Chương 26: Những Địa Điểm Bí Ẩn (1)

Tôi từ từ tỉnh lại, cảm nhận được không khí tươi mát tràn ngập xung quanh mình, từng làn gió mát rượi mang theo chút se lạnh, âm thanh rì rào từ xa vọng đến. Hít thở bầu không khí oi bức đậm mùi đất trong thời gian dài, giờ tự nhiên lại được hòa mình trong dòng không khí thoải mái này, thật khiến con người ta thoải mái.

Rột...rột...

Tiếng bụng tôi reo lên...cảm giác đói bụng thôi thúc tôi phải tỉnh lại. Tôi từ từ mở mắt, ánh sáng trắng nhè nhẹ khiến tôi chưa kịp thích nghi. ban đầu tôi nghĩ mình đang ỡ giữa 1 căn phòng với bóng đèn treo trên cao, nhưng khi nhìn rõ được xung quanh. Tôi nhận ra, mình đang nằm giữa 1 khu đất trống trải, thứ ánh sáng trắng tôi nhìn thấy được phát ra từ mặt trăng tròn và sáng rực ở trên bầu trời.

Tôi ngồi dậy, quan sát xung quanh, cố nhớ lại chuyện gì đang xảy ra. Dường như cứ mỗi lần tôi tỉnh dậy lại thấy mình đang ở 1 chổ khác nhau và chổ nào cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng lần này khác, tôi nhìn thấy bầu trời, thấy rừng cây cao xung quanh mình.

Tả cho chính xác thì tôi đang đứng giữa 1 khoảng đất trống vô cùng rộng, xung quanh là những cây cao bát ngát đang xào xạc trong gió. Bóng tối xen lẫn với ánh trăng sáng khiến bầu không khí chung quanh tỏ ra u ám và khiến tôi cảm thấy ớn lạnh cả người.

Tân đâu, Thành, Nam, Thảo và Ngân đâu cả rồi? tại sao lại chỉ có mình tôi ở đây thế này?

Tôi nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra, khi cả bọn bị thứ ánh sáng kì lạ đó nuốt chứng thì tôi mất đi ý thức, còn bây giờ thì đang bơ vơ 1 mình ở nơi đồng không mông quạnh này.

"Tân..."

"Thành..."

"Ngân..."

Tôi thử gọi, nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại ngoài tiếng xì xào của những bụi cây xung quanh cạ vào nhau. Điều duy nhất an ủi lúc này là bầu không khí tươi mát xung quanh mình, tôi hít vài hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Rột...rột...

Đói quá, bụng tôi đang sôi lên liên hồi. Chẳng biết tôi đã ngất đi bao lâu rồi, giờ việc quan trọng là xác định xem mình đang ở đâu, đi tìm những người khác nữa. Nhưng chắc phải kiếm gì ăn trước cái đã, xung quanh tôi là rừng cây, hy vọng sẽ tìm thấy trái cây hay thứ gì đó có thể lấp đầy được cái bao tử đang trống rỗng này.

Tôi vừa định bước đi 1 bước thì đột nhiên bị hụt chân, tôi giật mình vội giơ tay bám lấy xung quanh nhưng lại hóa ra ngớ ngẫn. Cái hố chỉ sâu tới bắp đùi tôi, nãy giờ mãi chú ý xung quanh và trên đầu mà tôi gần như bỏ quên việc quan sát dưới chân mình. Tôi bất ngờ nhận ra, mặt đất của khoảng đất trống này được in lên thứ hình thù gì đó, không sâu lắm nhưng lại cực kỳ to lớn. Nó dường như chiếm hết bề mặt của khoảng đất trống trải này.

Tôi vội trèo lên, cẩn thận quan sát xem đó là hình thù gì.  Hình như nó có 3 cái tam giác chồng lên nhau rất lớn, đỉnh tam giác chĩa về phía trước mặt tôi, bên trong vòng tam giác có ký tự gì đó vô cùng kì lạ, hình như là 1 loại ngôn ngữ nào đó mà tôi chưa biết.

Tôi nhìn theo hướng đỉnh của hình kim tự tháp dưới chân mình, thấy nơi nó chỉ đến là một ngọn núi khá lớn ở đằng xa, tôi nheo mắt nhìn kĩ, hình như có thứ gì đó bất thường trên đỉnh núi nhưng không thể nhận ra đó là gì được, xa quá.

