CHƯƠNG 17: CẦU HÔN

“Đừng ngại! Trước mặt tôi không cần ngại. Được không Tiêu Chiến?”

         “Được!”

         Tiêu Chiến không ngại nữa. Y cũng muốn chứng tỏ thành ý của mình nên cũng mạnh dạn đáp lại. Y cũng gắp thức ăn vào chén của Vương Nhất Bác mà cong môi cười.

         “Cậu cũng ăn nhiều vào nhé!”

         “Cảm ơn anh!”

         Hai người từ những ngại ngùng ban đầu dần dần mở lòng ra. Họ ăn uống với nhau vô cùng vui vẻ. Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác cười nói rất tự nhiên chứ không e ngại như trước nữa. Y cảm thấy bây giờ thật tốt. Cả người khoan khoái vui vẻ. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lại tham lam muốn khoảnh khắc này dừng lại. Y thật sự muốn hai người có thể mãi vui vẻ như vậy. Tiêu Chiến đã bắt đầu rung động với Vương Nhất Bác rồi. Biểu hiện của y nói lên tất cả. Nhưng y lại không dám thổ lộ ra. Y không biết người kia nghĩ thế nào. Nếu lỡ may hắn chỉ coi y là bạn bè bình thường thì chuyện thổ lộ sẽ vô cùng mất mặt. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên thu hết cảm xúc vào trong mà bày ra bộ mặt bình thường nhất. Y không muốn ai nhìn thấy biểu cảm của mình. Y sợ bị cười chê thì bản thân nhất thời sẽ không chịu được. Tiêu Chiến là ngươi coi trọng thể diện nên y không bao giờ để mình phải thất thố trước một ai cả.

         Thấm thoắt hai người cũng đã ngồi với nhau được hai tiếng. Bây giờ đã hơn 9h nên trời có hơi lạnh. Tiêu Chiến khi đi vì nóng nên chỉ mặc một áo sơ mi mỏng nên bây giờ có chút run rẩy. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu hiên này thì không chờ thêm giây nào đã đứng dậy. Hắn cởi áo vest ra bước đến bên cạnh Tiêu Chiên mà khoác lên người y. Hắn biết Tiêu Chiến sẽ thắc mắc nên đã cất giọng nói trước.

         “Bác sĩ tiêu! Đừng ngại nhé. Tôi thấy anh hơi run nên mới khoác áo cho anh đó thôi. Anh gầy quá. Tôi sợ anh bị lạnh!”

         “Cảm……Cảm ơn cậu!”

         “Đừng khách sáo mà. Trước mặt Vương Nhất Bác không cần dự kẽ!”

         “Được!”

         Tiêu Chiến nhìn hắn lại nở nụ cười thật tươi. Nụ cười như ánh mặt trời buổi sớm thu hút Vương Nhất Bác làm cho hắn ngẩn ngơ vài giây. Vương Nhất bác có thể cưỡng lại tất cả nhưng riêng nụ cười trên môi Tiêu Chiến thì hắn đành chịu. Nó có ma lực vô cùng lớn mà một kẻ cứng đầu  như hắn cũng phải mềm lòng….

…………………………………………………..

         Nhậm Tuyền đang ở văn phòng trực. Hôm nay Tiêu Chiến phẫu thuật xong đã về. Hắn có đi theo nhìn. Hắn thấy y vào xe của người tên Vương Nhất Bác đó. Nhậm Tuyền lại khó chịu trong lòng. Hắn biết quan hệ giữa hai người không bình thường chút nào cả. Hắn lo sợ cho những suy nghĩ của bản thân. Hắn sợ hai người kia yêu nhau và sự thật đã gần như thế. Hắn chưa thấy Tiêu Chiến đối với ai đặc biệt như vậy cả. Ngay như hắn ở bên y hơn 4 năm cũng chưa từng thấy qua cử chỉ quan tâm đó. Nhậm Tuyền buồn lắm. Hắn thấy mình là kẻ thua cuộc, khi không lại thua vào tay Vương Nhất bác. Nhưng tình yêu mà, nó là cái khó nói khó quyết định và phụ thuộc hoàn toàn vào trái tim. Nhậm Tuyền dù có muốn cũng không thể trái quy luật đó được. Nhậm Tuyền vừa trực vừa trông ra cửa mà cất giọng buồn bã.

