♛ 5

Nhờ có bách chi thảo do người đàn ông lạ mặt mang tới mà sức khoẻ Seohyun hồi phục rất nhanh, công việc chuẩn bị cho Lễ Khải hoàn và tiệc De-button cũng nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Seohyun thực sự không hề nghĩ rằng sẽ có ngày cô phải vất vả đi tới đi lui tính toán bàn bạc cho một sự kiện lớn của Hoàng gia khi mà  bản thân đã tìm mọi cách muốn tránh xa diễn biến câu chuyện.

Seohyun tự hứa với lòng mình, đây sẽ là lần duy nhất cô liên can quá nhiều tới các nhân vật trong truyện. Sau này nhất định cô sẽ sống thật im lặng, chờ một ngày linh hồn của cô có thể trở về với thân xác lúc này có lẽ đang ở trong bệnh viện.

Chớp mắt mà đã tới ngày diễn ra Lễ Khải hoàn vô cùng hoành tráng kết hợp với buổi tiệc De-button xa hoa lộng lẫy bậc nhất trong các sự kiện của giới quý tộc.

Seohyun từ sớm đã đôn đốc công việc ở sảnh tiệc hoàng gia, không khí nơi này hiện tại vô cùng bận rộn và nhộn nhịp. Ở bên ngoài nghe tiếng kèn trống vô cùng khí thế, đoán biết là đội quân Hắc kỵ sĩ đã tiến vào cổng thành, Seohyun liền bước tới bên cửa sổ nhìn xuống đường phố.

Một hàng dài màu đen tuyền đang nối đuôi nhau xuất hiện trên đường phố dưới sự reo hò chào đón của cả kinh đô. Dẫn đầu đoàn người mặc áo giáp đen là một người đàn ông cưỡi trên mình một con ngựa ô, áo giáp của người này cũng một màu đen nhưng ở hai cầu vai gắn thêm hình đầu sư tử đen. Con sử tử đó hoàn toàn giống với huy hiệu trên lá cờ chiến của Hắc kỵ sĩ.

Xem ra người này chính là Đội trưởng của đội quân Hắc kỵ sĩ vang danh khắp bốn phương. Hắn ngoài đội mũ giáp còn đặc biệt bịt mặt bằng tấm vải đen khiến Seohyun nhất thời không thể nhìn rõ diện mạo hắn. 

Tuy đã từng đọc qua trong truyện nhưng nhân vật Đội trưởng Hắc kỵ sĩ là một kẻ nóng tính, thậm chí có chút tàn bạo khiến Seohyun không thích thú với cảnh xuất hiện của hắn cho lắm. Cô chỉ nhớ rằng sau này hắn cũng rơi vào lưới tình với nữ chính và vì cô ấy mà bỏ mạng trên chiến trường và tất nhiên là như những nhân vật nam thường thấy trong webtoon thì hắn được vẽ rất đẹp.

Chỉ không biết diện mạo thực sự khi trông thấy hắn ra sao mà thôi.

"Taehyung Kingston ..."

Nghe tiếng Seohyun lẩm bẩm, cô hầu gái ở bên cạnh chớp mắt nhìn sang cô, khẽ hỏi

"Công chúa điện hạ, người không xuống đó tham gia sao ạ?"

Seohyun nhìn sang bên cạnh, cô hầu gái này có vẻ như không phải người ở điện công chúa của cô, gương mặt cô ta lạ hoắc và có phần ngây thơ. Có lẽ do không phải phục vụ công chúa từ đầu nên trong ánh mắt cô gái này không hề có vẻ sợ sệt cung kính trước Seohyun như những cô hầu ở điện công chúa.

Khóe môi hơi cong lên nhàn nhạt, Seohyun lại đưa mắt nhìn về phía đoàn người diễu hành trong tiếng ca ngợi, khẽ nói

"Ở đó đã có thái tử cùng với hoàng đế bệ hạ, ta cũng không cần thiết phải có mặt"

"Người nghĩ vậy thật sao ạ?", Cô hầu gái tròn mắt nhìn Seohyun với vẻ kinh ngạc

"Tại sao ngươi có vẻ ngạc nhiên thế ?"

"Tại vì tiểu nữ nghe nói công chúa điện hạ rất kiêu ngạo, luôn muốn được xuất hiện thật long trọng các bữa tiệc hoàng gia nhưng theo tiểu nữ thấy người đâu phải loại người như th- ..."

Cô hầu gái nói gần hết câu mới nhận ra bản thân lỡ lời, công chúa điện hạ trong lời đồn không những kiêu căng như trong lời cô vừa nói mà còn nổi tiếng là vô cùng tàn nhẫn. Lời vừa nói ra không có lấy một chút tốt đẹp, kết cục của cô xem như đã định là chỉ có chỗ chết!

