|27| Bắt nạt


Cô gái nhỏ không lung lay. Cô vẫn điềm tĩnh đáp đám người cố ý gây sự trước mặt một câu nhỏ nhẹ.

- Xin hãy để tôi đi. Tôi và mấy người không quen--

- Kìa, nó bảo không quen đấy.

Nezuko không hiểu tại sao mình lại phải bị bao vây ở chỗ này. Cô chỉ về muộn hơn một tí thôi mà. Bước khỏi trường đã bị đám người bịt miệng lôi kéo ra một ngỏ hẻm.

- Nè cô bé, trông em cũng xinh xắn đáng yêu. Sao em không đi cùng bọn anh? Hứa không để em cảm thấy lạc lõng như bây giờ đâu.

Một tên lưu manh tóm lấy cằm Nezuko. Cô gái không chấp nhận hắn, hất mặt ra chỗ khác. Thành công chọc giận hắn đến sôi máu.

- Cô em chảnh thế? Chắc là vì thân thiết với thằng nhóc nhà Tsugikuni nên mới tự tin không sợ bọn anh nhỉ?

- Cái gì cơ?

- Cô em đừng giả vờ. Faia Nezuko thân với Tokito Muichiro bao nhiêu sao anh không biết? Hôm nay anh định nhẹ nhàng với em mà em không nghe lời, phải dạy cho em một bài học mới được!

Hai tên phía sau tiến đến trước mặt Nezuko, bóng của bọn chúng dưới ánh đèn đường to đến mức bây giờ chúng nhìn xuống chỉ thấy một cô bé dễ dàng chìm trong đó.

Nezuko toát mồ hôi lạnh. Cô linh cảm đám người này có ý đồ xấu với mình mãnh liệt quá mức. Nếu bây giờ cô có muốn chạy cũng không thể chạy lại 3 gã đàn ông cao lớn như vậy được. Nghĩ ngợi cỡ nào cũng không tìm ra đường lui an toàn nhất.

Một kẻ đã ra tay đánh vào đầu cô bằng một cái gậy gỗ không biết đã lấy ra từ lúc nào. Nezuko ngã nhào ôm lấy vết thương đang rỉ máu, cô cắn môi chịu đau để chống chịu lại cơn choáng váng để gượng dậy. Không ngờ chúng đá cô lật người mà không kịp cho cô phản ứng.

Đám người kia kéo cô đứng dậy trở lại và cảnh cáo cô né xa Tokito Muichiro. Nếu không sẽ bị giang hồ tìm tận nhà.

Khi một tên vừa bắt lấy cánh tay của cô thì bỗng nhiên có luồng khí màu tím không biết từ đâu đến, lan toả xung quanh một cách nhanh chóng và những người nhìn thấy nó cũng liền hít phải nó. Đến lúc nhận ra để che mũi miệng lại thì đầu óc của đám đàn ông cũng rất nhanh mà choáng váng. Chân của chúng đứng không vững nữa phải khuỵu xuống, dẫu có cố gắng chống đỡ cách mấy, bọn hắn vẫn không thể chống chọi tác dụng của khí lạ.

Cứ thế cả 3 nằm rạp ra đất ngất đi.

Nezuko cũng không ngoại lệ, cô lim dim đôi mắt và ngã xuống.

Tuy nhiên, khoảnh khắc ngón tay Nezuko có thể chạm vào mặt đất, một người nào đó rất nhanh xuất hiện đỡ lấy cơ thể cô. Cô không cảm thấy mình gặp nguy hiểm nữa thì an tâm lịm đi. Không còn đoái hoài gì thêm.

Làn khói tan đi. Hình ảnh một cô nữ sinh vận trang phục màu đen hiện ra. Cô có mái tóc dài màu đen nhuộm một tầng cam ở đuôi tóc, sở hữu gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, hàng mi mềm của cô khép lại càng khiến vẻ đẹp của cô mang một sự hồn nhiên đến mức ai trông thấy đều mong muốn bảo vệ.

Người đỡ cô gái là một cô gái khác vận một chiếc hoodie màu đen và chiếc váy ngắn màu trắng. Loại giày của cô ta khá cao và ôm gần hết chân dưới đầu gối. Cô ta đeo một chiếc khẩu trang màu đen và trên mái tóc đen buộc cao có chiếc nơ đỏ cố định.

Cô ta lấy một chiếc khăn chặm vào vết thương cho cô nữ sinh bị ngất. Ánh mắt vô cảm từ đầu đến cuối không nao núng chút nào.

Nhưng khi trông thấy trang phục của đám người đang bất tỉnh thì chỉ có thể im lặng chụp một số hình ảnh của chúng.

Xong xuôi. Cô ta bế lấy nữ sinh và rời khỏi con hẻm.

