Chương 1

   -Này Ngọc Linh , tao thấy thằng Nam có vẻ thích mày đấy , cái gì cũng nhường mày cả chuyện nãy cũng vậy . Bình thường nó có thế đâu - Thảo My - bạn thân của Linh lên tiếng .

   - Gì vậy má , chắc nay nó uống lộn thuốc xổ nên đau bụng không dám cãi nhau với tao thôi - Linh vừa nói vừa cắm cúi vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình học đường mà cô đang đọc dở .

   - Bộ mày không tính yêu đương hả ? Từ cấp hai tới giờ chẳng thấy mày quen ai . - My với vẻ mặt tò mò lên tiếng .

   - Ừ , tốn nhiều thời gian lắm . Tao thích mấy bộ truyện thanh xuân vườn trường thật , nhưng ngoài đời đâu giống trong truyện.

   - Không thử sao m...

Reng ~ Reng ~ Reng

   My tính nói tiếp thì bị Ngọc Linh ngắt lời . Cô vừa gấp cuốn truyện lại vừa nói :

   - Vào lớp rồi mày không tính về chỗ hả ? Tiết toán đấy , thầy mà thấy mày chưa về chỗ lại phạt cho mà xem . Lần trước vẫn chưa chừa à .

   Nghe thấy vậy My lập tức chạy về chỗ ngồi , vừa lúc thầy giáo đi tới cửa lớp .

   Đang rất nhốn nháo nhưng khi thầy toán vừa bước vô thì lớp đã im bặt. Sở dĩ bởi thầy là giáo viên nghiêm khắc nhất trường , tới những học sinh cá biệt cũng không dám cãi ông ấy .

    ...

   Linh học rất chắc môn toán , các kiến thức cơ bản cô gần như đã thuộc lòng . Cũng bởi vậy mà các tiết toán đối với cô rất nhàm chán , cô hay lấy các bài tập toán khác để hoàn thành trong khi các bạn đang học bài mới , có lúc thì cô ngồi lơ đãng nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ .

   Trong giờ toán hôm ấy , lúc đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ thì bắt gặp một bạn học nam đang đứng trước cửa phòng giáo vụ . Vóc dáng cao ráo , cân đối , gương mặt khôi ngô , đặc biệt là thần thái của cậu bạn ấy lại khiến Linh chợt liên tưởng tới nam chính trong truyện mà cô đang đọc : nhìn lạnh lùng , ít nói , khó gần . Đúng chuẩn hình tượng học bá . Chỗ ngồi của Linh ở ngay cạnh cửa sổ và cũng rất gần với phòng giáo vụ , có thể dễ dàng quan sát vị trí mà cậu bạn kia đang đứng . Những tia nắng hạ vô tình chiếu tới chỗ cậu bạn đang đứng đã tạo nên một cảnh tượng khiến Linh ngẩn người , có cảm giác như nam chính trong tiểu thuyết mà cô đang đọc đã xé truyện bước ra .

   Dòng suy nghĩ ấy chợt bị cắt ngang bởi tiếng thầy giáo có vẻ tức giận :

   - Ngọc Linh , chữ trên bảng hay ở ngoài cửa sổ hả ? Sao em không chú ý mà nhìn ra ngoài làm gì ? Lên bảng giải bài cho tôi .

   Linh giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ vớ vẩn lập tức điều chỉnh trạng thái rồi lên bảng làm bài .
   ...

   Reng ~ reng ~ reng

   - Cả lớp nghỉ .

   Vừa tan học Thảo My đã vội chạy tới khoác vai Ngọc Linh :

   - Ê mày đi xem bóng rổ với tao không , nay crush tao có trận đấu với A2 .

   - Thôi nay mày phải đi mình rồi , giờ tao phải tới lớp học thêm , không đi được . Xin lũi nhe - Linh vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương .

   Thảo My nghe vậy có chút buồn nhưng cũng không trách bạn , cô đành tự đi xem một mình vậy .

   Ngọc Linh sau khi tạm biệt bạn thân thì lập tức về nhà . Vì nơi cô học thêm ngược với đường đi học nên cô luôn có thói quen không mang sẵn vở học thêm trong cặp mà sẽ về nhà soạn lại sách rồi mới tới chỗ học thêm . Đen thay , trên đường đi về thì trời đang nắng to lại bỗng đổ cơn mưa rào . Cô đành phải chạy vội vào một trạm dừng xe buýt trên đường để trú tạm .

   ...
 
   Sau khi cùng bố tới trường mới để làm thủ tục nhập học , bố Gia Minh có việc đột xuất nên cậu buộc phải tự đi bộ về nhà . Ngôi nhà mà gia đình cậu mới chuyển tới lại ở ngay đối diện nhà của Ngọc Linh . Giữa buổi cậu cảm thấy đói bụng nhưng vì mới chuyển tới , trong nhà chẳng có gì để ăn vặt . Cậu đã đạp xe ra ngoài mua ít đồ ăn nhẹ .

   Trên đường đi về thì trời bỗng đổ cơn mưa rào nên Minh đã chạy tới một trạm dừng xe buýt trên đường trú mưa . Mặt cậu cau có , bởi cậu ghét mưa . Trước đây , vì trời mưa trơn trượt nên cậu bị ngã xe , chân bó bột suốt mấy tháng liền khiến cậu không thể đi lại tự do .

   - Chết tiệ...
  
   - Aaaaaa
 
   Chưa kịp than trời thì cậu đã nghe thấy tiếng hét của Ngọc Linh . Cô vừa cầm cặp che đầu mình , vừa hét vừa chạy tới trạm dừng mà Gia Minh đang đứng để trú mưa . Nụ cười của cô như  tia nắng ấm , dù trời mưa nhưng bây giờ là mùa hạ nên trời vẫn còn nắng . Những tia nắng ấy không biết vô tình hay cố ý vương trên người Ngọc Linh , khiến Gia Minh sững người vài giây rồi bất giác ngại ngùng quay mặt đi .

    Ngọc Linh hôm nay cột tóc đuôi ngựa , dáng người của cô mảnh khảnh , mặc bộ đồng phục của trường , nhìn cô tràn đầy sức sống , nguồn năng lượng tích cực toả ra từ Ngọc Linh như lan toả ra xung quanh . Từ lúc thấy cô , Gia Minh bỗng quên luôn sự khó chịu vì cơn mưa rào đột ngột của , thay vào đó là cảm thấy bối rối . Cậu im lặng ngồi đó , thỉnh thoảng lại quay sang nhìn lén Ngọc Linh .

   Linh rất thích những cơn mưa rào mùa hạ , bởi khi ấy cô có thể nhìn thấy được cầu vồng . Vừa tới chỗ trú mưa , cô vừa thở dốc vì mệt , vừa nhìn cầu vồng bảy sắc mà vui vẻ mỉm cười . Nhưng rồi Linh chợt thay đổi biểu cảm :
 
   -" Toang rồi , cứ tình hình này thì mình muộn học mất " -  Cô vừa nghĩ vừa nhìn quanh , đúng lúc bắt gặp Gia Minh đang ngồi gần đó :

  -" Hình như là bạn nam lúc hồi đầu giờ chiều đứng chỗ cửa phòng giáo vụ đúng không nhỉ ? " -  Cô rất ấn tượng với cậu bạn này nên vừa nhìn đã nhận ra , trong lòng gào thét :

   -" Má ơi , ăn gì mà đẹp trai thế "

   Ở khoảng cách gần Ngọc Linh mới có thể quan sát rõ gương mặt của cậu trai ấy : sống mũi cao , hàng lông mi thì dài hơn cả của cô , và đặc biệt là đôi mắt nâu hạt dẻ của cậu khiến cô rất ấn tượng . Cô ngơ ra ngắm cậu một lúc rồi chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người khác , Ngọc Linh vội ngại ngùng quay đi , trong lòng đã nảy sinh một chút rung động .
 
   Thế là hai người cứ ngồi đó , im lặng nhìn trời , nhìn đất , nhìn mây , thỉnh thoảng lại liếc trộm đối phương . Cùng để ý nhau nhưng có lẽ ý trời đã định , hai người chưa từng chạm mắt nhau dù chỉ một lần .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top