Hồi 1


Mỗi người, trong đời họ luôn có một người, người họ trân quý, yêu thương, mãi mãi nằm trong ký ức của họ. Tôi cũng như vậy, người đó luôn luôn hiện hữu trong trí nhớ của tôi, nằm trong từng mảng chấp vá và luôn khiến mỗi lần nhớ về là một lần trái tim tôi hững đi một nhịp.

Tôi nhớ năm ấy, tôi 17 tuổi, đấy là mùa hạ đáng nhớ nhất của tôi. Sau một năm học tập sinh sống cùng cha mẹ trên thành phố thì hè tôi được về chơi với ông bà. Lúc tôi còn nhỏ thì tôi và bố mẹ sống ở đây, cho tới năm tôi 5 tuổi, bố được chuyển công tác nên cả tôi và mẹ cũng chuyển lên sinh sống cùng bố. Hồi còn ở chung với ông bà tôi được cưng chiều lắm, vì vậy mà khi không gặp tôi một quãng thời gian dài mà mỗi lần hè về chơi thì tôi lại được ông bà chăm sóc hết mực.

Lần này về thì khác lắm, ông bà tôi không còn quá cưng chiều tôi như những lần trước, tôi dỗi lắm. Ông bà thấy thế thì bảo tôi rằng là vì có một đứa chạt tầm tuổi tôi chuyển nhà tới đây cũng gần 1 năm rồi, nó hay qua chơi với ông bà lắm, nhờ vậy mà phần nào cho ông bà vơi đi nỗi nhớ cháu. Nghe tới đây tôi biết mình cũng sai rồi nên òa vào thơm ông bà rất nhiều, thấy thế cả hai cũng vui lắm, họ biết tôi 17 tuổi rồi mà còn ôm ông bà hôn thế này là đủ hiểu tấm lòng của tôi rồi.

Lúc này, từ trong nhà ông bà bước ra một người con gái, mái tóc đen dài óng mượt, đôi môi đỏ ửng, khoác lên một bộ váy đơn giản nhưng đó lại chính là thứ làm tôn lên nước da, vẻ đẹp của người ấy. Tôi sững người một hồi lâu, bỗng nhỏ ấy lên tiếng.

" Đây là đứa cháu trai lớn già đầu còn nhõng nhẽo ông bà hay kể ấy ạ."

Nhỏ nói với một giọng điệu giễu cợt, mắt thì liếc sang tôi. Tôi vừa bất ngờ vừa ngại ngùng hỏi lại ông bà.

" Sao ông bà lại kể con như vậy cho cái con nhỏ này nghe chứ."

Thấy tôi như vầy thì nhỏ phì cười.

" Ha ha, ông nội bà nội cậu có nói gì sai sao hả nhóc giận lẫy."

" Thôi thôi chọc nó vậy được rồi, còn con nữa, đàn ông đàn ang gì mà giận lẫy." Ông tôi vừa cười vừa nói.

Bà tôi nắm tay hai đứa kéo vào bảo.

" Bà có nấu món chè ngon lắm hai đứa vào ăn này."

Tôi và nhỏ ấy cầm 2 chén chè ra ngồi ngoài bờ sông, cảnh quang nơi đây đẹp lắm, nhất là con sông này, nó dẫn thẳng ra biển, bởi cũng lí do ấy mà khi còn bé, mỗi lần bị mẹ quát hay đám bạn ức hiếp tôi đều ra con sông này, nhằm gửi hết uất ức ra biển lớn. Đang chìm trong dòng kí ức đẹp đẽ thì nhỏ đấy lên tiếng.

" Nhóc tên gì hả nhóc ?"

" Nói cho đàng hoàng, cả hai bằng tuổi đấy, nãy vì có ông bà nên tôi mới thế thôi."

" Rồi rồi tôi biết rồi, vậy rốt cuộc là cậu tên gì đây ?"

" An. Tôi tên An, còn cậu thì sao ?"

" Tôi tên Thảo."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, tóc Thảo bay lên, nhỏ mỉm cười, một nụ cười rất đẹp, có cám giác cứ như một ánh lửa trong đêm Đông vậy. Tôi nhìn nhỏ, nhỏ nhìn tôi.

" Tôi ăn hết rồi, vô trước nhá bé An."

" Cái con nhỏ này."

Nó bật dậy đá đít tôi một cái, tôi đứng dậy rượt theo nó, hai đứa cứ thế làm mấy vòng sân.

Cả nhà tôi ngồi trò chuyện tới tận chiều tối, nó thì ngồi trên cái bộ ngựa nhìn về phía con sông với vẻ mặt trầm ngâm, nó cứ ngồi như thế tới lúc bà tôi bảo nó về nhà. Nhà nó thì gần kế bên thôi, tôi có ngó theo, mẹ nó đợi nó ở cửa, cho tới lúc cuối mắt nó vẫn liếc về hướng con sông.

" Mày đừng có ức hiếp nó, nghe không con ?". Ông tôi thình lình đứng phía sau.

" Nó thiếu bố chứ không như mày đâu."

Tôi thơ thẫn một hồi, một nhỏ con gái mạnh mẽ cá tính như vậy mà ánh mắt lúc nãy lại yếu đuối, cứ như cái vỏ bọc bên ngoài để không ai biết được nó yếu đuối như thế nào.

" Bố nó mất rồi hả ông ?"

" Không, bố nó đi theo ghe người ta, nghe bảo là đi qua bên biên giới làm ở bển. Lúc đầu thì vẫn còn liên lạc được, cách cỡ 4 5 năm nay thì chả còn cách nào liên lạc hay tin tức gì hết. Tao với bà mày cũng thương nó, nên coi nó như con cháu trong nhà."

Lúc còn nhỏ, có một lần khi đi chơi tôi lạc mất bố mẹ mình, dù chỉ có vài chục phút mà tôi đã lạc lõng tới mức nào, còn Thảo. Hẳn là nó chơi vơi lắm.

Ngày mới đã tới, đối với bản thân tôi, bình minh ở quê tôi luôn là bình minh đẹp nhất. Mặt trời lấp ló phía đuôi sông, từng gợn sóng chen vào nét vàng cam tạo nên một khung cảnh làm tôi luôn mê mẩn. Gió hiu hiu nhẹ, đẩy nhẹ từng đọt dừa ven sông, tôi thích lắm, thích cái âm thanh lá dừa va vào nhau, một âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa nhộn nhịp. Cứ như thế từng chi tiết tạo nên một cảnh quang như tranh vẽ, tôi mê mẩn thứ nghệ thuật này, thứ nghệ thuật từ màu sắc, âm thanh, cảm giác,... Mọi thứ cứ va vào nhau tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.

Tôi liếc nhìn vào trong sân, ngó qua sân nhà con Thảo, chẳng thấy nó đâu cả, chắc nó còn đang ngủ.

" Dậy sớm thế nhóc." Con Thảo từ phía sau xuất hiện, rồi nó vỗ vay tôi

" Chỗ lạ khó ngủ à ?"

" Không, tôi muốn ngắm bình minh thôi."

"Lãng mạn gớm."

Nó nói rồi quay ngoắc qua, nó lại nhìn con sông ấy, nét mặt ấy được ánh mặt trời dần lóe làm sáng lên. Xinh lắm. Từng lọn tóc nó được gió lùa qua, phấp phới, thoang thoảng từ tóc nó, mùi hoa oải hương nhòe nhòe trong không khí, nhẹ nhàng, nhưng với tôi nó là quá đủ để tôi nhớ được thứ mùi này, đủ để tôi xao xuyến trong lòng. Thứ mùi làm tôi nhớ những ngày thu trên thành phố, ấm áp xen kẽ cảm giác se se lạnh, cứ mỗi ngày thu như thế tôi lại rất thích việc uống một ly café sữa nóng.

Bỗng bất ngờ từ đầu tôi nghe một tiếng rao quen thuộc.

" Bánh mì đây."

" Chú Út, chú Út !"

Vâng, đây là chú Út bán bánh mì ở quê tôi, ngày nhỏ hay mỗi lần tôi về đây tôi đều một lần ăn bánh mì của chú.

" Ơ, thằng Tèo Con ấy à ? Mới về hả cu con ?"

" Vâng, con mới về hôm qua chú ạ. Ba cháu cũng có về đấy, chiều chú qua uống với nhà cháu vài ly nhé, cháu sẽ về báo cho ba biết."

" Rồi rồi, nói cho ba mày đi nhé. Đây bánh mì mới còn nóng hổi đây, ăn thì lại đây chú cho vài ổ."

" Vâng ạ."

Tôi lại kế bên chiếc xe đạp ấy, cái thúng phía sau tỏa ra thứ mùi đầy nhung nhớ, tôi lấy 2 ổ. Tôi lấy xong thì chú cũng lên xe chạy tiếp tục.

" Tèo Con cơ à." Con Thảo hé một nụ cười khoái chí, cứ như nắm thóp được tôi rồi.

" Thì sao, mà đừng có kêu cái tên đấy, ba tôi là Tèo nên xóm mới kêu là Tèo con đấy." Tôi bày ra cái khuôn mặt căng căng cho nó biết đường mà lui.

" Cái đó là dựa theo tên chú à, chết dở."

Tôi đưa cho nó một ổ bánh mì.

" Còn nóng nè, ngồi ăn chung đi."

Nó nhìn tôi, rồi ngó xuống ổ bánh mì nghi ngút khói, má nó hơi ửng đỏ, tỏ vẻ thẹn thùng.

" Để vào lấy sữa chấm nhé." Nó dúi tay tôi ổ bánh rồi chạy vào nhà lấy hộp sữa đặc.

Một lát sau, nó trở lại, trên tay là hộp sữa cùng với một cái ly gì ấy.

" Đây, mẹ Thảo pha dư tí café nên pha cho nhóc An ly café sữa nóng này."

Tôi nhận lấy, trong lòng ngực hơi ấm thì phải. Cái cảm giác này, đây là lần đầu tôi cảm nhận được. Mặt tôi ửng đỏ, ngại ngùng nó chiếm lấy gương mặt tôi.

Hai đứa ngồi xuống ăn, tôi uống ly café từng chút từng chút, tôi sợ tôi uống hết quá nhanh sẽ chẳng được ngồi lâu bên nó. Có lẽ đây là ly café sữa ngon nhất tôi từng được uống, ngày thu thành phố chẳng ở đây nhưng bù lại tôi đang được ngồi kế Thảo, hay cũng có thể là người con gái tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top