mua dau mua-nguyen thi thanh binh(cuc hay)
Mưa đầu mùa- Nguyễn Thị Thanh Bình (Phần 1)
C
ơn mưa đầu mùa bất chợt đổ ào xuống sân trường, thoáng cái đã tạnh. Nhanh đến nỗi Sao không tin là mình vừa nhìn thấy mưa. Phải rồi, mưa đầu mùa. Mấy tháng nay, trời nóng rang, cơn mưa đầu mùa sao mà ngắn thế. Sao cứ ngẩn người tiếc rẻ, giá như mưa lâu lâu một tí, lát nữa Sao sẽ được đi trong mưa mà về cho dù ngày mai sẽ bị ốm Sao cũng vui lòng chấp nhận. Đi dưới mưa, chao ơi, lãng mạn chết đi được!
Khi ấy, Sao đang ở trong tiết thứ năm, môn Lý. Thường thì tiết thứ năm là tiết dễ làm cho hồn người ta đi rong lắm. Lúc ấy, người ta đã bắt đầu mệt mỏi. Môn Lý lại khó nhằn. Mắt Sao đã lim dim và kiến bắt đầu bò bụng. Sao đang tự hỏi: trưa nay sẽ được ăn gì? Canh cua hay canh nghêu? Chà, chỉ nghĩ thôi mà bụng thì cứ tưởng sắp được ăn nên réo ầm ĩ. Con nhỏ An ngồi cạnh cứ ngoáy lia lịa như một tín đồ ngoan đạo. Nghe tiếng ngòi bút của nó chạy trên giấy mà thèm. Nhưng, giá như được ăn một cái gì đó vào lúc này có lẽ sẽ thú vị hơn. Chậc, bọn Sao đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà người ta lại bắt học liền tù tì năm tiết học dài đằng đẵng. Chỉ cho ra chơi có mười lăm phút. Ngần ấy thời gian thì làm được gì. Đáng lẽ, bọn Sao phải có một bữa ăn giữa giờ thì mới có sức mà học chứ. Nhịn đói mà học thế này vừa hại người, vừa phí sức của giáo viên. Bọn Sao sẽ không tiếp thu được
gì hết mà người lại rạc đi như một lũ cò. Thảo nào người Việt Nam cứ mãi còi cọc, có cái ngưỡng một mét rưỡi mà mãi không vượt qua được. Tội cho thầy Việt, thầy cứ say sưa giảng, đâu biết chín chín phẩy chín chín phần trăm lời thầy chui từ tai nọ sang tai kia lũ học trò và sau đó bay đi đâu thì... không ai biết được.
- Reng...
- Ui da...
Sao bật lên tiếng reo nhưng vội bụm miệng, thầy Việt đang chĩa cái nhìn như có lửa vào nó. Không riêng gì thầy Việt, cả lớp cũng đang dành cho Sao những cái nhìn "mang hình viên đạn", kể cả những đứa vừa nãy cũng mơ màng thả hồn tận đẩu tận đâu và mong tiếng chuông reo không kém gì nó. Chúng nó cứ làm như mình chăm học lắm không bằng! Sao quay sang An, cười hì một cái rồi vội vã nhét sách vở vào cặp. Mải dòm Sao, thầy đã ra khỏi lớp từ khi nào mà không ai để ý (trừ Sao).
Nhiên đợi Sao dưới chân cầu thang với một cành phượng to đùng, đỏ rực những hoa là hoa. Bọn con gái nhìn Nhiên với cái nhìn dành cho "người hùng". Sao lững thững bước từng bậc cầu thang, không biết có phải cành phượng ấy dành cho mình hay không. Nhiên luôn có những trò làm người ta không hiểu được. Nếu Sao tin cành phượng đó dành cho mình và giang tay ra đón lấy thì rất có thể, Nhiên sẽ nhìn Sao với cái nhìn lạ lẫm và tươi cười tiến đến trao cành phượng cho một cô gái nào khác. Có thể lắm chứ. Vì Nhiên là Nhiên mà.
- Sao...
- Định tặng ai à? - Sao hỏi trống không.
- Tặng Sao chứ ai?
- Nhà tui đun gaz lâu rồi, đâu có cần... củi?
- Sao thiệt là... Nhiên tặng cành phượng cho Sao là để Sao ép bướm phượng chứ bộ! - Ngập ngừng một chút, Nhiên tiếp - Nhớ cho Nhiên mấy con nghe!
- Nhiên là con trai, lấy bướm phượng làm gì?
- Thì ép vào tập làm kỷ niệm. Năm nay, Nhiên ra trường rồi mà. Nhớ thời đi học lắm chứ bộ!
Sao nhìn ra ngoài trời mưa với vẻ thèm thuồng:
- Mưa đầu mùa đấy, Nhiên.
- Vậy hả? Thì sao?
- Sao lại thì sao? - Sao tỏ vẻ bất bình rồi hí hửng ngay được - Đi mưa về hén! Đằng nào thì mình cũng đâu mang theo áo mưa.
Nhiên lè lưỡi vẻ kinh hoàng:
- Thôi đi cô, lỡ ốm thì sao? Để Nhiên kiếm áo mưa.
Có vẻ như gã gà tồ này rất sợ ốm. Sao nằn nì:
- Đừng kiếm cũng được mà. Thì lâu lâu ốm một tí cũng đâu có chết được? Mua áo mưa chi cho tốn tiền?
- Giỡn? Biết sai mà cứ làm à? Liều thế?
Sao quay người bỏ đi:
- Vậy thì Nhiên cứ về trước, không cần chở Sao.
- Vậy Sao về bằng gì?
- Bằng gì chẳng được, miễn là trước sau gì cũng có mặt ở nhà.
- Thôi mà! - Nhiên chạy theo, vẻ suy nghĩ kinh lắm - Nhưng lần này thôi nghe, mưa đầu mùa dễ ốm lắm!
Sao hét váng lên:
- Đồng ý cả hai tay!
Cả phố ai nấy mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy một đứa con trai lưng dài gò người trên cái mini đi trong cơn mưa, mặt rầu rĩ; phía sau chở một con bé mặt mũi tươi hơn hớn như vừa nhặt được của mà trên vai nó nghễu nghện một cành phượng đỏ rực những hoa là hoa. Vừa đi, con bé còn thò tay ngắt một cánh hoa rồi... bỏ vào miệng nhai ngon lành.
j
Tối, cơm nước xong Sao rút êm vào phòng, tỉ mẩn xé xé dán dán những cánh hoa phượng thành những con bướm xinh xắn, ép đặc cả cuốn những bài hát hay của chị Ba. Ngày mai, khi những con bướm đã khô, Sao sẽ mang đến lớp cho mỗi đứa bạn Sao một con. Chúng nó sẽ tròn mắt lên mà ngạc nhiên. Chúng nó sẽ cho rằng Sao rất lãng mạn. Chúng nó sẽ nhìn Sao bằng đôi mắt khác. Tất nhiên, năm nay Sao cũng đã mười bảy tuổi rồi, thừa tuổi để lãng mạn. Mà có ai định tuổi cho lãng mạn đâu nhỉ?
Chị Ba vào phòng Sao, cầm từng con bướm lên xem, bĩu môi thả xuống:
- Mày làm gì với một đống của nợ vậy, nhóc?
Sao chụp vội con bướm đang la đà rơi, kêu lên:
- Bà ra khỏi phòng cho tui nhờ, tui làm gì thì kệ tui.
Chị Ba không những không ra mà còn ngồi xuống mép giường:
- Tui báo cho chị hay là sắp thi học kỳ rồi nghen. Đừng có phí thời gian vô mấy con bướm con ong vớ vẩn ấy. Ngày xưa, tao đâu có bướm ong gì mà vẫn đậu như thường. Còn mày, coi chừng đạp nhầm vỏ chuối đó!
- Bà đừng có trù ẻo tui nhen. Mẹ ơi, coi chị Ba nè!
- Đi vắng cả rồi, nhóc. Cho mày hay, nếu học hành không đàng hoàng, bố mẹ sẽ gả chồng cho mày đó.
Trời! Còn chuyện gì kinh dị hơn không hả trời? Không biết kiếp trước, Sao làm gì sai trái mà kiếp này phải làm em của bà chị trời gầm này. Sao nằm vật xuống giường, xoay sang trách gã Nhiên. Tự dưng gã mang đến cho Sao cành phượng, bảo Sao ép này ép nọ làm Sao bị chị Ba "chiếu tướng". Mà gặp ai còn đỡ, gặp chị Ba là coi như không còn cả quá khứ lẫn... tương lai. Sao vẫn nói chị Ba là người chuyên làm thui chột những mầm non. Vậy mà chị Ba lại là cô giáo kia đấy!
Nhiên mất tích suốt một chuỗi ngày dài sau đó. Nói cho chính xác thì hai ngày sau, Nhiên đến nhà, khuân đi của Sao một đàn bướm còn chưa kịp khô. Nghe bảo Nhiên đã mang đến lớp, phân phát rộng rãi cho bọn con gái lớp Nhiên. Các cô nàng đã reo lên sung sướng, tất nhiên, cả hạnh phúc nữa. Được anh chàng đẹp trai, học giỏi nhất lớp tặng quà mà! Nhiên được các nàng ca tụng và cảm ơn rối rít trong khi Sao mới là người xứng đáng được cảm ơn thì lại không được ai biết đến. Sao đã xé xé dán dán suốt cả buổi tối, bị chị Ba phát xít đe dọa đủ điều. Đúng là gã Nhiên đó "ngồi mát ăn bát vàng"...
M
ùa hè bắt đầu bằng cái tin long trời lở đất: Thảo sẽ lấy chồng. Cả lớp không ai dám tin nhưng Thảo đã gật đầu khẳng định tin ấy. Nó thản nhiên lắm, cứ như nó đã chuẩn bị từ lâu rồi. Buổi chiều, An đến nhà Sao, thì thào như chuẩn bị làm chuyện đại sự:
- Lấy chồng á? Nó ra làm sao?
- Tao cũng đâu có biết. Tao cũng như mày chứ đâu có hơn gì?
An xòe hai bàn tay ra, nhìn chăm chăm vào đó như tìm... vi trùng:
- Tao thậm chí còn chưa biết "yêu" là gì nữa, Sao ơi!
Lời An thảm thiết đến nỗi Sao phải giật mình. Sao cũng đâu đã biết "yêu" là gì, thậm chí còn chưa có bạn trai. À, hồi Sao học lớp... mẫu giáo, Sao có chơi với một cậu nhóc. Tên cậu nhóc ấy, đến giờ Sao cũng không còn nhớ. Khi ấy, Sao thích ăn kẹo kinh khủng. Mà không riêng gì kẹo, cứ cái gì ngòn ngọt là Sao... khoái. Không có kẹo, Sao lấy đường ăn cho đỡ ghiền, trong khi đó cậu nhóc kia lại rất thảo ăn, có cái bánh cái kẹo nào là cậu ta mang đến cho Sao và nhìn Sao ăn ngon lành mà thích thú. Sao đã quý cậu ta nhất trong số những người bạn học. Cuối mỗi giờ học, tụi Sao lại chia tay nhau bằng một nụ hôn vào má trước khi leo lên xe của bố mẹ. Sao không nhớ mình đã hôn và được hôn bao nhiêu lần, nhưng giá như bây giờ An hỏi Sao đã hôn bao giờ chưa thì Sao có nên kể cả những nụ hôn thời bé tí ấy không? Thật đáng tiếc là cậu nhóc ấy đã theo gia đình chuyển đi nơi khác. Khi ấy, Sao còn quá nhỏ để hiểu, nhưng Sao đã rất buồn vì từ đó về rất lâu sau này, không có ai đối xử tốt với Sao như cậu nhóc ấy.
Sau này, Sao có rất nhiều bạn mới nhưng Sao vẫn chưa biết "yêu" là thế nào, tròn méo ra sao. Vậy mà Thảo học cùng với Sao đã biết yêu từ thuở nảo thuở nào và còn kịp đi lấy chồng. Thật không tin được.
Thi cử xong, một trăm phần trăm được lên lớp. Chứ bằng ngần này rồi, không lẽ lại để phải... lưu ban, có mà ê mặt. Xem ra, Thảo vẫn dửng dưng lắm. Nó vẫn vui đùa với bạn bè, vẫn lăn xả vào đám đông cả trai lẫn gái, vẫn tích cực ăn hàng như mọi cái... mỏ khoét trong lớp. Nhưng Sao thì không thể nhìn cô bạn mình bình thường như ngày xưa được nữa. Trong mắt Sao, Thảo bỗng thành một người khác, một người lớn, chững chạc và sẽ đầy trách nhiệm (giống... mẹ Sao vậy!). Sao hỏi An lúc cả hai đứng ở hành lang trong giờ ra chơi:
- Vậy Thảo nó nghỉ học luôn hả?
- Chắc vậy quá, chứ lỡ như vầy (An làm một động tác như người ta úp thúng vào bụng) làm sao đi học? Kỳ chết đi!
- Tội nó quá hén! Trong khi tụi mình chỉ biết học, vẫn còn về nhà nhõng nhẽo mẹ thì nó phải về nhà một người lạ làm dâu. Tao nghe nói làm dâu khổ lắm. Rồi tụi mình vào đại học thì nó bận bịu con cái, đầu tắt mặt tối với tã lót, cơm nước..., chẳng mấy chốc sẽ thành một bà sồn sồn. Eo ơi!
- Ai bảo xí xớn yêu sớm làm chi?
An liếc sang Sao một cái sắc lẻm, nhưng Sao nghe trong lời nói của An có phần ghen tị. Mà ghen tị quá đi chứ, không biết An thế nào chứ Sao thì thèm chết đi được. Sao tò mò muốn biết yêu là thế nào quá. Khổ nỗi, Sao lại không chơi thân với Thảo, nếu không Sao đã nhờ Thảo... dạy cho vài chiêu. Chứ mười bảy tuổi rồi mà chưa biết yêu thì có vẻ... kém cỏi quá!
Tối, ăn cơm xong, bố đến nhà một người bạn cũ. Mẹ ngồi đọc báo Phụ nữ, cái kính trễ xuống mũi, trông rất buồn cười. Bất giác, Sao phì cười, không biết làm thế nào mà mẹ vẫn thở được với cái mũi bị như vậy. Bố vẫn hay nói mẹ là người có lỗ mũi chỉ thiên, nghĩa là cứ hếch lên trời. Người có cái mũi như vậy thường khổ. Bố cũng nói thêm là bố đã góp phần làm mẹ khổ thêm. Ba chị em Sao sinh ra sài đẹn ốm đau suốt. Bố là công nhân, quanh năm ngày tháng đi công trường, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Đến nỗi, có lần bố về nhà sau một thời gian dài, ba chị em Sao đã đồng tâm không nhận "cái chú kia" là bố, cho dù mẹ tìm mọi cách để chứng minh. Khi ấy, chị Hai cũng đã hơi lớn, cứ khăng khăng nói bố trắng chứ không đen nhẻm như "cái chú kia"; rồi tóc bố ngắn chứ không dài... Bố thì cười buồn, còn mẹ thì khóc. Cuộc sống của người công nhân công trường là vậy, nhưng qua đó mới thấy công lao to lớn của mẹ trong việc dạy dỗ chị em Sao. Giờ, hai chị của Sao đều đã có công ăn việc làm ổn định. Bố đã lớn tuổi nên được chuyển về gần nhà, kinh tế gia đình có khá hơn nhưng mẹ vẫn không chịu nghỉ ngơi. Ngoài giờ hành chính ở công ty, mẹ còn nuôi một lúc năm sáu con lợn và gần năm chục con gà lớn nhỏ. Trước nhà ăn tập thể, mẹ treo những cái xô nhựa nhỏ để xin những đồ ăn thừa, mỗi chiều mẹ đi gom thức ăn thừa ở những cái xô ấy mang về nuôi lợn nuôi gà. Bố thấy mẹ vất vả, bảo:
- Bây giờ chỉ còn mình con út, có tiêu tốn gì lắm đâu, việc gì mẹ nó phải vất vả vậy?
Mẹ lườm bố:
- Còn hai đứa lớn, ông phủi tay luôn hay sao? Con Hai đã lấy chồng, sau này nó có con, không lẽ ông bà mà không giúp được gì cho cháu ngoại hay sao? Còn con Ba, còn chồng con cho nó nữa chứ?
Bố gật gù cho là phải, nhưng ông còn thêm một câu:
- Vậy là cho đến khi chết, chúng mình cũng không được một ngày thảnh thơi. Con của con Hai, chồng của con Ba, con của con Ba, con út vào Đại học, rồi chồng, rồi con, rồi lại con của con Hai... Trời ơi!
Nói vậy nhưng bố cũng đồng tình với mẹ bằng cách thỉnh thoảng, ông cho bầy heo hay lũ gà ăn và cũng rất nhiệt tình gợi ý... thịt khi thấy có con gà nào đó có dấu hiệu bệnh. Chị Ba đủng đỉnh:
- Con không lấy chồng đâu. Bố mẹ khỏi lo.
- Không lấy chồng để ở nhà làm bà cô à?
- Không ở nhà thì con vẫn là "bà cô" mà mẹ!
Chị nói và cười khinh khích rất đáng ghét. Thì chị là... cô giáo mà. Mẹ lườm chị:
- Để rồi xem!
Chị cười và leo lên xe chạy vù đi.
Tối nay, chị Ba cũng đi vắng, rất thuận tiện cho kế hoạch của Sao. Sao lon ton đến gần, bò vào lòng mẹ:
- Mẹ bồng con tí!
Mẹ buông tờ báo nhìn Sao như con mèo con nằm gọn trong lòng mẹ, nhíu mày:
- Bé lắm đấy! Cô xem cô đã bằng ai rồi mà đòi bồng?
- Nhưng con vẫn bé nhất trong nhà.
Sao cười rinh rích, rúc sâu hơn vào lòng mẹ. Mẹ cũng chiều Sao, bà luồn tay xuống gáy Sao, kéo chân Sao đặt lên hai chân mẹ. Một tay mẹ khẽ vỗ vỗ vào lưng Sao:
- Ngày mai có sinh nhật bạn phải không?
Sao vùng ngồi dậy, bất mãn:
- Mẹ! Cứ làm như con chuẩn bị xin tiền không bằng!
- Không xin tiền thì định mè nheo chuyện gì?
Mẹ nói và kéo Sao nằm xuống. Sao cười thầm trong bụng. Thật không có ai hiểu con mình bằng những bà mẹ. Sao cười hí hí, không thèm rào đón làm gì:
- Mẹ, ngày xưa bố mẹ yêu nhau như thế nào?
- Trẻ con, hỏi chuyện ấy làm gì?
Mẹ nói đồng thời vỗ vào mông Sao cái "bép". Sao xoa xoa mông:
- Ui da, con mười bảy tuổi rồi, mẹ. Bằng tuổi con ngày xưa, bà ngoại đã có mẹ rồi đấy. Vậy mà bây giờ con chẳng biết gì. Con hỏi để học hỏi kinh nghiệm thôi mà!
- Thôi con chó lém!
Mẹ vỗ vào lưng Sao, gỡ kính ra khỏi sống mũi, cười mơ màng như nhớ lại chuyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa, những kỷ niệm đẹp mà chắc chắn không bao giờ mẹ quên được. Vì thế mẹ mới có Sao để hôm nay Sao đòi mẹ kể chuyện ngày xưa cho nghe chứ?