Ngay lập tức cô hầu gái trẻ liền đưa hai tay lên bịt miệng đồng thời quỳ sụp xuống dưới chân Seohyun, rối rít nói

"C- Công chúa điện hạ, tiểu nữ sai rồi!!!"

Seohyun căn bản một chút cũng không thấy tức giận, liền chỉ cười nhạt rồi lắc đầu. Cô đưa tay nắm lấy khuỷu tay cô hầu gái, kéo cô ta đứng dậy nhỏ giọng hỏi

"Tên ngươi là gì ?"

"T- Tiểu nữ là Rian .."

"Được rồi, từ nay tới điện công chúa làm thị nữ cho ta"

"Th- Thị nữ ạ ?", Cô hầu gái tên Rian một lần nữa tròn mắt ngước nhìn Seohyun, "Kh- Không phải ở điện của người có hầu gái trưởng rồi hay sao ạ ?"

"Hầu gái trưởng còn phải quán xuyến công việc ở điện công chúa, còn ngươi từ nay về sau trở thành thị nữ theo bên cạnh ta mọi lúc mọi nơi, hiểu chứ?"

"V- Vâng ạ! Tiểu nữ rất hân hạnh được phục vụ người!!"

Seohyun hơi nhún vai rồi quay đi, chầm chậm bước về phía cửa ra vào của sảnh tiệc. Dù gì sau này cũng xác định sống thu mình một chút thì có một cô hầu gái nhanh mồm nhanh miệng ở bên cạnh cũng đỡ buồn. 

Hơn nữa Rian là người hầu duy nhất ở đây không nhìn Seohyun bằng ánh mắt dùng để nhìn một vị bạo chúa, thế nên đối với cô hầu gái này, Seohyun có chút thoải mái hơn khi đối diện. 


Buổi tối, giờ này tiệc De-button ở sảnh tiệc chính có lẽ cũng đã bắt đầu, ở tận điện công chúa xa xôi Seohyun cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc nền du dương của một bài khiêu vũ với điệu valse mềm mại cùng với tiếng ồn áo náo nhiệt của các quý công tử và quý tiểu thư nhà quý tộc.

Năm nay có sự hiện diện của cả các kỵ sĩ thuộc đội quân Hắc kỵ nên không khí đặc biệt rộn ràng hơn cả so với mọi năm.

Đáng lẽ ra giờ này Seohyun đang phải có mặt ở buổi tiệc cùng với hoàng đế, hoàng hậu và hoàng thái tử Lucas cùng nhau đại diện cho hoàng gia, thế nhưng cô lại đang nằm ườn trên chiếc giường êm ái cùng một bộ váy ngủ và mái tóc vàng óng xòa dài xuống hai bên vai.

"Công chúa, người tới cả tiệc De-button cũng không tham gia sao ?", Rian từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt có vẻ vô cùng thắc mắc, "Sáng nay lễ khải hoàn tôn vinh Hắc kỵ sĩ người cũng không có mặt .."

"Ta không cần thiết phải có mặt ở đó", Seohyun nhẹ giọng nói giống như chuyện này thực sự chẳng liên quan tới cô

"Người nói vậy là sao, công chúa? Người đã chuẩn bị hết bữa tiệc này và cả Lễ khải hoàn, lẽ ra người phải ở đó chứ", Rian vẻ rất bất bình nói

"Đó là bổn phận của ta. Bây giờ ta đã làm xong nhiệm vụ, ta cần nghỉ ngơi"

"Công chúa ..."

Chưa để Rian tiếp tục nài nỉ kì kèo, Seohyun liền kéo chăn trùm kín đầu, cao giọng nói

"Không cần nói nữa, ta không đi đâu"

Vậy nhưng một lực tay rất khỏe lại đột nhiên nắm lấy vạt chăn, cứ thế kéo xuống khỏi tầm tay Seohyun khiến khuôn mặt cô lại lần nữa hiện ra trong ánh đèn. Seohyun mở mắt ngồi bật dậy vừa định cho Rian một trận thì nhận ra, người đang đứng trước mặt cô vốn không phải là Rian.

"Theo thần thấy thì bổn phận của người vẫn chưa kết thúc đâu, công chúa điện hạ", Sehun sắc mặt rất kém nhìn về phía Seohyun, lạnh giọng nói

"Ngươi tới đây làm gì ?"

