hoàng hôn có khóc cho một mảnh hồn hoang
'Mười lăm xuân xanh nến leo lắt;; Năm mười sáu tắt nàng ngủ yên'
lung linh lung linh giữa màn đêm, nến cháy bập bùng sắc tà dương.
bấc nến đung đưa ngọn lửa đỏ, rực rỡ sáng trong không gian vô tận.
16 cây nến đủ màu sắc xếp trên nền đất lạnh như băng. bầu không khí tang thương, lạnh lẽo, nến vẫn cháy. chẳng vì sợ hãi bóng đêm mà nến từ bỏ, từng ngọn từng ngọn vẫn bừng sáng. rực rỡ, xinh đẹp, mê hồn, ma mị.
không còn nơi cho bóng đêm cư ngụ.
ánh lửa ấm áp trải loang một mảnh đất. "nó" nằm đó, yên bình, thư thái. như thể cái u uất của đêm đen đã bị ánh nến xua tan.
"Lấy cho ta xô nước! Ta sẽ dập tắt chúng!"
"Không! Không! Không! Tôi xin ngài! Tôi van ngài! Đừng mang những cây nến ấy đi! Xin ngài, đừng cướp chúng khỏi tôi!"
giả như có gì đó chứa đựng sự tuyệt vọng của "nó" bây giờ, đó sẽ là một ngọn núi đổ trong động đất, một bầu trời sấm rền ngày mưa bão, một mặt biển sóng cuộn kinh hoàng. nó sợ hãi. nó hốt hoảng. nó ngỡ ngàng. nó cuống cuồng. nhưng liệu đời có chịu dừng một phút chỉ để đợi ai? kể cả tai ương cũng chẳng chịu tha cho bất cứ người nào có mặt trên đời.
"Ngươi hãy tập từ bỏ những thứ không thể ở lại và mở lòng với mọi điều tốt đẹp ở tương lai. Ngươi hãy tập chấp nhận lấy sự mất mát và trân trọng hạnh phúc có trong tay. Ngươi hãy tập cất đi quá khứ và bước về tương lai."
"nó" không thể chịu đựng được nữa. chân rụng rời, ngã gục;;
tưởng như mình có thể mộng mơ cho một sự níu kéo bất thành?
Gã thần chết cầm lấy bình nước, tàn nhẫn dội xuống. "nó" thét lên, nhưng cuống họng đã đứt rồi? hay đó là sự bất lực?
"Nếu không có sự mất đi, con người các ngươi sẽ chẳng bao giờ học được cách trân trọng. Để đến khi trượt khỏi tầm tay, các ngươi mới học được cách "trân trọng" trong khốn cùng."
Cây thứ nhất tắt - Nó la khóc đến thảm thương
Cây thứ hai tắt - Nó tưởng như mắt mình đã nứt ra
Cây thứ ba tắt - Nó khốn đốn trong sự bất lực
...
Cây thứ mười tắt - Nó đã chấp nhận được sự thật
Cây thứ mười một tắt - Nó đã sẵn sàng cho mọi thứ
...
Cây thứ mười lăm tắt - Nó ngỡ ngàng
"Hóa ra những cây nến ấy có thể dũng cảm và mạnh mẽ đến vậy!"
đúng. "nó" đã nhận ra vẻ đẹp thực sự của hững ngọn nến. chẳng phải vì cái ấm áp mà những cây nến đem lại, mà thứ làm "nó" xúc động lại là sự kiên cường của ánh lừa trên bấc nến. chúng cháy rực rỡ, hết mình rồi lặng đi như thể không còn gì để hối tiếc. chúng đẹp theo những cách rất riêng, kể cả khi tàn lụi.
kể cả khi tàn lụi...
Phút cuối cùng, gã thần chết dốc bình lần nữa.
Cây thứ mười sáu tắt - Nó lặng im.
có cái gì đó lặng đi, quay cuồng. "nó" im một hồi, rồi nhìn lại những bức ảnh mới chụp. ánh nến vẫn thế, rực rỡ, xinh đẹp, mê hồn, ma mị.
"Chúng vẫn đẹp, kể cả khi xác nến đã thành tro điêu tàn dưới màn đêm ngự trị. Sự tồn tại của chúng chưa bao giờ là không có ý nghĩa, ngay cả khi chúng đã tắt. Nến lụi tàn, nhưng ký ức, nhưng vẻ đẹp của chúng thì không."
"nó" mấp máy môi.
có cái gì đó lặng đi, trầm ngâm. "nó" đứng dậy và chấp nhận rằng chẳng gì có thể thắng được định mệnh. nhưng "nó" không thua, những cây nến cũng không thua.
Gã thần chết cũng bàng hoàng nhận ra một thứ gì đó mà gã chưa từng được thấy, khi "nó" quay ra và cười với gã trong sự thỏa hiệp kỳ lạ.
...
những cây nến dù đã ngã xuống, nhưng chẳng ai có thể vấy bẩn vẻ kiêu sa của chúng. một cái đẹp vô cùng giản dị, rất đỗi tầm thường, nhưng cho dù ngay cả khi chúng không còn tồn tại cũng chẳng ai xâm phạm tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top