Chương 7

Hiện tại đã quá mười một giờ rồi.

William nhìn lên đồng hồ treo tường, rơi vào trầm mặc. Đứa nhỏ đã báo trước là sẽ về muộn, nhưng mà muộn tới mức này sao?

Mặc dù biết rõ là không thể can thiệp vào chuyện của đứa nhỏ do bản thân cậu đã hứa trước, vậy cho nên mới đi tìm thông tin đến quên cả thời gian. Nhưng chính William cũng không nghĩ tới đứa nhỏ sẽ về muộn tới mức đó.

Em ấy thực sự quên rằng cơ thể hiện tại của bản thân là một đứa nhỏ à?

Tinh.

Điện thoại bất chợt sáng lên, hiển thị trên màn hình dòng tin nhắn của tiểu trinh thám mê phá án đến quên lối về kia:

[Hôm nay em ngủ tại nhà chị Ran ạ. Xin lỗi vì đã không báo sớm, anh William.]

William nhíu mày, nhập trả lời dòng tin: [Hai người hiện tại về nhà rồi?]

Đầu bên kia chỉ mất mấy giây để nhập lại: [Vâng ạ, anh đừng lo.]

Tóc vàng kim thanh niên nhìn vào dòng tin kia, trầm ngâm vài giây, sau đó trực tiếp gọi điện số điện thoại để bàn nhà Mori luôn.

Không ai nhấc máy.

Khóe môi William hơi câu lên, chuyển lại về danh bạ, nhắn tin cho người kia: [Hai đứa nhớ cẩn thận nhé, lúc nãy anh gọi điện cho ba mẹ em, họ cũng lo lắm đấy.]

Edogawa Conan ở đài thiên văn đổ nát vội vội vàng vàng nhắn tin cho ông anh trai để giải quyết một bên, sau đó còn sang giải quyết mấy bên khác, không để ý dòng tin này gì bất thường, lập tức nhắn lại: [Vâng ạ, chút em gọi cho họ.]

Đến khi nhận ra điều không ổn, thì muộn rồi.

Cả thân thể tiểu hài tử cứng đờ, dây thần kinh vừa mới thả lỏng một lần nữa bị kéo căng ra, thiếu điều muốn quay về mười lăm phút trước để trói bản thân lại đập một trận cho tỉnh. Một điểm bất thường rõ rành rành ra mà lại không để ý, bản năng thám tử của cậu lúc đó cũng có khi là bị chó gặm rồi cũng nên.

Giờ phải làm sao đây?

Edogawa Conan loay hoay suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành phải từ bỏ, rốt cuộc cũng không giấu được. Đối phương nói ra câu kia, khả năng cao là từ thời điểm chính mình đang loay hoay về vụ án, thậm chí trước đó nữa, đã bắt đầu điều tra những thông tin về Edogawa Conan và Kudo Shinichi.

[Chờ em chút, em trở về rồi nói chuyện.]

William nhận được tin nhắn, thấp giọng cười nhẹ, tiến vào gian bếp pha một ly nước cam. Đứa nhỏ đã thông báo lại tin, nghĩa là đã xử lý xong những việc cần làm. Thời gian tương đối lâu, xem chừng đã mệt, vẫn là nên bồi bổ cơ thể thêm một chút.

Không lâu lắm, Edogawa Conan đã có mặt ở nhà.

Đối diện với con người đang thong dong đặt xuống một ly nước cam, sau đó lại lấy ấm trà rót một chén, trông cực kỳ thảnh thơi, mí mắt tiểu nam hài giật nhẹ, sau đó giữ nguyên sắc mặt ngồi xuống ghế sofa. Im lặng một lúc, đứa nhỏ mở miệng:

"Anh đã biết những gì?"

Tóc vàng kim thanh niên hơi nhướng mày, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:

"Em đang muốn nói về vấn đề gì?"

Tiểu thám tử nhíu mày, cho rằng người này cố tình câu thời gian không nói chuyện nghiêm túc, nhưng sau đó lại bị lời nói của đối phương làm cho sững người:

"Chuyện Edogawa Conan là thân phận giả do một thám tử trung học và tiến sĩ nhà bên tạo ra? Chuyện thám tử ngủ gật là do Edogawa Conan đứng sau màn? Hay là chuyện cô bé nhà bên là nhà khoa học, và khả năng rất cao từng ở bên tổ chức đã khiến Kudo Shinichi buộc phải thay đổi thân phận kia?"