Bỏ lại làn khói màu tím tan dần trong im lặng.

||||||||

Ngày đầu tiên trở về trường học lẽ ra phải tuyệt vời lắm.

Cơ mà điều đó chỉ xảy ra trong mơ.

Chẳng có gì tuyệt vời cả.

Chuyện mà cậu nhóc Tokito không ngờ nhất là mình sẽ trở thành nạn nhân trong một cuộc công kích của tập thể.

Bao nhiêu kẻ trên đời này, Muichiro không bao giờ phải sợ hãi.

Nhưng việc bị bắt nạt ở trường là quá mới với cậu. Cậu vẫn là sốc trước hết.

Tủ giày của cậu vừa mở ra đã bốc một mùi ôi thối khủng khiếp. Vài con gián bò ra khỏi đó như chạy trốn mà làm náo loạn hết các bạn vô tình đi ngang xung quanh phải hét toáng lên. Muichiro nhìn bên trong thì thấy đó là một cái xác con mèo bị nhét trong bọc túi bóng đầy máu. Lũ gián bên trong cũng là bị nhét vào giày trường cấp cho cậu chứ không phải tự nhiên phát sinh.

Inosuke thấy ồn ào ở chỗ tủ giày thì cũng hóng hớt chạy đến. Thấy cậu chủ nhà mình đứng im nhìn một thứ dơ bẩn trong tủ giày thì bản thân cậu cũng đứng hình mất mấy giây liền.

Sau đó cậu phải kiếm một thằng để gây chuyện nhằm giải tán bớt đám đông không muốn liên lụy đi. Rồi chạy lại chỗ cậu chủ xem tình hình.

- Tôi sẽ tìm ra kẻ nào gan trời làm trò này. Cậu lấy giày tôi mang đi, nay tôi cúp.

- Không cần. Cậu đã vào đây học thì đi học đi.

- Cậu chủ thế này thì tôi không học được. Tóm lại là cứ dùng giày của tôi, cậu chủ mới là người cần học nhất mà.

Tạm thời phải như thế thật. Muichiro gật đầu đồng ý, sau khi tìm được bảo vệ và lao công của trường đến lo liệu thì cậu trở về lớp của mình.

Và lần này, cậu chắc chắn mình bị bắt nạt.

Bàn học lâu ngày không tiếp xúc của cậu đầy rẫy những lời ác ý chửi rủa và tệ hơn là vài dòng chữ được khắc hoạ bởi nét đục của đinh. Gần như đã hủy hoại hư hết bàn học.

Muichiro nhìn ngó xung quanh thấy ai cũng dửng dưng. Kể cả Nezuko, cô ấy vô tình nhìn thấy cậu thì cũng tránh ánh mắt đi.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng nói rất cố gắng kìm chế để hỏi cả lớp ai làm ra trò này.

Nhưng chẳng ai đáp lại.

Muichiro lập tức lại gần chỗ Nezuko như muốn hỏi cô bạn thân có biết chuyện gì hay không thì Makomo đã chắn trước.

Đến lúc này thì đã có người chịu để ý tới cậu.

- Bạn làm ảnh hưởng cả cái trường này quá đủ rồi đó. Bạn Tokito, tớ mong bạn đừng làm phiền Nezuko nữa.

- Sao? "Bạn Tokito"? Makomo, cậu sao thế? Sao đột nhiên nói chuyện như vậy?

Bỗng nhiên một giọng nam lên tiếng chen vào.

- Nè Tokito, chuyện của cậu thì cậu tự về giải quyết. Đừng làm ảnh hưởng bọn tôi nữa. Nói thật, mấy cái trò bắt nạt cậu chẳng phải để hành hạ gì cậu. Bọn tôi là vì muốn đuổi cậu đi đấy.

- Cậu nói cái gì?

- Trước giờ bọn tôi luôn nể cậu và học cùng cậu vì cậu là Yakuza. Ngày ngày đi học với một thằng có thể tùy tiện quyết định tính mạng của mình cậu biết áp lực ra sao không?

- Nhưng tớ đã làm gì các cậu đâu? Sao đột nhiên bây giờ--

- Cậu không biết hay giả vờ thế? Vừa rồi có nhiều bạn đã bị tấn công ở ngoài cổng trường, bị đánh đến nhập viện và tới giờ vẫn chưa tỉnh vì có kẻ nói rằng sẽ không tha cho bạn bè của Tokito Muichiro. Những kẻ lạ mặt đó vẫn chưa bị cảnh sát bắt được vậy nên ai cũng đang lo lắng. Trường cũng cho nghỉ nhưng nhiều ngày nghỉ thì không phải cách. Mọi người đi học trở lại thì tiếp tục gặp chuyện. Trong số người suýt bị tấn công thì có cả Nezuko nữa đấy.