Nhưng giờ cũng không phải lúc để thắc mắc, tôi cứ đứng đó ngó ngọn núi trước mặt mình, tự hỏi có nên đi lên trên đó hay không. Điều cần thiết bây giờ là phải tìm được những người khác rồi tìm hiểu xem chúng tôi đang ở đâu. Tôi nhìn vào trong rừng, bóng tối cùng tiếng gió lùa xung quanh khiến tôi lại lưỡng lự, cảm giác như có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang hiện diện ở đâu đó trong khu rừng này, chỉ đợi tôi tiến vào là sẽ xuất hiện tấn công tôi ngay.

Từ lúc vụ tải nạn đến giờ chẳng biết đã trải qua bao nhiêu ngày rồi. Cảm giác như thời gian bị đứng lại ở nơi này vậy. Chẳng còn biết đến khái niệm sáng hay tối, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy vấn đề như bài vở, sở thích giải trí các kiểu. Trong mấy ngày vừa rồi, thứ duy nhất hiện diện trong tâm trí tôi và các bạn khác trong lớp chỉ là "Sống sót và trở về".

Hít 1 hơi sâu, tôi từ từ tiến về phía đỉnh núi, lên cao mới dễ quan sát được xem mình đang ở đâu. Tôi ngó nhìn đôi giày của mình, nó đã tàn tạ lắm rồi, rách nát và đầy những bụi, mấy ngày rồi chưa thay vớ nên giờ chân tôi chắc hôi lắm rồi. Bước từng bước cẩn thận ra khỏi vùng đất trống cùng ký hiệu lạ lùng này, hy vọng sẽ tìm ra thứ gì đó bỏ bụng và tìm được các bạn khác.

Nếu lúc đó Duy chịu quay đầu lại nhìn sẽ trông thấy hình ảnh vô cùng kì dị vừa xuất hiện sau lưng cậu. Ngay vị trí cậu tỉnh lại đang đứng một bóng người, vóc dáng, quần áo, tóc tai y chang Duy không khác chút gì. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là...người đó dùng 2 tay che đi khuôn mặt đang cúi xuống của mình. trong miệng phát ra những tiếng rè rè vô cùng nhỏ nhưng quỷ dị. Trong chớp mắt, bóng dáng đó từ từ lơ lững giữa không trung, rồi tan dần vào không khí như bụi tro bụi vậy, để lại đó 1 mảnh đất trống âm u với tiếng gió hú vang vọng từ mọi hướng xung quanh.

----------------

"Uhm...đau đầu quá đi..."

Tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên, sau đó người phát ra nó cũng đang tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh, rồi sau đó là hét lên thất thanh.

"A........."

Thảo hoảng loạn nhìn xung quanh cô nàng, là vô số những bức tượng bằng đá khổng lồ được khắc từ vách đá ra, với đủ hình dạng, thú có mà hình người cũng có. Nhưng điều khiến cô nàng sợ hãi là những người này, đều có thân hình là người bình thường nhưng lại có đầu của một con thú nào đó. Sư tử, đại bàng, cá sấu, sói...đủ cả.

"Ngân...Thành...Duy..."

Thảo nhìn xung quanh gọi, cố tìm hình dáng những người bạn của cô nàng.

Phựt....Phựt...

Ánh lửa đỏ đột ngột sáng lên, chiếu sáng khung cảnh xung quanh. Thảo quan sát quanh mình, hiện cô nàng đang ngồi bệch giữa 1 không gian hình tròn, xung quanh là 9 bức tượng lớn nhỏ khác nhau được đặt xung quanh đang nhìn cô chầm chầm, quả thật đáng sợ như đang đi vào hầm mộ vậy.

Sau 1 hồi la hét cùng gọi lớn nhưng chẳng có ai trả lời cả, căn phòng này là phòng kín ở mọi hướng, giữa phòng được đặt một chậu nước trong vắt. Thảo từ từ đứng dậy, thử dùng tay chạm nhẹ vào mặt nước sau đó thật quanh quay đầu quan sát xem có gì lạ không. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ có sự im ắng đến đáng sợ cùng những bức tượng kì lạ này mà thôi.