"Bổn phận của thần là bảo vệ công chúa. Dĩ nhiên không thấy người có mặt ở buổi tiệc, thần phải lập tức tìm hành tung của người rồi"

"Ngươi tới đó một mình đi, ta không muốn đi"

"Công chúa! Nhiệm vụ của người không chỉ là chuẩn bị cho buổi tiệc mà còn phải xuất hiện ở buổi tiệc đó bên cạnh cha mẹ và em trai người. Người là một phần bộ mặt của hoàng gia!"

"Ta thấy các người mâu thuẫn thật đấy. Một mặt thì ghét ta tới xương tủy, không muốn ở cạnh ta nhưng lại cứ muốn ta phải đi tới nơi này nơi khác!"

Sehun không đáp ngay mà hơi im lặng, nhưng ánh mắt hắn vẫn không ngừng nhìn về phía Seohyun. Đoạn, khóe môi cương nghị của hắn hơi nhếch lên một tia chán ghét, giọng hắn tuy rất bình thường nhưng lại có thể nghe rõ sự lạnh nhạt

"Đúng là thần chẳng hề muốn gặp người chút nào. Nhưng đây là bộ mặt của hoàng gia, thần không thể để người muốn làm gì thì làm. Người nói người bị ghét bỏ? Chính là vì sự tùy hứng này mà ấn tượng của người trong mắt người khác, trong đó có thần ngày càng xấu xí đấy!"

"Đội trưởng Danvers! Ngài quá lời rồi đó!!", Rian từ phía sau bước lên, nhìn Sehun với đôi mắt đầy giận dữ

Trái ngược với sự giận dữ của Rian và sự tức tối của Sehun, Seohyun chỉ yên lặng rồi khẽ cười nhẹ. Cô sớm đã chẳng muốn quan tâm tới bọn họ, nhưng rốt cuộc bọn họ luôn tự cho mình cái quyền đòi hỏi cô làm cái này làm cái nọ trong khi bản thân thì ghét cô tới cùng cực.

Nhìn thái độ bình thản của Seohyun khiến Sehun có chút khó hiểu, trước khi thốt ra những lời đầy xấc xược như vậy hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý hứng chịu cơn thịnh nộ của nàng công chúa kiêu căng này. Nhưng cô chẳng hề giận dữ dù chỉ một chút, trái lại còn có chút hờ hững khiến người ta thấy ngứa ngáy trong lòng.

Thế nhưng việc cấp bách lúc này vẫn là làm cách nào khiến cô công chúa này ra được khỏi giường. Đoạn hắn cúi người bước tới gần Seohyun, thấp giọng nói

"Công chúa, người nhất quyết không chịu di chuyển, phải chăng là muốn thần bế ra khỏi giường như lần trước ?"

"Ngươi ..", Seohyun đỏ mặt tía tai nhìn Sehun, trong lòng có chút hoảng sợ. Gã này nói là làm, hắn đã dám động vào cô một lần rồi thì không có gì bảo đảm sẽ không có lần hai. 

Nghĩ vậy, Seohyun rốt cuộc bi tráng lật chăn thò hai chân xuống giường, bất lực vừa lườm Sehun vừa nói vọng tới chỗ Rian 

"Rian, giúp ta chuẩn bị lễ phục"


Cánh cửa nạm vàng sảnh tiệc mở ra, thu hút sự chú ý của những người đang hiện diện bên trong. Hiện ra trước mặt họ lúc này là một mỹ nhân với bộ lễ phục đen tuyền đầy sang trọng và quý phái. Mái tóc vàng như nắng búi nhẹ, điểm thêm một sợi lông vũ màu đen làm tăng thêm vẻ lộng lẫy của gương mặt xinh đẹp kia.

Quả không hổ danh là mỹ nhân của đế quốc Icarus, so với một mỹ nhân khác đang cùng khiêu vũ với thái tử Lucas ở trung tâm sàn khiêu vũ thì công chúa Seohyun đúng là một chín một mười, không ai thua kém ai.

Ánh mắt Seohyun giống như bị thu hút mà vô thức tìm tới đúng vị trí của cô gái đang đứng bên cạnh Lucas ở phía xa. 

Mái tóc hồng nhạt buông tùy ý chảy xuống đôi vai nhỏ nhắn, bộ váy dài trắng tinh khôi như thiên thần cùng gương mặt đẹp một vẻ đẹp rất ngọt ngào của cô gái khiến Seohyun trong giây lát cũng vô thức nhìn không rời khỏi khuôn mặt đó. 

Đó là Licia, nữ chính của bộ truyện. 

Đúng là hào quang nữ chính, cô ấy đẹp thật.

