chương 2: "Không gia đình" tôi gọi cậu như thế nhé
Tiểu Tân vươn vai, cả người như được hồi sinh, mấy ngày nay vì chuyện của Gia Gia mà cô không có nổi một giấc ngon đến thế. Trời cũng xế chiều, từng tia nắng cũng trở nên yếu ớt lăn trên mặt cỏ đằng xa rồi mờ nhạt biến mất. Cô nhìn đồng hồ trên tay, 6 giờ rồi, Tiểu Tân vội chạy về lớp lấy cặp, 7 h cô còn phải tới chỗ làm thêm. Không khí trong trường vắng teo, mọi học sinh đều đã tan học, cô chửi thầm hắn trong bụng nếu không phải tại hắn cô cũng sẽ không ngủ quên. Lớp học đã đóng cửa, Tiểu Tân treo lên tường với tay mở một chiếc cửa sổ gần đó, một bước đã nhảy được vào phía trong, cô tìm tới chỗ ngồi của mình nhưng không thấy cặp sách mình đâu cả, mi tâm của cô nhíu lại, lẽ nào là Gia Gia cầm? Tiểu Tân không có thời gian để nghĩ nhiều , cô sợ sẽ trễ giờ làm lại bị trách phạt.
Bãi giữ xe cũng chỉ còn trơ trọi chiếc xe đạp cũ kĩ của cô. Tiêu Tân lên xe đạp một mạch ra khỏi cổng trường. Vừa nhìn thấy Tiểu Tân, Tần Tiểu Gia đang đứng đợi ở cổng trường chạy nhào ra, cô không cần thận vấp phải một hòn đá ven đường, té xuống "Á" một phát. Tiểu Tân quay đầu lại đã thấy Gia Gia ngồi dưới mặt đất. Tiểu Tân vứt chiếc xe qua một bên vội vàng chạy tới: "Gia Gia ,có sao không? có đau không? có đứng lên được không?...."
nhìn thấy Tiểu Tân quan tâm mình như thế Tần Tiểu Gia vốn đau đến nước mắt lưng tròng lại nở nụ cười hạnh phúc : "cậu hết giận tớ rồi phải không?"
Tiểu Tân bị câu hỏi của Gia Gia làm cho ngớ người rồi buông hờ nói: "tớ không giận".
"vậy sao mấy hôm nay cậu tránh tớ?"
"cậu đi được không?" Tiểu Tân không trả lời câu hỏi của Gia Gia, cũng may chỉ là vết xước nhẹ, cô lôi từ túi áo ra một miếng băng keo cá nhân dán cẩn thận cho Gia Gia sau đó dìu cô lên xe để mình chở về. Trong suốt quá trình hai người không nói với nhau câu nào, Gia Gia nhìn Tiểu Tân trong lòng có rất nhiều tâm tình định nói ra nhưng lại nuốt vào.
Đến lúc tới nhà, Gia Gia lẳng lặng đi xuống mở cổng, quay sang nhìn Tiểu Tân : "cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà, tạm biệt." Ngay lúc cô quay đi thì lại nghe Tiểu Tân gọi mình: "Gia Gia, ai cũng được, trừ hắn ra thì ai cũng được" nói xong không đợi xem phản ứng của Gia Gia, Tiểu Tân đã đạp xe đi mất hút. Gia Gia đứng đó nhìn theo, cô không hiểu đã có chuyện hiểu lầm gì giữa Tiểu Tân và Dư Bạch nhưng nét mặt của Tiểu Tân rất nghiêm túc, nó làm cho cô thấy lo lắng. Tần Tiểu Gia vừa bước chân vào nhà, vết thương nhỏ ở mắt cá chân đã lọt ngay vào mắt của mẹ cô, bà quýnh cả lên hỏi cô không ngừng, "con gái con lứa đi đứng kiểu gì mà lại... nhỡ để lại sẹo thì phải làm sao?" nhìn thấy bà như thế làm cô nhớ lại lúc Tiểu Tân nhìn thấy cô ngã cũng y chang như thế, từ trước đến giờ Tiểu Tân luôn lo lắng cho cô y như một bà mẹ vậy. Tâm trạng của cô bỗng trở nên nặng nề khó tả.
..........................