Hiệu suất làm việc của William chưa bao giờ là chậm, ngắn ngủi hơn ba ngày, thanh niên đã nắm được các hoạt động của Kudo Shinichi, và gần như có thể khẳng định đối phương không liên quan gì đến hắc đạo hay bất luận một tổ chức nào, vậy nên nhiều nghi ngờ đổ lên một cô bé cũng có đến mấy phần tương đồng với tiểu thám tử trước mặt. Suy luận một chút, tiến sĩ nhà bên nghe chừng không quá rành rọt về hoá học, ngược lại rất hiểu biết về máy móc. Một loại máy có thể biến người trưởng thành thành trẻ nhỏ, nếu không phải có kích thước rất to thì có lẽ cũng phải được bảo quản cực kỳ tốt. Vậy nên tạm thời có thể loại bỏ giả thuyết này.

Về cái còn lại, y có lần nghe loáng thoáng Haibara Ai cùng Edogawa Conan nhắc đến thuốc, khi đó âm lượng của cả hai được khống chế rất nhỏ, số lần cũng cực kỳ hạn chế, cô bé kia lại rành rọt về hoá chất. Cho nên, giả thuyết nào hợp lý nhất, không quá khó để đoán ra.

Edogawa Conan thoáng qua vài giây sững sờ, sau đó não bộ rất nhanh đã bắt đầu nghĩ cách thức đối phó, nhưng William lại lần nữa giành trước một bước, đặt tay lên vai tiểu nam hài, nhẹ giọng:

"Người phụ nữ em gặp lần trước là người của tổ chức đúng không? Hôm nay em thành ra thế này cũng là do vị ấy à?"

Tiểu nam hài hơi ngây người một chút, rồi thở nhẹ ra một hơi, từ bỏ việc tiếp tục lừa dối người kia.

"Không phải cô ấy, nhưng là đồng bọn của cô ta."

Lừa không nổi.

Thanh niên rũ mi: "Vậy à? Chuyện phức tạp lắm nhỉ?"

Edogawa Conan gật đầu: "Bọn em đúng thật là đối đầu với một tổ chức. Em cũng chỉ nghe thoáng qua tên một số tên, đối đầu một vài lần, nhưng chưa lần nào tóm được cái đuôi của chúng. Chúng quá nguy hiểm."

"Chính em cũng biết bọn chúng nguy hiểm." Đỏ tươi con ngươi nhìn thẳng vào sắc lam trong mắt đối phương "Vậy mà em vẫn tự ôm hết nó vào người mình."

Edogawa Conan khựng người trong thoáng chốc, cúi đầu không nói gì.

"Hôm nay là trầy chân xước tay, là bị thương ở những chỗ không quá nguy hiểm." William trầm giọng "Nhưng lần sau, có thể là vết thương chí mạng, cũng có thể là cái chết. Em rõ ràng biết điều đó."

"Chết rồi, thì em định đưa chúng ra pháp luật bằng cách nào đây?"

Tiểu nam hài im lặng không đáp. Mà thanh niên cũng không yêu cầu đứa nhỏ phải tiếp lời, chỉ nhẹ giọng nói:

"Em vẫn sẽ cần người giúp đỡ, vì sức một mình em là không thể, càng khó mà gạt tất cả ra ngoài."

"Chính anh nếu không có những người thân ở cạnh, anh cũng không vượt qua được."

Nếu không có Louis, chính mình cũng không rõ có sống được đến khi gặp người anh trai kia không, hay là sẽ cô độc lủi thủi một mình rồi chết đi.

Nếu không có anh Albert, William James Moriarty sẽ khó có thể thay đổi đất nước, sẽ bị mặc cảm tội lỗi hành hạ suốt đêm dài.

Nếu không có thầy, cậu không đủ sức mạnh để thực hiện lý tưởng của bản thân.

Moran, Fred, Bond, Moneypenny, Patterson, Header, không có họ, kế hoạch của bản thân khó mà có thể thực hiện được.

Và, Sherly.

"Anh may mắn được ở cạnh những người rất tài giỏi, rất tốt bụng, tốt đến mức chính anh cảm thấy không xứng với họ." William cười nhẹ "Cũng may mắn có được một đối thủ, nói là đối thủ, nhưng lại là người cứu rỗi chính mình."

