Oneshot
Trong giới game thủ không ai là không biết tới danh của cậu, người đời ca tụng cậu ấy là bất khả chiến bại, hễ mỗi lần có ai tới thách đấu là sẽ bị ăn hành sấp mặt. Người ta gọi cậu ấy là Hyunwoo bất bại.
Hyunwoo vươn vai, ngáp một hơi thật to, hôm nay thắng được ba trận khiến cậu cảm thấy thoải mái. Hyunwoo vươn tay, định lấy chai nước ở bên cạnh thì bất ngờ một bàn tay khác đã chặn lên miệng chai.
Cậu hững hờ nhìn đôi bàn tay xinh đẹp ấy thuần phục tắt chiếc máy tính rồi dọn dẹp đống bừa bộn trước đó cậu gây ra. Yuki đặt tay lên vai cậu, nghiêm túc xoay cậu đối diện mặt mình và nói
" Cậu hôm nay lại bỏ bữa."
"Tôi không có!" - cậu lập tức phản bác.
"Đừng nói dối tôi biết, bữa ăn trưa hôm nay tôi nấu cho cậu vẫn còn chưa có dấu hiệu đụng tới." - Lần này tới phiên Hyunwoo cứng họng, cậu không biết Yuki đã làm bữa trưa cho cậu vì khi Yuki dặn dò, cậu chỉ mải mê chơi nên ừ à cho qua chuyện, cậu đã không để ý. " Tôi xin lỗi, bữa sau tôi sẽ chú ý ".
Hyunwoo cảm giác như rằng bàn tay đặt trên vai cậu đang siết chặt khiến cậu hơi nhói. Định đặt tay lên thì đối phương đã nhanh chóng thu lại. Nét mặt của Yuki dường như có chút hờn dỗi
"Cậu đấy lúc nào tôi sang là cũng chỉ thấy cậu đang dán chặt vào máy chơi game, không biết lo cho bản thân, cậu cứ suốt ngày như thế thì đâm ra sẽ bị nghiện đấy biết không".
Nghe những lời mắng ấy cậu cũng hơi buồn vì đây là lần đầu Yuki trách móc cậu nặng nề đến như vậy.
"Tôi biết bỏ bữa là lỗi của tôi nhưng chơi game tôi vẫn có lịch trình không đến mức nặng nề như thế cậu nghĩ đâu." -Cậu nhìn xuống bàn chân mình nói với bộ điệu oan ức.
"Cậu biết bỏ một bữa ăn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào không?" - Giọng nói có vẻ đã dịu đi hẳn.
"Tôi biết nhưng tôi không muốn thấy cậu chăm sóc tôi thái quá như thế này".
Yuki bất chợt im lặng.
Huynwoo nói tiếp mặt cho biểu cảm trên khuôn mặt của người đối diện gần như đang có chút buồn bã.
"Dạo gần đây cậu cứ ôm tới chỗ tôi vài cuốn sách, cậu nấu nhiều món ăn bổ dưỡng quá khiến tôi không kịp làm quen! ". - Hyunwoo phàn nàn.
Và suốt bữa ăn tối hôm đó, cả hai im lặng đến đáng sợ. Hyunwoo cảm nhận phần nào bầu không khí có chút kì quái, như mắc phải xương cá cậu hơi lo sợ đối phương giận cậu về chuyện chiều nay thế là trong suốt bữa ăn, cậu không chỉ nói chuyện mà còn tìm cách pha trò cho người ấy vui nhưng nhận lại chỉ có tiếng ừ à khiến cậu hơi thất vọng cuối gầm mặt.
