KHÔNG CÓ PHÉP MÀU
Hôm nay cũng là một ngày trời lạnh, tôi đã được phép ra khỏi nhà vì vết thương của tôi đã dần hồi phục, nhưng nó vẫn còn khá đau nếu tôi cử động mạnh. Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời u ám, có lẽ hôm nay tuyết sẽ rơi.
Suốt mấy ngày qua tôi chỉ nằm ở nhà, cả người cứ cứng đờ, đau nhức nên tôi quyết định dạo bộ trên phố để giãn cơ và tiện mua một ít đồ.
... Trời ngày càng lạnh, không biết anh có mặc đồ đủ ấm không nhỉ?
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, là tin nhắn từ cha và Toshiro, cả hai người họ đều gửi cho tôi dòng tin nhắn có nội dung giống nhau. Năm nào cũng vậy, chỉ có hai người họ làm như vậy với tôi.
Tôi mỉm cười rồi tiếp tục bước đi. Khi đến một bến xe buýt, tôi đã nhìn thấy Hikaru, anh đang ngồi ở ghế chờ xe. Đôi chân tôi tự động tiến đến chỗ anh, khi tôi nhận ra thì đã đứng sau lưng anh lúc nào không hay.
"... Chào anh."
Anh giật mình quay đầu nhìn tôi, hai mắt chúng tôi chạm nhau, lại một lần nữa trái tim tôi lại loạn nhịp. Hôm nay anh ấy cũng thật đẹp, nhưng có lẽ tôi không nên bất ngờ gọi anh ấy từ đằng sau lưng.
"Chào cậu."
"Anh tính đi đâu sao?"
"... Tôi tính đến phố hội hoạ."
Phố hội hoạ? Chắc anh ấy đến đó để mua dụng cụ vẽ. Tôi cũng muốn đi cùng anh nhưng liệu anh sẽ thấy tôi phiền chứ.
"... Cậu có đang bận không?"
"Tôi không."
"... Nếu vậy... cậu có muốn đi với tôi tới đó không?"
Anh ấy đang mời tôi đi chung? Chẳng lẽ tôi vừa nghe lầm ư?
"... Nếu cậu không muốn thì..."
Tôi nghe vậy liền chợt tỉnh rồi vội vàng đáp lại lời anh.
"Không, tôi rất muốn đi. Hãy cho phép tôi đi cùng nếu anh cảm thấy không phiền."
Chúng tôi cùng nhau ngồi ở bến đợi xe, suốt khoảng thời gian chờ đợi trái tim tôi không ngừng đập mạnh, tôi sợ rằng nó sẽ nhảy ra bên ngoài lúc nào không hay.
Tôi và anh tới phố hội hoạ, anh dẫn tôi đi từ quầy này đến quầy kia. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy anh vui vẻ như vậy. Lúc còn là sinh viên, tôi chỉ có thể thấy khuôn mặt không một chút biểu cảm của anh và chỉ duy nhất một lần được nhìn thấy anh cười.
"Hiroshi, cậu thích màu gì?"
"Tôi ư?"
"Đúng vậy."
Tôi nhìn bóng lưng anh một hồi lâu rồi đáp.
"... Tôi thích màu vàng nhạt."
Phải, tôi thích nó. Màu sắc giống với mái tóc của anh.
Chúng tôi ở cùng nhau đến khi mặt trời đã lặn và ăn tối tại một quán nhỏ.
Sau khi ăn xong, chúng tôi gọi một chiếc taxi để trở về bởi vì chuyến xe cuối anh ấy muốn đi đã qua bến từ lâu.
"Để tôi trả tiền, lúc nãy cậu đã không cho tôi trả bữa tối rồi giờ để tôi trả."
Anh ấy vừa nói vừa loay hoay lấy ví ra, trong lúc anh đang lấy tiền thì tôi đã nhanh tay quẹt thẻ cho người tài xế. Một tiếng"Bíp..." vang lên, anh ấy liền khựng lại ngước mặt nhìn tôi.
"Tôi đã bảo là..."
"Tôi không quen với việc người khác trả tiền cho mình."
"Tôi cũng không thích người khác trả cho tôi."
Anh ấy xụ mặt xuống, có lẽ anh ấy có chút giận dỗi. Nhưng nhìn anh ấy như vậy khiến tôi cảm thấy anh thật dễ thương và không nhịn được cười.
"Nếu không muốn tôi trả thì anh cần phải nhanh tay hơn một chút nữa."
