Chap 11: Ngờ vực

Chát!

"Mẹ nó, sao bọn tao lại vớ phải gánh nặng như mày chứ? Tất cả là tại con vợ ngu dốt của tao, một hai đòi đem mày về cho bằng được"

"Nè! Không phải ngay từ lúc đầu đã bàn thuận đem nó về để nó đi kiếm tiền cho cái nhà này sao"

Người đàn ông say xỉn mắt nhắm mắt mở nhìn người phụ nữ đang điềm tĩnh chau chuốt sơn móng tay trên ghế sofa mục nát, ông ta khập khiễng đi đến tát cho bà ta một cái giáng trời.

"Con chó cái, mày nói thì hay lắm. Sao mày không đi kiếm tiền với nó đi, người ta siết nhà tới nơi rồi kìa"

"Thằng khốn! Mày dám tát tao, tại ai mà tao phải ở cái nhà rách nát hôi thối này hả, nhà không ra nhà. Cống không ra cống, mày nói coi tao sướng là sướng ở chỗ nào"

"Con này hôm nay còn dám cãi lại tao, được rồi để hôm nay tao đánh mày tới chết thì thôi!"

Tiếng la thét đập phá in ỏi khắp căn nhà, chẳng ai để ý đến một đứa nhóc thành niên đang đứng cúi đầu ở một góc. Nó siết chặt bàn tay, chậm rãi đi về hướng bếp mặc kệ đôi nam nữ đang đánh đập chửi rủa lẫn nhau ở gần đó. Lisa đặt chân vào bếp, với người lấy một con dao được cắm sẵn trong kệ. Cô cầm lấy nó trên tay mình, khuôn miệng rớm máu khẽ nở một nụ cười nhỏ.

Từng bước cầm theo con dao rời khỏi bếp, Lisa trong bộ dạng rách rưới đứng ở trước mặt quan sát cuộc cãi vã đánh nhau của cha mẹ nuôi.

À không, là hai con ác quỷ mới đúng.

Bọn họ không xứng đáng là cha là mẹ.

"Áhhhh! Buông tao ra, buông ra thằng khốn"

"Tao đánh cho mày chết"

Người phụ nữ bị đè dưới chân người đàn ông vùng vẫy kịch liệt, bà ta nằm sấp hứng chịu từng cái đạp không thương tiếc của chồng mình. Dù cho có la thét, chửi rủa như thế nào thì hành động của ông ta vẫn cứ thô bạo và tàn nhẫn. Xem vợ mình còn thua cái giẻ rách chà đạp đánh đập không thương tiếc.

Trong lúc đau đớn như sấp tắt thở, đột nhiên con dao bếp từ đầu được quăng đến trượt dài về phía người phụ nữ. Con dao sắc nhọn chỉ cách bà ta 3-4cm. Hệt như vớ được sự sống, người phụ nữ nhanh tay chộp lấy con dao trở người gâm thẳng một nhát vào bụng chồng mình.

Men say khiến ông ta không đề phòng chỉ có thể thất kinh nhìn dòng máu đỏ không ngừng rỉ ra khỏi cơ thể, cơn đau kéo đến khiến người đàn ông ngã khụy ra sàn. Rên rỉ rồi quơ quào mọi thứ xung quanh, cố gắng dùng một chút sức lực cuối cùng vươn tay đến người vợ mà cầu cứu . Nhưng đáp lại ông ta cũng chỉ là khuôn mặt thất kinh hoảng hốt chưa kịp hoàn hồn của người phụ nữ, đau đớn trong vọng rồi gục ngã tắt lịm.

"Này...này...chết..chết rồi à?"

Phóng ánh mắt ngờ vực về phía cái xác bất động của người chồng, người phụ nữ bò tới bên cạnh người đàn ông xem xét hơi thở. Ngón tay kề vào mũi lại chẳng cảm nhận được một chút sự sống nào khiến bà ta sợ hãi lùi ra xa.

"Là mày ép tao...mày đánh tao.."

Người vợ ngồi co rúm ở một góc che mặt, bà ta run rẩy từng cơn trước án mạng mình vừa gây ra. Người bà vừa giết chính là chồng bà, nói như vậy thì cảnh sát sẽ bắt bà mà tống vào tù mất.

"Không...tao còn trẻ, tao không thể chết khô trong cái nhà tù đó được...phải..phải giấu cái xác!"

Người phụ nữ nhanh chóng đứng dậy đi vào trong kho lục lội tìm kiếm thứ gì đó, bà lướt qua Lisa một cách thẳng thừng. Cô khẽ liếc mắt nhìn mẹ nuôi rồi trề môi xoay lưng đi đến chiếc tủ đựng đồ ở gần đó, vừa hay lại chứa đủ một người. Lisa nhẹ nhàng ngồi gọn vào trong khép cửa tủ lại. Một lúc sau bà ta trên tay cầm chiếc bao bố đi ra khỏi kho chứa đồ, hành động gấp rút đến bên cạnh thi thể người đàn ông mà nhét vào. Thân xác to lớn của ông ta xui thay lại chẳng vừa cái bao bố đó, người vợ bắt đầu hoảng loạn nhét vào nhét mãi mà chẳng lọt vừa. Điều này khiến bà ta ngày càng nổi điên lên.

