Untitled1: Lãng Tử Áo Trắng


Những cơn gió đầu tiên của chớm thu nhè nhẹ thổi làm cho chiếc chuông gió khẽ đung đưa, lẽ kẽ kêu. Mùa thu – mùa của tình yêu, của sự ngọt ngào vương trên môi ấm, của những cái nắm tay đầy yêu thương trên con đường đầy lá rụng.

Không những thế...

Mùa thu – còn là mùa của sự cô đơn...

Khẽ gấp cuốn tiếng Pháp dày cộp, Cố Diệu Nhiên thở dài... Lại là những cấu trúc cơ bản quen thuộc mà cô đã đọc đi đọc lại đến cả nghìn lần rồi. Cũng chỉ tại ba cô thương cô quá cơ, nghỉ cả việc ở công ty đến một diễn đàn sách mới mở để tìm sách cho cô. Haizzz, chỉ toàn là sách ăn theo nhau như vậy thôi, lấy đâu ra sách mới chứ.

"Lại sách cũ à?" – cô bạn Bối Tâm Anh ôm cuốn truyện ngôn tình hỏi. Hỏi cũng chỉ cho có lệ vậy thôi. Ai mà không biết, Cố Diệu Nhiên am hiểu tiếng Pháp đến nhường nào...

"Ừ!" – Cố Diệu Nhiên lười biếng đáp. Lặng ngắm những chiếc lá tường xuân ngoài cửa sổ, cô lại nhớ đến người mẹ đã khuất, người mà yêu tường xuân đến mức ngày nào cũng chỉ ngồi chăm bẵm những cây tường xuân, người mà thương cô nhất – Trần Xuyến Chi.

Cũng chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ, Cố Diệu Nhiên rơi nước mắt. Cô xu dọn đồ trở về nhà...

Ra đến nghĩa trang dành cho nguời quý tộc, cô đặt một bó hoa tường xuân lên mộ mẹ và đặt một bó huệ trắng lên mộ bên cạnh. Cô lau dọn mộ của người phụ nữ không quen biết ấy. Cũng chẳng hiểu sao, năm nào cô cũng mua một bó huệ trắng để tặng bà.

"Cô làm gì ở đây vậy?"

Bỗng có tiếng con trai vang lên sau lưng cô. Cô quay lại, là một cậu con trai trạc tuổi, tay ôm một bó hoa hồng bạch.

Cô đoán thế.

"Ơ, tôi..."

Cố Diệu Nhiên ấp úng trả lời như một tên trộm bị bắt quả tang đang trộm đồ. Mà cô có làm gì sai đâu cơ chứ, cô chỉ đang lau dọn thôi mà.

"Là Âu Dương Bách sai cô đến đây đúng không? Biến đi"

"Ơ, Âu Dương Bách nào cơ? Tôi đâu có quen biết ông ta. Mà anh là ai? Sao lại ở đây?"

Cô tức giận, đúng là một tên con trai hách dịch. Là cô có lòng tốt giúp người ta, tại sao cô lại bị mắng chứ?

"Cô không phải người của Âu Dương Bách?"

Không trả lời câu hỏi của cô, anh đặt một câu hỏi khác. Không phải người của lão ta, vậy cô ta là ai?

"Không"

Cô trả lời một cách dứt khoát. Tự dưng lại có một tên con trai xuất hiện hỏi cô về một người cô không hề quen biết. Đúng là tên vô duyên.

"Vậy cô là ai? Sao lại lau chùi mộ của mẹ tôi?"

Anh nhìn cô nghi hoặc.

Cô tròn mắt nhìn anh.

"Tôi là Cố Diệu Nhiên, con gái của Trần Xuyến Chi. Còn bà ấy là mẹ anh ư? Sao bao nhiêu năm qua tôi không hề thấy anh tới lau dọn mộ cho mẹ anh, dù chỉ một lần?"

