5: Cô Ấy Là Người Của Tôi
Hôm nay là Chủ nhật, không phải đi học, cô ngủ nướng tới tận 9 giờ.
Ting ting...
Âm báo tin nhắn khiến cô tỉnh giấc.
"Em đang làm gì vậy J" – là tin nhắn của Con Lợn.
"Ngủ" – cô nhắn lại vẻn vẹn chỉ 1 từ.
"Không biết ai mới là lợn không biết, giờ này vẫn còn ngủ J"
"Anh có thích cằn nhằn không L" – cô hăm dọa anh.
"Thích đấy. Em ra ngoài đi, tôi đợi em hơn một tiếng rồi đây nài L"
Quái? Anh đợi cô tận hơn một tiếng rồi ư? Tại sao anh có thể kiên nhẫn tới mức đó chứ? Xin bái phục aa.
"Ơ, làm gì?"
"Chơi!"
Hic, cô đành phải lết xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ra bên ngoài. Anh đang tựa lưng vào con Roceboy xấu thậm tệ của mình và mỉm cười nhìn cô.
"Này, anh hết việc rồi à?"
"Ừ"
Anh vừa cười vừa mở cửa xe cho cô. Cô nhăn nhó bước vào.
"Ê đi đâu thế?"
"Biển"
"Biển???"
Cô tròn mắt nhìn anh. Hì thực ra là cô cũng thích biển lắm. Hồi xưa cả gia đình cô thường tới biển chơi mà. Nhưng tiếc bây giờ có nhiều việc quá, ba và cô cũng chẳng có thời gian. Nhưng sao Âu Dương Mạc Hi lại biết cô thích biển chứ?
"Ừ, ra biển"
Ngồi xe gần 2 tiếng đồng hồ, cô thấy chán. Biết vậy cô cầm một cuốn tiếng Pháp theo cho rồi. Anh thấy thế bèn mở một bản nhạc tiếng Pháp cho cô nghe.
Hai người ra tới nơi, cô tung tăng chạy xuống trước. Chiếc váy trắng muốt, mái tóc đen mượt của cô nổi bật giữa biển cả mênh mông. Cô ngồi xuống, nghịch nước. Nước biển trong vắt, mát rượi khiến cô thích thú.
Anh tiến đến ôm cô từ phía sau và thì thầm vào tai cô.
"Sau này mình làm lễ cưới trên bãi biển này nhé!"
Cô quay lại.
"Anh bị dở người à? Chúng ta gì chứ? Tôi đâu có nói là sẽ lấy anh. Đúng là đồ hâm"
"Ừ, tôi hâm tôi mới yêu em"
"..."
Cô không nói gì nữa. Bây giờ đã gần 12 giờ trưa. Anh dẫn cô tới một khách sạn gần đó để ăn trưa và nghỉ ngơi.
Buổi chiều, cô lôi anh ra biển chơi. Trên biển lúc này cũng có lác đác vài người nô nghịch. Bờ biển đẹp như này, sao lại ít người đến thế nhỉ?
Anh lừa lừa té nước ướt hết cô. Cô cũng không vừa, té lại anh. Hai người cứ thế đùa nghịch. Một nam thanh, một nữ tú sánh bước cùng nhau, thật là làm cho con người ta trầm trồ và xuýt xoa, xen lẫn một chút ganh tị.
Thấm mệt, Âu Dương Mạc Hi nói cô ở đây để anh đi mua nước.
"Này cô em, sao lại ngồi ở đây một mình vậy, qua chơi với anh đi"
Cô đang mải mê nghịch nước thì có một tên con trai lại trêu đùa cô. Hắn ta có một làn da nâu rám, khuôn mặt cũng tạm xếp vào hàng điển trai. Tất nhiên so với Âu Dương Mạc Hi vẫn chưa là gì. Cô thầm đánh giá. Mà tại sao cô lại nhớ tới hắn ta cơ chứ. Tốt nhất là nên gạt anh ta qua một bên.
"Cảm ơn anh, tôi không có nhu cầu. OK?"
Cô lạnh lùng nói. Phải nhanh chóng cắt đuôi anh ta mới được.
"Sao thế cô em? Đi chơi với anh, anh sẽ cho cô em thỏa mãn"
Eo ôi thật rùng rợn.
