5.

.... Nhìn nó, các cậu còn nhớ chứ ^^ nó là kỉ niệm là món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm to lớn của tớ. Khi lần đầu rước ẻm về tớ đã trân trọng biết bao, nâng niu như trứng, và rồi tớ một em, cậu một em, bạn một em, cả 3 người chúng ta, nó là minh chứng của tình bạn. Nhưng ....
. 1em của bạn ấy đã bị vỡ rồi, bạn ấy rối rít xin lỗi vì không trân trọng nó kĩ càng
. Chỉ còn tớ và cậu. Chúng ta đã quyết định treo nó lên cặp, nó em ấy có thể ngao du cùng mình mà....

Giờ đây, của tớ, vỡ mất rồi.... Sau mọi chuyện người đau khổ là tớ, người buồn nhất là tớ. Mọi kỉ niệm tớ đã nghĩ mình sẽ lưu giữ nó trở thành kí ức đẹp cho tới khi mọi việc ập đến... Đã có lúc tức giận nhìn nó, thiết nghĩ mình nên đập nát nó cho rồi. Nhưng không, nhìn ẻm bị người khác làm vỡ, tớ buồn... Khi cầm em ấy trên tay, một cảm xúc, sự giận dữ, tớ đã ném mạnh nó xuống đất đồng nghĩ tớ đã nghĩ sẽ quên đi mọi kỉ niệm của chúng mình ^^. Tớ đã thẳng tay ném nó đi, ném báu vật mà tớ đã từng trân trọng. Ném đi một cách không thương tiếc, ném đi trước sự bàng hoàng của mọi người.... Cậu ơi, tại sao tớ lại đi nhặt lại thế ? Tại sao tớ vẫn cố chấp chôn sâu trong mình cảm giác này vậy ? Nhặt lại nó, cầm lại nó, nhìn lại nó, tớ lại thấy đau lòng, sao nó không vỡ tan điiii ^^ sao nó không biến mất để tớ không còn nhìn thấy nó nữa chứ...
. Vui rồi cười, buồn lại khóc, khi nào vết thương trong lòng tớ mới có thể lành lại, hay chẳng bao giờ lành được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top