Chương 3: Xin chào, tôi là Hứa Thanh An!
Phòng của hai chị em tôi ở tầng một, căn phòng của tôi khá rộng bên trong đã được mẹ sắp xếp sẵn giường và bàn học cho tôi, ngoài ra còn một số vật dụng cần thiết cho con gái, còn hướng cửa sổ ra ngoài cổng chính, một căn phòng hết sức tuyệt vời.
Ngày hôm sau, tôi được mẹ và chú Lâm đưa ra quán phở nơi mà mẹ ấp ủ bao lâu nay, mặt bằng nơi đây cũng khá rộng và được sắp xếp rất chỉnh chu. Vì quán lúc nào cũng tấp nập khách ra vào nên mẹ và chú đã thuê thêm hai ba người phụ, chủ yếu là các cô chú sống ở gần đây cần công việc để có đồng ra đồng vào.
Tôi phụ mẹ làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn mới về nhà, bây giờ thì tôi đã hiểu thêm về cuộc sống của người lớn, thật không dễ dàng gì.
Đếm ngược hai ngày nữa đến ngày tôi nhập học, bởi vì đang trong kỳ nghỉ nên trường chưa bắt đầu nhập học, trong những ngày đó tôi và bé Khang luôn phụ mẹ và chú ở quán phở của họ. Tuy công việc vất vả nhưng lại rất vui vẻ và ấm áp tình người.
-------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng đến ngày nhập, tôi cảm thấy khá lo lắng bởi lẽ mình đã chuyển đến giữa năm học cũng không biết mình có theo kịp được các bạn hay không nữa?
"An ơi, Khang ơi, xuống ăn sáng đi hai đứa!!!" – Mẹ tôi gọi vọng lên kêu hai chị em tôi xuống ăn sáng.
Tôi thì có chút hồi hộp nên chân có hơi run nhẹ, đi xuống cầu thang suýt nữa thì té, còn nhóc Khang ngây ngô không lo lắng, nó vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Trong phòng bếp, mẹ bê ra hai tô bún thơm ngon vẫn còn nóng hổi, chú Lâm thì ngồi trên bàn ăn đọc báo và uống cà phê nóng.
Mẹ nhìn thấy hai chị em tôi đi xuống, bà quát hối thúc: "Hai đứa nhanh chân lên, sắp trễ giờ rồi."
Tôi ngồi xuống ghế, bà đưa cho mỗi đứa một tô bún, hối bọn tôi ăn nhanh lên để còn kịp đến trường. Bà cứ mãi luyên thuyên hỏi liệu chúng tôi đã biết rõ đường chưa rồi còn đã chuẩn bị đủ tập vở hay chưa?
Vốn biết tính mẹ nhưng cũng đành phải chịu thôi, bởi lẽ còn khỏe thì mẹ mới lo mà nói nhiều như vậy, tôi rất biết ơn vì lúc đó mẹ đã không bỏ cuộc.
Sau khi ăn xong thì hai chị em tôi cũng đi đến trường theo con đường trước đó mẹ và chú Lâm đã hướng dẫn.
Con đường tuy lạ lẫm nhưng có vẻ sau này nó sẽ trở nên rất quen thuộc với tôi. Dọc đường đi có những tán cây xanh um tùm không sợ những tia nắng chói chang sáng sớm nữa, cơn gió man mát thổi nhẹ qua sóng mũi, mái tóc cũng nhẹ nhàng phấp phơi bay theo làn gió.
Tôi bước đi trên con đường nhựa trải dài, mỗi bước đi thật nhẹ nhàng và hồi hộp, tôi cố trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng khi nhìn lên đứa nhóc vô tư đi trước, thật sự không biết nên diễn tả gì đây, thật khó hiểu.
Trường của nhóc Khang rất gần trường tôi chỉ cách vài bước chân, thằng bé đã bước vào cổng trường và chào tôi để đi vào trước, còn tôi vẫn cần phải đi một chút nữa để đến trường mình.
Ngôi trường trung học phổ thông thành phố A, ngôi trường có điểm số thuộc hàng top của thành phố A, những ai muốn vào đây phải có điểm số từ khá trở lên, đấu tranh gắt gao mới có được một tấm vé vào ngôi trường này. Tuy là khó để vào nhưng tỉ lệ tốt nghiệp và đậu đại học của trường luôn là trên 80% mỗi năm.
Tôi bước vào cồng trường nhưng lại không rành đường nên chỉ đành đến gần hỏi chú bảo vệ, chú chỉ cho tôi đường đến phòng giáo viên để hỏi thăm.