Sau ngày hôm đó, Hyunwoo không thấy Yuki đến nhà cậu. Mà cậu cũng chẳng để ý vì thứ cậu đang quan tâm là cậu vừa mới bị đá khỏi top ranking chỉ sau một đêm. Top ranking không phải ai cũng có thể chạm tới nhưng cũng không phải ai có thể dễ dàng bị đá chỉ trong một đêm được. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, chuyện khó tin như vậy khiến cậu bình tĩnh nỗi cũng không được. Cậu nhanh chóng đi vào căn bếp, mở toang tủ lạnh, tìm thức ăn để có thể xoa dịu sự khó chịu trong lòng cậu. Nhưng không còn gì, cậu chợt nhớ ra thức ăn trong tủ lạnh nhà cậu bị Yuki đem đi nấu hết cho bữa tối hôm qua. Yuki... Cậu đứng đó một hồi rồi đóng sầm cửa lại.
Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều chắc Yuki bận cái gì nên không thể tới thôi. Chơi xong trận đấu này cậu sẽ làm lành với Yuki. Nhưng chơi mãi vẫn không thể lọt vào top 10 được vì có hàng đống đối thủ sao có thể cày nhanh chỉ trong vòng một đêm được. Quá vô lí, mấy năm leo rank của cậu không bằng một đêm bị đá. Và cả ngày hôm đó vì mãi mê kiếm lại vị trí mà cậu đã quên mất điều gì đó quan trọng.
Điều kì diệu đã xảy ra, cậu không những không lọt top mà còn bị ban trong hai ngày vì đã spam nhiều ngôn ngữ gây thù hần. Trong suốt hai ngày cậu cứ thấy trong người ngứa ngáy, tắm bao nhiêu lần cũng không đủ.
Ting một dòng tin nhắn hiện ra trên màn hình cậu "Này anh bạn solo không?". Người gửi tin nhắn ấy là một trong top ranking Yu và cũng là người đã đá cậu ra khỏi top. Thật nực cười, cậu không ngờ sẽ có ngày cậu lại bị thách đấu bởi người từng đá mình. Mười ngón tay của cậu điêu luyện gõ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình "Được, tôi sẽ cho cậu thấy sông dài còn có sông dài hơn".
Thật sự khai sáng cả về tư duy lẫn hành động. Cậu ta đúng thật là một đối thủ xứng tầm, nhiều khi chỉ cần sơ ý sẽ là điểm kết thúc của cậu. Nhưng cậu tự tin với nhiều năm kinh nghiệm của mình sao có thể lại để thua một con ma mới được. Cậu không biết rằng đối không phải giỏi về chiến thuật mà là sự tiếp thu cực nhanh, cậu không hề biết rằng những chiến thuật nhiều năm của mình đã bị đối phương nắm thóp và thế là chữ "Defeat" hiện ra trên màn hình cậu.
Nước uống cũng bị cậu uống hết rồi, đồ ăn còn xót lại trên bàn cũng bị cậu ăn sạch. Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình máy tính. Cậu cứ ngẩn ngơ suy nghĩ cho tới khi tiếng ting từ màn hình kéo cậu lại thế giới thực. "Anh bạn có muốn chơi tiếp không?". Bình tĩnh lại cậu bấm chấp nhận.
Có vẻ như lần này đối phương chọn một nhân vật khắc cậu, trong lòng cậu có chút hy vọng. Bắt đầu trận đấu, Hyunwoo di chuyển, lần này cậu chọn cách ẩn mình chứ không tấn công trực tiếp vì đối thủ là một người có lối chơi khá phiền. Cậu muốn tránh càng xa càng tốt nhưng mẹ khiếp tránh vỏ dừa lại gặp trúng phân trâu, anh không ngờ đối phương sẽ đặt bẫy ở chỗ anh cho là khó có thể đặt. Cứ suốt một tiếng đồng bất phân thắng bại màn hình cậu lại hiển thị chữ "Defeat", đối với cậu thua hay thắng cũng như lòng tự trọng của người đàn ông vậy.
