Chương 91B - Phó bản thứ 7
"Chỉ dựa vào nhân loại, đương nhiên là không đủ." Kluivert hờ hững nói: "Các ngươi nghĩ, vị lãnh chúa tiền nhiệm ch'ết thế nào?"
Mọi người sững sờ. Một huyết tộc dè dặt hỏi: "Chẳng lẽ không phải là tự nhiên qua đời?"
"Đừng nói chuyện buồn cười như vậy," một thuộc hạ sau lưng Kluivert bật cười lạnh. "Người đó là huyết tộc, hơn nữa còn ở độ tuổi cường thịnh, sao có thể ch'ết tự nhiên được? Khi được phát hiện, hắn đã nằm gục trước quan tài đen, thân thể khô quắt như xác ướp. Cũng vì thế mà chủ nhân chúng ta mới được phái đến đây để giải quyết chuyện này."
Mọi người cùng hít mạnh một hơi. Lãnh chúa trước tuy không quá mạnh, nhưng ch'ết đột ngột như vậy... rõ ràng có điều không ổn.
"Đúng vậy," Kluivert tiếp lời, "phong ấn kia đã sắp tan. Chỉ cần một kích thích nhỏ, thứ ở bên trong sẽ thức tỉnh. Trong tình huống này, các ngươi nghĩ chỉ cần vài nhân loại là đủ để áp chế sao? Thật ngây thơ."
Một huyết tộc thấp giọng: "Ý ngài là..."
"Các ngươi," Kluivert mỉm cười lạnh, "đều được mời tới đây làm tế phẩm. Dù sao... chỉ loại huyết tộc như các ngươi mới có giá trị hiến tế xứng đáng. Gia tộc các ngươi cũng đã đồng ý rồi. Ch'ết ở đây, xem như là hi sinh vì toàn tộc đi."
"Cái gì?!" Tiếng la hét vang khắp đại sảnh. Bọn họ đến đây là để dự nghi thức, nào ngờ lại là để ch'ết, hơn nữa còn bị chính gia tộc bán đứng.
"Đáng ch'ết!"
"Hèn chi vị kia nhất định nhường thiệp mời cho ta!"
"Khốn kiếp! Lũ phản bội!"
Người chơi đứng nhìn, lòng vừa sợ vừa mừng thầm. Dù sao quỷ hút máu bị gi'ết, khả năng sống sót của họ càng cao. Trong hỗn loạn này, có khi lại có cơ hội thoát thân.
Vài quý tộc định lao ra cửa, nhưng cổng đã bị phong ấn, cho dù dốc hết sức cũng không mở nổi, sắc mặt tức thì trắng bệch.
Người chơi thì vẫn bình tĩnh hơn, dù sao nhiệm vụ chưa xong, bọn họ không thể rời đi. Còn những nhân loại thường kia thì chỉ biết hoảng hốt tìm chỗ trốn, chẳng giúp ích được gì.
Một vài huyết tộc điên cuồng xông lên tấn công Kluivert, nhưng kết quả rất rõ ràng, trước tuyệt đối thực lực, tất cả đều chỉ còn lại t'hi t'hể không nguyên vẹn.
"Đừng sợ," Kluivert quét mắt nhìn quanh, giọng lạnh tanh, "các ngươi sẽ ch'ết rất yên ổn thôi. Khi sương đen tràn ngập khắp nơi, nghi thức cũng hoàn toàn hoàn thành."
Từng đợt sương đen đang chậm rãi lan ra, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Trong mắt mọi người, nó chính là hình bóng của cái ch'ết. Mặt ai nấy đều trắng bệch.
Cố Vô Kế khẽ thở ra. Cậu vừa rồi còn định đối đầu trực diện với Kluivert, mà kết cục đó chắc chắn sẽ là con đường ch'ết. May mắn thay, phong ấn buông lỏng đúng lúc, khiến cục diện thay đổi.