"Edogawa, nếu em tự mình gánh vác, anh không nghĩ đó là ý hay." Tóc vàng kim thanh niên đưa tay chạm nhẹ vào phần băng trắng quấn trên đầu đứa nhỏ "Mọi người lo cho em, họ biết em thường lao đầu vào nguy hiểm, tự mình gánh vác hết tất thảy, nên sẽ cực kỳ lo lắng cho em. Và đôi khi sự lo lắng sẽ dẫn đến một số hành động bộc phát, có thể em không trực tiếp đưa họ vào nguy hiểm, nhưng lại khiến cho họ lo đến mức tự đưa chính bản thân vào nguy hiểm."

Edogawa Conan sững người.

Bởi vì, người này nói không sai.

Lần trước, bởi vì Haibara Ai không biết trước kế hoạch của chính mình, đã tự động lao đầu vào nguy hiểm, suýt nữa thì chết đi.

Nếu là mọi lần, cô ấy có biết cũng sẽ chỉ can ngăn, không ép buộc, cũng không tự dâng mình lên miệng sói như thế.

"Anh sẽ chưa hỏi về tổ chức, vì có lẽ đó là câu chuyện rất dài, khi nào em muốn có thể nói cho anh, mặc dù anh mong là sớm một chút." William khẽ cười "Nhưng mà chuyện này, thì nên dứt điểm hẳn đi."

"Nếu như em phải làm một chuyện gì, có thể cho họ biết một số nước đi của em, không cần toàn bộ tất cả kế hoạch, chỉ là một số nước đi thôi. Có lẽ họ sẽ bớt lo hơn một chút đấy." Thanh niên cúi người, đối diện với đôi mắt xanh ngọc bích đang trầm ngâm, nhẹ giọng hỏi "Em thấy thế nào?"

Edogawa Conan trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng: "Có lẽ anh nói đúng."

"Ngày mai anh rảnh chứ?"

Tóc vàng kim thanh niên mỉm cười, nghe câu này y liền biết, đứa nhỏ muốn nói về tổ chức kia rồi.

"Ngày mai là ngày nghỉ của anh, bất cứ khi nào em muốn nói chuyện, anh đều sẵn sàng."

"Giờ thì đi ngủ thôi." William cúi xuống bế đứa nhỏ lên, khẽ giọng "Em vất vả nhiều rồi, Edogawa."

Hôm sau, Edogawa Conan thực sự đã kể lại toàn bộ cho người kia, kể từ việc bản thân bị teo nhỏ ra sao, gặp gỡ Haibara như thế nào, và một số thành viên của tổ chức kia.

William nghe đứa nhỏ kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, không xen vào bất cứ lời nào, trầm ngâm một khoảng, sau đó khẽ giọng:

"Loại thuốc đó, em nói rằng đối với những người khác là thuốc độc chết người không dấu vết, đến lượt các em lại thành thuốc teo nhỏ, tức là có xác suất xảy ra ở đây." Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp, giống như đang chìm vào suy nghĩ, lời nói thốt ra chỉ là vô thức bày tỏ những suy nghĩ của não bộ "Tác dụng phụ là teo nhỏ, tác dụng chính là giết người, liệu có phải thật không?"

"Hay là, việc giết người bằng thuốc thực ra là đang thử nghiệm thuốc. Teo nhỏ là biến cố xảy ra, hay đó mới là mục đích chính?"

Edogawa Conan nhíu mày, không hiểu lắm: "Ý anh là sao?"

"Thuốc trường sinh." William nhẹ giọng đáp, thấy đối phương căng cứng cả thân thể liền vỗ nhẹ lên vai đối phương "Đây là suy đoán của anh. Anh từng thấy có một số người vì muốn trường sinh đổi mệnh mà thực hiện nhiều thí nghiệm phi nhân đạo, hoặc là tin vào một số câu chuyện không biết nguồn gốc ở đâu, tỷ như giết người cùng ngày tháng năm sinh làm đạo đổi vận, hoặc là uống máu trực tiếp từ tim người để tăng tuổi thọ chẳng hạn."

Những chuyện này kỳ thực không thiếu, nhiều tên quý tộc cặn bã ở Anh đều từng làm, đừng nói Anh Quốc, có thể các quốc gia khác đều có, vấn đề là dân chúng biết đến hay không thôi.