Mặt của anh dần đỏ ửng lên, rồi liền quay đầu nhìn về cửa kính phía bên kia. Nhìn vẻ mặt đó của anh trong phút chốc, tôi đã nghĩ anh ấy có một chút tình cảm với tôi. Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh, nó như thể đang muốn bảo tôi rằng 'hãy nói ra đi'.
"Hikaru, tôi t..."
"CẨN THẬN...!"
Đột nhiên anh ấy quay người lao về phía tôi rồi đẩy tôi ngã xuống ghế sau, ôm chặt lấy đầu của tôi. Cả người tôi cứng đờ ra nhưng khi tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn. Một chiếc xe tải mất thắng, lao thẳng tới chiếc xe chúng tôi đang đi.
Tôi đã không thể dùng cả cơ thể của mình che chắn cho anh, chỉ có thể vội vàng dùng tay ôm lấy đầu anh. Kính xe vỡ toang, văng lên người anh, nhìn anh gào lên đau đớn nhưng lại không hề buông tôi ra mà thậm chí là còn ghì chặt hơn.
Cứ như vậy một lúc lâu, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn, hai mắt của tôi mờ dần. Qua cửa kính vỡ toang, tôi có thể nhìn thấy tuyết đã bắt đầu rơi. Trong lúc mơ màng, tôi thấy anh đặt lên tay tôi thứ gì đó, nó là chiếc móc khóa mà lúc chiều tôi thấy anh cầm trong một cửa hàng ở phố hội hoạ.
Anh ngước mặt nhìn tôi và mỉm cười với một khuôn mặt đầy máu, đôi mắt của anh lúc này trông thật mơ hồ.
Trước khi tôi mất đi ý thức, tôi đã nghe thấy giọng nói yếu ớt và không ngừng run rẩy của anh.
"Chúc mừng sinh nhật... Hiroshi."
Mắt của tôi dần khép lại, khi mở mắt ra thì tôi đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Cơ thể thì đau nhức, đầu vẫn còn mơ hồ.
"Hirosho cậu tỉnh rồi, may mà cậu không sao."
"... Hikaru, anh ấy sao rồi."
"Anh ấy..."
Toshiro ngập ngừng, không nói được một câu nguyên vẹn, khuôn mặt của cậu ta cũng rất kì lạ. Chẳng lẽ anh ấy...
Tôi cố gắng vùng dậy mặc cho cơ thể đau đớn mà cố gặng hỏi Toshiro.
"Anh ấy ở đâu?"
"Hiroshi, không được chân của cậu..."
"Ở ĐÂU...?"
Tôi gào lên trong sự lo lắng và bối rối của Toshiro, tôi biết cậu ta lo cho tôi nhưng lúc này tôi chỉ có thể nghĩ về an nguy của anh.
"... Anh ấy... ở phòng phẫu thuật khu B."
"Cảm ơn."
Tôi với lấy chiếc nạng được đặt ở đầu giường rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Tôi cố gắng bám vào tường để đi thật nhanh tới chỗ anh với cái chân trái bị gãy vụn. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên khuôn mặt đẫm máu của anh, nó làm tôi thấp thỏm không yên.
Tôi cứ lao đầu đi đến phòng phẫu thuật. Làm cho vết thương cũ bắt đầu hở miệng, máu chảy ra thấm ướt cả vào lưng áo.
Đến nơi, tôi nhìn thấy Tomoki đang ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Ánh đèn xanh trên cửa phòng chợt tắt. Một vị bác sĩ từ bên trong bước ra với khuôn mặt hơi nhăn lại và bước tới chỗ Tomoki. Thấy vậy tôi liền cố gắng tiến lại đó gần thêm một chút.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Sau khi nghe những lời mà vị bác sĩ kia nói, cả người tôi như chết lặng. Trái tim tôi đập mạnh nhưng không giống với lúc ở cùng anh, nó không mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc và ấm áp mà thay vào đó là sự đau đớn tận sâu bên trong lồng ngực. Chỉ thở thôi cũng trở nên thật khó khăn.
Tôi quỳ sụp xuống trước cửa phòng phẫu thuật, hai mắt cứ chăm chăm nhìn vào cánh cửa trắng trước mặt. Tôi vẫn đang chờ đợi một phép màu sẽ xuất hiện, phép màu ấy sẽ để cho tôi được gặp anh một lần nữa.
Nhưng... phép màu đó... không hề xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top