Không cần đối đầu trực diện với lãnh chúa huyết tộc, tất nhiên cậu sẽ không dại gì mà làm thế. Cố Vô Kế hiểu rõ thực lực của mình đến đâu.
Cậu cùng Tiểu Lữ và những người còn lại nhanh chóng tìm đường rút lui, đồng thời cứu được vài người chơi đang bị mắc kẹt. Trong lòng mọi người, sự cảm kích với Cố Vô Kế lúc này đã dâng đến tột độ.
Không bao lâu sau, cậu liền gặp được Lục Nguyên Châu cùng Brian. Nhưng ngoài dự đoán chính là khi ánh mắt Lục Nguyên Châu chạm đến Cố Vô Kế, hắn lập tức lui lại mấy bước, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, thấp giọng nói: "Ngươi... đừng lại gần."
"Lục đại ca, ngươi sao vậy?" Tiểu Lữ kinh ngạc kêu lên.
Cố Vô Kế lại có thể nhạy bén nhận ra khí tức khác thường đang quấn quanh người hắn, thứ đó như sương đen lạnh lẽo, lặng lẽ lan ra. Cậu lập tức biến sắc. "Sao lại thế này?"
"Ta cũng không ngờ..." Lục Nguyên Châu khẽ cười khổ, giọng nói mang theo mỏi mệt. Đến lúc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu, có lẽ đây mới chính là thử thách lớn nhất mà phó bản này dành cho mình.
Lúc trước, sức mạnh của nữ quỷ trong cơ thể hắn đã bị sương đen kia hút đi, thoạt nhìn chỉ như mất đi một trợ lực quan trọng. Nhưng trên thực tế, thứ sương đen đó lại vô hình kết nối với hắn, như một sợi dây ràng buộc.
Giờ phút này, hắn thậm chí cảm giác thân thể của mình đang dần mất quyền khống chế, như thể bản thân chỉ là con rối bị một kẻ nào đó thao túng.
Không ngờ, cho dù đã làm nhiều như vậy, phó bản này đối với hắn mà nói... vẫn tàn nhẫn đến thế.
"Hắn đã bị ảnh hưởng bởi thứ kia rồi." Brian khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống. "Tiếp theo, hắn sẽ giống đám huyết tộc kia, bị sức mạnh sương đen nuốt trọn."
"Ngươi cũng không thể làm gì khác." Lục Nguyên Châu nhìn Cố Vô Kế, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. "Lúc này, thứ duy nhất ngươi có thể làm... là gi'ết ta."
"Ngươi nói gì vậy?" Sắc mặt Cố Vô Kế thoáng chốc thay đổi, gần như không thể tin nổi.
"Tình huống của ta hiện tại... đã gắn liền với toàn bộ nghi thức hiến tế. Trốn đi là không thể." Giọng Lục Nguyên Châu khàn khàn, "Lực lượng này sẽ khiến ta mất kiểm soát, có thể sẽ làm hại đến các ngươi. Nếu ngươi không gi'ết ta, đến cuối cùng..."
"Đừng nghĩ nữa. Ta sẽ không làm vậy." Cố Vô Kế cắt lời hắn, ánh mắt kiên định, "Ta sẽ mang ngươi rời khỏi phó bản này, cùng nhau."
Nhưng ngay khi cậu nói dứt câu, thân thể Lục Nguyên Châu đột nhiên xuất hiện những đường vân đen, nhanh chóng lan ra thành bụi gai đan xen, quấn chặt lấy hắn.
Cố Vô Kế vội tiến lên muốn ngăn lại, song lực lượng trong bụi gai ấy lại đáng sợ đến cực điểm. Dù hai tay cậu bị ma sát đến rách toạc, dùng hết sức cũng không thể tách chúng ra.
Thứ cậu đang chống lại lúc này... không còn là bụi gai đơn thuần, mà là lực lượng của chính tồn tại kia.
Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, thanh âm lạnh nhạt của Kluivert vang lên trong không trung: "Muốn cứu đồng bạn của em, thì đến bên ta đi."