- Cái gì???

Muichiro như giật mình khi bản thân nhận hết sự chán ghét của mọi người.

Cậu càng sốc hơn khi Nezuko lại bị động chạm.

Cô ấy né tránh ánh mắt của cậu, cậu có thể nhìn thấy trên trán Nezuko có một chiếc băng lớn che lấy vết thương. Nó dường như là bằng chứng khẳng định mọi lời các bạn đang nói là sự thật.

- Khoan đã nào. Tớ có thể giải thích, có thể là một người xấu biết đến tớ. Chuyện này tớ sẽ giải quyết.

- Bọn tôi không quan tâm. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bọn tôi không muốn có ai làm nạn nhân nữa. Cậu mau về đi! Hoặc chuyển trường dùm.

- Đúng rồi đấy. Cậu mau về đi. Không ai hoan nghênh cậu đâu.

- Tôi...tôi không sợ cậu đâu. Mau đi về đi!

- Các cậu...Ne...

- Mặc kệ cậu ta đi Nezuko, tớ và cậu nói tiếp về bài học hôm trước nào.

Makomo khẽ nhắm mắt bỏ qua việc Muichiro bị cô lập bởi bạn bè, cô nắm tay Nezuko kéo về chỗ bàn học mà họ đã xin sắp xếp xa khỏi chỗ ngồi của Muichiro từ lúc cậu ấy nghỉ học.

Bây giờ Muichiro có muốn dùng uy thế nhà mình hay thậm chí bản thân cậu ta uy hiếp đến mọi người cũng không có ý nghĩa gì. Họ muốn đuổi Muichiro đi thì không khó tới mức phải lo sợ như trước nữa.

Dẫu gì Yakuza Nichibotsu không còn đông nhân lực như trước, thậm chí là quyền hành không là gì so với Alba chỉ cần muốn là thâu tóm hết khu vực ở đây. Việc một băng giang hồ tác oai tác quái trong địa bàn của Alba đều rõ cái kết có thể xảy ra điều gì.

Makomo cũng góp ý với cả lớp rằng Muichiro là hôn phu của lão đại Alba, nên chuyện Muichiro gặp chuyện là không thể. Thứ họ lo lắng chỉ là Yakuza Nichibotsu sẽ lại nổ ra cuộc chiến với kẻ đứng sau rắc rối, các học sinh sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng vì là bạn bè của người được cho là nguyên nhân cho toàn bộ cuộc chiến.

Để đuổi học Muichiro thì không phải là mục đích cuối cùng. Họ chỉ muốn Muichiro không phải là trung tâm trong cuộc sống học đường của họ nữa. Làm gì cũng phải nhìn vào cậu ta để sống là chuyện mà mọi người hết sức bất mãn.

Người khởi xướng khi gặp chuyện kì lạ này là lớp trưởng của lớp, Makomo. Cô nhận ra sự tự do của họ từ sau vụ thay đổi quy định đã có liên quan tới Muichiro. Không những thế, ngoại trừ những tên bốc đồng mà Muichiro từng giúp họ ổn định lại đều không còn đe doạ tới họ nữa, thì ai cũng dễ dàng là nạn nhân cho sự việc gần đây. Sau chuyện vừa rồi, bao nhiêu kẻ khó chịu với nề nếp ổn định mà Muichiro đã giúp trường đều tận dụng cơ hội mà nhắm vào chuyện này để tẩy chay và đổ lỗi cho cả lớp Muichiro.

Nhà trường thì không giải quyết được vì e sợ đụng chạm phải thế lực nào đó. Họ chỉ báo cảnh sát và nhờ điều tra chứ không có biện pháp đảm bảo chắc chắn.

Các phụ huynh của học sinh đều khiếu nại muốn Tokito Muichiro phải nghỉ học. Nhưng có lẽ là nhờ gốc to và có hôn phu là lão đại Alba nên hiện giờ cậu ta vẫn còn có mặt ở đây.

Makomo và mọi người hiển nhiên biết điều đó. Vậy nên không ai ngăn cản sự xua đuổi một cá nhân trong học đường đổ lên đầu Muichiro.

Dẫu cho Nezuko có nói đỡ thế nào, cô ấy vẫn không thể cãi hết mấy lý lẽ do cả lớp đưa ra.

Họ đang ở thời gian cuối cấp, không thể vì ai đó mà từng giây từng phút phải cảnh giác tại môi trường học tập của mình.

Chỉ cần Tokito Muichiro nghỉ học. Tất cả chuyện này sẽ kết thúc!

