữa sân. Cô cật lực dùng xẻng đào bới cho đến khi cái hố đã sâu từng ba tấc đất thì Lisa mới cắm chiếc xẻng xuống lau mồ hôi. Chaeyoung chậm rãi đến gần đến gần cô, cánh tay run rẫy bấu chặt chiếc áo nhăn đúm khẽ cất lời.
"Lisa...."
"Sao? Muốn tôi chôn sống cô cùng cái hố này không"
"Em..em chỉ muốn nói là em cần phải đi mua một vài thứ"
Lisa liếc nhìn nàng, cô không nói lời nào chỉ lôi trong túi ra một cái bật lửa. Dùng chân đẩy tấm cao su xuống hố rồi châm mòi đốt tất cả. Nhìn ngọn lửa bừng sáng hừng hực Lisa lại nở một nụ cười, cho đến khi tấm cao su co nhùi thành một khối đen.
Cô liền lắp đất lại một cách cẩn thận, đôi tay thành thục bới xẻng. Sắc thái điềm đạm thờ ơ.
"Vậy em đi một lát rồi về...em đi đây"
Chaeyoung xoay người rời khỏi khu vườn đi vào trong, vừa đặt chân vào nhà nàng đã thở phào một hơi bình tĩnh. Phải nói rằng Chaeyoung đã cố gắng trấn an bản thân như thế nào khi lần lượt chứng kiến những tội ác đó.
Tâm can run rẫy sợ hãi nhưng bề ngoài lại trưng ra nét cảm thản nhiên không có chuyện gì.
Sự bao dung quá đỗi cao cả, nó đã trấn áp sự thanh bạch trong chính bản thân nàng.
Khi con người đã trót trao lòng tận dạ, thì lý trí sẽ lu mờ tâm can.
"Miễn là Lisa thích nó"
Sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ, chỉ đặt sự an toàn và thú vui của người thương lên hàng đầu.
Nói Chaeyoung ngốc sao?
Nàng thà ngốc chứ không thể đánh mất Lisa.
Chaeyoung cất bước rời khỏi nhà, khoác trên người chiếc áo giữ ấm cơ thể. Nàng trèo lên xe đi vào trung tâm. Chiếc xe nhanh chóng mất dạng, Lisa từ trong liếc nhìn bóng xe dần khuất khỏi tầm mắt.
Ánh mắt nheo lại, trề môi lắc đầu.
"Park Chaeyoung tội nghiệp"
---------
Nơi bìa rừng, hàng loạt cảnh sát xuất hiện. Nhìn đâu cũng được phong toả, khắp nơi đều hiện diện cảnh sát bao vây khu vực. Từ xa xuất hiện một chiếc xe đang đến gần, tốc độ dần chậm lại cho đến khi dừng hẳn.
Bóng dáng một người phụ nữ từ từ bước xuống xe. Ngay lập tức liền có một viên cảnh sát chạy đến bên cạnh người phụ nữ.
"Đội trưởng Kim, chị đến rồi"
"Nói tôi nghe xem cậu phát hiện được gì"
Người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc bao tay đeo vào, viên cảnh sát bên cạnh nghe thế thì nhanh chóng báo cáo lại.
"Sáng nay có một nhóm thu hoạch gỗ trái phép tại bìa rừng phía Nam thì vô tình ngửi thấy một mùi tanh hôi bốc lên từ bụi rậm gần đó, đến gần lại phát hiện một cái xác bị chặt đứt đầu và một bên tay"
Người phụ nữ tiến sâu vào hiện trường, khom người chui qua dây phong toả. Đến gần tiếp cận cái xác đứt lìa của nạn nhân.
Tách! Tách!
Âm thanh loé lên một luồn sáng, rất nhiều máy ảnh chỉa vào chụp mọi ngách hiện trường. Một người đàn ông đang cặm cụi làm gì đó bên cạnh xác nạn nhân, nhìn thấy người phụ nữ dần tiến đến gần liền cất lời.
"Chị Jisoo? Chị đến rồi sao"
"À Daeshim"
"Chị đến đây xem cái này đi"
Jisoo khụy xuống bên cạnh nạn nhân, nhìn theo hướng tay Daeshim chỉ vào phần đốt cổ của cái xác.
"Chị nhìn đi, rất chuẩn xác. Không một phần thừa, rốt cục hung thủ là ai mà có khả năng này?"
Chiếc đầu đứt lìa khỏi phần cổ, vết chặt phải nói là rất thẳng và gọn. Nếu đối với sức của một người bình thường thì không chuyện vết chặt có thể thẳng thóm như thế này.