Seohyun nghĩ thầm, trong lòng vô cùng tán thưởng vẻ đẹp thực sự của Licia mà không biết rằng bản thân cô cũng đang rất được chú ý trong mắt tất cả những gã đàn ông trẻ tuổi trong căn phòng này. Chợt có tiếng nói khẽ vang lên bên tai kéo Seohyun về thực tại

"Công chúa, người sao vậy ?"

Seohyun giật mình ngước nhìn Sehun ở bên cạnh, cô mím môi khẽ lắc đầu rồi cùng hắn sóng bước tiến vào bên trong.

Dừng lại trước mặt hoàng đế và hoàng hậu, Seohyun khẽ cúi đầu nhỏ giọng nói, "Cha, mẹ, con xin lỗi vì tới muộn"

"Được rồi con gái, hôm nay con đẹp lắm", Hoàng hậu cười hiền hậu, đưa tay khẽ vuốt má Seohyun

"Cô gái đó ...", Seohyun đưa mắt về phía Licia, có ý thăm dò hoàng đế và hoàng hậu về chuyện của nam nữ chính

"À, là một cô gái làm trong y viện hoàng gia. Cô gái đó rất khá, vừa rồi đã giúp em trai con xử lý vết thương rất nhanh. Hai đứa có vẻ rất hợp ý nhau ..."

Seohyun gật gù vẻ hiểu ra, kỳ thực trong lòng cô khá băn khoăn. Trong truyện hoàng đế và hoàng hậu vốn không dễ dàng chấp nhận Lucas và Licia ở bên nhau, thậm chí khi biết Sehun có tình cảm với Licia đã từng ban hôn cho Sehun và Licia để chia rẽ nam nữ chính. Hôn sự đó dĩ nhiên có phần của trưởng công chúa.

Nhìn sang Sehun, Seohyun thấy vẻ mặt của hắn hoàn toàn hờ hững khi cô và hoàng hậu nói về Licia, như thể cô ấy và hắn không hề quen biết. Nếu cô nhớ không nhầm thì khi Lễ khải hoàn diễn ra, Sehun đã gặp Licia và nhất kiến chung tình với cô ấy. Vậy thì tại sao bây giờ họ lại như chưa từng quen biết như vậy ...?

Trong lúc Seohyun còn mải nghĩ vẩn vơ thì từ khi nào một người đàn ông mặc bộ lễ phục màu đen sang trọng đã bước tới trước mặt hoàng đế, cất giọng cung kính

"Hoàng đế bệ hạ, thần thay mặt đội quân Hắc kỵ sĩ, vô cùng cảm kích người vì buổi tiệc lớn ngày hôm nay"

"Đội trưởng Kingston không cần khiêm tốn, bữa tiệc này đội quân Hắc kỵ sĩ hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, tất cả mọi thứ đều do trưởng công chúa, con gái ta giám sát thực hiện"

Khi hoàng đế chỉ tay về phía mình, Seohyun mới tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ. Cô ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh cha mình, trong lòng chợt lóe lên một tia suy nghĩ kỳ quặc. Người này, hình như cô đã từng gặp ở đâu đó.

Người kia khẽ mỉm cười bước lại gần Seohyun, rất lịch sự đưa bàn tay về phía cô

"Công chúa điện hạ, thật vinh dự khi đội quân của thần được người chiếu cố như vậy"

"Ng- Ngài không cần nghĩ nhiều ..."

Seohyun vừa ngập ngừng suy nghĩ vừa đặt bàn tay vào lòng bàn tay to lớn của người kia. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng ẩn ý, khẽ hôn lên mu bàn tay cô rồi nheo mắt nhìn thẳng vào mắt cô

"Liệu thần có thể mời người một điệu nhảy được không, công chúa ?"

Trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt đó của hắn, Seohyun giống như vừa vỡ ra điều gì đó. Mái tóc đen tuy đã được vuốt ngược gọn gàng nhưng ánh mắt đó, nụ cười nửa miệng đó, khuôn mặt đó không thể nhầm được! 

Hắn chính là tên thầy thuốc hôm trước đã mang bách chi thảo tới cho cô!

Và hắn cũng chính là Taehyung Kingston, con trai út của Hầu tước Kingston và cũng là Đội trưởng đội quân Hắc kỵ sĩ giữ nhiêm vụ trấn thủ biên giới đế quốc Icarus.

Tại sao .. tại sao hắn lại phải giả làm thầy thuốc tới gặp mình ngày hôm đó ? Hôm đó hắn còn cố tình để lộ mặt với mình, giống như muốn nhắc nhở mình nhớ cho kỹ gương mặt này của hắn vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top