"Áhhh! Thằng khốn, mày chết vẫn không để cho tao yên"

Người phụ nữ siết chặt nắm tay nhìn trừng trừng vào cái xác bất động của chồng mình. Vô thức trong đầu lại loé lên một ý nghĩ ghê tởm vô nhân đạo, nhanh chóng ngồi bật dậy chạy vào trong kho lôi ra một chiếc rìu sắc bén.

Lưỡi rìu lôi lê lết dưới sàn nhà tạo nên âm thanh chói tai liên hồi, Lisa vẫn ngồi im trong tủ, lẳng lặn nhìn từng hành động của mẹ nuôi mình qua khe cửa hở. Cô ngây ngốc không hiểu người phụ nữ đó tính làm gì nhưng rồi...

Phựt!

Máu đỏ văng tứ tung khắp nhà, phần nửa thân bị chặt đứt hoàn toàn bằng hết sức lực của người phụ nữ. Khắp người bà ta đều nhuốm đầy máu, ánh mắt điên dại vụt mất tính người. Người vợ lại còn chẳng có ý định ngừng lại, bà ta tiếp tục vươn rìu chặt đứt hết từng bộ phận.

Tay, chân, đầu chẳng xót một thứ gì.

"Cuối cùng tao cũng giải quyết được thứ đàn ông ăn bám như mày, cuộc đời tao sắp giải thoát khỏi cái ổ chuột nghèo rách này rồi"

Vẻ mặt hiện lên sự sung sướng mãn nguyện, người phụ nữ quăng chiếc rìu sang một bên. Lấy từng mảnh thi thể lắp đầy chiếc bao, mọi thứ đều gói gọn trong đó. Hiện trường đẫm máu nhưng bà ta lại chẳng có gì gọi là mảy may tới, cực nhọc lôi chiếc bao đến một góc nhà. Nhìn lại toàn bộ từ trên xuống dưới trên người mình, không có nơi nào mà chẳng nhơ nhuốc đỏ thẳm.

"Chết tiệt....không thể ra ngoài với bộ dạng này được"

Chân hướng đến nhà vệ sinh mà đi đến trong gan tấc, ánh mắt Lisa nhíu mày. Tất cả cảnh tượng gớm riếc đó đều lọt vào mắt cô, Lisa nhìn vào chiếc bao bố đặt góc nhà rồi nhìn đến bóng lưng người phụ nữ đang dần khuất đi sau nhà vệ sinh.

"Mọi thứ....đều đứt lìa"

Lẩm bẩm trong miệng, cuối cùng cô cũng chịu ló đầu ra khỏi tủ đồ. Ánh mắt một mực chằm chằm đến chiếc rìu lưỡi máu dưới sàn nhà, mọi hình ảnh đó cứ như cuộn phim liên tục lặp lại trong đầu Lisa.

"Tay, chân, đầu...tất cả mọi thứ..đều chặt đứt"

Bên tai truyền đến tiếng nước chảy khiến cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, nếu sự hiện diện của Lisa để bà ta chợt nhớ ra thì e rằng không phải là một chuyện hay. Một con quỷ đã bị giết chết bởi chính người bên cạnh nó, con quỷ còn lại không sớm thì muộn cũng vồ chết lấy cô. Lisa nhẹ nhàng đi đến chiếc túi xách được móc trên tường, cô lục lọi trong đó lấy ra vài đồng xu lẻ rồi nhanh chóng mở cửa khẽ rời khỏi nhà trong thầm lặng.

Dưới màn đêm tuyết dày đặc, hình ảnh cô nhóc thành niên vẫn còn lang thang giữa đêm hiu vắng. Lisa cặp theo mé đường đi đến một chiếc tủ điện thoại di động. Nhét vào đó hai ba đồng xu, đôi tay bấm nút gọi đến một dãy số. Tiếng chuông vang vãng bên tai hồi lâu cuối cùng cũng có hồi đáp.

Reng...Reng...Reng

"Cục cảnh sát Seoul xin nghe?"

Lisa ngồi thẫn thờ ở giữa căn hầm rộng lớn, cô trầm mặc khoanh tay ngớ người trên chiếc băng ca. Khuôn mặt đâm chiêu suy nghĩ về thứ gì đó.

"Cô ta cứu mình sao? Lòng thương hại hay tình yêu"

Ngẫm nghĩ một lúc cô bắt đầu cười phá lên, ngã người  về phía sau cười không ngớt. Cười đến nỗi rơi nước mắt khiến Lisa phải lắc đầu ôm bụng.

"Tình..hahaha..tình yêu...hahaha, tình yêu là cái quái gì? Ahahaha"

Chẳng ai có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi cuộc đời của ta, tình yêu chỉ là dư vị. Mãi mãi cũng chẳng bên ta mãi mãi.