Ngày ấy, mẹ mới hai mươi mốt, là cựu thanh niên xung phong nhưng là cô tân... công nhân. Hôm đó, đang vào giữa mùa hè, trời nắng. Mẹ được lệnh đi theo một bác cán bộ để nhận nhiệm sở. Nói đúng ra thì bác ấy dẫn mẹ đi giao cho cơ quan mới. Hồi là thanh niên xung phong, mẹ cũng có một chút thành tích lẫn tiếng tăm nên được ưu tiên vào những Xí nghiệp có dính dáng đến lính (nghĩa là những cơ quan kha khá). Bác ấy đưa mẹ vào xí nghiệp làm chân tay, răng giả. Vừa vào tham quan, mẹ đã lăn đùng ra xỉu. Lần này đi nữa, bác ấy giao hẹn trước là nếu mẹ không thích hợp với công việc thì bác ấy sẽ mặc kệ. Đến nơi, bác bảo mẹ ngồi chờ để bác vào làm việc trước. Mẹ ngồi trong cái xe con một mình, anh lái xe đã chạy đi thăm một người quen. Chờ lâu quá, mẹ lăn ra ghế ngủ ngon lành. Khi ấy trời vừa trưa, bố (À, sau này mới là bố của Sao) đi làm về, quần đùi (đùi chứ không phải là quần short như bây giờ), áo may ô ba lỗ thủng tứ tung, khăn mặt vắt vai, một tay xách cái xô bằng tôn, tay kia là một ít xà phòng kem. Chân tay mặt mũi bố dính đầy dầu mỡ. Trên đường ra bể nước, bố đi ngang qua cái xe con, thấy mẹ nằm co quắp như con tôm, nắng chiếu vào mặt cũng không biết. Bố bèn lấy... mông hích vào cửa xe:
- Cô gì ơi!
Mẹ bật dậy, thấy bố cứ như ma bèn hét lên một tiếng. Cũng đúng lúc ấy, mẹ nhận ra bố là người chứ không phải ma, bèn dụi mắt cười chữa thẹn, hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
Bố tự dưng nghĩ đến "dung nhan" của mình, chắc xấu hổ quá, vội vàng đi thẳng một mạch không dám ngoái đầu lại nhìn, làm mẹ ngẩn người, bụng bảo dạ không biết anh kia có bị... làm sao không.
Rồi bố và mẹ ở hai dãy phòng đối diện nhau. Thời gian đầu, bố xấu hổ không dám đến phòng mẹ chơi. Cô công nhân mới còn đầy chất xung phong nên phòng có bốn cô gái mà lúc nào cũng vui như có hội. Mấy anh thanh niên chưa vợ tự nhiên sạch sẽ tinh tươm hẳn. Cơm nước xong, các chàng kéo sang phòng của mẹ chơi đến khi kẻng đi ngủ mới chịu đứng dậy ra về. Cô cựu thanh niên xung phong khi ấy như một bông hoa lạ và xinh đẹp nổi giữa những bông hoa quen. Bố khi ấy người gầy như que tăm, xanh rớt như cớm nắng, lại nhát như thỏ. Mấy chú cùng phòng lôi kéo mãi mới chịu sang phòng mẹ chơi. Sang mà cũng chỉ ngồi nhìn lơ vơ và cười một mình chứ cấm có nói câu nào. Thế mà bố lại "dám" để ý mẹ, bông hoa đẹp nhất. Để ý mà không dám nói hay làm gì. Sáng, gặp nhau khi đánh răng rửa mặt ở bể nước. Trưa, tối đi rửa chân tay cũng gặp nhau. Rồi ngày ba bữa cơm cũng gặp. Một ngày gặp nhau vị chi là sáu lần, thêm một lần đến "đóng đô" ở phòng mẹ đến tận khuya nữa là bảy mà bố còn viết thư gửi mẹ. Phòng có bốn chị em gái, toàn người nghịch như quỷ sứ nên mẹ không có cách nào khác là chui vào nhà vệ sinh... đọc thư. Đọc xong, bỏ tọt vào hòm khóa kín lại. Đến khi cả hai "tình trong như đã" rồi mà bố vẫn không dám mở miệng mời mẹ một lần đi ăn kem hay xem chiếu bóng.
Một buổi tối, mọi người rủ nhau lên hội trường xem biểu diễn văn nghệ. Lừa cho mọi người chen nhau vào trước, bố lấy hết can đảm kéo mẹ ra ngoài sân, nói một lèo mà không cần biết mẹ đang nhìn gì:
- Nếu cô đồng ý, tôi sẽ về nói với bố mẹ rồi báo cáo với tổ chức, xin phép...
Mẹ bật cười và bỏ chạy, mặc bố đứng ngây ra như phỗng, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
- Ủa, lãng mạn cực kỳ! Mẹ ngày xưa cũng quậy ra trò ấy chứ? Con chắc là không ít lần mẹ làm bố phải điêu đứng nhưng mẹ không kể. Con sẽ hỏi bố sau.
Mẹ gõ trán Sao một cái:
- Đi học bài đi cô, nhõng nhẽo vậy đủ rồi!
Sao bò dậy:
- Chuyện của bố mẹ thừa để viết một cuốn tiểu thuyết đó!
Vào bàn ngồi, quyển vở mở trước mặt mà Sao không thể đọc được chữ nào. Xem ra, Sao cũng xinh xắn. (À, chỉ "hơi" thôi nếu tính luôn cả mấy cái mụn mọc vô tổ chức trên má). Bố luôn nói Sao được thừa hưởng gần như trọn vẹn mọi đức tính của mẹ, cả xấu lẫn tốt. Thế mà đã mười bảy tuổi, không thấy ai đến đòi làm quen. Đúng là cũng có một số nhưng họ toàn là những con thỏ đế bị Sao hành hạ đến khổ sở. Nhưng, trong số đó, không hề có một ai có khả năng... Trời ơi, không có một ai cả, có đáng thương cho Sao không! Bạn bè trong lớp Sao thì chỉ là những cậu bé trai to xác, tồ như một lũ... gà công nghiệp bảo gì làm nấy. Nếu Sao có bắt chúng nó gọi Sao bằng chị thì chúng cũng vội vàng làm theo ngay. Sao là sếp mà!
Một cái đầu thò lên cửa sổ làm Sao giật mình. Cái đầu nhe răng ra cười:
- Đang nhớ anh chàng nào à?
Nhiên nói và thò ra cho Sao một cái bánh mì chả, còn nóng hổi, mới ngửi đã thèm. Gã đưa ổ bánh cho Sao, cười cười định nói thêm chuyện gì đó nhưng nhìn cái mặt Sao "hình sự" quá nên lẹ làng rút êm, không dám nói thêm câu nào. Gã Nhiên này là hàng xóm của Sao từ hồi đầu hai đứa còn đầy... chí(*). Hai gia đình cũng qua lại thân thiết nên trẻ con hai nhà cũng chơi thân với nhau. Gã Nhiên này lớn hơn Sao một tuổi, năm nay gã thi đại học mà sao lại rảnh rỗi đi chơi, còn mua bánh mì cho Sao nữa. Gã tuy có lớn mà chưa có khôn, nhất là cái kiểu gã bắt Sao hì hục ép bướm phượng cho gã mang đi "cống nạp" các bà cùng lớp đã là điều không thể chấp nhận. Ngoài chuyện ấy, gã còn làm nhiều chuyện dở tệ khác nữa mà mỗi lần nhớ lại là Sao không chịu nổi. Như hồi năm ngoái, lớp gã tổ chức đi chơi vườn. Không hiểu sao gã lại rủ Sao đi cùng. Lúc ấy, Sao đâu có nghĩ gì, cũng hớn hở đi theo. Đến nơi, gã bỏ Sao giữa những gã trai lạ mặt toàn... mồ mả(*) (đang tuổi lớn mà lị), còn gã thì le ve bên cạnh mấy bà chị xinh đẹp. Đi chơi mà Sao bị buộc dính vào những bao đựng thức ăn, Sao phải chuẩn bị đồ ăn cho cả một đám người toàn sức dài vai rộng, không thoát ra được tẹo nào. Hóa ra gã rủ Sao đi cùng để được yên tâm về cái dạ dày, có Sao lo khoản hậu cần cho tụi gã mà thôi chứ chẳng phải quý mến gì. Đã thế, gã còn giới thiệu Sao là "bé nhóc tì hàng xóm, người rất hâm mộ và quý mến anh Nhiên, vì quá hâm mộ nên anh Nhiên đi đâu cũng nằng nặc đòi đi theo cho bằng được, nếu không thì sẽ lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ, thành ra gã phải đưa Sao đi theo". Gã nói mà cái mặt nhơn nhơn thấy ghét. Sao gã không chịu để ý rằng Sao chỉ thua gã một tuổi, còn về vấn đề đầu óc thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Sau vụ đó, Sao còn bị phiền phức với các gã trai mặt mụn lớp gã. Bọn họ tưởng Sao là thỏ nên cứ săn đón, họ đâu biết Sao là cáo mang lốt thỏ, đến gã Nhiên kia còn phải sợ nữa là.
Nói túm lại, gã Nhiên này tuy có lớn mà chưa đủ khôn. Một gã gà công nghiệp chính hiệu. Làm sao mà có thể tìm được điều gì lãng mạn nơi gã?
Bất giác, Sao nhớ đến Thiện. Có thể là Thiện không nhỉ? So với gã Nhiên đó thì Thiện có vẻ có khả năng hơn nhiều, nhưng mà...
G
iờ ra chơi, Thụy đến bên Sao, thông báo bằng giọng bí mật:
- Tao có một thông tin miễn phí đáng đồng tiền bát gạo dành cho mày!
- Tin gì?
- Mấy hôm nay, gã Thiện lớp B rất hay đứng ở hành lang để dòm mày.
- Sao lại dòm tao? - Sao nhảy dựng:
- Làm sao tao biết? Tao có phải là gã đâu chứ?
- Sao mày biết là gã dòm tao?
- Chỉ có mày không biết chứ thiên hạ biết từ khuya.
Không biết thông tin Thụy dành cho Sao đáng giá thế nào mà Sao nổi máu tò mò, đòi sang dòm mặt lại gã Thiện nào đó nhưng Thụy không cho. Nó nạt:
- Mày sang dòm gã làm gì cho mất giá? Là con gái phải treo cao giá ngọc chứ?
Không biết giá của Sao cao cỡ nào mà những ngày sau đó, gã Thiện lặn mất tăm. Sao rình mãi mà không thấy gã sang... dòm mình như Thụy đã nói. Có hỏi thì Thụy cũng chỉ ậm ừ cho qua, còn nói "cá đã ở trong ao thì bắt lúc nào chẳng được". Cái con! Con trai nhà người ta nuôi không biết tốn bao nhiêu cơm gạo mới nhớn được bằng ấy mà nó coi như cá của nó, nó thích làm món gì thì làm tùy ý. Tự dưng Sao thấy thương cho gã Thiện chưa biết mặt kia quá. Nhưng Sao không dám hó hé gì với Thụy. Chờ suốt mấy ngày mà không thấy "cá" cục cựa gì, nản quá, Sao thôi luôn. Với lại, như Thụy nói, phải "treo cao giá ngọc" chứ!
Lớp học thêm đông nghịt người, Thụy với Sao phải dò dẫm mãi mới kiếm được chỗ ngồi cạnh nhau. Mọi bữa, Sao với Thụy đi sớm lắm nhưng hôm nay, tự dưng Thụy đòi đãi Sao món bún chả nướng kiểu Hà Nội mà Thụy quảng cáo là nó rất ngon, ngon đến độ "Ăn một sẽ muốn ăn hai, ăn ba ăn bốn lại nài ăn năm". Thế là Sao không kìm được, đồng ý luôn. Kể ra ngon thì cũng có ngon thật, nhưng đâu đến nỗi như Thụy quảng cáo. Hai đứa ăn xong thì đã tới giờ vào lớp. Sao lườm:
- Lo ăn, suýt phải học đứng, thấy không?
- Khỏi lo, lát thầy mang ghế nhựa ra cho ngồi.
- Nhưng phải kê vở lên chân mà viết. Lớp gì đâu mà đông nghẹt. Vầy mà gọi là "chất lượng cao".
- Nhưng ông thầy này giỏi thiệt.
Thụy gật gù, nhìn xung quanh rồi chặc lưỡi, lắc đầu:
- Toàn tu mi nam tử mà không có gã nào đứng dậy nhường ghế cho hai cô nương xinh đẹp này cả. Vứt đi!
Sao đập tay nó:
- Nho nhỏ cái miệng. Ba hoa người ta cười cho đấy!
- Ê, nhìn coi Sao, gã Thiện lớp B kìa.
- Thiện nào?
- Thì gã hay dòm mày ấy. Mà ngộ lắm nghe, dòm rồi cười cười vầy nè!
Thụy diễn tả điệu cười của gã Thiện nào đó làm Sao cười rũ. Sao dòm theo tay Thụy chỉ, chỉ thấy một cái lưng dài ngoẵng và một cái đầu con trai giống y hệt những cái đầu con trai khác. Thế mà Thụy cũng nhận ra được. Hóa ra cô nàng cũng để ý lắm mới nhận ra được một người giữa trăm người giống nhau như vậy.
Không biết Thụy "ngoại giao" kiểu gì mà tan học, gã Thiện đó tìm đến chỗ tụi Sao rủ đi ăn chè. Mặc dù đã có tô bún chả dằn bụng nhưng sau buổi học, Sao cũng thấy hơi đoi đói. Đã bảo tụi Sao đang tuổi ăn tuổi lớn mà lị. Thụy và Thiện có vẻ đã quen nhau nên nói chuyện tự nhiên lắm. Chỉ có Sao cứ cắm cúi ăn, đến lúc ngẩng lên, Sao thấy ly chè của mình đã hết nhẵn trong khi của hai người kia vẫn còn đến một nửa. Sao càng "quê" hơn khi Thiện nhiệt tình:
- Sao ăn thêm ly nữa nhe!
Thụy chọc:
- Hai ly nữa Sao cũng đánh gọn. Thiện cứ gọi đi.
Sao lắc đầu quầy quậy:
- Thôi thôi, Sao no rồi.
Đến ngã rẽ, Thụy rẽ ngang sau khi dặn đi dặn lại là Thiện phải đưa Sao về tận nhà. Sao không sao từ chối được. Hai cái xe đạp cứ đều đều quay bên nhau ngả xuống đường hai cái bóng dài. Đôi lần, Sao muốn bắt chuyện nhưng khi hơi nhìn sang Thiện, Sao lại thấy ngại ngần. Rồi Sao cũng lên tiếng trước:
- Sắp đến nhà Sao rồi. Cảm ơn Thiện nghe.
- Thụy giao nhiệm vụ cho Thiện là phải đưa Sao về tận nhà, Sao chưa về tới cổng Thiện chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Sao than thầm trong bụng: nhiệm vụ với nhiệm viếc, Sao đã quen biết gì cái gã Thiện gã ác này đâu mà Thụy bắt gã đưa Sao về tận nhà? Đường về nhà, Sao đã đi suốt mười mấy năm có sao, tự dưng bắt phải có người đưa người đón, phiền nhiễu gì đâu!
- Hồi trước, Sao học trường nào?
- Thì Sao vẫn học trường này từ xưa tới giờ mà.
- Trước khi Sao học trường này ấy.
- Thì trường cấp hai của huyện.
- Trước đó?
- Trường cấp một của xã.
- Trước đó nữa.
Thiện vừa nói vừa cười.
- Cái này...
Sao lúng búng. Trước đó nữa, nghĩa là thời Sao học mẫu giáo. Không biết cái gã Thiện này có ý đồ gì mà hỏi chuyện gì đâu đâu. Chắc khi Sao trả lời gã xong, gã sẽ hỏi trước khi đi học Sao ở đâu, rồi trước khi sinh ra Sao nằm trong bụng mẹ thế nào quá!
- Sao học trường mẫu giáo Hoa Lan.
- Sao còn nhớ dai ghê hén!
Thiện cười. Vừa khi đó, cổng nhà Sao hiện ra. Sao thở phào một cái và tọt luôn vào nhà, quên cả nói lời cảm ơn. Nhưng Thiện có vẻ không lấy làm buồn, Thiện chờ Sao vào nhà mới yên tâm quay xe đi. Sao vào nhà với một trời thắc mắc. Không biết gã Thiện này là người thế nào?
Sao có thư. Mà lá thư này cũng không có dấu bưu điện như những lá thư bình thường khác. Trong thư chỉ có một bức ảnh đã cũ, chụp toàn một bọn nhóc chừng bốn năm tuổi mặc đồng phục. Trông ngố kinh khủng. Sao không biết ai gửi bức hình này cho mình, mà gửi để làm gì. Nhưng nhìn kỹ Sao thấy bức hình quen quen. Rồi Sao nhận ra có mình trong đó. Một cô nhóc với "hàng tiền đạo" khuyết một lỗ nhưng cười toe toét nhất bọn. Hồi đó, chị Hai hay cột hai sừng trâu cho Sao, Sao vừa đi vừa lúc lắc cái đầu rất lí lắc. Nhìn mình trong tấm hình, Sao còn nhớ như in thời mẫu giáo của mình. Không biết ai đã gửi tấm hình này cho Sao nhỉ?
Thụy hỏi tội Sao:
- Sao mày không nói chuyện gì hết vậy? Người ta đã mất công đưa về mà mày không ban phát được một lời cảm ơn nữa nghĩa là sao?
- Sao mày biết tao không cảm ơn?
- Tao biết tất tần tật mọi chuyện.
- Tại tao quên chứ bộ. Nhưng tao có nhờ gã đưa về đâu? Ý tao là nhường cho mày cảm ơn đó mà!
Thụy lườm Sao một cái thật dài.
Ra chơi, Thụy thì thào:
- Xuống căn tin đi, có chuyện này hay lắm. Đừng cho tụi nó hay.
- Chuyện gì?
- Thì cứ đi khắc biết.
- Mày cứ như đang hoạt động gián điệp ấy, bí mật đến phút chót mới cho hay.
- Chuyện này nói trước không được. Nhanh lên!
Thiện giơ tay lên khi nhìn thấy Sao và Thụy đến. Sao hơi nhăn mặt. Lại có tên này. Không biết gã có gì mà Thụy có vẻ khoái gã thế không biết. Sao vẫn không hiểu hôm nọ gã hỏi Sao chuyện học ở đâu là có ý gì. Hay chỉ là hỏi cho có chuyện để nói.
Thụy kêu chè cho Sao, Sao vội vàng:
- Có gì nói lẹ lên, kẻo vô lớp kìa!
- Chuyện này không lẹ được, Thiện há?
Thiện gật, nhìn Sao cười cười:
- Trước, Sao học ở nhà mẫu giáo Hoa Lan hả? Có nhớ học cô nào không?
- Cô Hải lớp nhỏ, cô Hà lớp nhỡ...
- Hồi nhỏ chắc Sao thích ăn kẹo lắm?
- À...
- Sao có nhớ...
- A...
- Tôi nè!
- Thì sao?
- Sao không nhớ tôi hả, hồi đó tôi đã cho Sao rất nhiều kẹo.
- À...
- Sao cứ à rồi a hoài vậy?
Thụy sốt ruột chen vào khi thấy Sao cứ cúi gằm mặt xuống ly chè. Không phải Sao không nhớ người bạn nhỏ ngày xưa mà thật ra là Sao đang nhớ đến những... nụ hôn chia tay thời bé. Bây giờ không biết phải ăn nói làm sao đây? Khi ấy, cả Sao và Thiện (khi đó Thiện chưa mang tên Thiện như bây giờ) đều còn rất bé, bây giờ chuyện ấy lộ ra, chắc Sao phải chui xuống đất mới đỡ xấu hổ.
Thiện nhìn Sao chăm chú rồi đưa tay nhìn đồng hồ:
- Hết giờ rồi, bọn mình lên lớp đi!
Những người ở xung quanh cũng lục tục đứng lên, Sao đứng lên và đi sau cùng, cố ý không nhìn Thiện. Chắc gã ta còn nhớ mọi chuyện, nhớ rất rõ là đằng khác. Giá như gã quên được thì hay biết mấy.
- Sao mày? - Thụy hỏi.
- Sao là sao?
- Mày có nhận ra bạn cũ hay không?
- Không biết nữa.
- Mày sao nhanh quên quá!
Thụy có vẻ trách. Sao chỉ im lặng. Thụy không thể hiểu được gì đâu.
Tan học, Thiện đợi Sao ở chỗ Sao vừa chia tay Thụy. Không thể từ chối, Sao đành theo Thiện vào quán nước mía ven đường.
- Sao không nhớ gì thật hả?
Đó là câu đầu tiên Thiện nói. Trông Thiện có vẻ nôn nóng. Sao khẽ lắc đầu. Thiện làm sao biết là Sao đang muốn hét to lên cho mọi người biết là Sao đã tìm lại được người bạn xưa, người bạn đầu tiên Sao có. Nhưng những "nụ hôn" ngày xưa đã ngăn cản Sao làm điều đó. Liệu Thiện có thông cảm được cho Sao không?