"Ơ hay, tôi đã nói là không thích lại còn. Anh bị làm sao thế?"
Càng từ chối hắn ta lại càng tiến sát lấy cô. Hắn ôm cô nhưng bị cô đẩy ra, hắn càng muốn có được cô. Hắn ta đang chuẩn bị khóa tay cô lại thì...
"Cô ấy là người của tôi, đừng động vào"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng họ.
Là Âu Dương Mạc Hi.
May quá, cuối cùng thì anh cũng xuất hiện. Hắn ta nhăn mặt quát anh.
"Mày là cái thá gì mà đòi có nó. Cút"
Hỡi ơi, hắn động phải nhầm người rồi. Âu Dương Mạc Hi tiến đến giằng cô ra khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn rồi không khách khí cho anh ta một đấm. Lực khá mạnh khiến gã ta bị ngã ra xa. Đứng dậy chùi mép, hắn ta cũng không vừa xông vào đánh anh. Cuộc chiến bắt đầu nổ ra. Cô đứng bên ngoài hét dừng lại khản cả cổ mà chẳng ai thèm nghe. Hức hức.
Nhìn thấy khóe môi anh bắt đầu chảy máu, cô bật khóc. Tiếng khóc của cô khiến cho anh dừng lại.
"Em làm sao thế?"
Không thèm so đo với hắn ta nữa, anh chạy lại hỏi han cô. Lúc này cô mới nín khóc.
"Huhu ai cho anh đánh nhau cơ chứ?"
Anh mỉm cười.
"À thì ra là em lo lắng cho tôi. Ngoan nào, chẳng phải tôi không bị làm sao sao"
Nhận thấy anh vẫn còn sức để đùa, cô đấm thẳng vào bụng anh, chạm đúng vết thương mà khi nãy anh bị gã kia đấm. Anh khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ.
Nhưng Cố Diệu Nhiên vẫn nghe thấy.
"Thế mà bảo không sao, thôi đi về tôi thoa thuốc cho anh"
"Không sao thật mà"
"Thế cuối cùng là anh không đi chứ gì L"
Cô bắt đầu nổi nóng.
"Ừ thi đi"
Cô lấy thuốc thoa cho anh, thật nhẹ nhàng như sợ làm anh đau. Cô cúi xuống thoa thuốc lên mặt cho anh, để lộ bầu ngực căng tròn ngay tầm mắt của anh.
"Là em đang kích thích tôi đấy nhé!"
Anh ôm cô vào lòng. Cô giãy nảy lên. Cái tên dở hơi này, bị đánh tới nỗi đầu óc có vấn đề rồi sao?
"Anh bị dở hơi à? Đã thế tôi không thèm thoa thuốc cho anh rồi"
Cô hét toáng lên.
Anh nói nhỏ vào tai cô, thật khẽ:
"Cơ thể em cũng đầy đặn đấy!"
Rồi anh đi vào nhà tắm.
Cô cúi xuống nhìn bản thân mình, hỡi ơi, cái gì cần phải che đi thì lộ hết ra rồi còn đâu. Âu Dương Mạc Hi, anh đúng thật là kẻ vô liêm sỉ nhất thế giới này.Cô ngồi đánh gối. Chúa ơi, có cái lỗ nào không để con chui vào với. Cứ tiếp xúc với Âu Dương Mạc Hi nhiều, rồi có ngày cô sẽ chết vì xấu hổ mất thôi.
Một lúc sau, anh bước ra. Vẫn là choàng một cái khăn tắm che phần dưới và để lộ phần trên. Âu Dương Mạc Hi, anh đúng thật là một tên mặt dày không biết xấu hổ aa.
Cô ném cái gối vào người anh và hét:
"Âu Dương Mạc Hi, anh có mặc đồ vào không thì bảo!!!!!!!"
Anh cười.
"Mặc vào làm gì, để còn tiện việc mà em vừa mới khơi ra chứ"
"Đồ điênnnnnn"
Nói rồi cô xấu hổ chạy luôn ra ngoài. Anh vô cùng thích thú trước sự xấu hổ ấy. Nhìn vẻ mặt ngượng đỏ vì xấu hổ của cô, anh rất hả hê. Mặc đồ vào, anh đi lấy xe đưa cô về.
~~~Tiêu Ryy~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top