Thảo thử nếm 1 ít nước trong chậu, mùi nước cực kì tinh khiết khiến cơn khát của cô nàng nhanh chóng trổi dậy. Với suy nghĩ tới đâu tính tới đó, Thảo nhanh chóng dùng tay vốc nước lên uống, cảm giác thoải mái mang lại cho cô nàng sự bình tĩnh hơn với hiện tại. Thảo dùng nước trong đó rửa mặt đầy bụi của mình, sau đó tử tử quan sát các bức tượng.

Thảo chú ý nhất là bức tượng hình người duy nhất là lớn nhất ở đây, dường như cũng là bức tượng trung tâm, cũng là bức tượng duy nhất đang ngồi trên ghế. Hình dạng một người đàn ông cởi trần thân trên, được vẽ lên người những họa tiết hình vòng tròn, khuôn mặt lạnh lùng với hàm râu dài dưới cầm cùng cái nón cao quá khổ đội trên đầu, tay trái ông cầm một cây gậy thon và cao, còn tay phải thì cầm một chiếc búa hình chữ thập có cán treo lủng lẳng trên tay ông.

(hình minh họa)

Bên cạnh người này là một bức tượng nhỏ hơn có hình dạng một người đàn ông cởi trần, nhưng lại có cái đầu là chó rừng.

Ở phía bên kia của bức tượng người đàn ông ngồi là một người đàn ông khác nhỏ hơn, trông vô cùng bình thường, nhưng ông đội một chiếc mũ kép hình dạng khá lạ, đặc biệt là ở 2 bên tay ông là 2 đứa bé trai và gái.

Tiếp đó là hình ảnh một thân hình phụ nữ nhưng lại có cái đầu mèo, trên mũi và tai đều có đeo khoen vàng trông khá dị.

Bức tượng tiếp theo là bức tượng thấp nhất ở đây, một người đàn ông lùn nhưng có cái đầu sư tử cùng đôi tai to như tai khỉ ở 2 bên.

Kế bên là bức tượng mình người nhưng có đầu là chim ưng, đặc biệt là có thể nhìn thấy phía sau đôi cánh to lớn trải dài xuống nền đất.

Vậy là xong 4 bức tượng bên trái của bức tượng chính, còn về 3 bức tượng còn lại ở bên phải, lần lượt là hình ảnh một người phụ nữ đang quỳ, dang rộng 2 tay, đội trên đầu chiếc mũ hình ngai vàng khá kì lạ.

Bức tượng kế bên có hình dạng một người đàn ông quấn trong vải ướp xác và mũ miện trắng gắn lông chim. Bên cạnh  là một bức tượng người đầu chim khác, nhưng khác với bức tượng có đầu cùng cánh kia, bức tưởng này chỉ có mỗi cái đầu hình chim đại bàng, đặc biệt là trên đầu có đội một chiếc mũ có một hình tròn khá lớn ở trên.

Bức tượng cuối cùng là bức tượng nhìn ghê nhất, một người đàn ông nhỏ con, với cái đầu vô cùng quái dị, cứ như đầu của nhiều con thú gộp lại vậy, không thể nhận ra là đặc điểm của loài thú nào.Đặc biệt trên tay bức tượng đang cầm 1 cây roi dài đầy gai kéo dài từ trên tay xuống chạm nền đất. Không hiểu sao nhưng Thảo cứ có cảm giác không thích bức tượng này cho lắm.

Những bức tượng to lớn này đều có điểm chung duy nhất là đều hướng mắt về phía giữa căn phòng, chính là vị trí mà Thảo đang đứng. Bên dưới mỗi bức tượng đều được đặt một dĩa đồng đang bốc cháy, tỏa ánh sáng ra khắp căn phòng nhưng lại không chiếu ra được phía sau lưng , tạo thành những khoảng tối đầy ma mị. Thảo cứ có ảo giác, có thứ gì đó đang núp trong những chổ tối đó, có khi nào là tụi chuột quái vật lúc trước hay không. Suy nghĩ thoáng qua khiến Thảo cảm thấy lạnh cả người.