- Vậy là Sao đã nhớ ra?
Thiện hơi cười, không nhìn Sao:
- Thiện sẽ không nói gì hết. Sao đừng lo.
Sao cúi mặt xấu hổ. Thiện gật đầu chắc nịch:
- Bộ Sao tưởng Thiện không xấu hổ hay sao? Nhưng khi ấy, tụi mình còn quá nhỏ. Tụi mình không nên để những ý nghĩ người lớn làm vẩn đục những kỷ niệm tụi mình đã có. Mà không hiểu sao đã ngần ấy năm trôi qua mà cả hai tụi mình đều không quên được chuyện ấy. Sao biết vì sao không?
- Chắc vì đó là những kỷ niệm đẹp.
- Vậy mà người ta nói trẻ con thường hay quên.
- Cảm ơn Thiện.
- Thiện cũng cảm ơn Sao, vì Sao đã chưa quên Thiện.
- Đúng ra là Sao không quên vị ngọt những cây kẹo.
Thiện xòe tay ra, trong đó có mấy cây kẹo xuất hiện như có phép màu. Không ngần ngại, Sao thò tay bốc hết số kẹo Thiện có. Thiện nhìn theo, nuối tiếc:
- Sao... tham thật đấy!
- Đâu có, Sao ôn lại chuyện ngày xưa mà!
Thiện lắc đầu:
- Chịu Sao!
Sao bỏ nắm kẹo lên bàn:
- Vậy trả Thiện đó, có mấy cây kẹo mà cũng tiếc.
Sao bật cười khi thấy Thiện lúng túng đến tội nghiệp. Bất giác Sao có ý nghĩ mình đã rất thân thiết với Thiện, như là hai người bạn quen nhau lâu thật là lâu rồi.
Sao tự dưng Sao lại nhớ đến Thiện trong suy nghĩ của mình vậy nhỉ? Cho dù với Thiện, mọi chuyện có vẻ lãng mạn và dễ thành công hơn với gã Nhiên kia rất nhiều, vì Sao với Thiện đã bắt đầu từ trong... quá khứ.
C
hủ nhật. Chị Hai về. Trông bà chị có chồng vào lại trẻ ra bao nhiêu, mắt sáng môi đỏ, nhìn phát mê. Sau khi bẹo má cô em út mấy cái đau đến chảy nước mắt, móc túi cho ít tiền tiêu vặt, chị nghênh mặt:
- Học hành ra sao rồi nhóc?
- Hè mà. Học gì học hoài, tẩu hỏa nhập ma thì sao?
- Khỏi lo, nhóc. Chị Ba thân yêu của nhóc học như thế mà chưa xi-nhê gì, nói gì nhóc học lớt phớt như cưỡi máy bay xem hoa quỳnh nở.
Sao cười hi hi, kéo chị vào phòng:
- Chị Hai kể hồi xưa hai ông bà quen nhau như thế nào cho em nghe đi!
- Gì nhóc? Biết yêu rồi hả?
Sao đỏ mặt:
- Nếu biết rồi còn hỏi chị làm gì. Vì chưa biết nên người ta mới cần tham khảo để học hỏi chứ bộ.
- Con nít tụi bây giờ sao cáo quá. Hồi xưa, tao học năm thứ hai mới biết yêu đó. Nhóc biết không, quen nhau cả năm mới cho nắm tay đó. Mà chỉ nắm ngón út thôi! Thật ra thì anh rể nhóc chụp tay chị nhưng chị giật mình vùng ra nên anh rể chỉ kịp chụp được ngón út. Vậy đã là thành công rồi đó!
Chị Hai che miệng bật cười khúc khích. Chị đang nhớ lại lúc ở Câu lạc bộ Tiếng Anh năm chị học năm thứ hai. Thay vì nói câu: "Tôi bị mất một cái túi xách" thì chị lại nói: "Tôi bị mất một... ông chồng". Anh chàng cùng cặp của chị nén cười hỏi lại: "Mất ở đâu?". "Ở chợ". Anh chàng tủm tỉm: "Sao lại mang chồng ra chợ làm gì cho mất? Vậy tôi có phải là ông chồng mà bạn đánh mất không?". Lúc này chị mới nhận ra sai lầm chết người của mình. Cả lớp nổ ra một trận cười như sấm. Chị "quê" không để đâu cho hết. Chị đâm ra căm "ông chồng vừa tìm thấy", hai người còn đụng nhau mấy trận nữa, đúng là ghét của nào trời trao của ấy, đi đâu cũng gặp mặt nhau như có sự cố tình vậy. Rồi yêu nhau lúc nào không rõ. Ra trường, tìm được công ăn việc làm ổn định là hai "ông bà" quyết định thưa với cha mẹ cho dọn nhà ở chung. Hôm chị cưới, mấy người bạn chị đã đấm lưng nhau thùm thụp nói chị Hai đã cưới cái... túi xách bị mất dạo nào. Vậy đó, không biết là duyên hay số.
Sao mở tủ lạnh lấy mấy bịch da-ua rồi nhẹ nhàng bò vào phòng chị Ba. Chị Ba đang ở trong phòng. Trên giá sách trước mặt chị là những quyển sách dày cộp, mới nhìn đã thấy buồn ngủ. Thế mà chị ngốn hết quyển nọ sang quyển kia, không những thế còn nghiên cứu kỹ càng nữa. Đi thì chớ, về đến nhà là chị bật máy vi tính, say sưa đánh đánh gõ gõ. Trong nhà, bố quý chị Ba nhất nhà bởi chị ngoan và học giỏi nhất. Chị Hai giỏi những môn xã hội, Sao khá các môn tự nhiên, còn chị Ba lại giỏi hết các môn. Cái gì chị cũng thể nhét vào đầu được. Vừa học cao cẳng, ý lộn, cao đẳng sư phạm, vừa học trung cấp kinh tế vì thừa thời gian không biết làm gì. Thế mà cả hai trường chị đều đạt loại giỏi mới đáng nể. Ra trường, chị dạy cấp hai, vừa nhận sổ sách kế toán của hai công ty về nhà làm. Không những thế, chị còn kèm cho một cô bé học trò. Thế mà nhìn chị không thấy gì là bận rộn. Chẳng bù cho Sao, luôn chậm chạp, làm gì cũng lề mề. Mẹ còn bảo ai mà học khá những môn tự nhiên như Sao thường nhanh nhảu, nói một hiểu hai mà sao Sao lại lề mề như vậy. Nhưng mẹ không hề có ý nói là Sao lười. Mẹ luôn nói Sao nên noi gương chị Ba, có mà bắc thang lên, Sao cũng không bằng chị Ba được. Mỗi lần như vậy, chị Ba lại vênh mặt lên nói làm cái gì cũng phải có kế hoạch đàng hoàng, đâu có phải là gặp chăng hay chớ như Sao. Người như Sao mà không tất bật luộm thuộm mới là chuyện lạ.
- Có chuyện gì thì vào đi, khỏi thập thò!
- Công nhận bà chị mình thính thật. Thính như mèo thính chuột í.
Sao cười hinh hích. Chị Ba dường như không thèm để ý đến lời châm chọc xiên xỏ của Sao, vẫn không thèm ngẩng lên, mười ngón tay vẫn múa đều trên bàn phím. Chiêu này chị học được chỉ trong vòng một tháng, bây giờ chị vừa có thể vừa nói chuyện vừa đánh máy không cần nhìn mà không hề sai một chữ. Sao thì chịu, cứ hai ngón lóc cóc như cò mổ. Mỗi lần thấy Sao "hành hạ" cái máy tính, chị lại bịt mũi đi ra. Cũng phải thôi, ông trời cho mỗi bà mẹ ngần ấy thông minh để dành cho những đứa con của mình. Hai chị ra trước nhanh tay lấy sạch, còn gì cho phần Sao? Chưa kể Sao còn bị thiên hạ gọi là đứa vỡ kế hoạch, nghe có đáng xấu hổ không. Đã thua thiệt trăm bề còn bị mang tiếng xấu. Hai bà chị không thương thì thôi còn suốt ngày chê bai dè bỉu.
Sao bò lên giường, nhún nhảy trên cái nệm lò xo:
- Nghỉ chút đi bà chị!
- Mày có chuyện gì mà phiền nhiễu tao vậy?
- Em tiếp tế cho chị chớ bộ. Da-ua nè!
Chị quay lại, vặn vẹo mấy ngón tay thuôn dài, trắng muốt. Cái nhìn rất ra vẻ bề trên chuẩn bị ban phát điều gì. Sao cười hì hì cầu tài:
- Ăn da-ua đi cho da dẻ mịn màng. Cứ càu cạu là già in như bà già sáu mươi đó.
- Kệ tao, già trẻ gì cũng được. Nếu không có chuyện gì thì ra ngoài cho tao làm việc.
- Sorry, em chỉ muốn hỏi chị yêu như thế nào thôi.
- Cái gì? Chíp hôi như mày mà đã yêu rồi? Có loạn không hả trời?
Chị ôm đầu, ngã vật xuống nệm:
- Thời thế thay đổi hay tui đã già thiệt rồi hả trời?
- Thôi mà, kể cho em nghe đi!
- Con nít, lo học đi nghe chưa? Vào đại học hãy nói đến chuyện đó. Còn một năm dài nữa nghe em. Không vào được đại học là coi chừng tao à. Đừng có bôi gio trát trấu vào mặt tao nghe!
Rõ khiếp cái bà chị này. Sao lấy cái gối đè lên mặt. Ngày còn bé thì Sao phải chơi những thứ đồ chơi của hai chị thải ra. Rồi áo quần, mũ nón, đồ chơi.... Chưa khi nào Sao được mẹ mua cho cái gì mới vì mẹ cứ bảo phải tận dụng. Lớn lên một chút, đi học, Sao cũng học lại những cô thầy trước kia là cô thầy của hai bà chị. Vừa vào lớp, dòm cái mặt, đọc cái tên Sao là các thầy cô biết ngay Sao là em của những ai. Khổ nỗi, hai bà chị của Sao học làng nhàng thì còn đỡ, đằng này hai bà học giỏi trời gầm, thành ra khổ cho Sao vô cùng. Để tránh cho hai bà chị khỏi mất mặt, Sao không được phép học dở. Nghĩa là không giỏi hơn được thì cũng ráng mà bằng. Các thầy cô vừa thấy Sao học tệ tệ một chút đã kêu:
- Em của chị A, chị B mà học tệ vậy sao? Hồi xưa tui nhớ các trò ấy...
Thế là Sao phải gò lưng ra mà học, Sao lúc nào cũng căng ra như sợi dây đàn, không biết lúc nào căng quá sẽ đứt phựt một cái và Sao thì vào đăng ký một phòng ở... nhà thương điên Hòa Khánh!
Sao ném cái gối ra:
- Tui hứa sẽ bay cái vù vào đại học, được chưa?
- Bay vừa thôi mày, bay nhiệt tình quá không kịp đáp xuống mục tiêu đó!
- Thôi mà, nói lẹ lên đi. Giảng đạo nhiều quá, đau đầu chết đi được. Chị giảng cho bọn học trò cả ngày mà không thấy chán hay sao mà còn đòi giảng ở nhà?
- Yêu hả? - Chị Ba liếm môi -Tao có biết gì đâu mà kể?
- Thì có gì kể nấy!
- Tao đã biết yêu đâu mà kể cho mày nghe?
- Trời ơi!
Sao kêu lên thảm thiết:
- Hai mươi bốn tuổi mà còn chưa có người yêu? Bộ thiên hạ giờ đeo mắt kính hết rồi hay sao chứ? Chị tui xinh xắn duyên dáng là thế, lại nhiều tài như thế tại sao lại không có ai biết để mà đến... khai quật. Có phải là phí của trời không?
- Thôi mày! Tao cũng đâu biết tại sao. Không lẽ lại đi hỏi từng người: "Tôi có những tài này, anh có yêu tôi không?" à?
Sao cười rũ rượi:
- Thế có bao giờ chị nhìn xung quanh mình không?
- Nhìn làm gì. Trong thư viện thì tao bận đọc sách, ngoài đường thì tao lo nhìn đường khéo xe nó tông cho gãy giò. Việc gì tao phải nhìn đi đâu?
- Thảo nào... Bà không chịu dòm người ta thì làm sao người ta dòm bà cho được. Không khéo bà phải lên mạng tìm người yêu không chừng.
Sao chép miệng:
- Thôi, đó là tình hình chung của những người phụ nữ thành đạt. Ở nước ngoài chuyện này không hiếm. Bà ráng chờ thêm một thời gian nữa vậy.
- Dẹp mày đi. Tao không thèm yêu, cũng không thèm lấy chồng. Còn mày, mới tí tuổi mà đã tí ta tí tởn là tao cạo đầu đó. Nào là lên mạng tìm người yêu, nào là... Tối nay, đưa thời khóa biểu tao xem. Mày cứ sểnh ra là mắt trước mắt sau chuồn mất, tao còn lạ gì? Mày mà được một nửa của thằng Nhiên là tao mừng rồi. Mày thấy đó, nó là con trai mà học hành thấy mê chưa?
Sao lồm cồm bò dậy, lỉnh ra ngoài, không quên cầm cả mấy bịch da-ua ra theo. Đúng là bà già. Còn Sao tự dưng lại mang thân nộp miệng cọp. Quả là không có cái dại nào giống cái dại nào.
Mưa đầu mùa- Nguyễn Thị Thanh Bình (Phần 2)
N
ghỉ hè, thay vì nháo nhào đến những lớp luyện thi thì tụi Sao lại luôn có mặt ở nhà Thảo, lo chuyện trăm năm cho nó. Nghe đâu cưới xong, Thảo sẽ theo chồng sang Mỹ. Vậy là tụi Sao sẽ mất Thảo đến hai lần. Không ai bảo ai, tất cả tụi Sao đều muốn ở gần nó thêm một chút. Dù gì cũng là bạn của nhau suốt mười một năm dài. Trong lớp Sao, những đứa học cùng Sao từ năm lớp một đến giờ không nhiều lắm, chỉ có sáu người. Trong đó có Thảo.
Nói vui như nhà có đám là sai bét. Đám cưới Thảo không rình rang vui nhộn như những đám khác. Quanh quẩn chỉ có bà con hai họ. Vui không thấy đâu chỉ thấy buồn, ai cũng ái ngại cho cặp vợ chồng còn quá trẻ. Cô dâu mười tám tuổi mấy ngày (hóa ra Thảo lớn hơn bọn Sao một tuổi), chú rể thì mới hơn mười chín. Trông cứ như hai đứa trẻ con đang chơi đồ hàng làm cô dâu chú rể. Vậy mà đã phải là người lớn, vậy có là khổ lắm không. Thảo chưa kịp qua hết tuổi thiếu nữ đã phải bước vào một thời kỳ mới. Nghe người ta chúc cho hai người hạnh phúc mà Sao thấy chạnh lòng. Không riêng gì Sao mà ai cũng ái ngại cho Thảo. Một cô bé đang yên ấm trong vòng tay mẹ, đột nhiên bị đẩy đi lấy chồng, rồi lại phải đến một xứ sở lạ lẫm không phải là quê hương mình, xung quanh toàn là những người lạ. Vừa thấy thương vừa thấy tội lại vừa giận nó. Giá như nó cố cưỡng lại ý của những người lớn thì giờ này chắc nó vẫn vô tư cùng bọn Sao đến những lớp học thêm và nuôi giấc mơ về một trường đại học nào đó, chiều về sẽ "tham quan" hết quán chè nọ đến quán ăn kia. Tụi Sao đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Mai kia, sang bên đó ăn toàn đồ hộp với thức ăn nhanh, nếu thèm những món dân dã nơi quê nhà thì biết kiếm ở đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thấy chẳng đâu bằng quê mình, chẳng nơi nào bình yên ấm cúng bằng nhà mình. Dù có nghèo khó đến mấy, quen thân rồi vẫn cứ thấy ám áp như thường. Những người phải tha phương cầu thực chắc cũng chẳng vui vẻ gì, lắm khi chỉ vì mưu sinh mà thôi. Ngoài miệng thì cười tươi nhưng trong lòng lại héo hắt. Thế mà gã Nhiên ấy lại đâm đơn thi ở Sài Gòn. Sang năm, Sao sẽ chỉ ứng thí ở Đà Nẵng mà thôi. Sao sẽ không đi đâu mà xa mẹ hết. Ở bên mẹ, bao giờ Sao cũng thấy bình yên.
Rảnh, Thảo rủ cả bọn ra vườn chơi. Vườn nhà Thảo có mấy cây quế. Sao bứt một lá quế vò nát đưa lên mũi ngửi, thấy mùi thơm ấm áp tỏa lan dịu dàng. Thảo nhìn từng đứa, hỏi như bà mẹ đang lo cho đàn con:
- Mua tập mua sách gì chưa? Hôm qua, Thảo đi chợ thấy có mấy mẫu giấy bao tập đẹp lắm. Thấy mà thích mê luôn á! Tự dưng muốn khóc quá chừng.
- Thôi mà, làm người lớn rồi ai lại khóc? Qua đó ráng học tiếp nghen. Ở đâu cũng vậy, không có học là không làm được gì đâu. Ít ra thì cũng ráng cho xong cái đại học.
Bích nói in bà già:
- Đừng có bầu bí gì nghen. Học xong rồi thì muốn làm gì thì làm!
Thảo đỏ mặt:
- Thưa các bà cụ non, tui nghe rồi!
Bích cũng đỏ mặt không kém, chắc đây là lần đầu tiên nó nói được một câu cho ra "người nhớn" như thế.
- Má tao dặn vậy chớ tao biết gì.
- Thiệt không? Vậy gã Toản ở lớp B thì sao?
- Đâu có sao, bạn bè thôi mà!
- Có con Sao đây làm chứng nhé! Nó thấy hai tụi bây đi ăn kem ở Bạch Đằng mấy lần rồi đó. Mày thì khoái kem sầu riêng, gã đó thì kem chuối.
- Sao... Sao...
- Tao nè.
Bích phụng phịu:
- Ghét cái tên mày quá. Tên tuổi gì mà kỳ cục!
- Ê, không có đụng chạm à nha. Tên tao sao thì kệ tao chứ?
Bích vội vàng chắp hai tay xá Sao một cái dài:
- Thôi, tha cho con đi. Đâu dám đụng chạm gì má?
Sao cười hí hí. Bố ngày xưa rất hay nói câu: "Là sao?" mỗi khi không hiểu người đối diện nói gì hoặc khi đó ông đang lơ đãng không tập trung. Hồi mẹ hỏi đặt tên con là gì, tên Nhu được không, (tại khi ấy mẹ thấy Sao ở trong bụng mẹ mà đạp choi choi như chơi bóng đá nên mẹ muốn cái tên nào hiền hiền sẽ kéo cái tính của cô con gái út lại), khi ấy bố đang coi đá banh, không nghe rõ mẹ nói gì liền hỏi lại: "Là sao?". Mẹ tưởng bố muốn đặt tên là Sao mới lầm bầm:
- Tên con gái mà sao với trăng, sau này nó quậy ông ở nhà mà trị nó.
Bố vẫn lơ đãng:
- Là sao?
Thế là hôm sau, mẹ nhờ người đi làm giấy khai sinh cho Sao, cầm giấy khai sinh của con gái mà bố kêu trời:
- Sao lại đặt tên là Sao?
- Thì ông bảo vậy còn gì? - Mẹ cáu kỉnh:
- Bảo hồi nào? Tên con gái thiếu gì mà lấy tên Sao?