Cô phẫn nộ nói. Làm con kiểu gì không biết. Đã không đến thăm mẹ thì thôi lại còn lên tiếng mắng nhiếc cô. Thật không thể hiểu nổi anh ta nghĩ gì nữa.

Anh tựa lưng vào cây cổ thụ gần đó, nhắm mắt lại. Lúc này, Cố Diệu Nhiên mới có cơ hội ngắm nhìn người con trai ấy. Một vài lọn tóc nâu xoăn nhẹ buông giữa vầng trán cao, sống mũi sọc dừa cùng đôi môi gợi cảm nổi bật giữa làn da trắng không tì vết. Chiếc áo sơ mi trắng thả hai cúc đầu làm cơ thể săn chắc của anh hiện lên. Quả là mẫu người lý tưởng.

Cố Diệu Nhiên thầm đánh giá. Hình ảnh anh bây giờ giống hệt một lãng tử, tuyệt trần mà phiêu diêu thoát tục. Anh như một thiên sứ mà vị thần nào đó đã gửi xuống trần gian này.

"Cô nhìn đủ chưa? Loại con gái yêu bằng nhan sắc như cô thật trơ trẽn"

Nghĩa là: anh ta đang trực tiếp nói cô yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên

Loại người như cô thật đáng khinh bỉ.

Cô chau mày. Thật muốn rút lại những lời vừa nãy mất. Tại sao Cố Diệu Nhiên cô lại có thể khen anh ta chỉ sau một vài giây ngắm nhìn chứ.

Thật không thể đánh giá con người ta bằng vẻ bề ngoài.

"Thật không thể tưởng tượng được diện tích não anh nhỏ tới mức nào!"

Cô không thèm so đo với hắn ta nữa mà tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Anh ta lặng thinh, không nói gì nữa. Anh là một quý tử, đẹp trai lại còn giàu có, chẳng thiếu gì gái theo, và anh nghĩ cô cũng thích anh theo kiểu như thế. Nhưng câu trả lời của cô đã khiến anh bất ngờ. Là cô đang chế giễu anh việc anh tự đề cao bản thân mình hay cô đang phỉ báng anh đây? Quả thật cao tay!

"Mẹ tôi ghét nhất là hoa huệ trắng!"

Anh đăm chiêu nói.

Cô giật mình, bà ấy không thích hoa huệ trắng ư? Vậy mà năm nào cô cũng mua một bó huệ trắng để tặng bà. Cô thật đáng chết à!

"Ơ tôi xin lỗi, tôi không hề biết việc này"

Cố Diệu Nhiên vội lấy bó huệ trắng để ra chỗ khác. Anh ta đặt bó hồng bạch và qùy xuống, vẻ đau khổ lộ rõ trên khuôn mặt anh ta.

"Me, Mạc Hi đến thăm mẹ đây... Dạo này mẹ có khỏe không? Mạc Hi xin lỗi vì suốt 8 năm qua không về thăm mẹ. Mạc Hi hư quá"

Cô im lặng, dõi ánh mắt nhìn anh. Anh ấy tên Mạc Hi ư? Cái tên cũng đẹp y người vậy.

Cả hai người cứ lặng yên như vậy, chẳng ai nói lời nào.

Bỗng một cơn gió lớn thổi qua. Cũng đến mùa thu rồi, tiết trời dịu nhẹ, nhẹ nhàng như lời tỏ tình mùa thu...

"Ối"

Cố Diệu Nhiên khẽ kêu lên vì có vài hạt cát bay vào mắt cô. Cũng đã quá trưa rồi, chắc ở nhà đang lo lắm.

Cô rảo bước thật nhanh về nhà. Bầu trời xám xịt như sắp mưa. Cô phải về nhanh nếu không ba cô sẽ lo lắng không thôi.

Ra đến cổng, cô ngoái lại nhìn anh. Anh vẫn quỳ ở đó, vẫn là con người ngạo nghễ, phiêu diêu không vướng bụi trần

~~~Tiêu Ryy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: