Mưa?
Hôm nay là ngày tròn ba năm cậu và anh đã yêu nhau, cậu đang trên đường mua bánh kem về thì trời bỗng nhiên mưa ào xuống cậu cũng phải cố chạy thật nhanh để về
Vừa tới nhà cậu mở cửa bước vô trông thấy bóng tối đã chiếm cả ngôi nhà nhỏ cậu lại bật đèn rồi bước vô nhà chuẩn bị những món ăn ăn thích anh nhất
Sau một lúc có một mùi hương thơm ở trong nhà bếp lan ra thật là thơm , những món ăn nhìn rất ngon
Cậu từng món ăn, cậu dọn ra rồi ngồi đợi anh trở về..đã một tiếng trôi qua , mà chưa thấy anh về cậu cầm điện thoại lên gọi
Thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa cậu bật dậy chạy ra đón anh vô nhà
-Anh về rồi
-Anh đi làm mệt không?_ cậu lấy túi xách của anh
-Ừ anh làm cũng mệt
-Vậy anh lên tắm rửa đi rồi xuống đây ăn với em
-Thôi anh mệt lắm em ăn đi anh không ăn đâu_anh bước đi lên lầu
-Nhưng hôm nay...
-Anh mệt rồi
- Ừ vậy anh đi đi
Anh bước lên lầu không để ý những món ăn trên bàn kia một chiếc bánh kem ghi kỉ niệm ba năm yêu nhau..
Cậu im lặng bước tới bàn ăn dọn đồ vô bỏ bánh kem vào tủ lạnh rồi dọn rửa chén bát
________________________
Xong xuôi cậu bước lên lầu rồi nằm lên chiếc giường êm ấm kia nhẹ nhàng từ từ chiềm vào giấc ngủ , bỗng nhiên tiếng mở cửa làm cậu giật mình tỉnh dậy
-Um..anh tắm xong rồi à
-Ừ anh làm em tỉnh hả
-À không đâu em chỉ mới nằm xuống thì giật mình thôi
- Vậy em ngủ sớm đi anh làm việc
- Nhưng anh có thể ở lại ngủ với em được không? Anh có thể làm việc đó sau mà?
- Em sao vâỵ ? Em đâu có phải là trẻ con đâu sao em cứ vậy hoài vậy
-Anh đi làm để kiếm tiền nuôi em
-Vậy anh đã bao giờ dành thời gian cho em chưa ?_cậu mất kiểm soát
- Em vừa phải thôi chứ em đừng trẻ con như vậy nữa em lớn rồi sao em đòi hỏi vậy? Thật là phiền
-Em trẻ con ư? Phiền ư? Đúng em trẻ con, em vậy đó em phiền ừ em phiền đấy
- Em thôi đi anh không cãi lộn với em nữa được anh sai anh sai
- Anh đi làm đây em ngủ sớm đi thức khuya không tốt đâu
Anh bỏ đi ra ngoài bỏ cậu một mình im lặng rồi từ từ rơi nước mắt
- Tôi phiền ư?..
- Mày sao vâỵ sao lại không chứ không có gì để khóc cả không sao_cậu vội lau đi nước mắt chảy dài trên má cậu
-Không sao cả đi qua kia kiếm anh ấy không sao chắc là do ảnh mệt quá nên mới vậy thôi
-Vậy mình làm sữa xin lỗi anh ấy nhỉ
Cậu nói xong mở cửa phòng từng bước xuống bếp pha cho anh một ly sữa nóng
Rồi cậu mang lên phòng làm việc anh, cậu gõ cửa và nói
- Em vô đây_ cậu mở cửa ra rồi bước vào
-Cho em xin lỗi vì nãy cãi lộn với anh em chỉ muốn anh ôm em ngủ thôi mà không ngờ chuyện lại lớn hơn một chút _ cậu để ly sữa lên bàn cho anh
-Ừ anh cũng mệt nên hơi lớn tiếng em một chút xin lỗi em_vẫn nhìn màn hình máy tính
- Anh có thể qua ôm em ngủ được không một lần thôi em xin đấy
- ....thôi cũng được _anh đóng cái laptop lại rồi kéo cậu vào phòng ngủ
Cậu ôm chặt anh để lấy những hơi ấm của anh ,anh cũng ôm cậu vào lòng thật chặt những hơi ấm áp này cậu chỉ muốn được vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi
Anh thức dậy bởi tiếng gõ cửa ở dưới nhìn qua không thấy cậu đâu anh nghỉ chắc cậu đã đi chợ rồi và anh nhanh chóng đi xuống mở cửa
Anh mở cửa ra rồi có một người đàn ông toả ra sức hút chế người đứng trước cửa nhà đấy chính là Hobi người bạn thân của anh
-Ủa sao tới đây?
-Tới có vài chuyện để nói_Hobi nghiêm túc nói
-Vậy vào nhà đi rồi nói_anh mở cửa cho người bạn thân vào
Sau khi nói chuyện với người bạn thân xong thì đúng lúc cậu vừa về ,cậu vừa bước vào nhà đã thấy anh chạy lại ôm mình thật chặt rồi không nói gì
- Này anh sao vậy sao lại ôm em chả phải giờ này anh phải đi làm rồi sao?