         “Tiêu Chiến! Chúng ta có thể nào quay về như trước đây được nữa không ? Tôi nhớ cậu rồi!”

………………………………………………

         Vương Nhất Bác đang lái xe chở Tiêu Chiến rời đi. Y đã nhờ Vương Nhất Bác chở mình về bệnh viện nhưng hắn không đồng ý ngay. Hắn quay xe đột ngột làm Tiêu chiến giật mình. Y thấy lạ nên cất giọng hỏi ngay.

         “Vương thiếu! Cậu định chở tôi đi đâu nữa!”

         “Tôi muốn chở anh đến một nơi!”

         “Ở đâu vậy?”

         “Cứ đi với tôi anh sẽ thấy thôi!”

         Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến một trong những nơi ngắm cảnh đẹp nhất về đêm tại Bắc Kinh. Đó chính là tháp CCTV. Vương Nhất Bác dừng xe và tự nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến dắt đi. Hắn vừa đi vừa cất giọng dịu dàng.

         “Đi nào bác sĩ Tiêu! Chúng ta đi ngắm cảnh thôi!”

         Vương Nhất Bác chạy rất nhanh thành thử Tiêu Chiến phải chạy theo đến mệt. Đến nơi Tiêu Chiến đã phải thở dốc. Vương Nhất Bác thấy vậy liền đưa tay vỗ vỗ lưng cho y mà cất giọng thật nhẹ.

         “Xin lỗi Tiêu Chiến! Tôi chạy nhanh lắm phải không ?”

         “À không sao đâu!”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác xoa lưng cho mình thì tâm tình dịu lại. Y thật sự thích cảm giác này. Rất ấm áp và bình yên. Tiêu Chiến thấy mình cư nhiên cứ đứng im một chỗ cho hắn xoa lưng mãi cũng ngại nên đã thu cảm giác lại mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tôi đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu nhé!”

         Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đến một lan can rồi hướng mắt ra xa mà ngắm thành phố. Đứng từ độ cao này sẽ thấy được quang cảnh thành phố Bắc kinh về đêm vô cùng lộng lẫy. Tiêu Chiến thấy cảnh sắc quá đẹp nhịn không được mà thốt lên.

         “Ôi đẹp quá! Thật sự rất đẹp!”

         Y nhìn ra xa thấy những đốm sáng lấp lánh liền chỉ tay rồi hướng mắt về phía Vương Nhất Bác mà cất giọng vui vẻ.

         “Vương thiếu! Cậu nhìn xem. Thật sự là đẹp quá đi!”

         Tiêu Chiến còn vô tư nói tiếp thì đã phải giật mình vì cảm nhận được một bàn tay đang vòng qua đặt trên vai y. Vương Nhất Bác cố y đứng sát Tiêu Chiến. Hắn vòng tay qua ôm lấy vai y và vô tình kéo Tiêu Chiến xích vào nguời hắn một chút. Ở đây hôm nay khá vắng người. Hành động tình cảm này của hai ngươi cũng không ai nhìn thấy. Tuy vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn run. Ngược lại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn tự nhiên như không. Hắn cất giọng nhẹ nhàng.

         “Tất nhiên là đẹp rồi!”

         Tiêu Chiến định rời người ra khỏi cánh tay của Vương Nhất Bác nhưng dường như là hắn cố ý. Y càng muốn xích ra thì hắn lại kéo y vào người mình gần hơn một chút. Vòng tay vì thế mà cũng chặt hơn. Tiêu Chiến hoảng rồi. Tim y đang đập thình thịch. Y nhìn Vương Nhất Bác cất giọng ngại ngùng.

         “Vương thiếu! Cậu có thể ….bỏ cánh tay ra được không?”

         “Để làm gì?”

         “Tôi…tôi cảm thấy không tự nhiên!”