Tiểu thám tử nghe xong mấy câu chuyện từ miệng người kia mà nổi cả da gà, hai tay vô thức siết chặt, hai lông mày thiếu điều dính chặt lại với nhau. Một lúc sau, đứa nhỏ mới khẽ giọng:

"Khả năng rất cao giả thuyết của anh là đúng." Edogawa Conan trầm ngâm "Người phụ nữ anh gặp hôm trước ở hầm xe, bí danh là Vermouth, bạn của mẹ em, nếu như tính theo thời gian công bố tuổi tác, vậy cô ta đã quá năm mươi tuổi. Có hai giả thuyết đặt ra khi cô ta vẫn giữ được trạng thái này, hoặc là con của cô ta đóng giả, hoặc là đã đạt đến trạng thái bất lão. Có lẽ là giả thuyết thứ hai, dù nghe hoang đường, nhưng nếu như có một thuốc teo nhỏ, vậy tiền thân của nó là thuốc ngưng lại sự lão hóa nghe cũng không lạ gì."

William ừ nhẹ một tiếng, sau đó mang ra một tập tài liệu, trước ánh mắt trợn tròn của người kia, cực kỳ bình tĩnh nói:

"Đây là thông tin của một số lãnh đạo anh thu thập được, thời gian có phần hơi ngắn, thông tin còn ít ỏi, không thu thập được nhiều. Em có thể kể cho anh nghe những vụ đối đầu với tổ chức đó và những ai có liên quan được không?"

Tiểu thám tử nhìn cái xấp tài liệu dày như mấy quyển giáo trình đặt trước mặt mình mà đổ mồ hôi lạnh, mấp máy môi một hồi rồi quyết định đặt cái vấn đề anh tìm từ lúc nào mà nhanh thế sang một bên, mở miệng nói:

"Em có gặp một số thành viên cấp cao của tổ chức, em không rõ lắm, nhưng dường như có một vài sự đấu tranh nội bộ bên trong."

William nhíu mày.

"Sherry phản bội, Vermouth không rõ lập trường, hôm qua em gặp Irish, hắn cũng tỏ ra khá là ghét Gin." Sắc xanh trong đôi mắt ảm đạm đi vài phần, rũ mi hạ giọng "Chính tên đó là người muốn mang em về tổ chức, cũng chính Irish là người bảo vệ em những giây phút cuối cùng, và nói với em: "Nhất định phải tiêu diệt tổ chức đó."."

Nghe đứa nhỏ nói vậy, trong vô thức, William lại nhớ tới người kia.

Sherly.

Người kia rõ ràng nói là muốn bắt Vua Tội Phạm, vậy mà lại cứu lấy tội phạm. Rõ ràng ý của cậu là để Ám và Quang của nước Anh đối đầu, vậy mà người kia lại dùng thân phận "một người bạn" để cứu rỗi chính mình. Rõ ràng đang cứu lấy mình, vậy mà mở mồm ra lại nói rằng đã bắt được cậu vào tay.

Chính mình đã chuẩn bị tinh thần để tự sát, rốt cuộc trước người kia, dũng khí hay tinh thần đều bay sạch, chỉ mong người có thể sống sót, cũng có một tia hy vọng mong rằng có thể được sống cùng với người.

Lý do thay đổi kỳ thực rất đơn giản.

"Em có nghĩ tại sao hắn lại bảo vệ em vào lúc đó không?" William cười nhẹ "Đơn thuần có lẽ là vì, hắn thấy được thứ mà bản thân chưa từng thấy trước đây."

"Giống như anh vậy."

Edogawa Conan ngẩn người.

Thứ mà Irish chưa từng thấy? Nó có liên quan gì sao?

"Em đã cứu hắn." William quỳ một chân xuống trước mặt đứa nhỏ, để tầm mắt cả hai ngang nhau, sắc đỏ trong đôi mắt phủ lên một tầng nhu hòa, khẽ giọng "Em cứu hắn, để hắn lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng trong đời, thời điểm lại là lúc hắn vừa bị đồng bọn phản bội. Những lời nói và hành động của tên kia, không phải là khó hiểu, mà là cực kỳ dễ lý giải."

"Chỉ đơn thuần là trước lúc chết muốn quay đầu, muốn bảo vệ ánh sáng đầu tiên và duy nhất mà mình gặp được mà thôi."