Và suy nghĩ đó đã thôi thúc cậu đưa ra một lời đề nghị táo bạo "Quân tử báo oán mười năm chưa muộn chi bằng hẹn ngày tái đấu ở trên đất mảnh đất Seoul này". Cậu có lẽ bị tính hiếu thắng này làm cho nhũn não rồi, ai đời mới chơi có vài ván mà muốn đồng ý gặp rồi nhưng điều làm cậu bất ngờ là đối phương không những đồng ý mà còn nói là muốn hẹn gặp ngày mai.
Và cả đêm đó cậu và anh chàng game thủ tên Yu ấy cùng nói những chuyện trên trời dưới đất khiến cậu cười lăn ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy rất sớm, thật lạ một con cú đêm như cậu lại có thói quen thức khuya dậy sớm. Hoàn thành xong công việc buổi sáng, đến lúc chọn đồ thì mới phát hiện bộ quần áo của mình đã biến mất thay vào đó là bộ đồ đồng phục đã dường như bạc màu còn bị sức chỉ vài chỗ. Cậu quên mất mình còn chưa giặc đống quần áo trong giỏ, nhưng không còn nhiều thời gian vì hôm nay cậu có một cuộc hẹn, vơ lấy đại bộ quần áo học sinh sau đó ăn lấy ăn để miếng bánh mì còn dư rồi hì hục chạy ra cửa. Vừa chạy vừa nghĩ, anh chàng Yu này cũng lạ không những đồng ý lời mời của cậu mà còn muốn là ngày hôm nay nhưng sao lại không hẹn ở quán game mà lại ở tiệm sách.
Theo con đường được chỉ dẫn khi tới nơi, cậu chợt dừng lại, đứng ngắm nhìn tiệm sách trước mặt mình, thật là nhớ hồi xưa quá a đây là nơi mà cậu và Yuki từng gặp nhau, lần đầu tiên lại có một người đã để lại cho cậu nhiều thứ khó quên như vậy.
*
*
*
Buổi chiều ngày XX tháng XX, hôm đó cậu có một buổi đi chơi với đám bạn thì bất ngờ bị chặn bởi một nhóm côn đồ khác. Đại ca của chúng muốn moi tiền từ cậu thì bị đáp trả lại bằng cú đấm ngay mồm. Thấy thế cả đám xông lại đánh lấy đánh để. Cậu thuần phục né tránh không quên cho chúng những cú đấm chí mạng nhưng do bất cẩn cậu đã bị một tên đã đánh lén sau lưng, hắn dùng thanh sắt đánh thật mạnh vào vai cậu khiến câu ngã khụy xuống. Chớp thời cơ hắn xông vào định dùng cơ thể đầy mỡ để đè cậu nhưng phản xạ rất nhanh cậu ôm vai đứng dậy xoay người đá vào bụng hắn khiến cơ thể đầy mỡ lăn vài vòng trên đất. Sau một hồi đấm đá nhau, cả hai bên đều lộ ra vẻ mệt mỏi, Hyunwoo cứ đà này cậu sẽ bị ăn hành mất, bên địch không những mạnh mà còn lì đòn nữa bị hành như vậy mà vẫn nghị lực khiếp chứ. Chết tiệt, giờ chỉ còn một phương án cuối cùng nữa thôi. Cậu nhanh lấy cặp, xoay người một cách nhanh chóng rồi chạy thục mạng về nơi con hẻm tối. Đám côn đồ ngơ ngác trước màn biểu diễn của cậu cũng lập tức chạy theo sau.
Sau một hồi đuổi mèo bắt chuột, cậu may mắn cắt đuôi được bọn chúng nhưng do vết thương quá nặng khiến cậu từ chạy phải lết bộ một cách khó khăn. Khi đi khỏi con hẻm thật lạ khi cậu như đang lạc vào xứ sở vậy, cứ đi mãi mà không thấy đường chính phải chăng cậu đã bị lạc. Thật xui xẻo đã bị thương còn đi lạc tới nơi quái quỷ nào đây, loay hoay tìm kiếm một hồi thì cậu thấy một tiệm sách nhỏ ở đối diện. Không nghĩ ngợi gì cậu lập tức tiến tới, tiệm sách được thiết kế theo phong cách thập niên xa xưa.
Mùi hương trong tiệm sách làm cho cậu cảm thấy có chút thư giãn. Bên trong cũng cổ điển không kém bên ngoài và còn có mùi sách quen thuộc khiến cậu bất chợt che mũi, có lẽ vì cậu ghét học nên đâm ra cũng ghét sách vở. Cậu vơ đại một cuốn, tìm chỗ trống ngồi xuống. Thật yên tĩnh đến làm cậu phát chán, lật trang sách đầu tiên rồi trang thứ hai tới khi qua trang thứ ba thì mắt cậu đã nhắm khi nào không hay.
Dùng quyển sách che đi thứ ánh sáng đang chiếu rọi qua tấm cửa kính, cậu nằm lên bàn rơi vào giấc ngủ. Trong mơ hồ cậu nghe thấy có tiếng bước chân hình như đang đi tới chỗ cậu nhưng cậu nào quan tâm cứ tiếp tục công việc ngủ nướng, nhưng điều đặc biệt gì lại khiến cho cậu mở mắt. Thứ mà người phục vụ đưa tới cho cậu có một hương thơm rất đặc biệt dường như đã thành công lôi kéo cậu về thế giới thực. Là một tách trà, hương thơm ngào ngạt mà nó tỏa ra khiến cậu không thể kiềm chế được sự tò mò. Cậu nhấc tách trà nhúp một ngụm, rồi lại nhúp thêm ngụm nữa cuối cùng uống cạn. Ngon thật! Khiến người ta cảm thấy thoải mái cứ như hoa nở trong miệng mình vậy. Nó đọng lại trong miệng rồi tan ra khiến người thưởng thức chỉ muốn thưởng thức mãi.
"Ngon lắm sao?"
"Ừm, thật sự rất ngon".
"Vậy thì thật tốt quá". - giọng nói xa lạ có chút vui mừng.
Hyunwoo ngẩng lên cứ thế giữ nguyên vị trí. Đây là lần đầu cậu thấy một người đẹp hơn cả cậu. Mỹ nam trước mắt này có dáng vẻ trông thư sinh khác với dáng vẻ đầy vết thương của cậu bảo sao quán lại nhiều con gái đến như thế. Bị nhìn chầm chầm nên người đối diện cũng bắt đầu ho he vài tiếng để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.
"Trà này do anh pha sao?"
"Ừm đúng vậy".
"Thật sao anh có thể cho tôi biết trà này pha như thế nào không?" -Ánh mắt mong chờ của cậu khiến người đối diện bất chợt cười.
"Trà này được pha từ hoa anh đào và lá bạc hà cậu có thể cho thêm đường để tạo ra hương thơm". -Chàng thiếu niên giải thích
"Trà này ở quán anh có tên là gì?" -Huynwoo tò mò
"Là Haru trong mùa xuân" - Ánh mắt khi ấy có chút đượm buồn.
"Tại sao nó được gọi là như vậy?" -Hyunwoo thắc mắc hỏi vì đây là đầu cậu nghe loại trà lạ đến vậy.
"Đây là trà được đặt theo tên người bạn quá cố của tôi, cậu ấy đã mất khá lâu rồi, khi còn sống, cậu ấy rất thích trà này nên tôi đã lấy tên cậu ấy để đặt nó nhằm để tưởng nhớ về người đó." - Giọng nói ấy từ tốn trả lời câu hỏi của cậu.
"Vậy à, tôi không biết đằng sau nó là một câu chuyện buồn như thế." - Giọng nói cậu cũng nhỏ dần.
"Không sao đâu, chuyện này cũng bình thường thôi. Ai tới đây cũng biết ý nghĩa tên loại trà này." - Giọng nói dịu dàng an ủi cậu khiến phần nào trong cậu cũng dịu xuống.
"Cậu tên gì?" -Nói qua lại một hồi cậu bỗng bất chợt hỏi.
"Tên tôi là Sato Yuki, mọi người thường hay gọi tôi là Yuki."
"Cậu là người Nhật sao! Hèn gì lại điển trai còn có giọng nói hút gái đến thế." - Hyunwoo vừa cười vừa nhìn vào khuôn mặt thư sinh không góc chết.
"Cậu cũng điển trai không kém tôi đâu." - Yuki chợt ngơ ngác nhìn người thiếu niên đang cười trước mặt mình.
Cả hai cứ thế mà trò chuyện với nhau rất lâu như hễ đã từng quen biết nhau vậy. Từ đó, mỗi khi tan học cậu thường ghé vào tiệm sách cũ ấy. Dần dần cả hai thân nhau lúc nào không hay. Yuki dần tới nhà Hyunwoo nhiều hơn còn chuẩn bị bữa ăn cho cậu, nói thật đây là lần đầu cậu được người khác nấu ăn cho kể từ khi mẹ rời bỏ cậu. Trong bữa ăn đó, cậu đã nếm được mùi vị của món cơm chan nước mắt.
Nhưng khoảnh khắc ấy đã biến mất khi cuộc cãi nhau buổi chiều hôm ấy, bước vào tiệm sách cũ thì vẫn là mùi hương thân thuộc đó, nơi này không thay đổi gì nhiều chỉ khác là có thêm vài cuốn sách, mắt cậu theo bản năng nhìn vào khoảng trống phía góc tiệm, nơi đó là chỗ cậu đã từng trò chuyện rất lâu với Yuki. Đôi chân nhẹ nhàng bước lại, ngồi xuống nơi quen thuộc ấy, nhắm mắt lại muốn thấy nó một lần nữa. Cậu cứ mong khi mở mắt vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy. Mùi hương chợt thoắt ẩn thoắt hiện, cậu mở mắt, vẫn là mùi hương này và... Yuki? Nước mắt không hẹn mà rơi xuống, cậu nhanh chóng lau nhưng sao càng lau nó lại càng ướt thế này, chỉ là không gặp vài ngày thôi mà khiến cậu rất nhớ khuôn mặt ấy? Yuki lấy khăn tay từ trong chiếc áo khoác, cẩn thận lau khuôn mặt đang nhem nhuốc vì mít ướt kia. Giọng cậu vừa vui mừng vừa thương "Lâu ngày không gặp rồi Hyunwoo, xin lỗi vì đã không đến gặp cậu, sau khi việc đó xảy ra tôi định sẽ đến gặp cậu và xin lỗi nhưng tôi lại không đến. Xin lỗi cậu". Không đúng Yuki à tôi mới là người có lỗi, Hyunwoo lập tức phản bác lại "Không người xin lỗi là tôi mới phải vì đã nói nặng với cậu, và cậu biết tôi nhớ cậu nhiều lắm không!". Đối phương lập tức đáp "Tôi cũng nhớ cậu". Họ cứ ngồi ngây ngốc như thế hết nhìn đối phương rồi lại nhìn xuống tách trà, không ai mở lời đến khi tách trà nguội đi thì Yuki mới lên tiếng.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Tôi đang chờ một người. Cậu ta hình như đến muộn." -Nói đến đây Huynwoo dường như mới nhớ ra công việc chính.
"Có phải là người tôi biết không?" -Yuki nói vậy nhưng mặt lại trông thờ ơ.
"Không, anh ta là người tôi quen qua mạng, hôm nay là lần gặp đầu tiên."
"Ồ vậy sao, anh ta có giới thiệu gì cho cậu không hay có đưa ảnh cho cậu không?" -Yuki bỗng có vẻ nguy hiểm.
"Không có, anh ta chỉ nói hẹn gặp tại tiệm sách này thôi." -Hyunwoo khá là tò mò về anh chàng bí ẩn tên Yu này.