Sau khi hiểu ra, bố thề bỏ luôn câu "là sao". Nhưng không thể làm gì khác được. Sao đã có tên là Sao mất rồi. May mà cái tên ấy chỉ hơi kỳ kỳ chứ không đến nỗi xấu lắm. Thế mà hồi lớp hai, Sao đã khoái cái tên của mình vô cùng. Số là hồi đó, Sao học tệ cực kỳ, cứ học trước quên sau. Nhưng nhờ cái tên của Sao mà Sao được ngồi gần một cậu nhóc tên Sơn. Cậu nhóc đó học giỏi cực kỳ, và Sao chỉ cần liếc mắt qua vở cậu nhóc đó là đâu vào đấy hết. Mãi đến hè, bố về phép kiểm tra việc học hành của Sao mới lòi ra là Sao chẳng biết tí gì cả, ngay cả bài trong năm được điểm mười mà bây giờ bảo làm lại, Sao cũng bí tị. Thế là bố bỏ ra cả mấy tháng hè kèm Sao, nhờ thế mà lên lớp mới, Sao không bị hẫng kiến thức, nếu không Sao sẽ bị lưu ban là chắc chắn.
Tối, gã hàng xóm lò dò qua nhà Sao. Rõ ràng gã đã dòm thấy Sao ngồi ở bàn nước, gã nháy nhó cười, còn tiến lại phía mẹ Sao, khoanh tay chào rất ngoan. Rồi rất tự nhiên, gã thò tay lấy luôn tờ báo ở dưới chân mẹ lật lật một cách nhiệt tình:
- Báo Phụ nữ hay dạy nấu ăn lắm bác. Mẹ con mới học được món bò né gì đó, ngon lắm. Hôm nào rảnh, mời hai bác sang nhà, mẹ con sẽ trổ tài đãi mọi người.
Mẹ cười mãn nguyện:
- Vậy hả? Còn con học hành ra sao rồi? Hồi nào vô Sài Gòn thi Đại học? Có gì con để mắt bày em Sao với nghe. Con bé này mà sểnh ra là nó tụt dốc ngay.
Trời, mẹ cứ làm như Sao là cái xe tải không phanh không chuông không bằng. Mẹ sao không thấy là Sao học lớp A và còn là lớp phó học tập hay sao? Trời, học mà làng nhàng thì làm sao mà được làm cán bộ chớ?
- Dạ, cuối năm con sém(*) được loại giỏi. Tháng bảy này sẽ thi đại học. Con cũng bận nên ít qua thăm hai bác.
Xời! Sao liếc xéo gã. Học mười hai rồi mà còn ham danh hiệu học sinh giỏi. Cứ chăm chăm lo kiếm điểm để đạt học sinh giỏi, thi đại học rớt cái oạch cho mà xem. Mà công nhận gã này học hành cũng đáng nể, không biết gã ăn gì mà học siêu ra trò. Vậy mà các cuộc chơi xa gần, không bao giờ vắng mặt gã. Mẹ luôn lôi gã ra làm gương cho Sao. Khổ cái thân Sao, có hai bà chị làm gương đã đủ khổ sở điêu đứng lắm rồi, giờ lại thêm ông hàng xóm này nữa, chắc Sao chết quá. Suốt ngày gò lưng tôm ra mà chạy để sánh kịp các "tấm gương", chắc Sao vô nhà thương điên sớm. Hay mẹ muốn Sao thành con rô bốt?
- Dạ, Sao học cũng khá, chỉ mỗi tội hay lơ đãng. Mẹ con khen Sao suốt, cứ nói con không học tập một chút của Sao cho mẹ con nhờ!
"Bụp"! Sao nghe có tiếng nổ, hình như là... mũi Sao nổ thì phải. Một con bé như Sao mà cũng có người khen, thiệt không ai có con mắt tinh đời như mẹ gã hàng xóm này. Sao muốn chạy ù sang nhà gã để cảm ơn mẹ gã quá. Bà thật công bằng và sáng suốt, gần như nhất thế giới. Nhưng Sao cũng không quên được việc gã vừa nói Sao lãng đãng. Lợi dụng cơ hội để xỏ xiên, kiểu vừa đấm vừa xoa ấy Sao còn lạ gì. Rồi sẽ biết tay Sao. Mẹ dường như cũng vui vì có người khen con gái mình nên khiêm tốn:
- Mẹ con quý nó nên nói vậy chứ nó mà giỏi giang gì. Hậu đà hậu đậu, làm gì hỏng nấy. Nó mà được như hai chị nó thì bác cũng đỡ lo. Đằng này một mình nó một tính một nết. Không biết nó giống ai nữa.
Sao đứng dậy, ngoe nguẩy bỏ vào phòng, mặc gã chưng hửng dòm theo. Qua chơi với mẹ thì cứ ngồi đấy mà chê bai người khác. Sao có phải là gỗ đá đâu mà không biết tự ái. Mẹ trông thấy, gọi:
- Anh Nhiên qua chơi mà bỏ đi đâu vậy?
- Người ta qua chơi với mẹ mà. Con đi học bài kẻo bị chê là dốt.
Gã nhăn nhó gãi đầu, mẹ nạt theo:
- Bé lắm đấy! Cháu xem, biết bao giờ nó mới lớn.
Sao quay lại trề môi với gã:
- Con không cần lớn!
Điện thoại reo, Sao nghe mẹ gọi:
- Sao, có bạn kiếm nè!
Là điện thoại của Thiện. Sao vừa "A lô" thì Thiện đã lên tiếng trách:
- Sao đi đâu mà mấy ngày nay, lần nào gọi đến cũng nghe mẹ nói Sao không có nhà. Đi chơi gì mà dữ vậy?
Sao cười hi hí, không quên liếc gã hàng xóm:
- Biết Sao đi đâu không? Đi lo đám cưới cho bạn đó. Thảo lớp Sao đi lấy chồng và sắp đi nước ngoài.
- Lấy chồng gì sớm vậy?
- Thiện đi mà hỏi Thảo ấy. Mười bảy mười tám tuổi là thừa biết yêu rồi!
- Vậy bao giờ đến lượt Sao?
- Sao hả? - Sao liếm môi - Cũng sắp rồi! Khi nào đến lượt Sao, Thiện nhớ đến dự nghe!
Thiện la trời:
- Xin can, thôi, bye bye! Gọi điện hỏi thăm vậy thôi. Lúc nào rảnh, Thiện ghé Sao chơi được không?
- Được chứ sao không? Nghỉ hè rồi buồn quá trời!
Sao cúp máy, trước khi vào phòng Sao còn nhún vai thông báo với mẹ và ngầm cho cả gã hàng xóm biết:
- Thiện bạn con, bạn từ hồi xửa hồi xưa, xa lắc mà thân lắm!
Trong khi tụi Sao đã được nghỉ hè thì Nhiên vẫn phải đi học, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Kỳ thi này có vẻ nhẹ nhàng đối với gã. Chiều chiều, Sao vẫn thấy gã ôm bóng ra khoảng sân rộng ở đầu hẻm, quần nhau với bọn choai choai cấp hai trong xóm đến tối mịt mới về. Mẹ gã thì lo nấu những món tẩm bổ cho ông con trai. Tất nhiên, gã ăn gì thì Sao cũng được ăn nấy. Mặc dù phải chăm lo cho cậu con trai nhưng mẹ gã vẫn không quên Sao. Ngoài những món ăn ngon được nhiệt tình mang sang tận nhà ra, thỉnh thoảng bà còn gợi ý Sao rủ gã đi chơi loăng quăng đâu đó cho thư giãn đầu óc. Thật là một bà mẹ lý tưởng. Thảo nào bà cũng có cậu con trai lý tưởng.
- Ây, làm gì đó?
Không ngẩng lên, Sao cũng biết tiếng gọi xuất phát từ cửa sổ tầng hai của nhà bên cạnh và dành cho Sao:
- Trồng hoa, không thấy sao còn hỏi?
- Sao mà cũng biết trồng hoa nữa sao? Hoa gì vậy?
- Tóc tiên.
- Trời ơi! Sao trồng cỏ chi vậy?
- Hoa chứ không phải cỏ.
- Cỏ chứ không phải hoa. Đó là loại cỏ có hoa.
Sao hừ nhẹ, không thèm đôi co làm gì cho mệt. Gã thì biết gì đến hoa hoét mà phát biểu. Gã tiếp tục:
- Mai Sao cho Nhiên mượn máy tính nghe!
- Có rồi, mượn chi nữa?
- Nhưng máy Sao hên hơn!
- Mê tín.
- Kệ, cái gì của Sao, Nhiên dùng cũng thấy hên hết. Sao cho Nhiên mượn cả "Kim từ điển" nữa nhe!
- Vô phòng thi, người ta đâu cho mang theo?
- Không, Nhiên học ở nhà thôi. Mấy bữa nay tra từ điển mỏi tay quá trời.
Sao không nói, có nghĩa là đồng ý. Sao cắm nốt củ tóc tiên cuối cùng xuống đất, phủi tay:
- Dạo này trời nóng quá hén? Tối đi chơi không?
- Đi đâu? Mẹ đang nấu chè dưới bếp á!
- Đi nhà sách, lang thang hóng gió.
- Rồi về nhớ giải quyếât nồi chè giùm mẹ nghe!
Sao gật, không tưởng tượng được là mẹ Nhiên đang nấu chè gì. Mẹ Nhiên vốn hay làm, lại có thời gian học những món mới ở trong sách báo. Ngoài giờ làm việc ở công ty, mẹ Nhiên chỉ phải lo cơm nước cho gia đình, thời gian rảnh, bà dành cho việc làm đẹp và học nấu nướng. Nhưng nhà Nhiên đầy đủ tiện nghi, giặt áo quần thì đã có máy giặt. Có bếp gaz, tủ lạnh, lò vi sóng và bao nhiêu thứ tiện nghi khác mà mỗi lần vào bếp nhà Nhiên, Sao không biết chúng được sử dụng như thế nào. Thành ra ở tuổi giữa bốn và năm mươi, trông bà vẫn trẻ trung và duyên dáng lắm. Chẳng bù cho mẹ Sao, vất vả lam lũ. Tích cóp mãi mới mua được cái bếp gaz. Chị Hai với chị Ba thì tặng mẹ được cái máy giặt. Gian bếp nhà Sao với nhà Nhiên cách nhau một trời một vực. Sao luôn nghĩ sau này đi làm, kiếm được tiền, Sao sẽ gác hết mọi nhu cầu riêng tư của mình để lo cho bố mẹ trước. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Sao cũng sợ là sức mình không thể thực hiện được. Nhưng cứ nhìn thấy mẹ ai là Sao lại nghĩ đến mẹ. Càng nghĩ Sao lại càng thấy thương mẹ nhiều hơn.
Sao dắt xe ra, Nhiên nhăn nhó:
- Lên Nhiên chở đi! Đạp xe làm gì cho mệt?
- Thôi, xe ai nấy đi cho khỏe.
- Sao lên Nhiên chở không khỏe hơn sao? Lại tiết kiệm được tiền gửi xe.
- Thôi, Nhiên giữ sức mà học thi. Sao nặng ịch, Nhiên chở không nổi đâu!
Biết là không thể thuyết phục được Sao, Nhiên đành chịu thua. Ngoài đường hầm hập nóng mà người ta vẫn đi lại như mắc cửi, nhất là con đường Bạch Đằng sát bên sông Hàn. Hai bên đường, hàng bằng lăng nở hoa tím ngát. Sao rất thích bằng lăng, thích màu hoa tím dịu dàng của nó, dù bằng lăng rất mau tàn, lại không thể ép khô như hoa phượng. Sao đã cố trồng bằng lăng trong vườn nhà nhưng không cây nào sống nổi. Thành ra, Sao toàn phải ngắm hoa trên đường phố.
Sao với Nhiên chọn một ghế đá ngay bên bờ sông. Nhiên ngửa mặt:
- Gió sông mát thật, Sao nhỉ!
Sao gật:
- Có sông, thành phố như mát mẻ hơn, bớt bụi bặm và ồn ào hơn. Đà Nẵng mình giống Huế ở một dòng sông.
- Sao đi Huế rồi hả? Huế đẹp không? Hè này Nhiên đi Huế chơi, Sao làm hướng dẫn viên cho Nhiên nghe!
- Nhiên bận thi mà đi đâu?
- Thì đợi Nhiên thi xong. Mẹ hứa hè này sẽ cho Nhiên đi đâu đó. Nhiên sẽ chọn Huế và rủ Sao cùng đi.
- Nhiên sướng thật đấy!
Sao nói, chợt nhận ra là mình đang ghen tị với Nhiên. Nhiên dường như cũng nhận ra nhưng chỉ im lặng. Sao hối hận là mình đã nói mà không suy nghĩ, nhưng không hiểu sao Sao lại không thể nói một lời xin lỗi.
N
ăm cuối cấp đến với Sao bằng hai cuộc chia tay: Thảo đi nước ngoài và gã hàng xóm đi học xa. Gã đã đậu đại học ở trong Sài Gòn, nghe nói đậu khá cao chứ không phải đậu vớt như Sao vẫn mong. Người như gã mà không đậu mới là... chuyện lạ. Chỉ có Sao là thầm ghen tị với gã. Cuộc đời gã toàn thành công và chiến thắng cho nên, sự kiện to lớn như thế gã cứ thản nhiên như không.
Gã sang nhà lúc Sao đang tưới cho đám hoa tóc tiên ngoài vườn. Chúng đã bén rẽ và bắt đầu xanh tốt:
- Ba mẹ con mời gia đình hai bác sang nhà con dự bữa cơm thân mật mừng cho con và nhân tiện chia tay...
Sao dẩu mỏ không nói gì. Dội ào cả thùng nước xuống và bỏ vào sau nhà. Hãnh diện quá hén, ngày trước hai chị của Sao cũng đậu trường này trường nọ mà đâu có ăn mừng ăn miếc như gã đâu. Hai chị hay tin đậu, không thèm nói gì, lặng lẽ đi dòm mặt trường lớp và tự mua sắm sách vở cho năm học mới. Thế thôi. Còn gã sao mà bày vẽ. Chắc vì gã là con cưng nên mới có cái trò này.
Nhà gã toàn người là người. Đa số là người lớn, họ là bạn bè của ba mẹ gã đến chúc mừng gã. Bọn lau nhau bạn gã thì quanh đi quẩn lại, đếm chán cũng chưa vượt quá con số mười. Họ đã đi học và đi du lịch hết. Từ chiều, hai mẹ con Sao đã có mặt. Thật ra thì chỉ có mẹ là sốt sắng, còn Sao bị bắt buộc phải đến chứ Sao chẳng mấy thích thú khi phải vào bếp, quần nhau mệt phờ với những món này món nọ. Làm thì nhiều chứ ăn bao nhiêu, bày vẽ mệt người. Trước sau gì chúng chả chui ráo vào dạ dày. Đẹp hay xấu khi ấy cũng giống nhau hết. Hai bố con gã loay hoay với ly tách, bàn ghế. Thỉnh thoảng gã lại nhòm xuống bếp, cười khỉnh với Sao một cái:
- Vất vả quá hén!
Mẹ vừa bận bịu với món gỏi ngó sen, vừa tranh thủ:
- Mày nhìn mà học tập anh, sang năm mà trượt thì đẹp mặt!
- Chưa gì mà mẹ đã trù ẻo. Con mà rớt là tại mẹ chứ không phải tại con đâu nhé.
Mẹ gã vội vàng bênh:
- Chị nói thế chứ cháu Sao cũng giỏi lắm chứ. Tôi thấy có khi nó còn hơn hai chị nó ấy!
- Bác cứ nói thế. Tôi chỉ mong nó bằng nửa các chị nó. Bác xem, con gái con đứa bằng ngần ấy mà bếp núc cứ lóng ngóng, không biết làm gì cả, chỉ giỏi mỗi món mì gói. Vắng bố mẹ, chắc nó chỉ sống bằng mì gói!
- Cả món trứng luộc nữa chứ? - Sao định "thanh minh", may mà kìm lại được, hơi hếch mặt - Con không cần phải biết nấu nướng làm gì. Sau này con cứ vác tiền ra tiệm, cần gì có nấy. Khỏe re!
- Tiền ở đâu ra mà vác. Vụng về hậu đậu như cô chắc tiền nó tự động chui vào túi cho đấy!
Sao liếc mẹ, hơi dẩu môi. Có mẹ nào như mẹ Sao không, con mình rứt ruột đẻ ra mà chê bai tối tăm mặt mũi, con người khác thì khen nức khen nở. Mẹ gã Nhiên cười, bà nếm lại nồi cà ri chỉ mới nhìn đã thèm, nói:
- Chị hỏi ông nhà tôi xem, ngày lấy ông ấy tôi có biết làm gì không. Nấu cơm thì không nhão cũng khê, làm gì cũng đổ vỡ. Bà mẹ chồng tôi khi ấy phải uốn nắn mãi tôi mới trụ được đấy. Bà thật tốt, thương con dâu như con đẻ, nhờ thế tôi mới có ngày hôm nay. Sau này, con dâu tôi có như thế nào tôi cũng chấp nhận được hết.
Rồi bà nhìn Sao, tủm tỉm:
- Như con bé này là tôi ưng nhất, khỏi phải dạy dỗ gì nó cũng khá rồi.
Sao đỏ mặt:
- Bác này...
Mẹ dập tắt ngọn lửa xấu hổ vừa cháy trong Sao:
- Chị cứ khen, vậy thì tôi cho không chị đấy!
Lần này thì Sao hét:
- Mẹ!
Hai bà bật cười vui vẻ, chuyển sang đề tài mẹ chồng nàng dâu. Hai bà mẹ này cũng khác người, không thấy chê bai gì mẹ chồng mà cứ khen hết lời. Liếc qua thấy hết việc, Sao lỉnh vội về nhà. Liên hoan mừng gã mà bắt Sao làm, trong khi đáng lẽ ra Sao phải được mời như những gã cằm lún phún râu kia. Mời như thượng khách mới đúng. Ít ra, Sao với gã cũng là bạn bè từ khi còn chưa biết chữ. Đúng là "xa thơm gần thối".
Đang buồn, may quá, gã Khoa béo tự dưng xuất hiện cùng với mấy cái đĩa Tom & Jerry mới và một túi trái cây đủ loại. Sao vênh mặt:
- Ngọn gió nào đẩy ông đến đây?
Gã cũng không vừa:
- Tự tôi mang xác đến chứ chẳng có ngọn gió nào đẩy đưa hết á!
- Phải rồi, có lốc xoáy mới cuốn nổi ông chứ gió nào đẩy nổi.
Gã cười nhăn nhó:
- Đang có hứng. Mình cùng xem phim, ăn hết đám này rồi tôi rút!
Sao liếc túi trái cây khổng lồ, chắc gã mua hết cả sạp trái cây của người ta quá. Tuy vậy, Sao cũng OK liền. Coi Tom & Jerry còn thú vị hơn là để tâm về bữa liên hoan bên nhà hàng xóm để rồi lại mất công ghen tị và tủi thân. Dẹp gã Nhiên và bữa tiệc của gã sang một bên. Sang năm, Sao sẽ đãi to hơn hôm nay cho gã biết tay! Mọi người sẽ thấy là Sao không hề thua kém ai hết. Sao vừa coi phim vừa trút căm hờn vô quả bom đỏ au. Chẳng cần gọt vỏ bổ đôi bổ ba gì ráo, cứ rửa sạch, nào táo, nào lê, xoài, mận, ổi... chất hết vô cái rổ to. Ai khoái ăn gì thì cứ việc tóm cả quả mà gặm, mắt thì dán vô màn hình, miệng thì ngoác ra cười. Mải xem, có lúc Khoa béo tóm trái cây mà lại tóm cả vào tay Sao. Nhưng không sao, chắc là chỉ vô tình thôi. Vừa ăn vừa cười, no bể bụng.
Mải coi phim, mẹ về lúc nào, Sao cũng không hay. Gã Nhiên có qua, định mời Sao qua nhà chơi, thấy Sao đang cười tít mắt với con mèo và con chuột trong phim, trong lòng là con gấu bông, trên tay là quả táo đỏ au đang gặm dở, gã trai béo quay ngồi ở ghế bên cạnh cũng y chang như vậy. Nhiên nhìn chăm chú một lát, khẽ thở dài rồi bỏ về. (Đấy là mãi sau này Sao mới nghe Nhiên kể lại chứ khi ấy thì Sao có biết gì đâu!).
Chưa hết phim, rổ trái cây mới vơi một phần ba, Khoa béo vươn vai ngáp dài:
- Tôi buồn ngủ quá bà ơi!