Thậm chí chính mình có đồng bạn tốt như vậy ở cạnh, cũng không thể thoát khỏi ánh sáng và sự ấm áp mà người kia mang lại. Kẻ luôn phải lăn lội trong màn đêm, cảnh giác với những kẻ gọi là đồng đội như tên kia, làm sao có thể chịu nổi?

Đứa nhỏ này hệt như Sherly, đều là ánh sáng. Một người là niềm hy vọng của Anh Quốc, một người là cứu tinh của cả nước Nhật.

Và đều từng cứu rỗi chính mình.

"Không phải mạng sống, em cứu lấy linh hồn của hắn." Thanh niên đưa tay ra xoa đầu đứa nhỏ "Anh biết em tốt bụng, tốt đến mức làm lung lay nhận thức của rất nhiều người. Vậy nên anh đoán em sẽ mặc cảm về việc cứu không nổi kẻ từng có ý định xấu với em."

Tiểu nam hài cúi thấp đầu, im lặng không nói gì cả.

"Những lời này nói ra, chỉ là muốn em bớt đi một chút gánh nặng khi em vô lực trước việc cứu lấy mạng sống của một người nào đó thôi, Edogawa."

Đứa nhỏ rũ mi, hai tay vô thức siết chặt lại, sau cùng lại thả lỏng, ngẩng đầu lên, sắc xanh trong đôi mắt đã bớt đi vài phần ảm đạm. Tảng đá buộc chặt vào tâm mạch được nối lỏng ra, thả xuống mặt nước sâu thẳm, biến mất vào hư không, làm trái tim hài tử thoáng nhẹ nhõm hơn.

"Cảm ơn anh, anh William."

"Anh mới là người nên nói câu đó." Tóc vàng kim thanh niên cười nhẹ "Vì em cũng đã cứu lấy anh."

William luôn cảm thấy, bản thân có lẽ là người may mắn nhất trên thế gian.

Thế giới cũ, bản thân cậu có người nhà bao bọc, có đồng đội cực kỳ trung thành, chia sẻ tất thảy những áp lực bản thân đã phải chịu, sẵn sàng hy sinh mạng sống, cũng sẵn sàng gánh lấy mọi tội lỗi do chính cậu gây ra. Cũng có một tên đối thủ, vừa là đối thủ, vừa là bạn; là kẻ thù, cũng là người cứu rỗi bản thân y.

Thế giới mới, chính mình lại được đứa nhỏ cứu rỗi, không chỉ cứu, mà còn luôn ở cạnh bên.

So với tất thảy tội lỗi mà bản thân đã gây ra, những gì mà y nhận được, thực sự quá tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức tưởng chừng chỉ là điều viển vông.

Tóc vàng kim thanh niên nhận ra đứa nhỏ có hơi bối rối muốn chuyển chủ đề, liền cười nhẹ một tiếng, đi trước một bước dẫn lại về chuyện của tổ chức kia:

"Quay lại chuyện của tổ chức, như anh đã nói ban nãy, tổ chức này sẽ không phải tổ chức tầm trung. Nghiên cứu trường sinh bất lão dựa trên cơ sở khoa học thực tiễn không phải muốn là được. Chi phí của nó ít nhất cũng phải tương đương với ngân sách một quốc gia. Còn chưa kể số lượng vũ khí khổng lồ để đem ra đối phó, tiền và quan hệ để giao dịch với những quan chức cấp cao. Đánh giá sơ bộ thì khả năng cao tổ chức này là tổ chức tội phạm quốc tế, chứ không phải chỉ ở riêng Nhật bản đâu."

"Còn một điều này nữa." Ngón tay thuôn dài gõ từng nhịp lên mặt bàn, đỏ tươi con ngươi dần trở nên u ám "Vụ án tòa tháp đôi lần trước có bom nổ liên tục, vụ án lần này là mưa đạn phá vỡ cả đài quan sát. Về cơ bản, thiệt hại tính bằng con số trăm tỷ yên. Cả hai nơi đều là nơi được quảng bá rất rầm rộ và là điểm đến của nhiều người, trong đó có cả giới chức quyền quý. Tại sao lại không có báo đài nói về nó? Cả bản tin thời sự cũng không."

Edogawa Conan giật mình, lòng bàn tay toát cả mồ hôi. Sáng nay chỉ có một dòng tin lướt qua rằng đài quan sát cần phải tu sửa tân trang, lần trước là chập mạch hệ thống điện dẫn tới cháy nổ.

Theo lẽ thường, vốn dĩ phải là nêu ra một số vấn đề, sau đó nói là cơ quan sẽ tiếp tục điều tra.

Nhưng hai vụ này đều chỉ được nói qua loa và kết thúc trong nháy mắt. Thậm chí vụ ở đài quan sát, đêm qua xảy ra, hôm nay đã trực tiếp đóng cửa rồi nêu lý do phải tu sửa. Người dân có lẽ cũng chỉ tiếc nuối giai đoạn đầu, rất nhanh sẽ chìm vào quên lãng.

Không nói đến việc cảnh sát sẽ điều tra, bởi vì cảnh sát không đủ thẩm quyền để làm điều đó.

"Tổ chức này chắc chắn có liên quan đến chính trị, và khả năng cao không chỉ một vài người." William hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi "Cô bé kia có đề cập không em?"

Nam hài khẽ gật đầu, sau đó im lặng không nói gì nữa.

Thành thật mà nói, Haibara hết lần này tới lần khác khuyên bảo mình ngừng lại, chính cậu cũng biết đối phương lo cho mình, nhưng chưa hoàn toàn nhận thức tính nghiêm trọng và độ nguy hiểm. Chỉ đơn thuần là muốn đem bọn kia nhốt vào ngục mà thôi.

"Edogawa, em gọi điện cho cô bé kia được không? Hỏi giúp anh một số vấn đề." Nam thanh niên khẽ nói "Trong số chúng ta, đứa nhỏ kia là người biết rõ nhất về tổ chức đó."

"À mà đừng để cô bé biết anh là người hỏi nhé." William nháy mắt suỵt một cái "Cô bé vẫn còn cảnh giác với anh lắm, không giống em đâu."

Edogawa Conan: "..." Anh đã có cái nhan sắc dễ làm người ta hấp hối này thì đừng có làm mấy cái hành động đó nữa được không?

Mà cái câu cuối rốt cuộc anh đang khen em hay đang khịa em vậy?

Tạm thời vứt mấy câu hỏi chưa biết câu trả lời đó ra sau đầu, hai người bàn với nhau một số câu hỏi cần thiết rồi để đứa nhỏ bấm máy cho người ở đầu dây bên kia. Đối phương dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa mới bấm máy liền truyền tới ngáp dài của người thiếu ngủ, bất mãn càu nhàu một trận:

"Mới sáng thôi đã gọi, bộ ông Tơ bà Nguyệt lại se duyên cho cậu với rắc rối nữa hay sao mà tìm đến tôi hoài vậy?"

Đứa nhỏ nghe xong muốn nói lại thôi, mắt thì liếc lên con số 10 đang hiển thị trên đồng hồ điện tử, dùng 1 giây để suy nghĩ về vấn đề bảo toàn tính mạng, tiểu nam hài quyết định vứt mấy lời cằn nhằn của đối phương ra sau đầu, trực tiếp hỏi thẳng:

"Cậu cho tôi một số thông tin về tổ chức được không?"

Ngón tay William giật nhẹ, có chút không biết nói gì nhìn đứa nhỏ. Hôm qua trải qua một trận mưa đạn dội từ trên trời xuống, làm một đám người lo sốt vó một phen, hôm nay lại trực tiếp hỏi thẳng người có liên quan tới vụ đó. Rốt cuộc em lấy đâu ra tự tin để cô bé ấy vô tư kể cho em vậy?

Quả nhiên, Haibara nghe xong thì tỉnh cả ngủ, cảnh giác trong lòng tăng lên theo cấp lũy thừa, lập tức hỏi ngược: "Cậu tính làm gì?"

"Có một số chuyện xảy ra, nên hiện tại tớ nhận ra một điều." Edogawa Conan bình tĩnh trả lời "Tớ quá thiếu thông tin về bọn chúng. Cậu cũng biết rõ tớ muốn đem cái hang ổ chết tiệt của lũ quạ đen đó ra ngoài ánh sáng. Và điều tớ cần là thông tin."

"Tớ không muốn ở thế bị động nữa, Haibara."

"Biết thông tin xong thì cậu định làm gì?" Hai tay nữ hài trong vô thức siết chặt "Định đâm đầu vào chỗ chết như hôm qua sao?"

"Kể cả cậu có biết chúng kết nối với ai, làm những hành động phạm pháp gì, cậu cũng không có chứng cứ. Cậu tính kết tội bọn chúng kiểu gì đây?"

Tiểu nam hài im lặng một chút, cố gắng tìm cách nói để người kia không trở nên kích động. Chợt vai trái bị vỗ nhẹ, người thanh niên mỉm cười, thông qua môi ngữ để chỉ dẫn cậu truyền đạt một số thứ với cô bạn kia.

Trước mắt, chúng ta sẽ không lập tức kết tội, mà là tìm kiếm thông tin để xác định bản thân đi đúng hướng.

"Việc kết tội bọn chúng ngay thực sự có phần bất khả thi. Nhưng nếu có thông tin, tớ sẽ không bị đi chệch hướng, cũng sẽ không kéo quá nhiều sự chú ý về phía mình."

Để lên kế hoạch và phương án đối phó hoàn chỉnh và phù hợp nhất, trước tiên cần nắm rõ thông tin, sau đó vạch ra các hướng đi và tiên lượng trước ưu điểm, hạn chế, kết quả và hậu quả.

"Bọn tớ không thể vạch ra hướng đi cụ thể hay lên phương án đối phó nếu như thiếu thông tin về bọn chúng. Ngoài ra còn liên quan đến việc nắm bắt thời cơ để lôi bọn chúng ra. Nếu thông tin mà thiếu, rủi ro sẽ rất cao."

Haibara Ai siết chặt tay: "Cậu vẫn muốn đối đầu với bọn chúng."

Rõ ràng có thể an phận mà tránh đi, tại sao cứ phải liều lĩnh như thế?

"Không thể trốn mãi được." Tiểu thám tử nhẹ giọng "Đừng trốn tránh số phận của mình, Haibara."

Một câu nói, nhưng làm hai người đang nghe đồng loạt ngẩn ra.

Mất một lúc để kéo thần hồn quay trở lại, nữ hài thoáng thở dài một tiếng, biết rõ mình không thể cản được tên ngốc cứng đầu kia, mà không nói cho cậu ta có khi tên đần đó còn làm mấy chuyện điên rồ khủng khiếp hơn.

"Tôi sẽ nói những gì bản thân biết cho cậu." Haibara Ai nhún vai, đành thỏa hiệp "Nhưng nói trước, tôi trước kia làm ở phòng thí nghiệm, lượng thông tin của tổ chức tôi không nắm giữ quá nhiều, chưa chắc đã giúp được đâu."

Edogawa Conan thở phào, cuối cùng cũng thuyết phục được người kia. May mà có anh William, không thì bản thân cậu cũng không biết phải làm sao nữa.

Công nhận anh ấy đỉnh thật.

"Cảm ơn cậu, Haibara."

"Không có gì." Khóe môi nữ hài hơi câu lên "Dù sao còn đỡ hơn việc tôi phải đi hốt xác tên ngốc nhà cậu."

Edogawa Conan: "..."

Hôm nay không lẽ cậu quên coi ngày hả? Sao đi đâu cũng bị khịa hết vậy?

Bỏ qua một đống lời mỉa mai của bà cô hay khịa, cả hai cuối cùng cũng lấy được một lượng thông tin về cái lũ quạ đen kia. Tóc vàng kim thanh niên trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng:

"Muốn diệt lũ này, sức của vài người e rằng sẽ rất khó."

Hoặc thậm chí, là không thể.

Một tổ chức quốc tế lan rộng, liên quan đến chính trị và kinh tế của nhiều quốc gia, can thiệp cả hắc đạo và bạch đạo. Xử lý không ổn thỏa, thậm chí sẽ dẫn tới sự khủng hoảng của không chỉ một quốc gia.

"Có một vụ lần trước có liên quan đến bọn chúng." Tiểu thám tử khẽ giọng "FBI có tham gia vào vụ này."

FBI - Federal Bureau of Investigation?

William ồ lên một tiếng, sau đó cười hỏi: "Vụ con tàu ma ấy hả?"

Nam hài chưa định hình được tính nghiêm trọng của vấn đề, trong vô thức liền gật đầu một cái, vô tư chuẩn bị nói đến việc mình có quen biết một chút với FBI. Nhưng thấy người kia cứ liên tục nhìn mình rồi cười, tiểu hài tử có hơi bối rối một chút, chợt nhớ ra cái vụ lần đó, cậu rõ ràng chưa từng nói với đối phương.

