Chạm mặt
Do hôm qua mãi suy nghĩ về anh Phi không ngủ được nên hôm nay tôi mệt mỏi vô cùng cả người cứ như sắp chết không chút sức lực mà vẫn phải vác xác đến trường đây này, đấy các bạn thấy không tác hại của tình yêu đấy, tác hại của việc nói một nửa rồi ngưng không nói tiếp nữa làm người ta tò mò đấy. Cũng may hôm nay tôi đi nhờ xe Trang nên cũng ok, I'm fine. Ngồi sau xe Trang mà tui cũng ngồi không nổi tựa đầu vào lưng Trang tôi bảo:
"hồi tối tao nhắn tin với anh Phi tao hỏi anh biết tao không thì anh nói biết, nhưng hỏi tại sao biết thì anh không trả lời, làm tao suy nghĩ cả một đêm không ngủ được"
"hết nói nổi mày luôn á, có tình yêu vào cái là nguu liền" Trang trêu chọc đáp
sau một hồi luyên thuyên thì cũng đến cổng trường tôi đứng đợi Trang đi gửi xe rồi hai đứa cùng lên lớp nhưng lúc đứng đợi tôi cứ cảm giác có ai đang nhìn chằm chằm mình vậy cứ thấy khó chịu, lúc tôi đang tìm kiếm xem là ai thì tôi thấy bóng dáng anh vừa quay đi không biết có phải do tôi ảo tưởng không nhưng tôi có cảm giác anh người nhìn tôi, tôi ngẫn ngơ nhìn bóng dáng anh
"ê nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"- Trang vỗ vai tôi rồi nói
"trời má mày làm tao hết hồn"- tôi giật bắn mình, nó vỗ vai cái mà tôi tỉnh hẳn
Trang nhìn tôi bằng khuôn mặt bất ngờ, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý
"á à chắc chắn là nhìn anh Phi rồi đúng không" nó nói không tôi cũng không nhỏ
"làm... làm gì có"- tôi ngại ngùng đáp
vừa nói xong thì đúng lúc anh vừa đi qua, trời ơi Trang ơi sao báo vậy con lúc đó tôi như bị xịt keo cứng ngắt ước gì mình có thể tàng hình thì tốt quá rồi. Cuối cùng cũng vào đến lớp tôi như mất hết sức lực gục xuống bàn, thấy tôi mệt mỏi Thảo đưa tôi cốc cà phê nó vừa mới mua, uống xong tôi tỉnh hẳn, chuông vào lớp vang lên thầy Phong bước vào vì thầy là chú của anh nên tiết thầy tôi đã cố gắng giơ tay phát biểu nhờ có cốc cà phê của Thảo nên hai tiết toán trôi qua rất êm đềm, cho đến khi tiếng chuông giải lao vừa vang lên thì Thế Bảo người bạn chí cốt của tôi thấy tôi còn chưa đủ mệt hay sao còn lại trêu chọc tôi, tôi rất hiền lành nên đã cố gắng không quan tâm nó , lúc nó cúi người xuống thì vô tình nút áo của nó vướng phải tóc tôi nó không biết nên đứng thẳng lại giật tóc tôi một đau điếng thật sự là chịu hết nổi rồi tôi đập mạnh bàn đứng bật dậy
"Nguyễn Thế Bảo" tôi quát lớn
mặt nó xanh như tàu lá chuối, tôi lườm nó không biết lúc đó nó nghĩ gì mà quay đầu bỏ chạy, thấy nó chạy theo phản xạ tôi đuổi theo đuổi nó chạy hết dãy hành lang rồi xuống sân trường được một đoạn tôi thấy không ổn mà khoảng với tôi và nó cũng gần nên tôi đã đưa ra một quyết định thế kỉ đó là tháo đôi giày tôi đang mang ra ném nó, nghĩ là làm tôi tháo giày ra nhắm thẳng vào đầu nó rồi ném ai ngờ phía trước có ngã rẽ nó liền rẽ ngang đúng lúc đó có một dáng người quen thuộc từ góc khuất đi ra thế là chiếc giày của tôi bay thẳng vào mặt người đó, rồi xong luôn hại người trời hại mình rồi định ném thằng Bảo mà ai ngờ lại trúng người khác, lúc ném của tôi cũng khá mạnh phải nói là tôi dùng hết sức bình sinh từ lúc cha mẹ sinh ra đến giờ để ném luôn ấy chứ. Tôi định bỏ của chạy lấy người, 36 kế chạy là thượng sách , tôi quay người lại định bỏ chạy thì một lực từ phía sau nắm cổ áo tôi lại tôi biết lần này mình xong thật rồi bỗng một giọng trầm ấm vang lên"
"ném giày vào mặt người ta xong là cứ thế bỏ chạy hả? định bỏ của chạy lấy người hay sao"
"không phải đâu mình định chạy đi lấy bông băng thuốc đỏ cho cậu á mà" - vừa nói tôi vừa quay đầu lại
không quay đầu thì thôi quay lại thì tôi xém xĩu vì người vô tình ăn chiếc giày của tôi không ai khác chính là anh Phi, trời ơi ném giày vào mặt crush lần này thì toang thật rồi
"thật là đi lấy bông băng sao hay định bỏ chạy"
"không có đâu ạ, anh phải tin em"
"được thôi, nhưng giờ anh chóng mặt quá phải làm sao đây"
"xin lỗi anh, đợi em lấy giày rồi đưa anh lên phòng y tế"- tôi hoảng hốt trả lời
tôi đỡ anh vào phòng y tế nhưng không có thầy cô ở đây nên tôi xác trùng rồi lấy băng keo dán vào vết xước trên trán anh, bị ăn quả giày cao gót chắc anh đau lắm huhu tôi xót quá khi xong tất cả tôi cúi đầu
"xin lỗi anh em thật sự không cố ý đâu anh có đau lắm không ạ hay anh ném giày lại vào em đi"- nói xong tôi lại cỡ giày ra tay run run được cho anh
"em chắc chứ?"- anh nghi ngờ hỏi
"không" mạnh miệng vậy thôi chứ tôi sợ anh làm thật lắm
"hahahahaha" anh cười lớn vừa cười vừa lấy tay xoa đầu tôi, anh nói tiếp
"em về lớp đi anh không sao rồi"
"vâng ạ nhưng em thật sự xin lỗi anh"
"thấy có lỗi thì hôm nào mời anh đi ăn là được rồi"
"vâng ạaaa" tôi hớn hở đáp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top