         Vương Nhất Bác dường như không thèm quan tâm đến những lời nói gượng gạo đó. Hắn vẫn như cũ, đưa tay ôm chặt lấy vai Tiêu Chiến mà thì thầm bên tai y.

         “Nhưng tôi thấy rất thích!”

         “Cậu…”

         “Anh xem! Cảnh rất đẹp đúng không ? Sau này sẽ đưa anh lên đây ngắm cảnh thường xuyên được không nào?”

         “…”

         Tiêu Chiến không trả lời. Y cứ im lặng không nói nhưng người đang run nhẹ. Hai người cứ vậy yên tĩnh mà ngắm cảnh sắc về đêm……………

………………………………………………..

         Vương Nhất Bác sau khi chở Tiêu Chiến đi hết một buổi tối thì cũng quay về. Vì xe Tiêu Chiến còn để ở bệnh viện nên hắn chở y đến đó. Bây giờ đã 10h, suốt cả quãng đường đi hai người không nói với nhau một lời. Chính xác ra Tiêu Chiến đang trốn tránh ánh mắt của Nhất Bác. Khi xe đến nơi, Tiêu Chiến định cúi người bước ra thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay y kéo mạnh. Tiêu Chiến bất giờ không kịp chuẩn bị đã sà ngay vào lòng Vương Nhất Bác. Mặt y đang áp sát ngực của hắn cực kỳ ám muội. Vương Nhất Bác không chậm một giây nhấn nút làm cho các cửa kính chuyển màu mờ hẳn. Sẽ không ai còn thấy được hình ảnh ở bên trong. Tiêu Chiến hốt hoảng liền đẩy người hắn ra mà cất giọng bối rối.

         “Vương thiếu! Cậu định làm gì ?”

         “Gọi tôi là Nhất Bác!”

         “Tôi….”

         “Nhanh đi…”

         “Nhưng mà….ưm….ưm…”

         Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời thì Vương Nhất Bác đã kéo y vào một nụ hôn. Tiêu Chiến há hốc. Mắt y mở to hết cỡ. Vương Nhất Bác dừng vài giây rồi bắt đầu cử động làn môi. Hắn hôn những nụ hôn nhẹ lên làn môi nhỏ. Tiêu Chiến nhất thời không quen nên mắt vẫn mở to nhìn hắn. Nhưng dường như lúc này Vương Nhất Bác đã chìm vào ngọt ngào mất rồi. Hắn hôn liên tục rồi đưa Tiêu Chiến chìm vào một nụ hôn sâu. Hắn mút mát bờ môi Tiêu Chiến không ngừng. Chiếc lưỡi mềm dẻo của hắn nghịch ngợm mà cạy mở khớp hàm non nớt kia rồi khuấy đảo khoang miệng nóng ấm. Dường như tất cả những dư vị ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ đều bị Vương Nhất Bác tham lam nuốt trọn. Tiêu Chiến nhất thời không quen và không bắt kịp được nên bị hụt hơi liên tục. Mặt y đã bắt đầu đỏ lên lợi hại. Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở nặng nề của Tiêu Chiến thì biết y đang hụt hơi liền lưu luyến rời ra. Đôi môi của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác mút đến mềm mại lấp lánh đỏ mọng. Tiêu Chiến cúi mặt không dám nhìn lên. Người y đang run lên lợi hại. Vương Nhất Bác nhất thời bị đôi môi nhỏ quyến rũ không dừng lại được cảm xúc mà đỡ lấy gáy nhỏ của Tiêu Chiến. Hắn lại kéo y vào một nụ hôn khác. Tiêu Chiến hốt hoảng định đẩy hắn ra nhưng bất lực. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn y quá si mê làm lòng Tiêu Chiến mềm nhũn. Lực tay của y thả lỏng và buông xuống. Y không chống cự nữa. Y nhắm mắt lại để mặc Vương Nhất Bác hôn mình. Vương Nhất Bác nhanh chóng cuốn lấy bờ môi ngọt ngào mà mút mát không ngừng. Hắn dìu Tiêu Chiến vào những cảm xúc lạ lẫm. Y nhanh chóng ôm lấy cổ hắn mà bắt nhịp. Hai người nhanh chóng bị cuốn hút vào nhau rồi chìm sâu vào những nụ hôn sâu. Tiếng mút mát vang lên trong không gian chật hẹp đủ để hai người có thể cảm nhận rõ ràng. Đến khi rời ra thì bên môi Tiêu Chiến đã vương vết máu. Đôi môi của y vì thế cũng quyến rũ thêm bội phần.

         Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Rõ ràng hắn đang cố quyến rũ Tiêu Chiến và việc này coi như đã thành công rồi nhưng trái tim hắn sao lại đập mạnh thế này. Những nhịp đập lạ lẫm cứ nhộn nhạo cả lồng ngực làm hắn vô cùng khó chịu. Vương Nhất Bác đơn thuần nghĩ đó chỉ là phản xạ nhất thời của bản thân nên không để ý. Hắn vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn ngắm Tiêu Chiến. Người trước mặt đang xấu hổ e lệ làm hắn thấy hài lòng. Vương Nhất Bác không suy nghĩ gì mà kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt. Hắn cất giọng thì thầm.

         “Chiến Chiến!”

         Tiêu Chiến nghe hắn gọi như vậy trái tim như run lên. Tiếng gọi thân thuộc này từ trước giờ chỉ có một người gọi. Đó chính là ông ngoại của y. Tiếng gọi này những tưởng đã chìm sâu vào trái tim y và ngủ yên ở đó. Nhưng hình như nó đã thổn thức lại rồi. Chính Vương Nhất Bác đã làm nó hồi sinh. Tiêu Chiến cảm động lắm. Tiếng gọi kia cứ ngân nga trong lòng mà cho y xúc động vô cùng. Tiêu Chiến cứ vô thức mà đáp lại.

         “Vâng!”

         Vương Nhất Bác nghe tiếng đáp lời này mà ngạc nhiên. Hắn không ngờ người kia lại ngoan ngoãn lễ phép như vậy. Hắn nhún vai một cái. Tiêu Chiến bên này không hề để ý điều đó. Y nhất thời đang chìm trong những ngọt ngào mà Vương Nhất Bác mang lại.

         “Anh thật là ngoan!”

         “…”

         “Tiêu Chiến! Anh có biết là tôi yêu anh hay không ?”

         “…”

         “Tôi nhận ra mình đã yêu anh rồi Tiêu Chiến ạ. Tôi thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở Vương gia!”

         Tiêu Chiến không nói. Y chỉ cong môi cười. Y cũng đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng rãi của hắn mà nhắm mắt lại. Tiêu Chiến đang rất hạnh phúc. Y thì thầm trong lòng.

         “Còn tôi thích cậu khi nhìn thấy bóng lưng cậu ở bệnh viện. Dù hôm đó không nhìn thấy mặt cậu nhưng lòng tôi đã xao động rồi!”

         “Cảm giác thật là tốt!”

         Vương Nhất Bác thấy người kia im lặng thì cong khóe môi.

         “Anh có yêu tôi không?”

         Vương Nhất Bác chính là muốn nghe được câu trả lời từ miệng Tiêu Chiến. Hắn đã quyết tâm phải tán đổ được Tiêu Chiến thì hắn sẽ làm bằng được. Hắn muốn có cả thể xác và linh hồn của y nên cố chấp hỏi lại lần nữa.

         “Chiến Chiến!”

         “…”

         “Anh có yêu tôi không?”

         Tiêu Chiến rời Vương Nhất Bác ra. Ánh mắt y long lanh nhìn Vương Nhất Bác. Dường như tất cả tình yêu của y đều dồn lại trong đó mà trao cho hắn. Tình yêu đầu đời dù không cuồng nhiệt nhưng vô cùng thanh thuần. Y nắm lấy tay hắn cất giọng thật nhẹ.

         “Có!”

         Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời thì hài lòng. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến mà cất giọng thật nhẹ.

         “ Tốt rồi. Tôi cuối cùng cũng tìm được người tôi yêu!”

         “…”

         “Chiến Chiến! Chúng ta kết hôn được không ? Tôi muốn kết hôn rồi! Tôi không muốn chờ nữa. Tôi đã gặp được anh thì chỉ muốn mang anh về cạnh bên tôi mà thôi!”

         “..”

         “Chiến Chiến!”

         “…”

         “Kết hôn với tôi nhé. Ông tôi nhất đinh sẽ rất vui. Ông yêu thương anh như vậy kia mà. Vương gia hoan nghênh anh về!”

         Tiêu Chiến không biết nói gì nữa cả. Những lời của Vương Nhất Bác cứ ngân nga bên tai mà cuốn chặt lấy trái tim y không buông. Tiêu Chiến lòng mềm nhũn, trái tim đập loạn trong lồng ngực. 30 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên y không kìm chế được cảm xúc mà để cho người khác dẫn dắt. Lời nói của Vương Nhất Bác như có ma lực. Chỉ cần hắn nói ra, Tiêu Chiến sẽ vô thức chấp nhận không chút kháng cự nào hết.

         “Chiến Chiến!”

         “Được! Tôi sẽ kết hôn với em! Tôi đồng ý nghe theo lời em!”

         Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời này thì vui vẻ. Cuối cùng hắn cũng đã có được trái tim của người bên cạnh. Vương Nhất Bác cong môi cười, trong đó còn hiện lên chút thành tựu. Hắn tự hài lòng với chính mình. Thì ra tán tỉnh một người không có gì là khó cả. Hắn vừa nghĩ vừa nhếch môi lên. Tất nhiên Tiêu Chiến không biết điều đó. Y còn đang đặt cằm lên vai hắn để cảm nhận tình yêu đầu đời. Với Tiêu Chiến, tình yêu đầu vô cùng thiêng liêng. Y cảm nhận cả cơ thể hạnh phúc và giống như đang có một mạch nước ngầm mát lạnh chảy khắp cơ thể. Những tư tưởng suy nghĩ cũ của y trước đây về hôn nhân gia đình tại giây phút này lập tức tan biến. Y không còn nghi ngờ về tình yêu nữa. Tiêu Chiến chợt nhận ra, tình yêu thật diệu kỳ. Nó làm cho con người ta hạnh phúc đến từng tế bào. Tiêu Chiến thấy cả cơ thể của mình như đang được hồi sinh mà thoát khỏi vỏ bọc lạnh lùng của bản thân. Tiêu Chiến muốn tình yêu và muốn được người mình yêu đáp lại. Và hiện tại y nghĩ rằng mình đã đạt được điều đó. Y chính là đang ôm lấy người mình yêu trong lòng, thật hạnh phúc khó tả…………..

          ……………………………………………………..

         Vương Nhất Kỳ đang ngồi ở sảnh chính của Vương phủ. Ông đang chậm rãi nhấp những ngụm trà nóng, Trời vào tháng 9 đã có chút se lạnh vào buổi sáng nên uống trà sẽ làm cơ thể thanh tỉnh nhưng ấm áp. Vương Nhất Kỳ sức khỏe đã ổn định nên thần sắc đã tươi tỉnh lên bội phần. Ông đang cầm tờ thời báo Bắc Kinh buổi sáng và chậm rãi đọc. Đang đọc thì ông lại bất chợt nhớ đến Vương Nhất Bác. Ông không biết kế hoạch theo đuổi Tiêu Chiến của hắn đến đâu rồi. Ông có chút nghi ngờ về chuyện này. Ông cũng biết Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác đến 6 tuổi. So với Nhất Bác thì y trưởng thành chín chắn hơn. Ông đang tự hỏi thằng cháu hiếu thắng của mình có làm nên trò trống gì không đây ? Nhưng chẳng để ông phải suy nghĩ lâu, hắn đã gọi vào máy ông ngay lập tức.