Chưa - hé - miệng - lần - nào!

Edogawa Conan đổ mồ hôi hột, mắt đảo loạn xạ tìm lý do, tuyệt nhiên không dám nhìn con người đang mỉm cười ở đằng kia một lần nào. Anh trai, anh đừng cười nữa, dù là cười kiểu gì cũng hại tim người khác lắm anh ơi.

"Edogawa, sao em không nói gì nữa vậy?" William cười nhẹ "Cho anh một chút thông tin về tổ chức FBI đó có được không?"

Edogawa Conan: "..." Không, em không dám nói.

Nhìn vẻ mặt quẫn bách muốn trốn tránh của đứa nhỏ, thanh niên thấp giọng cười một tiếng, đưa tay xoa nhẹ đầu đối phương: "Được rồi, hồi đó hai anh em vốn dĩ không tin tưởng nhau, em giấu anh là bình thường mà."

"Nếu có thể, sau này anh xin phép thỉnh giáo nhé, Edogawa."

Tiểu nam hài hơi ngẩn ra một chút, sau đó phì cười: "Câu đó phải để em nói mới đúng chứ."

"Cơ mà có chuyện này em hơi thắc mắc một chút." Đứa nhỏ nghiêng đầu, mở miệng nói ra thắc mắc bấy lâu "Anh khi giới thiệu, chỉ giới thiệu tên, không hề nói rõ họ, vậy họ của anh rốt cuộc là gì vậy?"

William à một tiếng, cũng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của đối phương, chớp chớp mắt: "Anh có liên quan đến thần tượng của em đấy. Hay em thử đoán xem?"

"Thần tượng? Sherlock Holmes ạ?" Đứa nhỏ nhíu mày, tay đặt dưới cằm, rơi vào trầm ngâm.

Là người nói ra câu "Bại tướng dưới tay Holmes", nghe chừng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt có hơi cực đoan?

Sao cứ cảm thấy không giống lắm nhỉ?

Edogawa Conan dựa vào gợi ý liên quan đến Holmes, bắt đầu lục lại ký ức trong trò chơi cái kén, chợt nhớ ra người này lúc đó hình như đi ngay sau giáo sư Moriarty?

Tức là có liên quan đến cả Vua Tội Phạm?

Tội ác có thể so sánh với Jack The Ripper à?

Trong đầu tiểu thám tử chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ, điên đến mức bị chính ý nghĩ đó dọa sợ mà chảy ra mồ hôi lạnh, hai mắt trợn tròn, không thể tin được nhìn về đối phương.

Không, không thể!

Quá hoang đường!

Mà người kia trước ánh mắt không tin nổi của cậu chỉ cười khẽ, đứng dậy thân sĩ cúi người, giọng nói quen thuộc suốt một tháng trời vang lên, lại chẳng khác nào một nùi bom nguyên tử thông tin đổ ập xuống đầu, trực tiếp làm não bộ của thám tử lừng danh nức tiếng một thời tiến vào trạng thái chết lâm sàng luôn.

"Xin phép giới thiệu lại, tên anh là William James Moriarty."

"Là Vua Tội Phạm."

Nhìn gương mặt đang dại ra rồi hóa đá của đứa nhỏ, William cười nhẹ một tiếng, khẽ giọng hỏi:

"Như vậy, đủ để em tin tưởng vào bộ não và năng lực làm việc của anh chưa, thám tử lừng danh?"

—End—

Dume viết cái chỗ bé Nan sốc mà cái mồm t ngoác lên thành con quỷ rồi chứ không phải con người nữa má ơi.

Vốn dĩ ban đầu tui không định cho Liam cưng giới thiệu khúc này đâu. Nhưng mà nghĩ hồi, giờ không giới thiệu rồi để tới khi nào giới thiệu? Giới thiệu luôn bây giờ đi cho bé Nan tin tưởng Liam cưng luôn đi.

Tui đang nghĩ thầm bảo hơi sớm, nhưng nhớ tới có ba cái chương của tui cắt sương sương được thành 4-6 chương nhỏ, mà ý định của tôi là kéo dài cỡ 20-30 chương là cùng.

Chắc cũng hong tới nỗi sớm quá đâu hén?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top