[Tyi] Người bạn trong mưa
1.
Tôi gặp cô vào một ngày trời mưa tầm tã. Tôi đi tiễn người bạn cùng phòng của mình ra sân bay, cô ấy đi Anh, không nói đi bao lâu, cũng không hẹn ngày gặp lại.
Thực lòng, tôi và cô ấy không thân nhau cho lắm, gặp lại hay không, phải phiền ông trời sắp đặt rồi.
Vẫy một chiếc taxi và trở về ký túc xá, trên đường về phải qua một ngã tư, tôi thấy giữa trời mưa là một thân ảnh yếu ớt, khụy lụy bị đẩy ra từ ghế phụ một chiếc xe hơi hạng sang, tóc đen xõa dài trên lưng. Ngồi trên xe, tôi vẫn cảm nhận được sự run rẩy của cô ấy, cô chạy theo chiếc xe đó, nhưng sức của một cô gái bé nhỏ sao so bì được với chiếc xe cao cấp kia. Cô ngã xuống mặt đường, tiếng nhấn còi của những chiếc xe phía sau vang lên không ngừng trong màn mưa trắng xóa.
Tôi chỉ đánh mắt nhìn một chút giống như đang xem một vở kịch, nói tôi vô cảm cũng được, vì bản tính của tôi đã vậy rồi, không muốn quan tâm những chuyện không liên quan đến mình.
Trời mưa, con đường vốn đông đúc nay lại còn đông hơn, làn đường đầy ắp những xe hơi, xe buýt.
Không biết lúc dừng đèn đỏ tôi nghĩ gì lại kêu bác tài lùi xe lại chỗ cô gái kia, tôi và bác đỡ cô ấy lên xe. Người cô run bần bật vì nhiễm lạnh, tôi không đem theo áo khoác nên cứ nhìn cô ngồi co ro vậy, biết giúp thế nào được.
Tôi đưa cô về ký túc của mình, cho cô tắm rửa và mượn một bộ quần áo, so với tiêu chuẩn của người mẫu thì tôi không cao lắm nên nhìn cô mặc có hơi cộc, trông buồn cười thật, nhưng phải nén cười, ít nhiều thì đó cũng là quần áo của tôi.
"Cảm ơn!" Cô nhận từ tay tôi ly trà gừng nóng "Vì mọi thứ"
Tôi cười nhẹ tỏ ý không có gì, cô ngập ngừng:
"Cậu có định hỏi vì sao tôi..."
"Không đâu, không cần biết, cũng không muốn biết"
Vì sao cô lại khóc lóc dưới mưa chứ gì? Tôi còn lạ gì nữa, ai cũng muốn biết được chuyện riêng của người khác, tất nhiên tôi không phải kẻ nhiều chuyện như họ.
Cô im lặng nhìn ra cửa sổ, mưa cứ rơi tựa như không có điểm dừng, giống như sợi dây mang tên 'Buồn' đang kéo dài trong lòng cô vậy.
"Cậu tính đi đâu?"
"Tôi phải rời khỏi đây rồi, bộ đồ này tôi sẽ mang trả sớm thôi"
"Trong thời tiết này?"
Cô ấy không nói gì, qua ô cửa kính nhìn xuống sân của khu ký túc, một trong hai chiếc xe hơi đậu dưới đó là tới đón cô.
"Vậy cô mang tới tiệm đồ ngọt đối diện trường nhé, tôi làm thêm ở đó"
Cô ừ một tiếng rồi đi, nhìn bóng lưng ấy mới thật cô liêu làm sao.
Hai chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, rất tươi đẹp. Tôi cuối cùng cũng có một người bạn thực sự hợp cạ.
Ngày cô đi mãi không về, trời cũng đổ cơn mưa giống như để giúp tôi che giấu những giọt nước mắt mặn đắng, gió lạnh táp thẳng vào gò má trắng bệch, sống mũi ửng đỏ.
Hôm đó, người ta thấy một cô gái đầu trần đi dưới mưa, chiếc áo khoác dày ngấm nước trở nên lạnh lẽo và nặng nề, một vài lọn tóc bết dính trên mặt. Không ai thấy cô ấy đang khóc, cũng chẳng ai tới ngăn cô gái làm chuyện điên rồ cả. Đúng rồi, tôi chính là cô gái ấy, cô gái ngu ngốc luôn làm những việc ngu ngốc.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người cùng giới, nhưng có lẽ là tôi đã thích cô, mà tôi cũng không chắc chắn nữa. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy nụ cười yếu ớt, bóng dáng nhẹ tựa lông hồng ấy là trong lòng tôi lại dấy lên ý muốn bảo vệ. Nhưng tôi bảo vệ không nổi, là tôi vô tâm, không để ý thấy sự khác thường trong biểu cảm của cô, cô không còn lối thoát nữa rồi, nên cô quyết định buông bỏ tất cả, kể cả tôi.