Sau khi tiết học đầu tiên bắt đầu, giáo viên bộ môn thấy Muichiro thì ngay lập tức nhận ra vấn đề. Cả lớp xê dịch bàn ghế cách rất xa vị trí của cậu nhóc ấy, một góc trống trải một mình một chỗ. Muichiro trầm mặc ngồi một mình và ôm cặp xách không nỡ đặt nó lên bàn để lấy tập sách ra vì sợ sẽ bị bẩn cặp. Cậu nhận ra mọi ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn về cậu đều là sự dè chừng khó chịu.

Không khí trong lớp làm Muichiro ngộp thở. Còn giáo viên thì chỉ có thể tiếp tục công việc giảng dạy của mình cho tới khi tiết chủ nhiệm đến.

Suốt quá trình học, Muichiro cố gắng nghe giảng và tự nhủ mình đến trường không phải vì một lý do duy nhất là bạn bè. Cậu cũng cần phải học và bổ sung kiến thức cho kì thi cuối cấp.

Cơ mà tiết hôm nay là giải bài tập. Muichiro buộc phải vừa đối chiếu lý thuyết sách và tập tành giải những bài mình chưa từng làm qua với không có sự giúp đỡ nào. Trên bàn phải lót mấy tờ nháp để không làm bìa tập bị bẩn lúc cậu giải bài.

Có những thắc mắc mà cậu không rõ, Muichiro vẫn như thường lệ mỗi lần không rõ chỗ nào sẽ phát biểu muốn có sự xác nhận đúng sai của giáo viên dành cho mình. Và thường lệ là giáo viên hay thậm chí là có những bạn học tốt cùng cậu giải bài rất sôi nổi.

Tuy nhiên hôm nay không như thế.

Cậu giơ tay muốn phát biểu rất nhiều lần nhưng giáo viên đều lơ cậu đi. Tới khi giữa tiết rồi mà cậu vẫn kiên trì thì vị giáo viên cũng phải mời cậu lên bục. Lý do là cậu ngồi quá xa nên giáo viên không thấy cậu từ sớm.

Muichiro lên tới bục đưa tập ra hỏi về kiến thức mà lớp đã học rồi nhưng nó thuộc loại bài bẫy rất khó nhìn ra. Cậu vốn hy vọng giáo viên sẽ hỗ trợ.

Không ngờ ngay sau đó vị giáo viên lại lạnh lùng nhìn cậu, rồi lớn giọng hỏi cả lớp.

- Bạn Tokito hỏi về bài dấu sao trong sách trang 47. Đây là bài tôi đã giảng hơn 2 lần cho lớp chúng ta. Bây giờ tôi giảng lại thay vì chữa những bài tập mới của các em, các em có đồng ý không?

Muichiro không ngờ cô giáo mọi hôm không ngừng tung hô thành tích của cậu lại trao cho cậu ánh mắt chán ghét đến vậy. Cậu thu tập trong tay về trước ngực mình, lia mắt sang nhìn cả lớp từ phía trên đây.

Tại sao? Cậu không hiểu tại sao cậu không chịu được cảm giác ngay lúc này.

Cậu đã từng đối mặt với biết bao nhiêu kẻ thù ghê gớm và có sát ý muốn giết mình. Cậu còn chẳng sợ bị rọi đèn xe vào mặt mà mạnh miệng. Cậu đủ bình tĩnh để có thể trấn an ngược Tanjiro khi lâm vào tình thế có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cậu đã làm được nhiều thứ hơn thế khi giáp mặt với tình huống tương tự này.

Vậy tại sao? Tại sao trông thấy cả lớp ném ánh mắt như xem cậu là thứ sao chổi phiền phức cậu lại không thể nhúc nhích? Tại sao cậu lại cảm thấy trong lòng mình trũng xuống nặng nề đến vậy?

Thứ cảm giác cậu đang có là gì?

- Cô giảng lại cho bạn cũng được ạ...em thấy bài này bẫy khó quá, em làm lại cũng còn sai nhiều chỗ...Hay mình giảng qua một chút được không cô?

Như nguồn suối cao nguyên của mùa xuân chảy qua làm mát lòng, Muichiro hệt thấy toàn bộ hy vọng của mình đặt vào Nezuko vừa mới đứng lên phát biểu dù không có sự cho phép chỉ vì bảo vệ cậu.

Vài bạn nhìn sang Nezuko cố gắng bảo vệ bạn thân thì dần cũng lây sự ác cảm đối với cô. Tuy nhiên, Nezuko vẫn là một người quá ảnh hưởng với lớp. Chẳng ai ý kiến gì sau đó nữa.

Có điều, giáo viên không phải là người quan tâm đến tầm ảnh hưởng học sinh đối với bạn bè của chúng. Cô khoanh tay trước ngực hỏi lại lần nữa.