Tiểu Tân đi làm muộn 15 phút, ông chủ vốn rất khó tính nếu là mọi hôm sẽ phạt cô ở lại đến tận 11 giờ đêm để dọn cửa hàng nhưng hôm nay không biết sao lại chỉ bắt cô sắp xếp nhà kho thôi. Tiểu Tân thở phào nhẹ nhõm, cô sắn tay áo lên cao qua khủyu, ống quần cũng sẵn lên qua gối để lộ đôi cẳng chân thon dài trắng ngần. Vốn là người chơi bóng rổ nên cô cũng được gọi là cao hơn đám con gái cùng lứa kha khá. Cô mở cửa nhà kho, vừa bước vào cô liền biết mình đã hiểu sai về "lòng tốt" của ông chủ, thì ra hôm nay là ngày người ta chuyển hàng đến, sắp xếp hết đống này cũng phải tới hơn 11h ấy chứ. Cô thở dài ngao ngán.
trong lúc sắp xếp vô tình cô bị một thùng hàng rơi trúng đầu, Tiểu Tân "á" lên một cái rất nhỏ nhưng âm thanh từ chiếc thùng kia rơi xuống thì không hề nhỏ chút nào, Ngay lập tức, San San từ trong quầy tò mò chạy đến. Cô ta nhìn thấy Tiểu Tân ngồi dưới sàn xung quanh là đồ đạc rơi tung tóe. San San đến gần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như có dao sắc từng chút từng chút cứa vào Tiểu Tân : "em phải cẩn thận chứ, xem em kìa máu chảy tùm lum rồi, để chị lấy gạc cho em nha, khuôn mặt em đã khó coi lắm rồi giờ thêm mấy cái sẹo thì biết làm sao? nếu chị mà là em chắc chị không dám ra đường quá. Con gái quan trọng là cái mặt tiền đó em, phải biết giữ chứ!" nói hồi chị ta chìa trước mặt tiểu tấm một tấm gạc rách nát như mới nhặt từ đâu về. Tiểu Tân tức giận, lông mày giật từng hồi, cô cố gắng hít thở thật sâu để kìm nén lại vì cô biết không nên động tới chị ta- chị ta là cháu gái của ông chủ, động vào chị ta đồng nghĩa với công việc này khó giữ nổi a. Tiểu Tân đưa tay gạc tay chị ta ra một bên, không nặng không nhẹ nói: "cảm ơn, tôi không cần." Cô đưa tay che vết thương đang chảy máu để nó khỏi chạy xuống mắt mình rồi đứng lên chậm rãi đi vào phòng vệ sinh. Chị ta còn chưa chịu buông tha, nói với theo: "em xem mấy thứ này rớt dơ hết rồi, sao mà bán được nữa", chị ta vừa nói vừa không quên lấy chân đạp đạp mấy phát : "ông chủ là biết thì chị không nói giúp được em đâu." Tiểu Tân không kìm được hai bàn tay nắm chặt vạt áo siết lên đến nỗi run run, cô mới buông lỏng một chút nói: "mấy thứ đó, mua là được chứ gì?" San San bồi thêm: "thực sự là em sẽ mua sao? vậy thì tốt rồi."
Tiểu Tân không biết mình đã đụng chạm gì tới chị ta mà từ lúc cô vô làm chị ta đã tỏ thái độ khó chịu như thế. Một mình trong nhà vệ sinh, sau khi xử lí vết thương xong, Tiểu Tân nhìn mình trong gương. Chị ta nói cũng không sai, khuôn mặt của cô quả thực khó nhìn: khắp khuôn mặt là mụn và mụn, lớn có nhỏ có chen chúc nhau mọc lên không cách nào ngăn nổi, đến sờ xô còn chẳng dám. Nếu nói Tần Tiểu Gia "dậy thì thành công" thì cô hoàn toàn thất bại, ban đầu chỉ có một vài mụn nổi lên, cô cũng coi đó là chuyện thường tình sinh lý nhưng sau đó áp lực từ cuộc sống vất vả cộng thêm không có thời gian chăm sóc, mụn ngày càng mọc nhiều không có ý định thoái lui. Cô cũng đã từng nghe theo lời Gia Gia mà đi chạy chữa nhưng chi phí quá mắc, đến bữa ăn hằng ngày cô còn lo chưa nổi thì tiền đâu mà lo cho sắc đẹp. Cô mặc kệ chúng, mặc cho bao người nhìn cô với ánh mắt soi mói. Nếu nói cô không bị tổn thương bởi những lời nói đó thì cũng không đúng bởi cô từng khóc rất nhiều khi bị một nam sinh đưa ra làm trò đùa khi ví khuôn mặt của cô như một miếng bánh nhiều nhân cho vào lò quá lửa mà nổ tung. Đau khổ nhiều người ta sẽ không còn thấy đau nữa, nghe nhiều cũng sẽ không còn cảm thấy tổn thương nữa. Tiểu Tân không còn nhớ mình đã phải lặp đi lặp lại câu nói của cậu ta trong đầu bao nhiều lần, đã tốn bao nhiêu nước mắt mới có thể chai sạm với những lời nói vô tâm đó.