- Anh xin nghỉ ở nhà với em_vẫn ôm cậu thật chặt
- Vậy sao tuyệt thế mà anh thả em ra đi để em làm nhiều đồ ăn cho anh ăn nha_ôm anh rồi nói
Anh từ từ buông cậu ra,cậu nhìn anh mỉm cười ,rồi hôn lên má anh một cái rồi chạy vào trong bếp, anh nhìn cậu rồi mỉm cười rồi bước vô nhà bếp
-Anh vô đây làm gì ra ngoài đi để em làm được rồi ra đi_cậu xui đuổi anh ra ngoài
-Ơ anh chỉ muốn phụ em thôi mà sao em đuổi anh_anh làm nũng với cậu
-Gì đây sao nay anh nhõng nhẽo vậy đâu phải anh của thường ngày đâu_cậu cười nhìn anh
-Vậy thường ngày anh như thế nào_anh lại ôm eo cậu
-Ừm.. thường ngày anh rất là lạnh lùng, không quan tâm em chỉ lo công việc là trên hết, rồi luôn bỏ mặt em...
Anh nghe cậu nói mà lòng mình buồn vì không lo cho cậu không cho cậu một hạnh phúc riêng như cặp đôi khác
-Anh xin lỗi...vì không quan tâm em , chỉ nghĩ tới công việc là chính mà bỏ em một mình xin lỗi em
-Không sao đâu em biết anh làm việc để kiếm tiền thôi em không để ý đâu với lại em cũng quen rồi..
Bỗng nhiên không khí chở nên im lặng đến lại thường thì có tiếng nói ngọt ngào phá tan là không khí đó
-Thôi anh đi ra ngoài đi em làm đồ ăn nữa chứ anh cứ đứng ôm em hoài em khó làm lắm_cậu nhẹ nhàng nói với anh
-Vậy để anh phụ em làm ha_ anh buông cậu ra rồi chạy đi rửa tay lại phụ cậu làm
Thường ngày trong bếp luôn toả ra không khí im tĩnh đến sợ , lạnh lẽo và cô đơn nhưng hôm nay lạ thay trong bếp lại toả ra không khí ấm áp, vui vẻ trong đấy có những tiếng cười hạnh phúc, có sự để ý quan tâm lẫn nhau , có sự hậu đậu nhưng họ vẫn quan tâm nhau
Đây là điều cậu mong muốn nhất trong hai năm qua , anh ấy sẽ sắp xếp lịch trình làm việc để có nhiều thời quan tâm cậu hơn, chăm sóc, yêu thương cậu như ngày đầu , chăm sóc để ý cậu hơn..
Đây là điều cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời..cậu mong hạnh phúc này sẽ không có sự kết thúc...
Sau một hồi lâu thì cũng nấu ăn xong hai người đem đồ ăn lên bàn rồi rửa tay đi lại bàn cùng nhau ăn bỗng nhiên có tiếng nói
-Chiều nay em đi chơi với anh không?
-Thật hả? Anh chở em đi chơi à_cậu vui mừng
-Đúng rồi lâu rồi em với anh chưa đi chơi nên chiều nay anh và em đi chơi ha_anh nhìn cậu đã vui mà cười ôn nhu
-Vui quá đii cuối cùng cũng được đi chơi với anh, vậy em phải ăn nhanh lên chọn đồ chiều đi_cậu vừa ăn vừa cười vui
-Rồi rồi mà ăn từ từ coi chừng sặc đấy_anh cười vì sự dễ thương này anh cảm thấy thật là thỏa mái khi được cười nhiều như vậy
__________________
Vào buổi tối đó có một chàng trai đang đứng trước cổng chờ đợi một người, những ánh đèn đường làm cho khung cảnh mờ ảo bỗng nhiên có một chàng trai nhỏ bước ra mặc một chiếc thun trắng, quần tây đen và chiếc túi chéo nhỏ bước ra
Làm cho anh ngây ngốc ra vì sự xinh đẹp này đã lâu rồi anh đã không được nhìn thấy sự xinh đẹp ấy , cậu bước tới gần anh
-Anh mình đi thôi _cậu chạy lại anh
-Hả..à đi thôi _ anh bật tỉnh mộng rồi nắm tay cậu ra lấy xe rồi chạy tới công viên
Anh và cậu dắt tay nhau chơi những trò chơi mạo hiểm có nhẹ nhàng chơi mệt rồi hai người họ dắt nhau đi ăn uống kiếm một ghế đá ngồi rồi uống nước nói chuyện với nhau đủ thứ thì anh bảo
-Hay là mình chụp hình đi ra kia đi em đứng ở đó anh chụp anh cho _chỉ về hướng gần chỗ cái xoay vòng lớn cạnh bên bờ hồ nhìn rất đẹp
Cậu đi lại chỗ anh chỉ đứng đấy tạo dáng lên hình rất đẹp rồi hai người họ dắt tay nhau chụp ở đây ở nọ trước khi ra về cậu đã có ý nói
- Hay anh chụp chung với em đi chụp mình em hoài cũng không vui đâu_cậu tươi cười nhìn anh