"Park Chaeyoung...Park Chaeyoung"

--------

Cục cảnh sát Seoul

"Vụ án thứ năm trong tháng nhưng lần này nạn nhân không bị chặt đứt bộ phận"

"Các nạn nhân trước đều bị chặt xác một cách dã man nhưng lần này lại không, hẳn là không phải cùng một hung thủ"

"Điều đó chúng ta chưa biết, thứ chúng ta biết bây giờ hung thủ đã nhắm tới cảnh sát chúng ta. Daeshim của đội 1 Kim Jisoo đã bị sát hại"

"Nhắc mới nhớ...Đội trưởng Kim đội 1 đâu rồi?"

Phòng họp bây giờ mọi người mới chú ý đến điều này, dường như Kim Jisoo không có mặt trong cuộc họp. Rốt cục là cô đã đi đâu rồi chứ?

"Báo cáo, Đội trưởng Kim của đội chúng tôi đã đi đến phòng pháp y. Hết!"

"Sao lại vậy? Cuộc họp lần này có cả góp mặt của các Thanh tra cấp cao mà lại vô phép như vậy sao"

"Báo cáo, đó là ý muốn của đội trưởng Kim. Chúng tôi không có quyền ra lệnh, hết!"

"Thôi đủ rồi, mau tiếp tục đi. Vắng mặt một người cũng chẳng ảnh hưởng đến tập thể"

"Rõ thưa Thanh tra!"

Phòng pháp y

"Đội trưởng Kim sao cô cứ ở đây nhìn tôi miết vậy?"

"Giám định Gwang, ông mau nói cho tôi biết Dae...nạn nhân vì sao lại chết"

"Là do nghẹt thở mà chết"

"Nghẹt thở?"

"Phải"

Giám định Gwang đi đến bên cạnh thi thể tím tái của Daeshim, ông nâng phần cổ anh ta lên cao một chút. Ngoắc tay ý bảo Jisoo nhìn vào, cô khoanh tay nhíu mày nhìn vào phần cổ của Daeshim.

"Là một vết cắt?"

"Đúng, nạn nhân đã bị siết cổ bằng một thứ rất sắc bén"

"Thứ gì sắc bén mà lại có thể dùng để siết cổ người khác?

"Dây cước"

Cô nhìn ánh mắt khó hiểu nhìn giám định Gwang, ông bình tĩnh đi đến chiếc kính hiển vi của mình. Chú tâm nhìn thứ gì đó.

"Trong lúc thám nghiệm tử thi tôi có phát hiện ra một vụng nhỏ chất liệu Polyme dính vào lớp da ở cổ nạn nhân, chất liệu này rất được ưa chuộng để làm ra dây cước vì độ bén của nó. Tên đầy đủ của nó là Polyethalence Terephthalate, nói ngắn gọn lại là nhựa nhiệt dẻo"

"Dây cước..."

"Với lại phần lưng của nạn nhân bị ghim miễn thủy tinh khá sâu, lúc ở hiện trường cô thấy có thứ gì đó đổ bể ở dưới sàn không?"

"Sàn nhà đều được rưới đầy nước rửa tay, bình đựng nước tay đã bị làm bể"

"Nếu nói vậy thì có thể bằng cách nào đó nạn nhân bị tên sát nhân gài bẫy sẵn trong phòng vệ sinh, đợi khi nạn nhân đã dính bẫy thì sẽ ra tay giết chết"

"Dây cước...dây cước..."

"Không có gì thưa đội trưởng Kim, được giúp đỡ cô là vinh hạnh của chúng tôi"

Lalisa.

Nụ cười quái gỡ.

Cuộn dây cước trên tay ngày hôm đó...

"Lalisa...."

"Dù tôi không biết người cô đang đề cập tới là ai nhưng không biết người của cô đã kiểm tra camera an ninh để truy tìm tên sát nhân chưa?"

"Họ nói camera trước nhà vệ sinh và một số chỗ khác đã bị mất dữ liệu mà không rõ lý do"

"Còn camera ở cổng ra vào, cô đã cho người kiểm tra chưa"

"Cổng ra vào...phải rồi là cổng ra vào, nếu như muốn đến đấy để thực hiện hành vi giết người thì dù muốn hay không cũng phải lọt vào mắt camera ở cổng. Và nếu Lalisa có mặt ở đấy thì cô ta chính là nghi can đặc biệt của tôi!"

"Cô đi đâu vậy...nè! Không được tự tiện bắt người mà không có chứng cứ đâu đấy, Đội trưởng Kim"

Lời còn chưa kịp hết thì Kim Jisoo đã chạy mất tăm, giám định Gwang cũng chỉ biết lắc đầu trước tính nóng vội của cô. Với cái đà chưa tìm được manh mối hay bất kì tung tích nào của hung thủ thì chỉ khiến đội trưởng Kim đó càng quét tất cả các nghi can trong tầm mắt để tra cho bằng được tên sát nhân man rợ này.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top