Cô sờ sờ mảnh băng dán vết thương, quả thực là đau, cô khẽ siết lên một tiếng,nhiêu đây có thẫm thía gì, cô đã từng bị nồi nước sôi đổ trúng tay khi còn làm phụ bếp ở một quán ăn, còn nhớ cảm giác đau rát lúc ấy còn kinh khủng hơn nhiều. Đối với cô vết thương thể xác cũng thường thôi, đau rồi cũng sẽ hết nhưng vết thương trong tâm hồn sẽ không ngừng rỉ máu. Cô đã làm rất nhiều việc cũng tiếp xúc với không ít loại ngườii, cô phân làm 3 loại: người tốt đối với cô là Gia Gia và em trai mình, còn hai loại nữa là người xấu và người giả vờ tốt. Sao phải phân ra 2 loại kia? Cô cho rằng, nguười xấu rất dễ đối phó còn người giả vờ tốt lại đặc biệt nguy hiểm mà San San nằm trong số đó.
Còn nhớ lúc mới đầu đi làm, San San còn niềm nở bắt chuyện với cô, Tiểu Tân được ông chủ phân cho đứng quầy chẳng hiểu làm sao chỉ mấy ngày sau liền bị điều đến dọn dẹp. Nếu không phải có người mách cho cô biết là San San đã nhúng tay vào thì cô còn tưởng cô ta có ý muốn giúp mình, chẳng qua vì muốn được về sớm nên cô ả mới mới muốn dành vị trí đó, nhưng cũng đâu nhất thiết phải nói cô là có khuôn mặt đầy mụn như thế chỉ sợ ban đêm khách đến lại tưởng gặp ma mà chạy. Cô càng nghĩ càng tức, cục tức này cô nuốt không trôi nhưng phải nhịn, phải nhịn, "quân tử trả thù mười năm chưa muộn". Tiểu Tân hít một hơi dài, chợt nhớ ra còn đống hàng chưa dọn liền cứ thế mà chạy về nhà kho.
Màn đêm yên ắng, từng tiếng kêu "ót, éc" từ chiếc xe đạp cũ kĩ của cô vang vọng trên đường phố. Một cô gái nhỏ với đống đồ chất 2 bên, chiếc xe liêu xiêu trong đêm gió lạnh một hồi lâu cũng tới được nơi cần đến. Tiếng chó sủa từ nhà hàng xóm inh ỏi làm cô thấy phiền, cô liền lượm một cục đá to mà nhằm thẳng mặt nó ném, thoáng cái chỉ còn tiếng "ẳng ẳng" rồi im bạch. Tiểu Tân móc trong cặp chìa khóa để mở cửa, cô đút một lần không mở được, cô kiên nhẫn đút lần thứ hai cũng không mở được, lần này cô không không thể nhẹ nhàng được nữa liền vừa đút vừa đá một cước chiếc cửa liền được bật tung. Tiểu Tân lẩm bẩm trong miệng đúng là "ngọt thì không chịu cứ bắt dùng bạo lực." Lúc đá sao cô không thấy gì giờ lại thấy hơi đau đau là thế quái nào, cô lò cò sờ chân mình quả thực có chút đỏ. Tiểu Tân đóng cửa vào nhà, không quên với tay vào hòm thư gần đó, cua cua một hồi cũng lôi ra một bức thư. Nhân tâm của cô bỗng nhiên dãn ra một chút, tâm trạng cũng tốt hơn. Cô ném đống đồ ở một góc phòng, còn mình phi một phát lên giường, cô chẳng còn sức lực làm gì cả. Tiểu Tân nằm như thế một lúc, đôi mắt hướng lên trần nhà, hai tay nắm chặt lá thư đặt trên ngực, chẳng biết đang nghĩ gì. Cô cầm phong thư lên nhìn, trong đầu lại tự hỏi" bao lâu rồi nhỉ? 3 tuần rồi "không gia đình" mới gửi thư hồi đáp cho cô. "Không gia đình" là biệt danh mà