-Cũng được_ anh giơ chiếc điện thoại lên rồi chụp
Bức ảnh trông hai người họ hạnh phúc lắm sao thật là đẹp đôi đó là bức ảnh đẹp nhất của hai người họ đã từng chụp
___________________
-Bây giờ cũng tối rồi hãy là mình đi về nhà nha_cậu đề nghị muốn về nhà
-Mệt rồi đúng không vậy anh chở em về nha_anh vuốt tóc cậu
Cậu và anh cùng nhau đi lấy xe rồi đi về đang đi thì trời bỗng đổ một cơn mưa làm cho cậu bị đau đầu về chuyện gì đấy
-Em sao đấy bị sao hả_anh thấy cậu cứ lấy tay xoa đầu
-Dạ không có gì đâu chắc là do em mệt quá nên nhức đầu thôi chút hết à
-Thật là em ổn không_anh lo lắng nhìn cậu
-Thật mà chút về tới nhà là hết rồi_cậu cố cười cho anh bớt lo lắng hơn
Sau một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng tới nhà nhưng mưa vẫn chưa hết anh đành lấy dù để che cậu mà để mình ướt nhẹp
Tới trước cửa nhà mở cửa ra thấy khung cảnh đó làm cậu nhớ một điều gì đó rồi im lặng bật đèn lên rồi quay qua
-Anh lên lầu tắm rửa lại đi kẽo lại bệnh ai mà lo
-Em lo chứ ai lo thôi để anh lên tắm rửa lẹ xuống với em_anh chạy lên lầu đi tắm
Cậu thì đi lại ngồi trên ghế sofa mở tivi đợi anh xuống , cậu ngồi coi phim cứ bấm qua kênh này kênh nọ thì bỗng nhiên hiện kênh thời sự
Cậu im lặng lắng nghe bỗng nói về có một vụ tai nạn giao thông ,tiếng anh bước xuống cậu tắt tivi lập tức
- Em nãy đang xem gì đấy_lại chỗ cậu ngồi
- À..em coi mấy cái kênh hoạt hình á chán quá em coi thời sự lại nhàm chán hơn nên em không xem nữa
Cậu quay qua nhìn anh với ánh mắt đầy sự nghiêm túc rồi hỏi
-Anh có giấu em chuyện gì không..?
-Sao em lại hỏi vậy?
-Anh cứ trả lời đi có không..?
-....
Bỗng nhiên cậu bật cái tivi lên đúng cái kênh thời sự đang nói về vụ tai nạn giao thông lúc trời đang mưa đã đâm tử vong một chàng trai
-Em sao vậy sao lại coi mấy cái này không nên xem _ anh tính lấy lại cái điều khiển tivi thì bị cậu vứt đi
Cậu im lặng rồi bảo...Anh biết chàng trai đó là ai không...?
-Là ai..?
-....anh xem đi_ nén ra một bên cho anh xem
Tivi phát " chúng tôi tìm thấy đồ vật của nạn nhân làm rớt một chiếc đồng hồ và chiếc điện thoại bị vỡ màn hình cách thi thể không xa do tai nạn gây ra..."
-Chẳng phải chiếc đồng hồ ấy là của em sao..._anh chỉ vào cái tivi
-Không thể nào như vậy chắc là người khác có chiếc đồng hồ giống em thôi đúng không
-...em xin lỗi
-Sao em lại xin lỗi chứ _ quay qua giữ vai cậu
-....em xin lỗi
-Em trả lời đi...
-Ừm..anh Hobi đã nói cho anh biết rồi mà..?
-Anh không tin đâu em vẫn còn ở đây mà sáng giờ anh làm đủ thứ với em mà...sao có thể làm được chứ
-Anh Hobi nói cho anh nghe mọi chuyện đều là sự thật...
-Không phải không phải là sự thật đâu _anh ôm chặt cậu vào người mà khóc
-Em xin lỗi và chúc anh hạnh phúc...._cậu ôm anh rồi từ từ biến mất
Anh ôm không khí mò tìm kiếm hơi ấm của cậu vì anh tin đây không phải sự thật anh mốc chiếc điện thoại ra để tìm kiếm xem lại những bức ảnh chụp cho cậu lúc nãy
Nhưng.... mọi thứ chỉ còn có khung cảnh ấy nhưng không còn hình ảnh của cậu đâu anh lướt tìm kiếm lướt hoài
Lướt tới chiếc ảnh cuối của album đó chính là bức ảnh anh và cậu chụp với nhau nhưng sau khi nhìn kĩ lại thì chỉ thấy anh đang tự cười với không khí...
Anh suy sụp ôm mình trong phòng luôn nhớ tới cậu nhớ lại những kỉ niệm ngày trước
Vẫn là vị trí đó khung cảnh ấy nhưng người thì không còn nữa..
________________
Hết òi
Huhu cái gì sai sót mong mọi người thông cảm ạ cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top