Khi đến phòng giáo viên, tôi lo lắng đi qua đi lại mà không dám gõ cửa, đột nhiên "xoẹt" một tiếng, cánh cửa được kéo ra, một giáo viên nữ bước ra.
Cô giáo trông khá xinh đẹp với đôi mắt nghiêm túc cùng cặp kính chuyên nghiệp, chuẩn giáo viên khó tính trong truyền thuyết.
Cô giáo cau mày nhìn tôi rồi hỏi: "Em học sinh này, em học lớp nào, sao giờ này còn đứng ở đây?"
"Dạ... dạ em... em là học sinh mới chuyển đến, cô... cô cho em hỏi..." – Tôi sợ quá không dám nói to.
"À, học sinh mới." – Cô giáo dường như hiểu ra gì đó rồi quay đầu vào trong phòng hỏi: "Thầy Tuấn, hình như hôm nay lớp thầy có học sinh mới chuyển vào đúng không?"
Bên trong phòng giáo viên, giọng nói trầm ấm của người đàn ông phát ra: "À ừ, hôm nay có học sinh chuyển đến, em ấy ở ngoài à, cô bào em ấy vào đây giúp tôi đi."
"Đó em nghe chưa, vào trong đi." – Cô giáo quay lại nói với tôi rồi bỏ đi.
Tôi nhẹ nhàng bước vào trong, thì thầm nói: "Em xin phép ạ."
Bên trong phòng giáo viên, chỉ có một thầy giáo đang ngồi ở góc phòng, trông thầy còn rất trẻ chắc chỉ tầm 27-28 tuổi, thầy ấy cũng đeo một cặp kinh trong khá nghiêm khắc, đột nhiên thầy ngước lên nhìn tôi khiến tim tôi đập càng mạnh hơn, tay chân bủn rủn không thể đi nổi.
"Em là Hứa Thanh An đúng không? Tôi tên Huỳnh Anh Tuấn, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em trong học kỳ này." – Thầy Tuấn đứng dậy, nhìn tôi rồi nói với chất giọng trầm ấm dịu dàng.
"Dạ... dạ... em... chào thầy." – Tôi sợ lắm, không thể nói chuyện bình thường được, tuy đã từng chuyển trường một lần rồi nhưng tôi vẫn còn giữ cái cảm giác lo sợ đó.
Đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một bóng người to cao, đến khi tôi nhận ra thì không biết thầy Tuấn đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Nhìn kỹ lại thì mới thấy, thầy ấy có thân hình cao gầy, vầng trán cao, đôi mắt hai mí to rõ, sóng mũi cao cùng với đôi môi đỏ mỏng, thầy ấy là đàn ông mà nét mặt nhìn còn đẹp hơn một đứa con gái là tôi.
Tôi sững sờ trước vẻ đẹp của người đàn ông này, có vẻ như thầy thấy tôi bất động lâu như vậy không còn đủ kiên nhẫn nên đã gõ nhẹ vào đầu để tôi tỉnh lại: "Học sinh Hứa Thanh An, giờ học đã bắt đầu rồi, em mau đi theo tôi đến lớp."
Nói xong thầy quay người rời đi, tôi cũng chầm chậm đi theo sau thầy. Bước đến trước cửa lớp 11A2, thầy quay người sang bảo tôi: "Lớp 11A2 có sỉ số là 39 thêm em là 40, trong đó 19 nam 21 nữ, lớp trưởng là Dương Gia Lạc, lớp phó học tập là Nguyễn Ngọc Hân, văn thể mỹ là Trương Nhật Anh, đã nhớ rõ hết chưa?"
Tiếp nhận quá nhiều thông tin, tôi ngập ngừng hỏi lại thầy nhưng chỉ nhận lại một sự im lặng rồi thầy quay người kéo cửa bước vào lớp, tôi đứng bên ngoài đợi thầy gọi tên vào.
Như những lần trước đây giáo viên bước vào, học sinh đứng dậy chào rồi ngồi xuống, giáo viên thì bước lên bục giảng đặt sổ xuống bàn rồi giới thiệu học sinh mới là tôi rồi gọi tôi bước vào.
"Cả lớp, học kỳ này chúng ta sẽ có thêm bạn đồng hành, học sinh thứ 40 của lớp ta. Vào đi em." – Thầy Tuần đứng trên bục giảng, tay chống lên bàn rồi giới thiệu học sinh mới, tôi nghe theo lời thầy hít một hơi thật sâu rồi bước vào, đứng trước 39 con người mà dõng dạc nói:
"Xin chào các bạn, tôi là Hứa Thanh An! Rất mong được các bạn giúp đỡ sau này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top