cô dùng để gọi hắn- người mà cô quen qua thư. Cô chẳng biết mặt mũi hắn ra sao, cũng chẳng biết hắn ở đâu, làm gì, già hay trẻ, điều duy nhất cô biết hắn là nam và đã từng sống trong ngôi nhà cô đang ở. Lần đầu tiên cô nhận được thư của hắn là lúc cô mới chuyển tới đây ở. À không phải, nói đúng hơn là lá thư đó có từ trước khi cô dọn tới vì nhìn lớp bụi trên phong thư và ngày giờ viết thì lá thư đó đã gửi 1 năm trước. Trên thư không đề tên người gửi cũng không có người nhận, Tiểu Tân tò mò mở nó ra, thì trước mắt cô là một tờ giấy đã úa vàng chỉ vỏn vẹn duy nhất một dòng chữ: "tôi đã sống những ngày hạnh phúc nhất ở ngôi nhà này, hi vọng bạn cũng thế!". Cô đứng hình một phút, từng chữ lặp lại trong tâm trí cô "đã...hạnh phúc nhất", vậy còn bây giờ thì sao? không hạnh phúc sao? Cô cũng không biết tại sao lại viết thư phản hồi cho hắn rồi gửi tới địa chỉ mà hắn viết trên phong bì " bưu điện thành phố A", hắn không ghi địa chỉ của mình, cũng không biết lá thư của cô có tới được tay hắn không nhưng cô vẫn muốn thử. Cô viết : " tôi là người vừa mới chuyển tới, tôi không biết cuộc sống sau này như thế nào, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình đang rơi vào tuyệt vọng tột cùng nhưng.... tôi... sẽ mạnh mẽ. Còn bạn? bạn bây giờ ra sao?"
Cô không ngờ chỉ 5 ngày sau đó lại có thư hồi đáp. Hắn viết: "tôi thật không ngờ lá thư tôi gửi 1 năm trước bây giờ lại có hồi đáp. Cảm ơn bạn! Tôi bây giờ không ổn lắm, tôi không còn nơi thuộc về, từ một năm trước đã thế. Tôi không còn gia đình nữa. Tất cả đã mất rồi, mất ngay từ lúc chúng tôi bước ra khỏi ngôi nhà đó. Tình hình của bạn có khá hơn tôi không?"
Tiểu Tân ngậm ngậm cây bút trong miệng, một hồi lâu mới đề xuống tờ giấy: "Tôi không nghĩ tình hình hiện tại của tôi khá hơn cậu đâu " không gia đình" à. Tôi gọi cậu như thế được chứ? Cách đây không lâu ba mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn. Tôi nghĩ mình đã trải qua giai đoạn kinh khủng nhất của cuộc đời. Ngôi nhà cũ của tôi bị bán để trả nợ, sau đó tôi đến ở nhờ nhà của một người bạn. Họ đối xử rất tốt với tôi nhưng tôi biết họ không phải gia đình của mình cũng không thể giúp mình mãi được. " Không gia đình " cậu biết không tôi nghĩ mình rất may mắn khi thuê được ngôi nhà này, nó khá rẻ chỉ 100 tệ/ tháng. Tôi rất biết ơn chủ nhân ngôi nhà này đấy. Hồi đó cậu tại sao lại rời khỏi ngôi nhà này thế? có thể kể tôi nghe không? Tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn. Cậu thấy sao?" Viết xong cô cẩn thận gấp nó vào phong thư không quên đặt một chiếc lá rẻ quạt vào. Cây rẻ quạt trước sân khá lớn, cô nghĩ nó phải có từ lúc cậu ta còn sống ở đây, biết đâu gửi một chiếc lá có thể giúp cậu ta nhớ đến những kỉ niệm đẹp trong ngôi nhà này.