###
2.
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa giông, cuốn trôi tất cả hào quang, bạn bè và người thân của tôi, khởi đầu cho chuỗi ngày tuổi trẻ này một nỗi cô đơn tận cùng.
Không phải khoa trương, nhưng tôi cảm thấy mình chính là mẫu người yêu lý tưởng, con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhan sắc có, học thức có, gia thế lại càng khiến người khác ngưỡng mộ, một hình mẫu như vậy mà cũng có ngày sa tới bước đường này, trên đời thật đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra, chỉ có bản thân mình không nghĩ tới.
Sinh nhật anh.
Tôi tỉ mỉ đếm đi đếm lại từng cây nến trên chiếc bánh gato, sợ rằng số nên trên bánh không cùng số tuổi của anh, như vậy thì thật mất đi ý nghĩa của nó.
Thắp xong 23 cây nến, tôi hồi hộp phân vân nên ấn chuông cửa hay không. Vì muốn tạo bất ngờ, tôi ấn mật khẩu nhà mà lúc trước anh cho tôi biết và đi thẳng vào trong. Hôm đó, ước gì anh không nói mật khẩu cho tôi, ước gì tôi ấn chuông, và ước gì tôi không yêu anh tới vậy.
Anh dùng cử chỉ thân mật để chỉ bài tập cho hậu bối, tôi không nghi ngờ, cho rằng anh chỉ giúp đỡ người khác thôi. Anh đi ăn tối cùng người con gái khác, tôi vờ như không thấy. Người ta đồn rằng anh lăng nhăng, bắt cá hai tay, tôi vẫn một mực bênh vực. Có lúc, tình yêu khiến chúng ta trở nên thật mù quáng, không phân biệt nổi đúng sai, và tôi cũng từng mù quáng như vậy. Đã từng thấy anh cùng người con gái khác diễn cảnh trai trên gái dưới, vậy mà tôi vẫn tin tưởng anh, cho đến khi anh đẩy tôi ra giữa mưa, trước mặt là bao nhiêu xe cộ qua lại, tôi vẫn một lòng với anh, tại sao vậy?
Trong cái rủi cũng có cái may, ngày anh ruồng bỏ tôi, cũng khiến cho tôi gặp được một người bạn mới. Cô ấy không hề giống những người bạn hào môn hay là những người bạn ăn chơi bay nhảy trước kia của tôi. Cô ấy đối tốt với tôi, không cần biết tôi là ai, gia đình tôi như thế nào, và tôi có báo đáp lại cô ấy không.
Bề ngoài cô ấy lạnh nhạt bao nhiêu thì nội tâm cô ấy lại ấm áp bấy nhiêu, một người con gái mà lại cho tôi cảm được bảo vệ, cái thứ cảm giác mà tôi chưa từng nhận được từ anh ta.
Có một khoảng thời gian, tôi thường xuyên lui tới tiệm đồ ngọt cô ấy làm thêm. Nói thực, dáng vẻ của cô ấy không hề hợp với công việc này, mặt than của cô ấy không khác gì tới đuổi khách cả.
Không biết tại sao, trong lòng tôi gần đây thường trống rỗng. Tôi có thể ngẩn ngơ bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.
"Ngày X tháng Y năm Z.
Tôi muốn nói lời cảm ơn với cậu, mặc dù đã nói câu này với cậu 805 lần rồi nhưng tôi vẫn muốn nói lần thứ 806, cảm ơn cậu.
Cậu cho tôi biết thế nào là tình bạn, một loại tình cảm giữa hai người không có tiền bạc, không có tư lợi, không có mưu đồ.
Khi nói về đàn ông, cậu chẳng có một lời nào tốt đẹp, tôi rất vui, có lẽ cậu cũng nói vậy để tôi có thể cười sau nỗi đau bị đá thôi. Cuối cùng, chúng ta đều phải kết hôn mà, cậu ghét họ như vậy, cậu định ở giá sao?
Xin lỗi, tôi nói câu này với cậu 999 lầm rồi, lần này vừa tròn 1000 nhé.
Cuộc sống này khiến tôi chán nản. Tôi mệt mỏi với tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, trừ cậu.
Xin lỗi vì đã đi trước cậu!
C."
Tôi kẹp lá thư vào trong cuốn album trong một lần tới nhà cô ấy chơi. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ động tới nó, đó là lý do tôi đặt nó ở đấy, đề phòng cô ấy biết được kế hoạch của tôi, mọi thứ sẽ một lần nữa sụp đổ.
Kế hoạch của tôi, đã thành công rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top