Trừ khi là sức của một người đàn ông khoẻ mạnh hoặc...
Một kẻ sát nhân thành thạo.
"Chờ đã, nạn nhân bị chặt đứt bộ phận thì đồng nghĩa với chuyện phải có hung khí chứ?"
"Cái này thì....."
Daeshim nhìn Jisoo một cách e ngại, cô nghiêng đầu nhìn anh ta nhưng Daeshim lại cúi đầu không nhìn cô.
"Hung khí đâu? Dao, rìu hoặc lưỡi cưa chẳng hạn"
Anh ta khẽ lắc đầu liền khiến ánh mắt Jisoo nheo lại, cô gật đầu đứng lên. Đột nhiên lại quay phắt lại nhìn viên cảnh sát đứng bên cạnh mình làm cậu ta giật bắn người.
"203"
"Có!"
Viên cảnh sát nghiêm người khi nghe thấy Jisoo hạ giọng, cô tiến đến sát gần trước mặt cậu ta. Nhoẻn miệng mỉm cười, đôi tay lả lướt chỉnh sửa lại quân phục của Viên cảnh sát.
"Cậu là người giám sát hiện trường đúng không?"
"Báo cáo, đúng!"
"Thế cậu còn nhớ luật mà tôi đưa ra trong đội là gì không?"
"Báo cáo, luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu. Khi bắt tay vào làm việc nhất quyết phải tìm ra được mấu chốt bằng mọi giá"
"Vậy nãy giờ cậu có nghe tôi nói rằng nạn nhân bị giết bằng hung khí không?"
"Báo cáo, có...."
CHÁT!
Âm thanh chói tay vang lên, chỉ nhìn thấy Viên cảnh sát chới với nghiêng người về một phía. Cậu ta ngã vào người một viên cảnh sát đang đứng phía sau.
"Nếu biết vậy thì mau đi tìm ra hung khí đi, đừng có mà chậm trễ một giây phút nào"
"Đã..đã rõ thưa đội trưởng"
Jisoo thở dài, cô cho tay vào túi áo liếc nhìn xung quanh. Bất chợt một Viên cảnh sát đến gần thì thầm bên tai Jisoo điều gì đó.
Cô nhíu mày, chậm rãi rời khỏi hiện trường ra khỏi khu rừng.
"Người đó đây thưa Đội trưởng"
Viên cảnh sát chỉ tay về phía một chiếc xe đang bị người của Jisoo chặn lại không cho chạy vào trung tâm Seoul. Cô đi đến bên cạnh chiếc xe, đưa tay gõ vào cửa kính muốn nhìn thấy mặt người lái.
"Chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu mở kính xuống"
Chốc lát kính xe liền được kéo xuống một nửa, Jisoo nheo mắt nhìn cho thật kĩ dung mạo người bên trong.
Là một cô gái, rất xinh đẹp.
"Cô tên gì?"
"Park...Park Chaeyoung"
"Cô ở quanh đây sao?"
Chaeyoung không nhìn thẳng vào mắt Jisoo, nàng luôn lãng tránh ánh nhìn của cô nhưng miệng thì vẫn hợp tác trả lời câu hỏi.
"Phải, nhà tôi cách trung tâm hơn một tiếng đi xe"
Nhìn Chaeyoung chằm chằm, Jisoo cứ đứng đó không nói một lời nào khiến lòng nàng thấp thỏm lo sợ. Bàn tay vô thức siết chặt vô lăng.
"Thôi được rồi, cảm ơn vì đã hợp tác. Giờ cô có thể đi"
Jisoo đưa mắt ra lệnh cấp dưới của mình mở đường cho Chaeyoung đi, hai viên cảnh sát nhận lệnh liền kéo rào chắn sang hai bên. Được giải thoát, nàng liền nhấn nút kéo kính xe lên. Tay nhanh chóng gạt số cho xe chạy đi trong thoáng chốc.
Jisoo trầm ngâm nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần mất dạng, lòng lại dâng lên một cỗ nghi ngờ.
"Ngoại ô hẻo lánh như này cũng có người ở sao?"
"Đúng vậy thưa đội trưởng nhưng rất ít hộ gia đình và những ngôi nhà dường như cách rất xa nhau"
"Cho điều tra tất cả các hộ quanh đây, dù ít hay nhiều thì trong sáng mai tôi muốn biết hết tất cả các thông tin về họ"
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top