         Vương Nhất Kỳ thấy cháu mình gọi thì cong môi cười. Vừa đang nhớ hắn thì hắn liền nhắc ông. Vương Nhất Kỳ nhấc máy mà cất giọng chậm rãi.

         “Nhất Bác! Sáng ra có chuyện gì mà gọi ông sớm như vậy ?”

         “Ông ơi!”

         “Sao nào ?”

         “Tiêu Chiến đã nhận lời cầu hôn của cháu rồi. Cháu và anh ấy muốn kết hôn”

         “Bùm!!!”

         Vương Nhất Kỳ cảm giác như có một quả bom đang nổ trong đầu mình. Ông quá ngạc nhiên không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Vương Nhất Bác đang thông báo với ông chuyện kết hôn sao? Thật không thể tin được mà. Ông không ngờ cháu mình có thể nhanh như vậy đã lấy được trái tim của Tiêu Chiến. Nhưng bản thân vẫn có chút nghi ngờ nên hỏi lại.

“Nhất Bác! Ý của cháu là…”

“Dạ đúng vậy! Cháu và Tiêu Chiến sẽ kết hôn. Ông hãy chọn ngày cho cháu. Cháu muốn kết hôn sớm!”

Vương Nhất Kỳ lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tin mà ông nghe hoàn toàn là sự thật. Vương Nhất Kỳ sau một hồi ngạc nhiên thì cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Ông cảm giác cả người tràn đầy sức sống. Ông tự thầm thì một mình.

“Nhất Bác! Cừ lắm. Ta tự hào về cháu!”

………………………………………………

Tiêu Chiến đang ở trong phòng mình. Y hôm nay cố ý xin đi làm trễ một chút. Y muốn nói chuyện với Hải Khoan. Y nhanh chóng bước xuống sảnh chính. Tiêu Chiến thấy Hải Khoan đang ngồi đọc báo thì cong môi cười.

“Anh!”

“Tiểu Chiến! Em chưa đi làm sao ?”

“Dạ lát nữa em mới đi!”

“Ngồi xuống đây uống trà đi!”

“Dạ!”

Tiêu Chiến vui vẻ ngồi xuống cạnh Hải Khoan. Hắn thấy Tiêu Chiến cứ ngập ngừng thì tò mò. Hắn đang thấy hôm nay Tiêu Chiến thật lạ. Y giống như đang muốn nói gì đó nhưng lại chưa dám nói ra. Hải Khoan nhịn không được liền cất giọng hỏi dò.

“Bác sĩ Tiêu à! Em hôm nay làm sao vậy ? Sao ấp úng thế kia?”

“…”

“Nói đi! Đừng ngại mà!”

Tiêu Chiến nghe Hải Khoan nói vậy thì lấy hết can đảm cất giọng nói.

“Anh!”

“uhm! Anh đang nghe đây!”

“Em muốn kết hôn!”

“Hả???”

Hải Khoan nghe Tiêu Chiến nói mà giật mình hoảng hốt. Hắn đang uống trà cũng bị câu nói này làm cho sặc một hơi. Hải Khoan buông ly trà mà ho liên tục. Hắn bị sặc nên mặt đã đỏ lên lợi hại. Tiêu Chiến thấy Hải Khoan khó chịu liền đưa tay vỗ vỗ lưng.

“Anh! Em xin lỗi làm anh hốt hoảng!”

Hải Khoan mở to mắt nhìn Tiêu Chiến. Hắn vẫn chưa dám tin những gì mình vừa nghe. Hải Khoan sẵn máu tò mò trong người đã nắm lấy tay Tiêu Chiến mà hỏi dồn dập.

“Tiểu Chiến! Em nói anh nghe, những câu em vừa nói có thật không?”

“Dạ thật mà!”

“Em muốn kết hôn. Em kết hôn với ai?”

“Dạ…em…”

“Nói đi! Anh hai muốn nghe!”

“Dạ! Em kết hôn với Vương Nhất Bác!”

“Vương Nhất Bác! Đừng nói với anh đó là….là chủ tịch của tập đoàn REMID?”

“Dạ vâng ạ!”

  ........................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87      

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top