Rõ ràng hiện trường hỗn loạn vô cùng, vậy mà giọng hắn vẫn vang vọng, rõ ràng đến mức từng chữ như khắc vào trong tai Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế dừng động tác, quay đầu nhìn về phía đối phương, trầm giọng hỏi: "Anh nói có thể cứu hắn, anh định chứng minh thế nào?"
Bên cạnh, Tiểu Lữ lập tức ý thức được điều gì đó không ổn, vội vàng nói: "Khoan đã, chị Manh Manh, đừng kích động! Hắn là Boss phản diện đó! Nhất định chỉ đang muốn lừa chị qua thôi! Lục đại ca cũng chắc chắn không muốn thấy chị vì hắn mà làm chuyện như vậy đâu..."
"Đương nhiên, ta có thể chứng minh." Giọng Kluivert vang lên, lạnh mà bình thản.
Ngay sau đó, những bụi gai đang siết chặt đột nhiên lỏng ra, hóa thành từng làn sương đen tan biến trong không khí. Lục Nguyên Châu vốn bị ép đến mức không thể thở giờ liền hít lấy từng ngụm khí, hơi thở dồn dập.
"Lục Nguyên Châu, ngươi không sao chứ?" Cố Vô Kế vội bước đến, đỡ lấy hắn, chuyển vận năng lực trị liệu, sợ rằng cơ thể đối phương bị sương đen hút sạch mà xảy ra chuyện.
"Hắn tạm thời không sao," Kluivert lạnh nhạt nói, "Nhưng nếu em không tới, ai dám đảm bảo tiếp theo sẽ ra sao?"
Khi hắn dứt lời, những sợi bụi gai kia lại bắt đầu ngọ nguậy, dần dần quấn quanh trở lại như loài rắn đen sống dậy giữa không trung.
Lục Nguyên Châu sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi, nhưng hắn vẫn gắng sức nắm chặt tay áo Cố Vô Kế, ánh mắt khẩn thiết mà hoảng loạn, khẽ lắc đầu, giọng khàn đi: "Đừng... đừng đi..."
Cố Vô Kế chỉ lặng lẽ nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng gỡ tay ra. Cậu quay sang nói với Tiểu Lữ và Brian: "Hai người trông chừng hắn. Đừng để hắn gặp nguy hiểm."
"Chị Manh Manh!" Tiểu Lữ đỡ lấy thân thể đang lung lay sắp ngã của Lục Nguyên Châu, trong mắt ánh lên vẻ lo sợ và nôn nóng.
"Đừng cản," Brian bình tĩnh nói, "Ngươi không ngăn được đâu. Huống hồ..." Hắn thoáng liếc qua Cố Vô Kế, giọng trầm xuống "nàng cũng không phải người dễ dàng xảy ra chuyện."
Cố Vô Kế chậm rãi bước về phía Kluivert. Bốn phía, đám huyết tộc còn lại đều bất giác lùi lại nửa bước, không ai dám tùy tiện tới gần vị nhân loại thoạt nhìn yếu ớt kia.
Song, khi cậu đi ngang qua, hương vị máu tươi lan ra trong không khí khiến bọn họ đồng loạt mở to mắt, ngạc nhiên đến gần như quên cả hít thở. Đây... đây là mùi vị của huyết mạch thượng phẩm! Một người sống mà lại mang máu tươi đến mức độ này... quả thực hiếm thấy.
Chỉ đáng tiếc lại gặp vào lúc này. Nghĩ đến cảnh trước đó Cố Vô Kế bộc phát sức mạnh kinh người, đám huyết tộc đành im lặng. Ngày thường, chỉ sợ đến cả bọn họ cũng chẳng dám động vào vị nhân loại đáng sợ này.
Trong bầu không khí lặng ngắt ấy, Cố Vô Kế dễ dàng đi tới trước mặt Kluivert.
Tiểu Lữ cùng đám người chơi đều nín thở nhìn theo. Giữa gian đại sảnh hỗn loạn, chỉ riêng khoảng trống nơi trung tâm là không ai dám bước đến. Nơi đó, một huyết tộc tóc bạc tuấn mỹ và một nhân loại thiếu nữ đối diện nhau. Ánh sáng mờ đỏ hắt lên, khung cảnh ấy thoạt nhìn gần như đẹp đến mức siêu thực, song ai nấy đều hiểu, đằng sau vẻ đẹp kia, là tử vong đang lặng lẽ rình rập.
Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Khi thấy đối phương duỗi tay về phía mình, cậu thấp giọng nói,
"Anh muốn nhanh chóng gi'ết tôi sao?"
Dù trực giác đã sớm báo động, cậu vẫn không thể không đưa tay ra. Rốt cuộc, cậu không thể đem sinh mạng của Lục Nguyên Châu ra làm trò đùa.
"Không phải." Kluivert khẽ nói. Trong giọng hắn, mang theo một loại ấm áp giả tạo khiến người ta rợn sống lưng. Mùi máu tươi ngọt ngào quanh họ dần trở nên rõ ràng, không còn bị ngăn cách bởi tầng sương dày như trước.
Hắn siết chặt tay cậu. Ngay khi định mở miệng, từ sâu trong lâu đài bỗng vang lên tiếng nổ ầm ầm, chấn động cả mặt đất. Ánh sáng đỏ của pháp trận trong đại sảnh theo đó thoáng chốc ảm đạm đi.
"Có người đang phá trận!" Một tên thuộc hạ thất thanh hô lên, "Không ngờ vẫn còn người ở bên ngoài!"
Tiếng bàn tán xôn xao dấy lên. Những người còn sống sót đều mừng rỡ, tựa như nhìn thấy hy vọng sống sót lần nữa.
Cố Vô Kế lập tức nghĩ đến nữ quỷ mà mình từng để lại trong căn phòng kia, có lẽ là đối phương đang ra tay! Trong lòng cậu dâng lên một tia vui mừng, cảm giác rời khỏi phó bản này dường như đã gần ngay trước mắt.
"Hôm nay ban ngày, ở nơi đó... quả nhiên là các ngươi." Kluivert cất lời, giọng hắn bình thản đến đáng sợ. "Ta tuyệt đối không thể nhận sai hương vị của máu đó. Chỉ là, không ngờ em không ra tay khi ấy, mà còn để lại đường lui phía sau sao?"
"Vậy tại sao khi đó anh lại buông tha tôi?" Cố Vô Kế hỏi, giọng thoáng mang nghi hoặc. Cậu vẫn nhớ rõ, ban ngày hắn đã có đủ cơ hội để gi'ết bọn họ nhưng lại lựa chọn không làm vậy.
"Ta chỉ muốn xem," Kluivert nói, ánh mắt dần sâu thẳm, "muốn xem người có dòng máu như vậy... rốt cuộc có thể làm được gì. Có xứng với huyết mạch trong cơ thể hay không." Hắn mỉm cười nhạt, "Nếu em chỉ là kẻ hèn nhát co rúm, vậy cho dù máu em có cao quý đến đâu, ta cũng sẽ không do dự mà gi'ết ch'ết. Máu không xứng đáng với ý chí của kẻ mang nó là ô uế."
Cố Vô Kế: "......" Cái loại lý luận kỳ quái này của đám quỷ hút máu rốt cuộc là sao chứ? Chẳng thà để đói ch'ết cho xong!
Kluivert nhìn cậu, trên khuôn mặt tuấn mỹ lần đầu xuất hiện một nụ cười nhạt. Hắn trông như đang thực sự vui vẻ. "Đương nhiên," hắn khẽ nói, "em không khiến ta thất vọng. Ta vẫn luôn tìm kiếm người như em..."
Lời còn chưa dứt, huyết tộc tóc bạc cúi đầu xuống, kéo tay Cố Vô Kế lên, cường ngạnh đưa đến trước môi mình, rồi khẽ cắn lên đầu ngón tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top