- Vậy trong số 30 bạn thì có 2 bạn không hiểu bài. Mà có 1 bạn là có mặt và nghe đủ 2 lần tôi giảng vẫn muốn nghe giảng lại. Là do bài quá khó hay là do tôi giảng dở hả cả lớp? Hả em, em Faia?

- Ơ...em không có ý đó. Em chỉ...

- Lớp đều không hiểu hết đúng không? Vậy giờ tôi giảng lại nhé.

Nezuko nhìn mọi người xung quanh, cô toát cả mồ hôi vì tận mắt trông thấy sự im lặng lạnh lùng mà những người từng xem Muichiro là anh hùng dành cho chính cậu ấy.

Đáng buồn là cô không thể trách hành động của họ được. Chỉ mong họ có thể rũ chút tình nghĩa bạn bè trước giờ giúp đỡ Muichiro qua cơn khó xử này.

Chuyện bắt nạt là quá đủ rồi. Dù không phải do người trong lớp làm nhưng họ làm ngơ là đã đủ tội cho Muichiro rồi. Lần này không phải người ngoài lớp quyết định, Nezuko vẫn mong có gì đó sẽ khác.

- Thưa cô. Em không đồng ý. Chỉ có hai bạn không hiểu thôi. Bạn Tokito nghỉ học lâu mà không chịu xem lại bài là chuyện của riêng bạn ấy. Bọn em sắp thi cuối cấp và còn rất nhiều dạng đề chưa kịp sửa hết. Em nghĩ là thay vì bạn làm phiền cô và cả lớp thì bạn nên tự tìm cách cho mình chứ không phải làm chậm cả lớp thế này ạ.

- Đúng vậy ạ. Bọn em thật sự đang rất muốn chữa bài 4 trang 50. Cô cũng bảo là sẽ chữa bài đó trong hôm nay theo các cách khác nhau ạ.

- Bạn Tokito không biết chương trình đang bị trễ không phải lỗi của bạn. Nhưng chúng em không thể thông cảm cho bạn vì chúng em cũng không dư thời gian đến vậy. Riêng em, em không đồng ý nghe lại.

Makomo chống cằm lắng nghe từng người trong lớp đưa ra ý kiến trái ngược và gián tiếp chỉ trích sự ảnh hưởng cả tập thể của Muichiro.

Cậu ấy đứng ngây ra trên chỗ bục với giáo viên. Những đốt ngón tay vẫn còn băng bó băng gạc bấu chặt vào tập vở. Muichiro hơi cúi đầu như nhận lỗi trong im lặng và khó xử. Thế nhưng chính cậu ấy đã sai lầm cho rằng mình vẫn còn có thể tự tung tự tác ở đây mà không biết chuyện đó đã chấm dứt từ lâu rồi.

Quá quen với sự cưng chiều nịnh bợ, bây giờ trải qua cảm giác bị hắt hủi thì đúng là cậu ấy không thể quen liền được.

Chẳng ai lấy làm tội cho cậu ấy. Bọn họ đã đủ tội nghiệp khi phải cả nể cậu ấy như con vịt thiếu người chăn dẫn đủ lắm rồi.

Cậu ấy là hôn phu của lão đại Mafia đi nữa thì cũng là một hôn nhân giả tạo vớ vẩn. Lão đại làm sao có thể chiều cái tên suốt ngày thù ghét mình được?

Dù có bảo kê thì cũng là trách nhiệm vừa đủ. Anh ta cũng sẽ không quan tâm hay giúp đỡ Muichiro như mọi người lớn. Đến cả ngài Tsugikuni còn không quan tâm thì anh ta có là gì?

- Nghe thấy chưa Tokito? Bây giờ em xuống chỗ và nghe tiếp bài mới cùng các bạn. Thắc mắc sao thì tìm cách chứ đừng để bản thân thành "con sâu làm rầu nồi canh" nữa. Không phải ai cũng thoải mái thích học hay nghỉ như em.

- Em...

- Em đang làm tốn thời gian của cả lớp đấy. Cô không thể chiều theo ý em được đâu.

Cuối cùng thì đứa học sinh vẫn phải trở về chỗ học. Trước khi ngồi xuống ghế, còn không ngừng nhận những nụ cười mỉa mai thoáng qua từ các bạn cùng lớp.

Những tiết học sau thì đỡ hơn vì Muichiro đọc bài một lần là hiểu. Xem trước kiến thức hồi còn ở chỗ riêng tư nhiều môn. Duy chỉ có môn của tiết đầu tiên là dạng bài khó phân tích nên cậu mới phải gây ra chậm trễ cho các bạn.

Nhưng cũng nhờ vậy, cậu đã đủ hiểu cả lớp đang thật sự nghiêm túc đuổi cậu đi.

Sau 3 tiết thì thời gian giải lao diễn ra. Muichiro vừa đứng dậy thì phía bàn Makomo đã có động tĩnh trước. Makomo kéo Nezuko đi khỏi lớp trò chuyện, không quên quay lại phía cậu ném một ánh nhìn như ngầm cảnh cáo tránh xa bọn họ.

Cậu không còn cách nào, đành phải ngậm ngùi rời khỏi lớp tìm người khác.

Cậu sang lớp Zenitsu tìm kiếm thì lớp bên đó không cho cậu vào trong. Họ chán ghét đuổi cậu đi. Mà muốn vào cũng không thấy Zenitsu, cậu ta đã đi họp trên ban của nhà trường từ lúc chuông reo. Về phía Tsuyuri Kanao thì họ nói rằng cô xin nghỉ phép hôm nay.

Trên hành lang, các học sinh qua qua lại lại mà trông thấy cậu thì đều né tránh như né tà thuật ghê gớm gì đó. Có vài học sinh thấy cậu liền quay ngoắt đi ngược lối cũ, cốt chỉ không muốn lướt qua cậu nữa là đi qua một cách bình thường.

Biểu hiện của họ làm cậu chạnh lòng.

Cậu nhớ về sự khó khăn mà mình nỗ lực để được nhập học ở đây. Nhưng hiện tại thì không còn tâm trí nào để giả vờ nói rằng mình ổn với môi trường học đường hiện tại.

Cả ngày hôm ấy học xong, cậu chẳng thể vui vẻ thoải mái được như trước.

Tiết cuối là giờ chủ nhiệm, giáo viên cuối cùng cũng đề cập vấn đề của cậu. Thầy ấy phê phán các bạn đã hơi quá đáng khi không bảo vệ bạn cùng lớp khỏi sự tẩy chay của lớp khác. Tuy nhiên thầy cũng chỉ nói qua loa như thế và không quan tâm đến việc Muichiro cảm thấy ra sao.

Thầy đưa cho cậu vài bản tường trình làm cậu vô cùng hoang mang. Sau khi xem qua thì trên đó có nội dung của toàn bộ nạn nhân bị hại nhưng kịp chạy thoát, các bạn đều có cùng lời khai về việc Muichiro là nguyên nhân khiến mọi chuyện xào xáo.

Muichiro im lặng lắng nghe giáo viên kể về tình hình hiện tại của các bạn. Kể cả là Nezuko cũng trình bày trực tiếp về ngày mình bị tấn công.

Cậu cảm thấy sự tội lỗi không ngừng chảy trong đầu mình.

Sau khi giáo viên tổng kết lời kể và bàn luận vấn đề khó hiểu khiến nhiều học sinh xảy ra chuyện. Thầy thông báo, nhà trường quyết định đình chỉ học Tokito Muichiro cho tới khi cảnh sát điều tra ra kẻ đằng sau mọi chuyện.

Vì mọi thông tin hay hồ sơ của Muichiro được bảo mật, cộng thêm suốt thời gian qua cậu nhóc biến mất không thể liên lạc với lý do riêng nên nhà trường không chốt quyết định được.

Lão đại Alba đã nói từ sớm rằng suốt quá trình chăm sóc sức khỏe của Tokito Muichiro không cho phép ai làm phiền, do vậy họ chỉ chờ tới khi bên phía lão đại thông báo cậu nhóc đi học ngày nào để đưa ra quyết định.

Có Alba bảo kê, cảnh sát có biết chuyện cũng không dám lôi Alba ra điều tra. Các phụ huynh học sinh nghe tới Alba thì cũng đành đồng ý để thằng nhóc học sinh ấy đi học trở lại mà nhờ phía giáo viên giải quyết.

Muichiro kinh ngạc nhận tin nhưng cậu cảm thấy đây cũng là cách tốt nhất rồi.

Họ không ra quyết định đuổi học trường hợp của cậu ngay vì cũng không lấy gì đảm bảo cậu rời đi thì mọi thứ ổn định.

Nhìn tờ giấy cam kết thầy mới đưa ra, Muichiro chỉ còn cách ký vào.

Ra về Muichiro còn bị tóm lên phòng hiệu trưởng.

Trao đổi một hồi thì nhận ra một điều khác. Đó là việc cậu bị đuổi học là sớm muộn. Thầy hiệu trưởng cũng nói rõ là vì nể lão đại Kamado mới đưa ra quyết định câu thời gian cho phía cảnh sát.

Khu này đã không còn thuộc vào sự kiểm soát của Nichibotsu nữa rồi. Việc ai đó kiếm chuyện với cậu theo lẽ đương nhiên là cậu phải rời đi ngay lập tức.

Bấy giờ cậu mới hiểu ra, Nichibotsu đang suy yếu tới mức nào.

|||||||||

Cậu chủ Muichiro trở về nhà cùng sự hộ tống của Tanjiro. Yakuza Nichibotsu đã nháo nhào một trận ồn ào.