lần này thư của cậu ta 2 tuần mới đến, cô còn tưởng cậu ta không muốn kể cho cô nghe. Cô có chút hồi hộp mở lá thư ra, trong thư rớt ra một cộng cỏ 4 lá. Hắn viết: " Vì cậu gọi tôi là " không gia đình" vậy tôi cũng sẽ tìm một biệt danh để gọi cậu, "vô gia cư" được chứ? vì giờ cậu không có nhà mà. Đọc lá thư của cậu viết, nó làm cho tôi suy nghĩ khá nhiều, tôi không chắc về việc này nhưng có vẻ chúng ta có chung một nỗi đau nên tôi nghĩ chúng ta có thể là bạn. Mẹ của tôi cũng đã qua đời." Đọc tới đây, Tiểu Tân cảm thấy có gì đó thắt lại trái tim cô, ngột ngạt vô cùng. Cô đọc tiếp " và giờ thì tôi đang sống cùng vợ mới của ba tôi. Điều đó làm tôi khó chịu vô cùng, nhưng khi đọc thư của cậu tôi cảm thấy mình không hề cô đơn. Cảm ơn về chiếc lá nhé! Tôi cũng muốn gửi cậu thứ gì đó, cỏ 4 lá thì sao gì? nó tượng trưng cho may mắn. Tôi hi vọng cậu sẽ có những ngày tuyệt vời ở ngôi nhà đó, cũng giống như tôi vậy!" kí tên " không gia đình".
Cứ thế họ tâm sự với nhau những điều giấu kín trong lòng qua những dòng thư đều đặn 1 tháng 1 lần, cũng có khi tâm trạng không tốt liền viết cho người kia 1 dòng: " tôi buồn, an ủi đi!"đợi được khi nhận được hồi âm thì tâm tình cũng đã thay đổi nhưng cô vẫn muốn viết như thế, dường như chỉ cần viết ra thì mọi buồn phiền đều có thể tan biến. Tình bạn của họ đã trải qua 3 mùa xuân như thế, nhẹ nhàng nhưng cần thiết. Tiêu Tân trân trọng hắn như một người bạn thân thiết, dù có nhiều lúc cô cũng tò mò không biết hắn trông như thế nào? nhưng hơn hết cô biết rằng mình chỉ có thể thoải mái tâm sự với hắn khi hắn không biết cô là ai và cô cũng thế.
Tiểu Tân cầm lá thư trong tay, cô đưa lên mũi hít một hơi dài, mùi cỏ ngai ngái sau mưa còn đọng lại. Cô rút ra một cọng cỏ 4 lá đặt vào trong cuốn sổ nhỏ của mình. Mỗi lần hắn gửi thư cô đều giữ lại cỏ 4 lá, 3 năm cũng đã gom đủ 1 cuốn sổ. Lần này hắn đột nhiên hỏi cô cảm thấy hắn là người thế nào? Cô suy nghĩ một hồi lâu cũng biết nên viết thế nào? Cô quen hắn 3 năm, những lúc cô buồn hắn an ủi cô, lúc cô vui hắn chúc mừng cô, lúc cô chán hắn kể chuyện cho cô nghe, có những chuyện đến cả Gia Gia cô cũng khó mở lời nhưng lại dễ dàng viết ra với hắn. Đối với cô đơn giản là hắn tốt. Trong thư cô không trả lời câu hỏi của hắn ngay mà hỏi lại hắn: "có chuyện gì sao? nếu cậu không kể tôi sẽ giận đó! Tôi không biết bên ngoài cậu như thế nào? cũng không biết người khác nghĩ sao về cậu? nhưng cậu chỉ cần biết đối với tôi cậu là người tốt, rất tốt!" Cô định kể cho hắn nghe hôm nay là một ngày tồi tệ với cô như thế nào nhưng xem ra tâm tình của hắn cũng không tốt lắm nên đành để dịp sau.
Viết xong, Tiểu Tân ra trước sân nhặt một chiếc lá rẻ quạt đẹp nhất kẹp vào trong lá thư rồi cẩn thận dán tem vào, mai trên đường đi học cô sẽ gửi nó. Cả thân thể cô lười biếng không muốn nhúc nhích, cô với tay đặt báo thức rồi ngủ liền một mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top