Thảo là một cô nàng khá hồn nhiên, gia đình cũng thuộc dạng có điều kiện nên bình thường cô nàng không phải làm bất cứ việc gì. Lại là em út nên được các chị gái hết mực thương yêu. Tính cách thân thiện giúp Thảo luôn được mọi người xung quanh dang tay giúp đỡ trong mọi vấn đề dù lớn hay nhỏ, cô nàng cũng ý thức được việc tự lực nên những việc có thể làm hoặc tự học được cô nàng đều cố gắng tự thực hiện. Nhưng việc ở 1 mình trong 1 căn phòng quỷ dị như lúc này quả thật đã vượt xa quá nhiều so với những gì mà Thảo đã tự làm trước đây. lần duy nhất Thảo cảm thấy run khi làm gì đó 1 mình là khi cô nàng tự đi bộ 1 mình trên khu mua sắm sầm uất suốt cả 1 buổi chiều đến tối. Cô nàng cứ luôn tưởng tượng đến những người bắt cóc, những kẻ chọc ghẹo con gái, móc túi, trộm cắp, khủng bố các kiểu nhưng hóa ra lại chẳng có gì xảy ra cả.

Còn ngay lúc này, 1 mình đứng giữa 1 căn phòng hình tròn kín mít, với những bức tượng to lớn đứng xung quanh nhìn chầm chầm vào mình. Vượt quá xa so với cái vạch "Tự lực cánh sinh" mà Thảo thường đề ra cho bản thân, phải nguy hiểm và đáng sợ hơn gấp nhiều lần là đằng khác.

Leng keng

Âm thanh thứ gì đó rơi xuống nền đá, vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh khiến tim Thảo như đứng lại, Thảo vội quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh chói tai vừa rồi.Đó là hướng của bức tượng cuối nàng nhìn thấy, cũng là bức tượng khiến Thảo có cảm giác nguy hiểm nhất trong 9 bức tượng ở đây. Cây roi bức tượng cầm trên tay vừa rơi xuống đất, nhìn từ dưới lên cứ nghĩ nó là 1 thể với bức tượng, nhưng hóa ra cây roi này được làm riêng bằng kim loại, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà nó lại rơi xuống.

Thảo nhìn lên khuôn mặt của bức tượng, những hình thù quái dị khắc trên tượng gồm răng nanh, sừng, lông, nhiều mắt...Một chỉnh thể đủ khiến cho bất cứ đứa bé nào cũng bật khóc khi nhìn thấy.

Cố trấn an sự sợ hãi trong tâm trí, Thảo mạnh dạn đứng dậy, từ từ di chuyển chầm chậm quan sát kĩ hơn để tìm lối ra khỏi căn phòng này. Để làm được mấy thứ này thì ai đó cũng phải vào đây mới làm được chứ mấy bức tượng lớn này không thể tự mọc lên từ không khí được, mặc dù đã trải qua khá nhiều điều phi logic trong mấy ngày gần đây nhưng ít nhất suy nghĩ đó cũng giúp cô nàng có thêm tự tin cho mình.

Binh

"Ây da"

Thảo rên khẽ khi vừa va đầu vào thứ gì đó treo lủng lẳng trong bóng tối một trong mấy bức tượng. Do khuất sau lưng tượng nên ánh sáng không thể rọi thấy được nó, Thảo dùng tay chạm nhẹ vào, nó lạnh, cảm giác của bụi đất bám thành 1 lớp dầy trên đó nữa. Nhưng có thể nhận ra được đó là 1 sợi dây xích lớn có đuôi là một vòng tròn, giống một tay cầm dùng để kéo.

Thảo thử kéo nó nhưng nó nặng kinh khủng, thậm chí dùng toàn bộ cơ thể bám lên cũng chẳng nhút nhích gì, mà thực ra cô nàng cũng chẳng đủ mạnh để bám cả người lên nó, chỉ có thể cầm chặt và dùng sức nặng của bản thân thử kéo nó xuống. Nhưng không được, chẳng có tí tiến triển nào, Thảo đành bỏ qua nó rồi tiếp tục di chuyển men theo vách tường, hy vọng tìm được lối ra ẩn đâu đó để rồi khỏi nơi lạ lùng này...

Trong lúc Thảo đang mãi mê tìm đường thoát, ở ngay trong phòng, có thứ khác quan trọng hơn mà cô nàng vẫn chưa biết. Cây roi sắt vừa rơi khi nãy đang khẽ động đậy nhè nhẹ, sau đó trên thân cây roi bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, lan dần ra khắp cây roi sắt...Thảo, không an toàn trong căn phòng đó như cô nàng đang nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top