Họ lo lắng biết bao nhiêu thì Muichiro thờ ơ bấy nhiêu.

Khi ông Michikatsu trực tiếp hỏi thăm, cậu cũng trả lời rất qua loa và khẳng định mình được chăm sóc rất tốt.

Muichiro không ở nhà lâu. Cậu chỉ về lấy chiếc hộp thủy tinh đựng đầy con hạc giấy mà mình gấp rất lâu trước đây mang theo về nhà Tanjiro ngay sau đó.

Cậu cũng định đón Zenitsu về theo như thời gian trước. Nhưng cậu ta đã ra ngoài cả ngày vì nhiệm vụ nên phải lựa lại hôm khác.

Vì vậy mà cậu chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra ở trường. Trong khi đó, Inosuke có biết cũng như không, cậu ta chưa bao giờ quan tâm đến nó.

Muichiro đã cố gắng tìm cách để tiếp cận Nezuko muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng Makomo đã không cho cậu có cơ hội. Trong chính ánh mắt của Nezuko, hình như cô ấy cũng không muốn nói chuyện với cậu lúc này.

Cậu về nhà Tanjiro cũng chẳng có Tanjiro để hỏi chuyện. Nhắn tin báo rằng mình bị đình chỉ thì anh ta bảo rằng sẽ sắp xếp thời gian để nói chuyện sau.

Trời hôm nay ở khu nhà cậu giông tố ầm ầm. Dự báo thời tiết mà Genya có thông báo trong lúc cùng vệ sĩ Alba đưa cậu về nhà rất rõ. Cậu biết tối nay sẽ có bão, thứ thông tin mà người dân chỉ có thể biết sau cậu vì vấn đề truyền thông không chạy kịp tin tức trong ngày.

Như dự đoán là vào 19h thì tin nhắn cảnh báo của địa phương gửi đến, cùng thời gian đó, bên phía nhà trường cũng thông báo trực tiếp cho học sinh và phụ huynh.

Học sinh sẽ được nghỉ 2 ngày cho cơn áp thấp ảnh hưởng từ cơn bão ngoài biển.

Mà quan trọng gì? Cậu bị đình chỉ học rồi còn đâu.

Muichiro vừa ăn cơm xong thì lủi thủi ra phòng khách. Cậu trông thấy đám thuộc hạ khá lạ mắt của Alba đang ngồi vây cái bàn và có cả bảng kế hoạch được vẽ đủ kiểu để bàn bạc. Đa số đều là người lớn, họ thấy Muichiro thì chẳng có phản ứng gì quá đặc biệt, vẫn tiếp tục tranh luận. Muichiro không muốn làm phiền cũng phải lui về phòng thay vì cố đi loanh quanh trong nhà.

Cô gái tên Kanao dường như cũng không thường xuyên ở biệt thự. Có lẽ ngoài việc chờ tin nhắn từ Zenitsu về mọi chuyện thì cậu đã nghĩ mình kiếm cô gái đó ở đây để hỏi han chuyện trường biết đâu nắm rõ tình hình hơn.

Nhưng cậu đã không may mắn được như thế.

Cậu về phòng mình và nằm gục xuống giường. Cậu cảm thấy rất trống trải. Cậu cảm thấy không ổn lắm. Cậu cần có ai đó ngay bây giờ.

Còn cần để làm gì thì không biết.

Hình ảnh Nezuko né tránh cậu làm cậu vô cùng buồn. Cô ấy bị tấn công chỉ vì là bạn của cậu, một lý do mà lũ khùng điên đó đưa ra hết sức hèn hạ.

Muichiro lăn ra nghĩ ngợi xem mình có đặc biệt đắc tội kẻ nào hay không mà sao kẻ đó biết trường học và cả bạn bè cậu để tấn công?

Những người đã nhập viện cũng là những bạn mà cậu từng bảo vệ. Không thể là một kẻ chỉ biết chuyện cậu trong lớp. Mà là biết nhiều hơn thế.

Người duy nhất Muichiro nghi ngờ nếu phân tích mấy khả năng này chỉ có Tanjiro. Cái người có thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.

Cơ mà trong số người bị tấn công lại có cả Nezuko. Hết sức vô lý?!

Mặc dù Nezuko là em gái anh ta chỉ là giả thuyết mà cậu tin tưởng. Nhưng Tanjiro sẽ không rảnh tới mức cho người đi tấn công các học sinh vô tội vạ, thậm chí là có cả con gái thành nạn nhân. Nó không phù hợp với tính cách của anh ta.

Anh ta mà ác thế thì dẹp luôn cái trường cho gọn chứ cần chi lén la lén lút hèn nhát với những kẻ sợ hãi mình làm gì? Với khả năng của anh ta, dư sức!

