đêm

Thanh ngồi trên ghế sofa. Căn hộ của cô không bật đèn, kế bên là một tách trà thảo mộc thơm lừng. Cô cảm thấy mình như đang bay, mà ánh sáng hắt lên trên mắt cô chỉ có hình ảnh thành phố đêm trước cái cửa sổ sát nền.
Cô cảm thấy như mình là một người mất trí. Hình ảnh của người lúc nào cũng xuất hiện, hình ảnh tấm lưng trần có đầy những vết cào nhuốm máu của Nguyên, hình ảnh cái eo thon và những vệt hôn trên cổ Châu... cô chẳng thể nhớ hết, nhiều người quá.
Cô nhiều lúc không hiểu rằng, tại sao có nhiều mối quan hệ ràng buộc cô với cuộc sống này như thế.

Cô thật sự rất muốn kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top