"Người ta là ai cậu không biết sao có thể dễ dãi đi gặp thế kia." - Giọng Yuki có chút dỗi và lo lắng.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự tò mò về anh chàng tên Yu này."
"Tò mò? anh ta có gì đáng để tò mò hơn tôi hả!". -Yuki tiến sát lại mặt của Huynwoo
Không nhịn được Huynwoo bật cười thành tiếng, cậu giải thích rằng chỉ là giao lưu của game thủ mà thôi.
Giờ đến lượt Yuki không nhịn được cười. Hyunwoo ngơ ngác cứ ngồi nhìn đối phương cười tới gục xuống bàn. Ngốc! Cậu không biết người tên Yu ấy đang ở trước mặt cậu đây. Lần này tới lượt Hyunwoo cứng họng toàn tập. Cậu hỏi lại bằng giọng điệu không thể tin được "Người đã đá tôi ra khỏi top ranking chính là cậu sao Yuki?". Đối phương gật đầu. Cậu bị đá, không những vậy còn bị lừa nữa. Cậu cứ tưởng Yuki chỉ là biết giỏi học còn rất giỏi game nữa.
Khi Yuki định đứng lên thay trà cho cậu thì bất ngờ bị bàn tay cậu túm chặt lấy, ngữ điệu của Huynwoo bỗng chốc dữ dội "Hãy ra quán game" sau đó đứng dậy bỏ đi, để lại đằng sau khuôn mặt ngạc nhiên.
"Thách đấu lần nữa Yuki, lòng tự trọng của một người đàn ông bị cậu chơi đùa đúng thật là một điều sỉ nhục! Lần này tôi sẽ không nhường đâu!", Yuki mỉm cười "Câu đó là của tôi mới đúng", bắt đầu trận đấu team của Hyunwoo có thể nói là xanh nhưng lại nhiều lần để team bạn cướp mất rồng, nói không tức là nói dối, cậu liếc sang người bên cạnh, vẻ mặt bình thản của đối phương khiến cậu không kiềm lòng càng muốn đánh bại. Ván đấu cứ hồi một căng thẳng, team bạn và team cậu gần như một mất một còn. Thời cơ đây rồi cậu thấy rồi, cậu dồn đánh Yuki nhưng hình như bên đối phương không có ý định tấn công mà ngược lại như đang đùa giỡn trên sự nghiêm túc của cậu. Sau một hồi giằng co nhau thì Yuki cũng mất hơn nửa thanh máu, cơ hội đây rồi cậu xông vào như một con mãnh thú nhưng con mãnh thú này dường như lại quên mất rằng răng và móng của nó đều bị gãy hết rồi, chết tiệt hết mana rồi. Ván đấu dần đi tới hồi kết của hai game thủ thực sự, người xung quanh cũng xem lại không ít, dần dần trở thành màn cá cược giữa những người chơi.
"Cuối cùng cũng kết thúc, cậu thua rồi Yuki."
"Ừm tôi thua rồi." -Mặc dù thua trận nhưng khuôn mặt ấy lại nở nụ cười.
"Haha, hôm nay vui thật, này tôi đói rồi hôm nay ăn gì vậy?" - cậu vừa nói vừa xoa tay lên bụng.
"Để xem cậu muốn tối nay ăn gì?"
"Còn nói gì nữa, ăn mừng chiến thắng bằng mỳ tôm thịt vị tỏi."
"Haiz, thịt bò nhé." - thở dài một hơi, Yuki nắm lấy tay của cậu khiến cậu có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nắm chặt.
Họ cứ thế nắm chặt tay nhau vừa cười vừa nói đến khi dần khuất bóng trong ánh chiều tà. Mùa xuân năm ấy, nếu như tôi không gặp được cậu thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ mãi là màu sắc xanh u buồn, nhằm chán ấy.
Cậu biết không, cảm ơn cậu đã đến bên tôi trong thời khắc tôi tuyệt vọng nhất.
Cảm ơn cậu vì tất cả nhé, mùa xuân nhỏ bé của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top