Sao vội la lên:
- Ê, buồn ngủ thì về nhà mà ngủ, đừng có vật vạ ở nhà tôi. Mẹ tôi cạo đầu à!
Khoa béo khật khừ đứng lên:
- Tôi cũng chẳng dại mà làm điều đó, mang tiếng đời trai. Tôi về nhen. Hẹn bà vào một ngày không biết trước.
Sao đưa Khoa béo ra cổng, thấy bên hàng xóm đã vãn. Tò mò, Sao kiễng chân dòm vô trong sân, thấy hai bóng người đang đứng cùng nhau ở sân. Chắc là Nhiên và một cô gái nào đó. Chắc là thân thiết, không chừng là người yêu của nhau cũng nên.
Khoa béo dòm theo:
- Hồi nãy tôi nghe có tiệc tùng gì vui lắm mà!
- Tiệc mừng vô đại học không to sao được?
Sao nói, nhận ra giọng mình có gì đó ghen tị. Khoa béo an ủi:
- Sang năm sẽ đến lượt tụi mình thôi mà.
- Đến lượt ông chớ tôi chắc không đậu nổi. Tôi dốt như bò. Mẹ tôi luôn nói vậy.
- Giỡn! Bà mà rớt chắc tôi không đủ điểm để thi quá. Thôi tôi về, không rảnh mà nghe bà nói hươu nói vượn đâu. Bye nhen!
Khoa béo trèo lên cái xe đòn ngang đạp nhoay nhoáy, cái lưng của gã ngoáy qua ngoáy lại tròn xoe như cái thùng nước. Sao không buồn vào nhà, tự dưng Sao ước mình là con mèo để đến gần hai người kia xem họ đang nói gì. Chắc hẳn đó là một câu chuyện tình yêu thú vị. Bất giác Sao đỏ mặt, hấp tấp chạy vào nhà. Ý nghĩ xấu xa đó tại sao lại có thể xuất hiện trong Sao được chứ? Nhiên có quyền có bạn gái chứ. Ít ra thì gã cũng đã là sinh viên, là người lớn rồi. Từ giờ, gã sẽ không còn bao nhiêu thời gian dành cho cô hàng xóm là Sao nữa. Gã sẽ dành phần nhiều thời gian cho cô gái ấy. Dần dần, gã sẽ quên Sao luôn. Thế là Sao sẽ mất đi một người bạn. Vẫn biết là vậy Sao vẫn cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy mất mát một điều gì đó mà không thể gọi tên.
Sao gặm nốt trái ổi còn dang dở một cách uể oải. Trên màn hình, con mèo ngốc nghếch vẫn chăm chỉ đuổi theo con chuột tinh ranh. Thật chán ngắt, tự dưng Sao thấy ghét con chuột và thương cho con mèo. Con mèo thì ngốc nghếch còn con chuột lại quá tinh khôn. Nhưng con mèo có một ưu điểm là tính kiên nhẫn. Nó cần mẫn tìm bắt con chuột, trăm lần nghìn lượt bị thất bại mà vẫn không chút nản lòng thối chí. Nếu là Sao, Sao đã bỏ cuộc lâu rồi. Cuộc rượt đuổi này xem ra không mang lại kết quả gì, có phải phí công vô ích hay không? Nhưng nếu con mèo không kiên nhẫn thì lấy gì cho gã Khoa béo kia chúi mũi vào mỗi khi buồn?
Khe cửa sổ phòng Sao có một mảnh lịch nhỏ, Sao mở ra xem, chắc chắn đó là của Nhiên: "Sáng mai đi ăn sáng với Nhiên nghe. Bảy giờ Nhiên qua". Sao thả cho tờ giấy bay la đà và đậu lại trên mặt bàn. Nhà có tiệc mà không mời một tiếng, chắc khi xong hết rồi mới sực nhớ ra và tính mời Sao đi ăn sáng để chuộc lỗi đây! Sao đâu có cần. Sáng mai, Sao sẽ ngủ thật kỹ. Mùa hè cuối cùng sắp qua rồi, Sao phải tận hưởng cho hết mùa hè đã chứ?
Có lẽ Sao sẽ rủ Khoa béo đi đâu đó. Mùa hè này chắc cậu ta tăng đến bốn cân chứ không ít, người gì mà càng ngày càng béo phục béo phịch như bao bột mì, nhìn thấy ớn. Khoa béo là con một, hình như là con cầu con khẩn thì phải, tai có xỏ lỗ nữa. Trước khi mang hỗn danh Khoa béo, gã bị bọn Sao gọi là Khoa tồ. Những ai là con một thường hơi tồ tồ ngô ngố. Đó là kết luận của tụi Sao sau khi cuộc điều tra "nhân thân" của những cô cậu con một chấm dứt. Tất nhiên, gã hàng xóm của Sao cũng không thể thoát khỏi cuộc điều tra bí mật của Sao.
Sao lò dò sang phòng mẹ. Mẹ vẫn chưa ngủ, Sao len lén vén mùng chui vào giường:
- Mai mẹ đi chợ mua vải may áo dài cho con nghe mẹ.
- Năm ngoái vừa may hai bộ?
- Ngắn ngủn hết rồi mẹ ơi. Lại chật ních nữa!
- Ăn gì mà mau lớn dữ vậy? Hao quá!
- Mẹ nuôi con chứ ai. Con mà không lớn tí nào mẹ còn lo hơn nữa ấy chứ?
Mẹ gạt tay Sao đang sờ sờ vào người mẹ ra:
- Sao không đi cùng chị Ba?
- Chị Ba khó tính như bà già. Đi đâu chị cũng cằn nhằn muốn nhức xương, kêu ca như cái đài hỏng loa. Thà con đi một mình khỏe hơn!
- Sao chúng mày cùng một bố một mẹ mà tính nết mỗi đứa một phách. Gần nhau cứ như chó với mèo.
Sao ôm chặt mẹ, cười rúc rích:
- Nhân tài thường không ở được cùng nhau mà mẹ. Với lại chị em con giống nhau hết thì mẹ sinh một chị Hai làm mẫu là đủ rồi, sinh ba người chi cho mệt?
- Mời "nhân tài" ngủ đi cho!
Tiếng chị Ba vọng sang. Sao co người vào người mẹ cười hí hí. Bà chị này thính thật, nhưng chắc bả cũng khoái vì được Sao gọi là "nhân tài".
Vừa lò dò ra khỏi phòng mẹ, Sao mừng húm khi thấy Khoa béo và Trí đã yên vị trong phòng khách:
- Xin chào. Nướng gì mà nướng kỹ thế cô nương? Khét mù cả lên!
Sao dụi mắt:
- Hè mà. Đi ăn sáng đi. Ông trả tiền.
Khoa béo gật đầu cái rụp và chợt ớ người. Khi ấy, Sao đã kịp chạy vù ra nhà sau với chuỗi cười vọng lại lanh lảnh. Không phải Sao không nhớ mảnh giấy của Nhiên nhưng không hiểu sao, Sao cứ có cảm giác mình bị gã bỏ rơi. Tủi thân nữa. Gã vào đại học, có bạn gái. Bây giờ, với gã thứ gì cũng quan trọng hết, trừ Sao. Tự dưng đang ở vị trí quan trọng, Sao bị tụt dốc thê thảm, bảo sao Sao không buồn, không tủi. Gã lại là bạn thân của Sao nữa chứ. Hai đứa từng chung vai sát cánh trong khối trò để lại thành tích mà thỉnh thoảng phụ huynh hai nhà vẫn nhắc lại khi vui chén trà. Nhưng không thèm, không có gã, Sao cũng không giảm một gờ-ram niềm vui nào hết. Gã có bạn, chẳng lẽ Sao lại không?
Ngày xưa, hồi hai đứa còn bé, bố mẹ Nhiên đi làm xa, thường gửi cậu sang nhà Sao. Buổi sáng, hai đứa đi học, buổi trưa, chiều và một phần buổi tối, Nhiên ở lại nhà Sao. Trong nhà, bố mẹ Sao dành hẳn cho Nhiên một góc riêng, có bàn, giường, tủ như thể cậu là một thành viên chính thức trong nhà. Sao và Nhiên đi đâu cũng có nhau, một số người còn tưởng hai người là hai anh em ruột. Mãi đến khi Nhiên vào cấp ba, học trường xa hơn và cậu cũng đủ lớn để bố mẹ tin tưởng giao nhà cho khi bố mẹ vắng nhà. Khi ấy, Sao đang ở cuối cấp hai, giò cẳng dài ra trông thấy, Nhiên thì mặt nổi đầy những mụn là mụn, giọng thì ồm ồm nghe không giống tiếng ai. Cũng bắt đầu biết ngượng khi bạn bè ghép đôi hai đứa. Nhiên không qua nhà Sao nữa. Mỗi chiều, Nhiên có hàng đống bạn đến chơi, Sao thành người lạ, không còn gọi nhau là "mày tao" nữa mà xưng ông tôi. Dần dần, Nhiên thành người lớn từ lúc nào mỗi khi sang nhà và lên giọng dạy dỗ Sao như một ông anh thứ thiệt.
Khoa béo với Trí chào mẹ rôm rả rồi kéo nhau ra cổng đứng chờ. Sao cũng lững thững ra theo. Hôm nay, Sao sẽ nhờ Trí chở, mới sáng bụng chưa có gì mà bắt Sao đạp xe, chắc Sao xỉu. Sao đang cố gắng chờ đến ngày mình được mười tám tuổi, sẽ thi lấy cái bằng lái xe mô tô cho bằng chị bằng em. Khi ấy, Sao sẽ đàng hoàng dắt cái xe máy của mẹ ra, trèo lên gọn hơ và phóng đi ngon lành. Sao sẽ không phải ngày ngày gò lưng trên chiếc xe đạp như bây giờ. Bố mẹ Sao rất nghiêm khắc, Sao chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô thì dứt khoát trời có sập, Sao cũng không được phép trèo lên xe. Bố chỉ đồng ý cho Sao tập xe vòng vòng trong phạm vi cái sân gạch nhỏ, xa lắm thì sang tới sân nhà Nhiên là cùng. Nếu mà Sao liều mạng không nghe lời, cứ phi ra đường thì một là cái xe máy nát, hai là chân Sao nát. Bố đã nói vậy thì có cho vàng Sao cũng không dám. Cần đi đâu xa thì nhờ mẹ hoặc hai chị chở. Bố bảo biết luật mà phạm luật thì tội đáng phạt gấp trăm lần. May mà bố không phải là cảnh sát giao thông, nếu không những người bạn cùng lứa với Sao tha hồ mà khốn khổ. Bạn Sao, chúng nó phóng xe ầm ầm, thấy công an thì chạy đường khác, bọn nó vẫn chê Sao là cù lần. Thì Sao chịu tiếng cù lần vậy, thà cù lần còn hơn là bị bố cho những trận đòn vì tội không nghe lời. Chị Hai có gia đình, mẹ thì đi làm, mỗi khi cần đi đâu xa thì Sao chỉ có một lựa chọn duy nhất là chị Ba. Mà dứt được bà chị mọt sách ra khỏi phòng là điều không dễ dàng. Mỗi lần đi đâu, chị cứ giục Sao như giục đò, càu nhàu suốt cả đường đi. Chỉ mỗi đi nhà sách là chị còn tương đối dễ chịu, nhưng Sao đâu có phải là mọt sách như chị mà ham đi nhà sách, ngay tủ sách của chị Sao còn chưa đọc xong, thời gian đâu mà mua thêm về đọc. Nhưng dạo này Sao đã... khôn hơn nhiều rồi. Có việc gì, Sao thường rủ mấy đứa bạn trong lớp đi cùng. Chỉ cần hú một tiếng là nguyên cả bầy kéo đến, rồi hí ha hí hửng kéo nhau đi, đi đến đâu là ồn ào như vỡ chợ đến đó, vừa mua vừa bình luận, cố vấn, vui như đi hội. Bà chị của Sao thấy em mình không nhờ vả nữa, chị không những không lấy làm buồn mà còn mừng ra mặt. Chị thở phào như vừa trút được gánh nặng khi nghe Sao kể chuyện sau một chuyến đi chợ tìm mua đồ "chíp chíp" về:
- Lạy trời, may cho thân tôi quá!
Sao lườm:
- Cứ làm như bị người ta hành hạ không bằng!
- Còn hơn hành hạ nữa cô em ạ. Đi đâu thì chết trâu chết bò đó. Thời gian là vàng bạc mà cứ hao phí thời gian vô mấy chuyện gì gì không đâu, không thấy tiếc à? Không áo quần thì giày dép, phụ tùng làm đẹp. Tao không hiểu mày có ngần ấy dây nhợ nơ kẹp mà vẫn không thấy đủ hay sao? Có mỗi cái đầu mà cần gì lắm đồ lỉnh kỉnh thế?
Sao nhăn mũi:
- Nói chuyện với chị cứ như nói chuyện với bà nội của nhỏ Hoa bạn em ấy. Không có một chút hiểu biết gì về thời trang hết.
- Thế biết thời trang như mày có biết viết tốc ký, biết đánh máy chữ mười ngón như bà già tao hay không? Thôi đi bà cụ non, lo học đi, ở đó mà se sua làm dáng.
Sao tức anh ách mà không nói gì được. Trước khi thu quân trong chiến thắng, chị còn xí... cho Sao một cái dài dằng dặc từ Bắc vào Nam, nghe mà thảm thiết. Thật ra thì Sao đâu có điệu, đâu có làm dáng làm diếc gì đâu. Tại bạn bè tặng Sao thì Sao dùng. Nhưng thứ nơ kẹp mà chị Ba nói đó toàn của bạn Sao tặng nhân sinh nhật, ngày Tết hoặc không là ngày gì cả, thích thì cho thôi. Ngoài hai bộ áo dài trắng và ba bộ đồ tây, Sao không còn gì khác ngoài mấy bộ đồ thun mặc mát ở nhà. Sao biết kinh tế nhà mình đâu có khá gì mà Sao đua đòi ăn diện, Sao biết mình lắm chứ bộ. Nhưng điều đó đâu có cấm được Sao tìm hiểu về thời trang?
- Mời bà lên xe. Khiếp, con gái các bà răng chưa tròn ba mươi cái mà đánh lâu như có cả trăm lẻ một cái vậy. Chờ các bà, dạ dày tui muốn... mọc nấm luôn.
- Vậy mình khỏi đi ăn sáng chi cho tốn tiền, hái nấm ở dạ dày Trí vô xào ăn là dư sức ngon! - Sao nói mát.
Khoa béo chắp hai tay:
- Xin bà nhanh lên cho. Hờn mát để dành lúc khác.
Sao trèo lên xe Trí, vờ vô tình xoay mặt sang sân nhà hàng xóm, thấy gã hàng xóm đáng ghét đang ở trong sân, áo quần chỉnh tề. Xe Trí vụt qua, không nhìn Sao cũng biết là có cặp mắt nhìn đuổi theo với thái độ nào thì Sao không rõ lắm. Tự dưng Sao thấy mình ang ác.
Suốt mấy ngày, Sao hết vui ở hội nọ lại sang đám kia. Ban đầu là sinh nhật của Thiện, tụi Sao đã cùng nhau đi biển suốt một ngày dài. Về đến nhà, da dẻ ai cũng đỏ au như tôm luộc, rồi Khoa béo lại rủ về quê ăn trái cây. Sao quên bẵng đi là Nhiên chỉ còn có mấy ngày ở nhà nữa. Bố mẹ gã muốn gã vào Sài Gòn sớm để đến nhà một người bạn cũ thăm viếng gì đó. Nhiên có qua nhà tìm Sao mấy lượt nhưng toàn vào những lúc Sao đang ngủ vùi vì mệt. Rồi cũng đến ngày Nhiên đi Sài gòn, buổi tối Nhiên qua nhà chào bố mẹ Sao và đưa cho Sao một gói quà rõ to. Đó là một con gấu trúc bằng bông. Nhìn con gấu ngộ nghĩnh, Sao mới thấy mình không phải. Sao đã đối xử không công bằng với Nhiên, vậy mà Nhiên vẫn không có một lời trách móc gì. Nhiên sắp đi xa mà Sao cũng không có gì làm quà tặng Nhiên. Mai, Nhiên đã phải đi rồi.
Đồ đạc của Nhiên chất đầy mấy cái túi xách to. Mẹ Nhiên cứ tíu tít lục túi này xem túi nọ coi còn thiếu gì không. Trông bà tất bật mà thương. Có mỗi cậu con trai, giờ cậu lại đi học xa, năm sáu tháng mới về nhà một lần chắc bà cũng buồn lắm. Nhưng vì tương lai của con, bà đành chấp nhận, không lẽ con cái lớn mà cứ bắt ở cạnh mình thì làm sao có khôn được. Gã Nhiên ấy đúng là một gã gà công nghiệp, không biết nghĩ thương bố mẹ lấy một chút. Đà Nẵng thiếu gì trường đại học mà phải chạy tuốt vô Sài Gòn cho xa xôi, xa gia đình, bố mẹ. Nếu thực sự có tài, học giỏi thì ở đâu chẳng như nhau. Từ bây giờ phải sống một mình nơi xứ lạ, phải tự lo mọi chuyện rồi mới thấy thấm thía khi xa rời vòng tay mẹ. Trong khi đó bố mẹ ở nhà thì vò võ ra vào trong ngôi nhà rộng nhưng vắng vẻ. Thảo nào người ta vẫn nói lũ con trai thường vô tâm vô tính, có lớn mà chậm có khôn.
Sao hỏi trống không lúc ở ngoài sân:
- Bạn bè đâu hết cả rồi?
- Hôm nay chúng nó cũng đi cả, hẹn gặp ngoài ga.
Nhiên ngồi bệt xuống thềm nhà vuốt đầu con chó nhỏ đang nhìn cậu chủ âu yếm:
- Sao ở nhà thỉnh thoảng sang chơi với bố mẹ Nhiên nghe, cho bố mẹ đỡ buồn.
- Có cậu con lại đi xa, không buồn sao được.
- Nhiên biết rồi, nhưng đã muộn. Bốn năm cũng nhanh thôi mà, Sao.
Nhiên búng nhẹ mũi con chó làm nó hắt xì mấy cái liền, cái đầu lúc lắc lia lịa phản đối:
- Sao chơi cả với con Milu này nữa nha. Phòng Nhiên, Sao qua ở lại cũng được.
- Tui có nhà, qua đó chi?
- Nhưng Sao qua chơi cho mẹ Nhiên đỡ buồn, nha!
Giọng Nhiên như van lơn làm Sao mủi lòng. Sao gật cho Nhiên yên tâm. Thật ra, Nhiên không nói thì Sao cũng làm. Từ lâu lắm rồi, hai gia đình đã thân thiết như một, qua lại là chuyện bình thường, con cái thành con cái chung, tắt lửa tối đèn luôn có nhau.
Sân ga đông nghịt người. Đây là lần đầu tiên Sao được đến sân ga nên thấy gì cũng lạ. Có một cặp tình nhân vừa trao nhau cái hôn rất vội làm Sao đỏ mặt vội quay đi. Người khóc người cười làm sân ga ồn ào náo nhiệt. Mọi người mang đồ đạc của Nhiên lên toa, Sao đứng lại dưới sân ga, cảm thấy buồn. Vậy là từ mai Sao sẽ không được thấy Nhiên cho đến Tết. Mà từ giờ đến Tết còn những năm tháng nữa. Năm tháng trời thật dài. Sao ước giá như Nhiên được ở nhà thêm một ngày nữa, Sao sẽ cũng Nhiên đi khắp thành phố, Sao sẽ tặng Nhiên một món quà gì đó để Sao luôn nhớ đến thành phố miền Trung đầy nắng này và có ngày quay về.
Nhiên xuống, nhìn nghiêng ngó:
- Đi kiếm tờ báo đi Sao.
Sao đi theo Nhiên, len lỏi trong đám người đông đúc. Nhiên đi phía trước sao mà mạnh mẽ, người lớn. Sinh viên rồi có khác. Nhiên quay lại dúi vào tay Sao cái gì đó, Sao mở tay ra, đó là một phong sôcôla bọc giấy vàng:
- Ăn đi.
- Sao đâu phải là con nít mà thích kẹo?
Sao hơi cười. Nhiên cũng cười:
- Nhiên thích nhìn Sao cười, trông xinh lắm.
Sao hoảng hồn vội im bặt, đưa mắt dòm Nhiên. Nhiên bật cười:
- Làm gì mà hình sự vậy cô? Xinh thì người ta nói xinh chứ sao?
Sao đỏ mặt, không biết Nhiên nói thật hay là chọc Sao. Từ nhỏ tới giờ chưa có ai khen Sao xinh, họ luôn so sánh với hai chị và tất nhiên là Sao luôn thua. Sao cũng thấy quen nên chẳng chút bận tâm. Xinh hay xấu cũng chẳng mài ra mà ăn được, người ta hơn nhau ở những thứ khác kia. Hôm nay, Nhiên tự dưng lại nói Sao xinh. Chơi với nhau bấy lâu mà hôm nay Nhiên mới nhận ra hay sao?
Nhiên cuộn tròn tờ báo:
- Tết, Nhiên về, Sao đi đón Nhiên nghe!
Sao quay đi:
- Không biết. Gần Tết lo đi chơi, ai rảnh đâu mà...
Nhiên thở dài:
- Sao luôn có lối nói làm đau người khác.
Sao bật cười. Nhiên cũng đâu có hiền lành gì.
Lũ bạn Nhiên từ đâu kéo đến đầy. Đúng là bọn phổi bò, sắp phải xa bố mẹ rồi mà trông mặt ai cũng tươi hơn hớn. Cứ thử tươi xem được bao nhiêu ngày thì héo. Không biết có thọ được một tuần không. Có người đêm ngủ còn cần mẹ thì ngay đêm đầu tiên đã méo mặt chứ chẳng cần đợi đến một tuần. Họ tếu táo đùa:
- Nhiên ơi, mày cho phép em gái mày viết thư cho tao nhé.
- Tao nữa.
- Hay viết một lá thư chung cho tất cả bấy nhiêu đứa cũng được em ạ. Để thời gian mà học, sang năm thi đậu vô Sài Gòn với tụi anh cho vui.
Ba mẹ Nhiên đỡ lời:
- Sang năm em nó thi, các anh chỉ bảo em nó với!
- Con nhất trí cả hai tay. Sang năm vào Sài Gòn, thổ địa là anh đây sẽ lo từ A đến Z, em không phải lo gì cả.
Nhiên gạt đi:
- Xin các bố, em tôi nó sợ chết khiếp rồi kia kìa.
Tiếng loa thông báo sắp đến giờ tàu chạy, lũ bạn Nhiên nheo nhéo chào rồi chạy sạch. Nhiên hốt hoảng:
- Chết rồi, cái bóp con để quên ở sạp báo!
Sao vội quay người chạy đi. Lạy trời cho ông bán báo là người tốt, sẽ giữ và trả cái bóp cho Nhiên. Không biết trong đó có giấy tờ gì quan trọng không. Tiền mất thì thôi nhưng giấy tờ mà mất thì nhiêu khê lắm.
Sao chưa kịp hỏi thì bị Nhiên kéo lại:
- Đây nè!
- Giở trò gì vậy? - Sao bực mình.
Nhiên vờ không thấy thái độ của Sao:
- Hứa đi đón Nhiên, nhé!
- Không!
Đột nhiên, Nhiên vung tay lên và Sao cảm thấy mũi mình bị quệt một cái:
- Ngốc, anh đi nhé. Xin Sao cái đeo chìa khóa!
Nhiên bỏ đi, Sao đứng bất động, không tin những gì vừa xảy ra. Liệu Sao có nhầm không? Nhiên vừa xưng "anh" với Sao. Anh, nghe ngọt và nhẹ như gió thoảng.
Sao vò mạnh mũi mình như để... xóa dấu vết, đi lại chỗ bố mẹ Nhiên đứng. Nhiên nhìn qua khung cửa lưới:
- Bố mẹ với Sao về đi.
Nhiên nói và nhìn Sao cười cười. Sao khẽ đưa tay lên vẫy nhè nhẹ, nói với bố mẹ Nhiên:
- Con có hẹn với bạn, con đi trước.
- Để bác chở con đi.
- Dạ thôi, con tự đi được.
Không nhìn thêm Nhiên lần nào, Sao lững thững đi dọc sân ga, tìm đường ra cổng. Chính vì hành động ngốc nghếch này mà sau đó Sao đã rất hối tiếc, cứ liên tục bảo mình, giá như...
Mãi đến chiều tối, Sao mới về nhà. Sao đã nói dối bố mẹ Nhiên, Sao không có hẹn với ai cả, Sao đã ra ghế đá bên bờ sông Hàn ngồi suốt cả buổi chiều. Cứ ngồi vậy thôi, nhìn mặt nước lăn tăn gợn sóng. Sao muốn rời khỏi sân ga là để đừng ai nhìn thấy mặt Sao đang rất đỏ, cứ phừng phừng nóng ran với cảm giác ngượng ngùng. Nhiên đã hành động một cách kỳ quặc, tự dưng vuốt mũi Sao một cái làm Sao hết hồn, lại còn xưng "anh" nữa chứ. Tất cả đều bất ngờ và mới mẻ làm Sao không hiểu nổi.
Trời tối, Sao đến Bưu điện, gọi cho Khoa béo:
- Ông xuống chở tôi về giùm với.
Nghe nói Sao đang ở Bưu điện thành phố, Khoa béo nhảy dựng:
- Bà đi đâu xuống tận đó? Bị bắt cóc à? Đứng đó chờ tui, mình đi xem phim luôn nha!
- Phim ảnh gì, tôi sắp chết vì mệt rồi đây!
- Vậy thì ráng chờ, hai mươi phút nữa tôi có mặt.
Khoa béo xuống bằng xe máy. Mặc Khoa rủ đi ăn bún, ăn kem và những món "thành phố" khác, Sao chỉ một mực lắc đầu. Khoa làu nhàu:
- Mấy khi có dịp xuống thành phố, ăn cho biết.
- Ông muốn thì cứ tự nhiên, tôi đi xe ôm về.
- Đừng có điên! - Khoa béo đấu dịu - Nếu mệt, bà cứ gục đầu lên lưng tôi mà ngủ. Áo tôi mới mặc hai ngày, không... hôi lắm đâu.
Sao phì cười phát vào lưng Khoa một cái:
- Đồ quỷ!
Mưa đầu mùa- Nguyễn Thị Thanh Bình (Phần 3)
C
huẩn bị khai giảng. Chủ nhật, Sao huy động Thụy và Sương đến dọn vệ sinh. Căn phòng nhỏ của Sao được dán giấy dán tường mới, toàn là những trái tim nhỏ xinh. Sao tìm thấy mảnh giấy nhỏ Nhiên rủ đi ăn sáng hôm nào, vội giấu ngay vào trong ngăn kéo. Để hai đứa chúng nó bắt gặp thì khó có thể sống yên được. Con gái mà, cái gì mà có hơi "yêu iếc" là chúng nó quan tâm ghê lắm. Thính còn hơn mũi mèo.
Đến chiều, phòng của Sao trông sáng sủa và sạch sẽ hẳn. Khắp nơi cái gì cũng mới, giá sách cũ khi được quét ít vecni trông lạ cứ như mới mang ở tiệm đồ gỗ về. Sách vở được xếp ngay ngắn, sách vở cho năm học mới cũng đã đâu vào đó sẵn sàng. Để tạ ơn, Sao kéo hai cô bạn ra quán bánh xèo gần nhà làm mỗi người một bụng no căng. Thụy uống cạn ly trà đá:
- Mai mày lại dọn nhà nữa nghe. Cứ như thế này tao dọn nhà cho mày cả đời cũng được.
Sao phì cười:
- Chắc khi ấy tao phải xách túi đi du lịch để kiếm tiền nuôi mày quá!
- Đi du lịch để nuôi tao là sao?
- Là đi ăn mày đó!
Sương chen vào, nó xoa xoa cái bụng trông ghét không chịu được.
Ăn bánh xèo xong, về nhà Sương còn trèo tót lên cây ổi lùng sục tìm trái. Nó cứ ngồi trên cây mà nhai rau ráu, mặc cho Thụy ở dưới mỏi miệng xin một trái nhỏ mà nó không cho. Thụy vốn có bệnh sợ độ cao thành ra đành ngồi dưới chứ chẳng phải là nó hiền lành gì. Sương dòm qua sân nhà hàng xóm:
- Anh chàng hàng xóm đẹp trai của mày đâu rồi?
- Sao lại là của tao? Gã đi học Sài Gòn rồi.
- Anh hàng xóm đi xa, cô hàng xóm có nhớ không?
Sao bĩu môi:
- Nhớ cái mốc xì! Ba mẹ không nhớ thì thôi, hơi đâu đi nhớ người dưng...
- Vậy mà lại có chuyện đó mới hay chớ?
Điện thoại reo, Sao chạy vội vào nhà nghe điện:
- Chắc gã Khoa béo, dạo này gã hay làm phiền lắm!
Thụy chạy vào theo:
- Nói gã mai mang cho tao mượn quyển sách hôm nọ. Cứ nói vậy là gã hiểu.
- A lô!
- Sao hả? Nhiên nè!
Sao giật bắn mình, buột miệng nói như thể Nhiên đang đứng đâu đó bên kia bờ rào:
- Có chuyện gì không?
Nhiên cười nhẹ ở đầu dây bên kia:
- Sao có khỏe không?
- Mới có mấy ngày, ốm gì nổi mà không khỏe?
- Lại vậy rồi. Sao hay mắng mỏ Nhiên quá vậy? Nhắn mẹ gọi cho Nhiên nghe. Nhiên có chuyện cần nói với mẹ.
- Xin tiền chứ gì? - Sao buột miệng.
- Ờ, sao Sao biết hay vậy, giờ là sinh viên nên nghèo lắm, không đủ sức mời Sao đi ăn sáng như dạo trước đâu. Nhiên cười, ngập ngừng một chút, tiếp:
- Có nhớ Sao cũng chỉ viết thư tay thôi, gọi điện đường dài tốn tiền lắm!
Sao vội vàng cúp máy. Thụy ngơ ngác:
- Gã Khoa béo nói gì vậy?
- Không phải Khoa, là một người bạn cũ.
- Bạn cũ sao dập máy ác liệt vậy?
- Kệ tao, tụi mày nhiều chuyện quá!
- Chắc là anh chàng nào dại dột làm cô Sao nhà mình giận đây mà, gan to hén!
- Thôi nhe, bồ bịch gì, mới bi lớn mà nói chuyện bồ bịch nghe ham lắm, mắt sáng lên.
- Làm gì la tụi này dữ vậy? Không phải thì thôi chứ có chết thằng Tây nào đâu mà gắt gỏng thấy ghê.
Sương nhảy thụp xuống đất, bỏ quả ổi vào miệng cắn cái rốp:
- Cứ hằm hè như chủ nợ gặp con nợ ấy!
Sao cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Nhận điện của Nhiên mà Sao không thấy vui, ngược lại cứ thấy bực bực sao đó. Nhiên vẫn có vẻ vui lắm, không thấy có gì là buồn khi chỉ có một mình nơi đất lạ, vừa nói chuyện vừa giỡn được như thường. Nhưng Nhiên mới đi được hơn một tuần chứ bao nhiêu. Một tuần, đủ để Nhiên thấm thía nỗi buồn hay chưa? Bọn con trai như Nhiên thường vô tâm, có khi không những không buồn mà còn lấy làm vui mừng cũng nên. Không bị ai quản lý, thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ, chơi lúc nào tùy thích. Không biết Nhiên có biết giữ mình hay không? Sài Gòn đấy cạm bẫy, chỉ cần một chút lơ là Nhiên rất dễ dàng sa ngã. Lạy trời!
- Chị nghĩ xong chưa để tụi em chào về?
Sương lên tiếng, hai đứa đã dẫn xe ra đến ngõ mà Sao không hề hay biết. Thụy dòm Sao lom lom, mặt nó rất tinh quái:
- Tụi này về để chị tiếp tục mơ mộng.
- Mơ cái gì?
- Không cần biết. Có điều ngày mai phải khai thật cho tụi này biết, nếu không là không yên đâu. Bye!
Sao chưa kịp nói gì thì mẹ Nhiên đi làm về, bà thấy Sao, giơ tay vẫy:
- Sang đây với bác, bác có cái này cho con nè!
Sao lon ton vạch rào chui sang, nhân tiện thông báo:
- Nhiên mới gọi về đấy bác, Nhiên nhắn bác gọi vào.
Mẹ Nhiên vui mừng:
- Nó có khỏe không con?
- Dạ chắc là khỏe, vì con cũng không hỏi.
Sao lúng búng. Mẹ Nhiên không hỏi thêm, bà vào tủ lạnh lấy cho Sao cái bánh kem:
- Con ăn đi, hôm qua bác làm thử đấy. Con ăn xem có ngon không rồi mang về cho bố mẹ và chị Ba ăn. Bác ở nhà một mình buồn quá nên làm cho vui. Thằng Nhiên thích ăn bánh kem lắm!
Rồi bà ngẩn người:
- Không biết thằng nhỏ gọi về có chuyện gì. Chắc lại tiêu hết tiền rồi chứ gì? Giá nó là con gái bác còn đỡ lo. Đằng này con trai, ngờ nghệch lắm, có biết gì đâu.
Sao dạ, cười hi hí. Giá mà gã Nhiên nghe được mẹ gã mới nói gì về gã thì gã sẽ hết trò vênh vang ta đây tự coi mình là giỏi.
Mẹ Nhiên quay vào nhà rồi trở ra:
- Con đi gọi điện cho Nhiên cùng bác không?
- Dạ thôi, con phải về nấu cơm. Bác sang nhà con mà gọi.
Thấy mẹ Nhiên ngại ngần, Sao tiếp luôn:
- Bác cứ gọi thoải mái, khi nào có giấy báo của bưu điện thì bác trả tiền cho mẹ con, có sao đâu?
- Ý kiến hay đấy, vậy bác nhờ con nhé!
- Bác nói cứ như người lạ ấy, mẹ con mà nghe được mẹ con lại mắng con cho xem.
- Thì thôi vậy, cô bé này cũng láu lỉnh lắm. Thằng Nhiên nhà bác chơi với con mà chẳng học tập được gì. Nó chơi với con là bác yên tâm nhất.
- Mẹ con lại nói con phải học tập Nhiên, con cái gì cũng dốt đặc.
Sao nói và le lưỡi cười. Mẹ vừa thò đầu ra khỏi cửa. Sao phải lỉnh gấp thôi.
j
Năm học mới. Lớp vắng Thảo. Từ khi qua bên đó Thảo mới viết thư về cho lớp một lần, sau đó không thấy nữa. Sao nói chắc tại tem thư đắt quá Thảo không có điều kiện. Chồng nó cũng còn đang đi học thì lấy đâu ra tiền mà thư từ. Thụy thì không nghĩ như vậy, nó lo lắng:
- Hay là Thảo nó bận làm việc, nó phải làm việc mà sống chứ?
Điều mà cả bọn lo lắng nhất là điều đó. Không biết Thảo đang làm gì, sang bên đó lạ nước lạ cái, tiếng không biết, Thảo có được đi học không, hay là kiếm một công việc tạm bợ nào đó để sống qua ngày. Những người nào đó coi cuộc sống ở đất khách là thiên đường nhưng tụi Sao thì không. Bất cứ nơi nào mà mình yêu thương, có người thân yêu ruột thịt thì nơi đó là thiên đường.
Hải rủ:
- Chiều tụi mình viết thư cho nó nghe. Kể về lớp mình cho nó nghe. Ở bên đó mà có chữ Việt để đọc, chắc Thảo nó vui lắm.
Năm nay, bọn Sao được học cô giáo dạy Văn mới. Cô Xuân là tổ trưởng bộ môn Văn, Sao nghe chị Hai chị Ba khen cô Xuân dạy rất hay, lại đẹp nữa. Áo dài cô có hàng chục cái, mặc cả tháng mà chưa giáp vòng. Không phải nhà cô giàu mà do cô có ba chị em cùng là giáo viên dạy ba trường khác nhau. Ba chị em cô đều chưa có gia đình nên vẫn ở cùng nhau và các cô mặc chung đồ của nhau. Nghe chị Ba kể mà Sao lườm chị muốn rách con mắt. Chị cũng tinh quái lắm chứ chẳng hiền lành gì. Nhưng chuyện riêng tư của cô mà chị cũng biết. Ngay chuyện cô mặc chung đồ với các chị em mà cũng không qua nổi con mắt của các chị.
Chị Ba vênh mặt:
- Không phải tụi tao tò mò tọc mạch như mày nghĩ. Tại hồi đó cô thương tao nên tao thường đến nhà cô, những chuyện đó là do cô tự kể chứ bộ. Chị Hai còn được cô đưa về nhà ăn cơm cùng nữa cơ.
Sao đến lớp quảng cáo, cả lớp, mà nhất là bọn con gái cứ háo hức mong đến giờ của cô. Sao thì chắc chắn là mình không sao thoát khỏi sự để ý của cô Xuân vì Sao có đến hai bà chị nổi tiếng. Cái bóng của hai chị sẽ còn trùm lên Sao một thời gian rất lâu sau nữa. Hôm nọ vào phòng truyền thống dọn vệ sinh, coi mấy tờ báo tường, Sao đã nhận ra những bài văn bài thơ của hai chị. Hơn thế chị Ba còn có một bài văn đạt điểm tối đa được ép plastic treo trang trọng trong khung kính. Khổ nỗi những bài văn được điểm tối đa như vậy không có nhiều. Đứng cạnh hai chị Sao chỉ là một bóng mờ bên cạnh hai ngọn đèn sáng chói. Không nghĩ thì thôi, mỗi lần nghĩ Sao lại thấy tủi thân. Nhưng chỉ rất nhanh, cảm giác đó trôi qua. Sao không hề mặc cảm, Sao tuy không bằng hai chị nhưng Sao tin mình có những điểm mạnh của riêng mình mà có thể bây giờ chưa ai phát hiện ra. Giờ ra chơi, Thùy nhìn Sao đầy bí ẩn, hỏi gì cũng không chịu nói, chỉ cười. Sương cười he hé:
- Mày đem theo tiền không?
- Chi vậy?
- Chiều nay đãi mỗi đứa tụi tao một ly chè thập cẩm, tao sẽ trả thư cho.
- Thư?
- Từ Sài gòn.
Sao xòe tay:
- OK. Đưa thư đây.
Thư của Nhiên, khá dày, không biết gã này nhét cái gì trong ấy. Nếu Sao không nhầm thì thể nào gã cũng nhân tiện gửi mấy dòng cho bố mẹ gã. Nhưng sao gã không gửi về nhà mà gửi cho Sao làm gì. Sao dòm trước dòm sau đề phòng lũ bạn tinh quái rồi nhè nhẹ xé mép thư. Trong thư là một xấp giấy, giấy báo có, giấy học trò có. Một đám hổ lốn không ngoa tí nào. Sao giở từng tờ một, toàn là những đề thi Đại học của những năm trước, có đề được chép tay, có đề được photo. Sau cùng là một mảnh giấy viết tay, chính xác là thư của Nhiên:
"Gửi Sao!
Ráng tự giải những đề thi này nhe, đừng cầu viện ai. Như thế Sao sẽ vào đại học cái vù. Nhiên vẫn khỏe, ăn ngủ đều, có điều hơi buồn vì không có Sao. Chúc Sao và gia đình luôn khỏe. Nhớ Sao!".
"Nhớ Sao!"? Sao đỏ mặt, gấp vội lá thư vào. Gã này cũng to gan thật, dám nhớ Sao kia đấy! Ngày ở nhà, gã có thèm dòm mặt Sao đâu mà bây giờ vừa đi đã nói là buồn vì không có Sao và còn nhớ Sao nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Sao cũng... hơi tin tin bởi Sao cũng hơi hơi nhớ gã. Nhưng chỉ là nhớ một người bạn lâu ngày thôi, ngoài ra không có gì hết. Sao nhét lá thư vào ngăn bí mật của cái bóp, giở đề thi ra coi.
Chắc gã không biết Sao sẽ thi khối nào nên gửi tất cả những gì gã thu thập được về cho Sao tham khảo. Đến bây giờ, Sao vẫn chưa quyết mình nên thi trường nào, khối nào. Mẹ thì thích Sao vào sư phạm như chị Ba, mẹ bảo ngành ấy nhàn, lại hợp với con gái. Chắc mẹ muốn Sao dịu dàng đằm tính như chị, nhưng Sao lại thấy chị giống bà già quá. Còn trẻ, lại xinh xắn thì việc gì chị cứ phải ru rú trong nhà làm bạn với mấy quyển sách làm gì cho mắt tăng độ ra. Chị cũng nên ra ngoài, gặp gỡ bạn bè, đến những nơi vui chơi công cộng cho thoải mái chứ. Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi thì mới có kết quả. Bạn bè cùng lứa chị ai cũng đã có người yêu, thậm chí có người có gia đình và có cả em bé rồi mà chị thì chưa hề thấy anh bạn nào đến nhà, bạn gái cũng ít. Sao mà không có bạn bè chắc Sao không chịu nổi. Cứ nghĩ mỗi khi buồn vui mà không có ai chia sẻ là Sao lại thấy sợ.
Chắc Sao sẽ thi khối A. Con gái thi khối A thường khô khan, Sao nghe mọi người nói vậy nhưng Sao thì không khô nổi đâu. Chắc Sao phải nhắn gã Nhiên chỉ kiếm đề thi khối A cho Sao thôi. Mà kệ, Sao không dùng thì còn bạn bè Sao dùng, Sao cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp nữa.
Thùy đưa cho Sao quả cóc, tiện tay cầm một mảnh giấy lên coi và kêu:
- Đề thi mấy năm trước của gã Lê Tất Nhiên nào đó phải không?
Sao cầm quả cóc gặm một miếng và nhăn mặt vì chua:
- Mày thích thì cầm về coi, xong chuyền tay cho tụi nó coi với.
- Mày thật tốt bụng, như tao vậy.
Thùy cười và cầm một mớ mảnh giấy rồi bỏ đi, không kịp để Sao nói gì. Thế nào ngày mai nó cũng phát cho mỗi người một ít, nhà nó có tiệm photo mà.
- Lê Tất Nhiên là gã nào vậy?
Sương tò mò hỏi. Nhìn mặt nó là biết ngay nó đang rất cảm kích về những mảnh giấy be bé kia. Sao giấu:
- Một người bạn.
- Bạn mày sao tao không biết?
- Bạn tao sao mày biết được?
- Bày đặt bí mật, thôi thì kệ mày, miễn là gã đều đặn gửi quà về cho tụi mình.
Buổi chiều, Sao soạn lại thời khóa biểu cho mình. Trong đó mỗi ngày một tiếng đồng hồ Sao dành cho những đề thi Nhiên gửi về. Sao định viết thư cảm ơn nhưng cứ đắn đo mãi, không biết phải viết như thế nào. Từ bé đến giờ Sao có viết thư cho ai bao giờ đâu, ngoại trừ ông bà nội ngoại. Nhưng viết thư cho bạn phải khác chứ! Sao lấy mảnh thư ra đọc, bồi hồi vì hai chữ "Nhớ Sao!". Nhiên có nhớ thật không? Còn cô gái hôm nọ thì sao? Thật tình mà nói, Sao chưa được ai nhớ bao giờ, hôm nay có người nói nhớ Sao làm Sao thấy mình như bị làm sao ấy, rất khó tả. Sao thì chưa nhớ ai bao giờ, trừ một lần về quê, đêm ngủ không có mẹ bên cạnh để "sờ ti" nên Sao khóc ti tỉ suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau bà ngoại phải mang Sao trả về cho mẹ. Nhưng Sao nhớ mẹ hay mẹ nhớ Sao là chuyện bình thường, toàn là người trong nhà, thân thích ruột thịt. Còn Nhiên là người lạ mà nói nhớ Sao thì thật là kỳ lạ.
Khoa béo gọi điện đến, hồ hởi khoe:
- Tôi mới kiếm được mấy cái đĩa hay tuyệt. Đến Sao coi nghe!
Sao vội vàng:
- Xin can, vào năm học rồi, tôi không có thời gian ngồi cả ngày xem mấy bộ phim dựng tóc gáy của ông. Ông ra rủ mấy ông cắt tóc ấy.
Khoa béo ỉu xìu:
- Vậy mà tôi nghĩ bà thích. Thôi thì tôi rủ người khác vậy.
- Rủ Sương ấy. Nó khoái phim kinh dị lắm.
- Thôi, bà đừng có gán tôi với bà la sát đó. Bà đó dữ như chằn.
Đi nhà sách, không hiểu nghĩ gì mà Sao mua một quyển sổ tay có khóa để về ghi nhật ký. Mười tám tuổi, Sao bắt đầu có những suy nghĩ không biết thổ lộ cùng ai. Giữ những suy nghĩ ấy cho riêng mình thì không được, nó cứ bứt rứt vùng vẫy muốn được thoát ra, kể với mẹ hay với chị thì Sao không dám. Quyển nhật ký là nơi tin cậy nhất Sao có thể tìm thấy lúc này.
Điện thoại reo. Cầu mong không phải là Khoa béo, Sao để ý dạo này Khoa béo rất hay gọi điện cho Sao, ngày hai ba lần, không nói chuyện này thì chuyện kia. Không biết chuyện ở đâu mà lắm thế, lại toàn những chuyện vớ vẩn không đâu. Không đi coi phim thì đi ăn uống hay đi lòng vòng cho thư giãn đầu óc. Bọn Sao đã làm gì để căng thẳng đâu mà cần thư giãn. Mà đặc biệt Khoa chỉ rủ một mình Sao thôi, chứ bọn Sương, Thùy thì chưa bao giờ. Sương đã ngầm ghen tị nhưng sau một thời gian thấy chuyện chẳng có gì nên nó đưa ra kết luận:
- Chắc tại con Sao ăn uống như mèo nên gã khoái.
Và Sương thôi luôn cả trò để ý đầy xấu tính ấy.
Điện thoại reo đúng lúc Sao vừa nắn nót ghi được dòng chữ ngày tháng năm đầu tiên vào sổ. Hình như hôm nay Khoa béo đã gọi cho Sao đủ hai lần rồi mà. Sao nhấc máy, to tiếng:
- Làm phiền vừa thôi nghe lão béo!
Và Sao vội vàng im bặt xấu hổ khi ở đầu dây bên kia là một lời bào chữa:
- Tui không có béo, tui gầy nhom hà!
Là bố của Nhiên. Sao lúng túng:
- Con xin lỗi, con tưởng bạn con chọc.
- Bác đùa đấy mà, bé Sao nhà mình đã có người chọc rồi sao? Nhanh quá ta?
- Bác...
Bố Nhiên cười lớn, rất sảng khoái:
- Cho bác nhắn bác gái tối nay bác phải tiếp khách không ăn cơm nhà nghen. Con sang ăn với bác gái cho vui.
Sao chun mũi cười:
- Hai bác tình cảm quá!
- Già rồi mà con, có thằng con thì nó lại đi mất. Học xong nó lấy vợ thì coi như mất nó luôn. Còn hai ông bà già không chơi với nhau thì biết chơi với ai?
Bố Nhiên nói như tâm sự làm Sao lúng túng. Chợt ông như sực tỉnh:
- Thôi cảm ơn con, bác cúp máy nhe!
Bố Sao còn lâu mới tâm lý như ba Nhiên, dù nhà có điện thoại nhưng khi bận, ông cũng không gọi về báo trước. Bao nhiêu lần mẹ phải phần cơm bố và rồi hôm sau lại mang đi đổ vì bố đã ăn cơm rồi. Ngày xưa, bố cũng lãng mạn lắm mà càng về già, bố càng quên sạch dù ngày 8 - 3 hay 20 - 10, bố vẫn nhớ mang về bốn bó hoa tặng cho mẹ và ba cô con gái. Chẳng thế mà bố tự cho là mình đẹp trai nhất nhà. Thì trong nhà có còn ai để so với bố đâu. Sau này có anh rể nhưng anh nịnh bố nên nhường cho bố đẹp trai hơn, giữ ngôi hoa hậu. Còn bên nhà Nhiên thì lúc nào mẹ Nhiên cũng là người xinh nhất nhà.
Điện thoại lại reo. Chiều nay, Sao gần như không làm gì được chỉ vì điện thoại reo. Không biết lần này là ai đây. Chẳng lẽ mọi người không biết là chiều nay Sao có việc quan trọng hay sao chứ? Cứ phiền nhiễu thế này thì làm gì còn hứng mà tiếp tục?
- Sao hả, phải Sao không?
- Không Sao thì trăng chắc?
- Nhiên nè
- Biết rồi.
Ở đầu dây bên kia Nhiên khẽ cười:
- Sao khỏe không? Đã nhận thư Nhiên chưa?
Nhắc đến lá thư, bất giác Sao nghe má mình nóng bừng, có cảm giác những gì Sao nghĩ, những việc Sao làm Nhiên đều biết tỏng nhưng giả vờ không biết để dò xét Sao. Đúng là "có tịch thì rục rịch". Nhưng có lẽ Sao nghĩ vậy chứ Nhiên vẫn không hay biết gì:
- Sao vẫn chưa nhận hả? Nhiên gửi cả tuần rồi mà. Sao xuống văn phòng trường hỏi thử xem.
- Sao nhận rồi.
- Vậy hả?
Giọng Nhiên sôi nổi hơn:
- Sao nhớ tự giải quyết chúng nghe. Rồi Nhiên sẽ tìm và gửi thêm cho.
- Cám ơn Nhiên nhiều.
- Ơn nghĩa gì chứ? Tụi mình có ngần ấy thời gian quen thân mà Sao lại khách sáo thế?
- Ờ thì lịch sự mà.
- Mấy bữa, Sao có qua chơi với bố mẹ Nhiên không? Bố mẹ Nhiên vẫn khỏe chứ? Có nhớ Nhiên không? Cả Sao nữa? Ở trong này cái gì cũng lạ, nhớ mọi người lắm.
- Ai biểu ham đi xa.
- Nhiên biết Nhiên sai rồi. Giá như học ở Đà Nẵng thì chiều nào rảnh, tụi mình có thể đi vòng vòng chơi há? Ở trong này Nhiên buồn lắm.
- Còn cô hôm nọ đâu?
- Cô nào? À, có một cô nhưng ở xa lắm, cách cả ngàn cây số lận.
Sao lầm bầm:
- Kêu hết tiền mà gọi về hoài vậy?
- Thì nhớ Sao gọi không được sao? Sao viết thư cho Nhiên nghe. Nhiên mong Tết quá để về gặp mọi người. Sao nhớ đón Nhiên như đã hứa nghe!
- Ai hứa hồi nào?
Sao vội cúp máy, cúp rồi mới thấy tiêng tiếc. Không hiểu sao Sao không thể nói chuyện bình thường với Nhiên như trước. Ngày xưa, bên này có chuyện gì, chỉ cần hú một tiếng là bên kia có mặt, hễ bên này nổi hứng muốn làm gì đó dù hơi ngu ngốc một chút là bên kia hào hứng tham gia ngay, dù sau đó cả hai có thể bị mắng cho một trận nên thân. Nhiên thì bị mắng là đầu têu những trò dại cho em nó "bắt chước", còn Sao thì bị mắng vì tội "rủ rê". Đúng là không ai hiểu lũ con bằng bố mẹ. Đến nỗi chị Ba phải kêu lên cảnh cáo Sao:
- Mày làm ơn nhìn kỹ coi, nó là một thằng con trai chứ đâu phải là đứa con gái như mày?
Mọi chuyện bắt đầu từ mùa hè, Nhiên bắt đầu thay đổi, đi đứng khệnh khạng, nói năng và làm những chuyện dễ ghét. Nhiên tự cho mình là người lớn và bắt Sao phải bé đi, Nhiên nhìn Sao với con mắt dành cho một đứa bé con. Dạy dỗ Sao phải thế này không được thế nọ. Nhiên muốn làm người lớn thì cứ việc, sao bây giờ lại nói nhớ Sao, quan tâm đến Sao. Không có Nhiên, Sao cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Sao có rất nhiều bạn bè, nhiều lúc Sao cảm thấy mình giàu bạn bè nhất thế giới.
Nhìn quyển nhật ký mới chỉ vỏn vẹn có dòng ngày tháng năm, Sao chợt thở dài và gấp sổ lại, bỏ vào ngăn kéo. Sao không biết phải viết gì bây giờ, những suy nghĩ của Sao sao mà khó diễn tả thế không biết. Có quá nhiều điều mà cũng chẳng có gì để viết cả. Sao bỗng nhận ra là mình đã biết thở dài.
Lấy mấy đề Toán Nhiên gửi ra, Sao đọc mà chẳng hiểu gì cả. Hôm nay, đầu óc Sao nó làm sao ấy, cứ lơ đãng như người mộng du. Gấp tất cả lại, Sao nằm lăn ra giường, nhìn chăm chú lên trần nhà rồi... ngủ tịt lúc nào không hay.
Có lẽ trời đã tối, Sao nghe thấy những tiếng động đằng sau bếp. Tiếng bát đũa va vào nhau lách cách. Chết rồi, có lẽ mẹ đã về và đang rửa chén. Hồi trưa ăn xong, Sao lười nên chỉ ngâm bát trong thau, định bụng tối sẽ rửa. Sao định ngồi dậy nhưng toàn thân mỏi nhừ, đầu váng vất nên đành phải nằm xuống. Đưa tay lên trán, Sao thấy trán mình nóng bừng. Chắc Sao bị ốm rồi, miệng lại đắng ngắt nữa. Hồi trưa, Sao thấy mình vẫn khỏe kia mà. Chỉ nghĩ được có thế, Sao lại mệt mỏi thiếp đi.
Một cái khăn lạnh được đặt lên trán Sao thật dễ chịu. Sao mở mắt và nhìn thấy mẹ. Mẹ đỡ Sao dậy:
- Con thấy trong người sao?
- Con mỏi lắm mẹ.
- Con bị cảm đây mà, người đầy mồ hôi. Con cố ăn một ít cháo nóng, rồi mẹ đánh cảm cho.
Sao ngồi dậy, thấy đã bảy giờ tối, bài vở Sao chưa coi một chút nào hết. Mẹ thấy Sao cuống quít nhìn thời khóa biểu thì hiểu ngay:
- Nghỉ cho khỏe đã con. Bài vở cứ để đó đã.
Sao nhìn mẹ:
- Mẹ không sợ con học dốt hay sao?
Mẹ chợt ôm ghì Sao vào lòng, đặt lên trán Sao nụ hôn mát lạnh:
- Dù giỏi hay dốt, con vẫn là con của mẹ. Con không hiểu rằng, đứa con là tác phẩm hoàn hảo nhất mà một người mẹ có thể tạo ra được trong suốt cuộc đời của mình. Nhìn con cái lớn khôn từng ngày, bà mẹ nào cũng thấy tự hào và hạnh phúc.
- Mẹ cũng tự hào về con hả mẹ?
- Sao lại không kia chứ?
- Vì con không bằng hai chị, con lúc nào cũng lẹt đẹt thua kém hai chị.
Sao rúc đầu vào ngực mẹ, ngửi mùi mồ hôi quen thuộc, cảm thấy nơi này là chốn bình yên nhất mà Sao có được. Sau này, dù có lớn đến thế nào, đi đâu làm gì Sao cũng sẽ không sao quên được. Trong phút chốc, Sao bỗng nhớ Mai, một cô bạn gái trong lớp đã mồ côi mẹ từ năm Sao học lớp tám, ở cái tuổi tụi Sao bắt đầu lớn, bắt đầu cảm nhận một cách rõ ràng những gì xảy ra xung quanh mình. Mai đã mất đi chỗ dựa vững chắc và bình yên. Những lúc đau ốm như Sao bây giờ, Mai biết dựa vào ai, rồi những lúc buồn bã cô đơn, những lúc có những chuyện không thể nói cùng ai... Nếu là Sao, chắc Sao không chịu đựng nổi. Chưa một lần Sao nghĩ có một ngày nào đó, Sao sẽ giống Mai. Thật kinh khủng. Thảo nào trông Mai ngơ ngác ngờ nghệch như một chú gà con thật đáng thương dù có lúc trong cuộc sống, Mai có vẻ già dặn hơn những những bạn bè cùng trang lứa. Mai đã phải chịu đựng rất nhiều mới có thể vượt qua nỗi đau lớn nhất đời đó. Nhưng có ai dám chắc là trong những giấc mơ muộn của mình, Mai lại không mơ thấy mẹ, để khi tỉnh dậy nước mắt lại tuôn trào...
Mẹ vuốt mái tóc bết mồ hôi của Sao:
- Con ăn chút cháo nhé! Có đắng miệng không để mẹ pha cho ly nước cam?
Sao nhõng nhẽo:
- Mẹ chiều con thế, ngày mai con lại ốm nữa cho coi.
- Cha bố cô. Ốm chứ có phải là chuyện gì đâu mà thèm.
- Bố chưa về hả mẹ?
- Về rồi, nhưng lại đi sinh hoạt câu lạc bộ gì đó rồi. Bố con dạo này siêng năng đi phong trào lắm. Con giống bố ở điểm này, lúc nào chân cũng lơ lửng trên không.
Chị Ba thò đầu vào phòng Sao:
- Dậy rồi hả nhóc? Hồi nãy ngủ li bì thấy ghê!
- Em nó bị sốt, để nó ăn xong mẹ đánh cảm cho em.
Chị Ba đột nhiên dễ thương tệ:
- Để con đi luộc trứng cho!
Gió rì rào ngoài sân, đánh đu với cánh cửa gỗ, vờn đùa với những lá mít to như những tai trâu. Sao vươn vai, nghe xương cốt kêu răng rắc:
- Con khỏe rồi mẹ. Đói nữa.
Bên kia, nhà Nhiên đã sáng đèn nhưng trên lầu vẫn tối om. Chắc mỗi mình mẹ Nhiên ở nhà, ánh điện cũng trở nên heo hút, vắng lặng. Nhiên đã đi xa, ở nhà còn hai ông bà, bố Nhiên lại đi tiếp khách, ở nhà một mình chắc mẹ Nhiên cũng buồn. May mà ba chị em Sao chỉ ở loanh quanh đây, bố mẹ Sao cũng đỡ buồn. Con cái là của để dành của cha mẹ. Thời gian con cái còn bé, còn ẵm bồng bú mớm là thời gian bố mẹ đang vun vén để dành. Nhưng để dành nghĩa là có lúc cần mang ra. Như chị Hai, chị Ba bây giờ là lúc bố mẹ nhờ cậy. Tuy bố mẹ không nhờ vả gì nhưng các chị đã biết giúp đỡ bố mẹ những việc cần thiết. Tự dưng Sao thấy hãnh diện và hạnh phúc vì đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, mọi người thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, dù đôi lúc cũng có những va chạm xích mích.
Thụy hôm nay rất lạ kỳ. Nó cứ im lặng từ sáng đến giờ, không vui đùa cười nói. Giờ ra chơi, Sao quay sang dòm nó.
- Mày sao vậy?
- Đi xuống căn tin uống nước đi.
- Hôm nay sộp quá ta!