Hơn nữa, cậu còn đang ở trong tay anh ta thế này. Tấn công bạn bè của cậu để đe doạ cậu làm gì đâu? Cậu nghỉ học cũng chẳng có ích gì cho anh ta, có thể chắc rằng Tanjiro hoàn toàn không liên quan!

Suy nghĩ mãi và không nghĩ ra được ai, Muichiro tiếp tục bế tắc nằm gục nghe tiếng gió ồn ào bên ngoài gào rú.

Sấm nổ vang mấy đợt sáng chói cả bầu trời bên ngoài cửa sổ. Muichiro dù đã đóng kỹ cũng thấy số lần chớp nháy mạnh mẽ của chúng len vào đây làm phiền mình.

Cậu cũng không có tâm trạng xem bài vở với sự ồn ào ngoài kia, trong lòng nhộn nhạo khó chịu vì chuyện trên trường sau thời gian khoẻ lại từ cái chết hụt. Cậu đã hy vọng được nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của mọi người chào đón cậu trở lại lớp.

Vậy mà kết quả hoàn toàn ngược lại. Ai cũng muốn đuổi cậu đi.

Họ còn bày tỏ cả chuyện trước giờ không dám nói với cậu. Việc bắt nạt từ khi nào đã thành cái cớ cho sự xua đuổi? Họ thật sự nghĩ chỉ cần cậu bị đuổi đi thì ngôi trường sẽ được yên ư?

Muichiro không muốn rời đi. Cậu càng không tin lời cái kẻ gây ra chuyện này đinh ninh sẽ không hại bạn bè cậu chỉ khi cậu rời đi.

Chắc chắn là còn mục đích gì đó khác.

Cậu muốn ở ngôi trường đó vì cậu vốn đang trải qua thời gian học sinh rất bình yên. Cậu gặp gỡ và yêu mến Nezuko, thậm chí là thành bạn với cô ấy. Cậu tìm được những người bạn thông cảm cho mình. Cậu được học tập những kiến thức mà chắc chắn ông Michikatsu không có ý định chỉ dạy cho cậu.

Bây giờ là cuối cấp. Cậu càng không muốn rời đi sau khi mình bỏ lỡ quá nhiều kiến thức và chỉ còn cách một học kỳ nữa là cậu kết thúc thời học sinh ở đó.

Cách duy nhất là tìm ra kẻ đã ra tay với bạn bè của cậu và chứng minh bản thân xứng đáng được học tập như người bình thường.

Bỗng nhiên trí nhớ của cậu tua lại những khoảnh khắc cậu cảm nhận mọi ác ý ghét bỏ từ các bạn dành cho mình. Nezuko cố gắng bảo vệ cậu nhưng cô ấy cũng hoài nghi cậu. Cậu đã gián tiếp hại cô ấy.

Muichiro nhìn về phía bình thủy tinh đầy ắp hạc giấy trên bàn của mình. Cậu chưa bao giờ có cảm xúc này. Cậu chưa bao giờ buồn thế này.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy tủi thân còn hơn ở chính căn nhà của mình như thế này.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy ghét bỏ cả chính mình như lúc này.

Phải làm sao bây giờ? Cậu rốt cuộc phải làm gì đây?

||||||||

Giấc ngủ bị gián đoạn với âm thanh gõ cửa xen lẫn với tiếng gió bão bên ngoài. Muichiro có thể phân biệt được sự khác biệt ngay cả khi mình mới chìm vào nửa giấc.

Muichiro lật chăn ra, kinh ngạc nhìn về phía cửa vẫn đang có tiếng gõ đều đặn.

Cậu lấy điện thoại kiểm tra thì nhìn thấy hiện tại đang là 23h. Giờ này ai tìm đến phòng cậu cơ chứ? Ở nhà Tanjiro, cậu đâu quen biết gì ai?

Kể cả Genya thì cậu ta cũng đã rời đi từ hồi chiều cho một nhiệm vụ khác rồi.

Zenitsu thì càng không thể.

Cánh cửa vẫn vang lên tiếng gõ cho tới khi Muichiro chịu rời khỏi giường. Cậu tới gần cánh cửa thì càng ngạc nhiên hơn, vì lực tay mở cửa quá mạnh nên cậu đã bật tung nó tới mức va nó vào tường tạo ra tiếng rầm.

Người bên ngoài hơi giật mình lùi lại, nhòm cánh cửa xong thì nhòm Muichiro đang mặc bộ đồ ngủ ngày trước ngơ ngác nhìn mình.

Anh huơ tay trước mặt Muichiro xong thì nhẹ giọng hỏi han.

- Xin lỗi vì làm phiền em. Ừm thì, bây giờ tôi vào trong được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top