Chuyện của Thụy không đáng gì mà rất buồn cười. Thế mà nó cứ phải đắn đo mãi mới dám nói. Nhà Thụy có ba anh chị em, nhưng từ nhỏ chỉ có anh Hai và Thụy ở cùng bố mẹ còn chị Ba thì ở cùng ông bà ngoại dưới quê, thành ra ai cũng tưởng bố mẹ Thụy chỉ có hai người con. Nay anh Hai của Thụy đã ra trường, đi làm. Bà ngoại Thụy ở dưới quê đã mất năm ngoái, sau khi sắp xếp ruộng vườn nhà cửa xong đâu đấy, chị Ba quyết định lên thành phố ở cùng bố mẹ. Với ba mẹ Thụy, đó là niềm vui đoàn tụ. Ba mẹ Thụy đã nhiều lần muốn đưa chị lên thành phố để tiện việc học hành nhưng chị không chịu. Chị nói đã quen ở dưới quê, quen với ruộng vườn đồng áng. Mấy lần về quê chơi, Thụy thấy chị không khác gì một cô thôn nữ. Mà không giống sao được khi chị sinh ra và lớn lên ở đồng ruộng và gắn liền cuộc sống của mình với đồng ruộng. Những lần về chớp nhoáng một vài ngày, Thụy chưa kịp cảm thấy gì thì đã phải đi. Lần này thì ngược lại, chị lên thành phố và ở lại luôn. Sống cùng nhau dưới một mái nhà, Thụy mới cảm thấy giữa mình và chị có rất nhiều điểm khác nhau. Chưa đến nỗi xảy ra xích mích xung đột nhưng cứ cảm thấy khó xử.
- Là sao? - Sao cảm thấy lùng bùng.
- Tao cũng không hiểu nữa. Buổi sáng, chị ấy dậy rõ sớm, lặng lẽ lau dọn nhà cửa và lo bữa ăn sáng cho cả nhà. Sau khi mọi người đi làm đi học thì chị đi chợ, giặt giũ áo quần và lo bữa trưa. Mẹ thấy chị lúc nào cũng lụi cụi ngoài sân trong nhà, bảo chị nghỉ thì chị nói chị làm đã quen tay, ngồi không một chỗ cứ thấy buồn. Chị đối xử với Thụy và mọi người rất bình thường, nói những gì cần nói và hai chị em Thụy chưa khi nào ngồi nói chuyện với nhau.
Thụy có vẻ khó khăn khi lựa chọn từ ngữ và diễn tả lại những suy nghĩ của mình:
- Tao thấy không thể tự nhiên, cứ như chính tao mới là người lạ chứ không phải chị ấy.
Sao im lặng, để Thụy nói cho bằng hết những gì mà nó cho rằng khó xử:
- Chị ấy tự nhiên quá làm tao ngại. Mẹ nói tao phải quan tâm giúp đỡ chị nhưng chính ra người được giúp lại là tao. Mày hiểu không, chị ấy làm tao bối rối.
- Tao hiểu rồi, ý là chị ấy phải ngơ ngác một tí, lạ lẫm một tí để mày có cơ hội quan tâm giúp đỡ, chỉ bảo vì chị ở quê mới lên. Nhưng chị lại hòa nhập với cuộc sống mới nhanh quá làm cho mày không thể làm gì. Trong khi bố mẹ lại nghĩ chị xa bố mẹ lâu quá, thiếu thốn tình cảm nên lại dành cho chị sự quan tâm săn sóc nhiều hơn nên mày cảm thấy mình bị ra rìa, bị thừa ra, phải không nào?
Thụy nhìn Sao, đôi môi nó hơi bĩu ra, mêu mếu, đôi mắt long lanh như sắp khóc:
- Chắc là vậy!
Sao đứng lên:
- Thôi lên lớp đi. Chuyện ấy có khó gì đâu!
Sân trường đầy nắng, nắng nhảy nhót và đậu lên áo lên tóc những cô cậu học trò. Thụy vẫn chưa thỏa mãn:
- Mày nói tao phải làm gì?
- Dẹp bỏ ngay những cảm giác mình đang có, đối diện với chị cởi mở và vui vẻ.
- Sao tao thấy khó quá!
- Đó là chị của mày chứ ai đâu xa lạ, mà xa lạ thì sống với nhau cũng thành quen thân. Mày thử nghĩ xem, anh em mày sống ở thành phố, có nhà lầu, xe máy để đi, trong khi đó chị mày lại sống với ông bà ngoại, phải lam lũ ruộng vườn, chăm sóc ông bà ngoại thế cho bố mẹ mày và cả anh em mày nữa. Chị có bao giờ được ăn một ly kem bảy màu hay coi một cuốn vidéo không? Chuyện học hành của chị cũng đâu suôn sẻ bằng mày. Giờ chị lên, bố mẹ và anh em mày phải bù đắp cho chị mới đúng chứ? Chị em trong nhà đi đâu mà thiệt?
- Mày hay thiệt. Thế mà tao không nghĩ ra. Có lúc tao lại nghĩ chị ấy đáng ghét nữa chứ!
Sao cười, không nói. Thấy mình lớn thêm một tí và có vẻ chững chạc ra.
T
háng mười, mưa nhiều. Sinh nhật Nhiên, Sao không biết nên mua quà gì cho Nhiên. Hồi Nhiên còn ở nhà, mỗi khi đến sinh nhật của Nhiên hay Sao là hai nhà xôn xao mua sắm, lục tục nấu nướng. Nhiên và Sao thì được tự do đi long rong trên phố, nhớ về những ngày đã qua. Nhớ nhất là thời hai đứa vừa lớn, không thèm chơi hay nhìn mặt nhau vì sợ người lớn và bạn bè trêu ghẹo. Cứ chỗ nào có mặt Nhiên thì không có mặt Sao và ngược lại. Hễ có chuyện gì về đối phương là dỏng tai lên nghe ngóng. Sau này nghĩ lại, cả hai cứ thấy buồn cười về cái tuổi dở hơi của mình. Sao là con gái nên chính Sao lại là người thoát ra tuổi ấy sớm hơn Nhiên. Những lúc đi bên nhau như thế, Nhiên thường hay nói:
- Không bao giờ Nhiên như vậy nữa. Suốt đời mình là bạn tốt của nhau.
Sao phì cười:
- Làm sao Nhiên có thể quay lại được cái tuổi ẩm ương ấy một lần nữa?
- Nhưng mình sẽ còn nhiều thời kỳ lắm. Sẽ không bao giờ Nhiên xa Sao.
Sao thì không tin lắm nhưng vẫn cười.
- Nhiên còn lo sự nghiệp và lấy vợ nữa chứ? Con trai mà có gia đình rồi là quên hết bạn bè ngay. Với lại chắc gì vợ Nhiên đồng ý khi thấy Nhiên chơi với Sao.
- Nhiên sẽ chỉ lấy ai hiểu được Nhiên và tình bạn của chúng mình.
Năm nay sẽ chẳng có bữa liên hoan nào hết. Nhiên đi xa, bạn bè sẽ tổ chức sinh nhật cho Nhiên đúng chất sinh viên. Không biết Nhiên có còn thời gian mà nghĩ về những ngày sinh nhật trước của mình hay không. Hai tháng nữa sẽ là sinh nhật Sao, sẽ chẳng có Nhiên. Từ giờ trở đi, sinh nhật của Sao sẽ chẳng thể có Nhiên được. Có thể từ giờ Sao sẽ không tổ chức sinh nhật nữa. Sao lớn rồi, sinh nhật và những lời chúc mừng tuổi mới chỉ dành cho những cô bé và cậu bé mà thôi.
Sao chọn cho Nhiên cái áo màu xanh hòa bình, màu mà Nhiên rất thích từ ngày còn nhỏ. Đồ chơi của Nhiên bao giờ cũng phải có một chút màu xanh ấy "dính" vào thì Nhiên mới chịu. Thấy cái ca-vát đẹp, Sao chọn luôn. Lấy rồi mới phân vân là không biết Nhiên sẽ dùng nó trong dịp nào, sinh viên đâu có cần ca-vát. Rồi Sao lại chặc lưỡi. Rồi Nhiên sẽ có dịp dùng đến, chẳng hạn Tết về Nhiên đi thăm các thầy cô, thăm hỏi họ hàng chẳng hạn. Thêm một tấm thiệp là đủ. Sang tuổi mười chín, chưa hẳn là người lớn nhưng cũng không còn là trẻ con, nhận quà sinh nhật không biết Nhiên sẽ nghĩ gì.
Sao đến Thụy chơi. Sau hôm nói chuyện, Thụy không nói thêm gì với Sao, cũng không tỏ ra dàu dàu cái mặt nữa. Chắc sẽ chưa thể đâu vào đấy nhưng xem ra cũng ổn. Dù sao cũng là chị em máu mủ ruột rà, với lại hai chị em Thụy đâu có chuyện gì đến nỗi không thể giải quyết được.
Mở cửa cho Sao là chị Thảo, Sao đoán vậy. Chị cười rất tươi:
- Em là Sao, bạn Thụy phải không?
- Sao chị biết ạ?
- Chị nhận ra em trong những tấm hình em chụp chung với Thụy. Vô nhà đi!
Sao dẫn xe vào sân, thấy chị thật tự nhiên và dễ mến. Chị là con gái quê có khác. Làn da rám nắng đầy đặn chứ không trắng bủng beo như bọn Sao ở thành phố. Càng nhìn trông chị càng duyên, chị có vẻ mặn mà hơn cả Thụy. Có một điểm hai chị em Thụy rất giống nhau là đôi mắt to đen và rất long lanh với đôi lông mày đen rậm.
Thụy đang ngủ, chị kéo ghế cho Sao ngồi, nói nhỏ:
- Thụy mới chợp mắt một tí. Hay em cũng nghỉ đi một chút cho đỡ mệt?
- Dạ thôi. Em chờ được.
Chị đi ra, lát sau quay lại với dĩa trái cây và ly nước. Chị lấy cho Sao một miếng và một miếng cho mình. Rồi chị hỏi chuyện nhà, bố mẹ và anh chị em của Sao. Càng nói chuyện Sao càng thấy chị dễ thương. Chị thật hiền lành. Tự nhiên Sao có ý nghĩ giới thiệu chị với Nhiên. Chị hiền thế, rất hợp với Nhiên, chị và Nhiên lại cùng tuổi với nhau. Tại sao lại không nhỉ?
Thụy trở mình, dụi mắt:
- Sao đến lâu chưa? Sao không kêu Thụy dậy?
- Để Thụy ngủ chút cho khỏe. Sao chơi với chị được rồi.
Thụy chạy vào phòng tắm. Tiếng súc miệng òng ọc vọng ra. Lớn rồi mà không chịu ý tứ gì hết, có việc súc miệng cũng làm người ta tưởng đang xảy ra chuyện gì.
Chiều nay, Sao với Thụy rủ nhau đánh gục hai đề Toán mà Nhiên gửi, sau đó cùng nhau đi học thêm. Nói học thêm Sao mới nhớ, năm nay chị Thảo của Thụy cũng thi vào đại học nhưng sao không thấy chị đi học ôn cùng tụi Sao.
Thụy cười, bỏ tọt miếng táo vào miệng:
- Chị có đi nhưng người ta không dạy.
- Sao vậy?
- Có thấy ai dạy thêm Sử, Địa không hả ngốc? Chị thi khối C mà. Chị thích làm cô giáo dạy Văn.
- Chị hiền và dễ thương thật đấy!
- Có ai nói là không phải đâu? Thôi học đi chị. Khen có mà khen cả ngày không hết.
Học xong, Sao với Thụy được chị đãi hai tô bún mắm thơm phức. Thụy xoa bụng:
- Mùa thi này tao không những không giảm mà còn tăng cân cho xem, mày muốn thì cứ siêng đến nhà tao.
- Mày xúi tao đến nhà mày ăn chực vậy à?
- Có sao đâu, tao với mày là bạn, chị tao cũng như chị mày vậy thôi.
Thụy nói có vẻ hạnh phúc, những bà chị tốt bụng và hiền lành luôn là chỗ dựa vững chắc cho những đứa em. Chị Ba của Sao tuy không cho Sao những bữa cơm ngon, sự chăm sóc chu đáo như chị Thảo nhưng chị lại cho Sao những kiến thức mà bằng tuổi tác và trí thông minh mà chị có được. Dù sao thì làm em cũng là một hạnh phúc mà không phải ai cũng may mắn có được.
Sao viết thư cho Nhiên. Đây là lần đầu tiên Sao viết thư cho Nhiên sau bao nhiêu là thư nhận được. Nói cho đúng thì nếu không vì chị Thảo thì chắc Sao cũng chưa viết. Sao đâu biết phải viết gì, chẳng nhẽ lại kể mỗi bữa Sao ăn mấy bát cơm, học mấy tiết à? Chuyện nhà Nhiên thừa biết còn gì, đâu có gì mới đáng sự kiện để kể. Thư viết xong Sao thấy tiếc vì không có ảnh của chị Thảo để gửi kèm cho Nhiên thấy mặt. Cuối thư Sao còn cho Nhiên địa chỉ nhà chị Thảo để Nhiên tiện liên lạc và hứa khi nào Nhiên về, Sao sẽ dẫn Nhiên đến nhà chị để làm quen.
Thư gửi đi đã gần một tháng mà không nghe Nhiên hồi âm gì hết. Không biết thư Sao có đi sai địa chỉ không. Dạo này, Nhiên cũng không gọi về thường xuyên như trước nữa. Có khi nào Nhiên giận Sao không nhỉ? Mà Sao đâu có làm gì khiến Nhiên giận. Thụy sau khi nghe Sao kể chuyện thì nhảy lên phản đối:
- Mày làm như chị tao là món quà hay cái gì ấy mà giới thiệu bậy bạ?
- Sao lại bậy bạ? Tao chỉ muốn họ quen nhau thôi mà.
- Nhưng chị Thảo là chị tao, có gì mày phải hỏi ý kiến tao chứ?
- Thì giờ tao nói nè, trước hay sau đâu có gì khác nhau?
- Nhưng tao đâu biết gã Nhiên đó là người như thế nào, lỡ tụi mình giao trứng cho ác thì sao?
- Tao bảo đảm gã là người tốt.
- Rồi gã nói sao?
- Gã im thít từ bấy đến giờ.
Sao chán nản. Không hiểu sao Sao lại có cảm giác là Nhiên đang giận mình, có vẻ như giận ghê lắm ấy. Có bao giờ Nhiên giận Sao lâu về một chuyện gì đâu, nay chắc là Nhiên giận thật chứ chẳng chơi, nhưng lý do để Nhiên giận thì Sao không nghĩ ra. Hay là Nhiên không thích vụ Sao giới thiệu bạn cho Nhiên?
Trời mưa, mưa rả rích không ngớt. Hồi trưa đi học về, dù đã mặc áo mưa mà Sao vẫn bị ướt như chuột lột. Cái áo dài trắng bị đất đỏ dính trông mà thương, Sao phải ngâm bằng thuốc tẩy, hy vọng nó sẽ trắng sạch như cũ. Không có ai ở nhà, Sao mở nhạc nghe. Tiếng nhạc lẫn tiếng mưa nghe thật buồn nhưng lại có gì đó ấm cúng. Không như bọn bạn trong lớp, Sao chỉ thích nghe nhạc không lời. Giải thích về chuyện này, Sao bảo nhạc có lời nghe nó rối tai lắm, chú ý nghe lời thì không nghe được nhạc, mà nghe nhạc thì mất lời. Với lại, những bài hát thời thượng bây giờ Sao không sao "tiêu hóa" nổi. Nào là yêu đương, chia xa, tan vỡ..., nhạc thì dậm dà dậm dật, cứ như tiếng kim loại đập vào nhau. Nghe mà muốn ốm chứ không thấy gì thư thái dễ chịu. Vậy thì nghe làm gì. Thụy vẫn nói Sao là cổ hủ và lập dị, không giống ai hết. Thì Sao có nói là Sao giống ai đâu chứ?
Mấy cái đĩa nhạc này là của Thiện đem tới. Thiện rất siêng đi lùng những cửa hàng băng đĩa. Muốn biết có gì mới thì cứ tìm đến Thiện, đảm bảo sẽ có ngay lời giải đáp. Sở thích của Sao chỉ mỗi mình Thiện không nói gì, chỉ bảo nghe gì cũng tốt hết. Âm nhạc làm tinh thần con người ta thư thái, giải trí lúc cảm thấy buồn nên thứ gì hợp với mình thì mình dùng, không việc gì phải bắt chước ai. Có những người cả đời không nghe trọn một bản nhạc mà vẫn cảm thấy vui vẻ thì sao, bởi họ có thú vui khác như là đọc sách, xem phim, câu cá. Phương tiện không quan trọng bằng mục đích.
Mỗi khi có đĩa nhạc nào mới là Thiện lại mang cho Sao mượn, bất kể là Sao có thích hay không. Nhìn cách Thiện nhiệt tình, Sao đâm áy náy mà không biết làm thế nào. May còn có Thụy. Thụy đã nhiều phen giúp Sao những pha khó khăn. Những đĩa nhạc ấy, Sao thường đá qua cho Thụy nghe. Cũng may, Thụy rất thích nhạc. Thiện biết cả, có vẻ buồn nhưng vẫn cần mẫn mang cho Sao những thứ khác. Kinh tế nhà Thiện khá giả, Thiện lại là con một nên muốn gì được nấy, nhưng cũng may là Thiện không có những đòi hỏi gì quá đáng. Mọi thứ của Thiện cũng bình thường như mọi học sinh khác. Có một thứ Thiện có nhiều hơn những người khác là băng đĩa nhạc. Hôm trước vừa có một đĩa mới thì hôm sau nó đã nằm trong giá của Thiện.
Đi học về, Thiện hay rủ Sao với Thụy đi uống nước nhưng Sao luôn từ chối. Không hiểu sao, nhận cái gì của Thiện, Sao cũng có cảm giác là mình đang lợi dụng bạn bè. Dù Thiện và Sao đã biết nhau từ thời bé tí nhưng điều đó không có nghĩa là Sao có quyền xóa bỏ khoảng cách. Dù gì Thiện cũng là con trai. Có lần Thiện đã hỏi Sao:
- Hình như Thiện đã làm gì đó để Sao không vừa lòng?
- Đâu có, Thiện luôn tốt với Sao, sao Thiện lại nghĩ vậy?
- Tại Thiện thấy Sao có vẻ xa cách sao đó!
Sao im lặng. Lần này thì Thiện nói đúng. Thiện với Sao học khác lớp nhau, thời gian gặp nhau nói chuyện không nhiều, trừ những lúc về cùng một đoạn đường. Trời trưa nắng, không thể dừng xe giữa đường nói chuyện, muốn nói chuyện thì chỉ có cách là vào quán nước, mà vào quán nước thì phải uống nước. Mà điều đó thì Sao không thích tí nào. Nhưng Sao không hiểu Thiện có những chuyện gì cần nói với Sao mà phải có thời gian mới nói được. Bạn thân của Sao như Thụy mà cũng có ngày Sao với Thụy không có gì để nói với nhau nữa là.
Sao nói chuyện này với Thụy, Thụy lắc đầu:
- Tao không biết nữa. Có vẻ như Thiện thích mày. Cái lý do bạn cũ chỉ là cái cớ thôi.
- Nhưng tao chỉ coi Thiện là bạn, làm sao bây giờ?
- Cứ bình thường, rồi Thiện sẽ hiểu.
- Mày giúp tao với nhé, tao không muốn bận tâm vào những chuyện này.
- Đồng ý, thú thật tao cũng sợ mày có người yêu lắm. Mày sẽ quên tao và cho tao ra rìa mất.
- Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nhưng tao thấy Thiện tội tội sao ấy.
- Quên chuyện đó đi, tụi mình còn nhỏ mà, lo học trước đã.
Sao xiết chặt tay Thụy thay cho lời cảm ơn.
Điện thoại reo, Sao hy vọng là của Nhiên nhưng lại không phải. Sao đã đợi điện thoại của Nhiên rất nhiều mà Nhiên đâu có biết. Nhiên cứ im lặng như là đang giận Sao ấy. Thật tình Sao cũng không biết phải làm gì để Nhiên lên tiếng. Chưa bao giờ Nhiên giận Sao lâu như vậy. Ban đầu, Sao tự biện minh là Nhiên bận học thi nên không rảnh viết thư, tiền không có nên không gọi điện thoại. Nhưng thời gian trôi qua khá lâu mà Nhiên vẫn không có động tĩnh nên những lý do của Sao đã lung lay và sụp đổ. Bây giờ, Sao chỉ tin là Nhiên đang giận, giận rất nhiều.
- Làm gì mà giọng yếu xìu vậy nhóc?
Chị Hai hét từ đầu dây bên kia:
- Ốm à?
- Không. Sao hôm nay lại bày đặt gọi điện vậy? Từ nhà qua đây có mấy bước chân chứ mấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top