21. 🔞 Haenie có muốn em bé không?


Note: chap này là cảnh H của cp phụ EunHae 🦖 trò chơi xe chấn ~ (và một chút xíu TeukChul hehe)

Qua mấy ngày, chiếc khăn len HeeChul đan cho chồng cũng đã hoàn thành. So với những chiếc khăn cao cấp của hai người thì trông nó thật chẳng ra sao nhưng em vẫn vô cùng tự hào, còn háo hức thêu thêm một chữ Teukie cùng trái tim nho nhỏ ở góc khăn. Park tổng nhận được món quà của vợ trong lòng tràn đầy mật ngọt, lập tức đeo nó đến công ty bất chấp ánh nhìn ái ngại của cấp dưới. Thư ký Lee nhếch môi cảm thán:

- Tay nghề của tiểu thiếu gia độc đáo quá!

- Cậu còn không biết xấu hổ mà nói tôi? Bông hoa của cậu cũng tinh tế gớm.

HyukJae bị sếp mỉa, lập tức xù lông che chở chiếc ghim cài áo trông chẳng khác gì đồ thủ công của trẻ mẫu giáo trên ngực mình. Hai người mắt đấu mắt, sau đó đột nhiên bật cười.

- Cái này gọi là gen di truyền cũng đúng ha?

- Sếp nói phải. Con trai nhà họ Kim chính là cá tính giống nhau.

- Nhưng mà này thư ký Lee, theo lý thuyết cậu có thể trở thành anh rể của tôi đấy.

- Ấy sếp cứ đùa, dù thế nào sếp vẫn là anh lớn của em mà hị hị. Em tuyệt đối cung kính!

Hắn cười meo meo lấy lòng anh, nhưng tâm trí đã bay đến tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Kim thị từ lâu rồi. Hắn nhớ DongHae quá, Haenie ngọt ngào của hắn không biết có ngoan ngoãn ăn cơm chưa ta? Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày y nhận lời yêu hắn nhưng trái tim HyukJae vẫn chưa thôi bồi hồi, chỉ mong mau hết giờ làm còn đi gặp Haenie.

Chuyện yêu đương này nói ra thì buồn cười, Lee HyukJae thích thầm DongHae từ lần đầu tiên gặp mặt, là khoảng 4 năm trước khi hắn bắt đầu về làm cho Jung Soo. Kim thị và Park thị vốn thân thiết nên có nhiều dự án lớn làm chung, hắn đã bị cuốn hút bởi tài năng và dáng vẻ tự tin không ai sánh bằng của Kim tổng. Y hơn hắn 2 tuổi nhưng thoạt nhìn còn trẻ hơn cả hắn, đã vậy tính tình còn rất đỗi dịu dàng. HyukJae toàn kiếm cớ trao đổi tài liệu để tìm cách gặp y, thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm ròng rã mới dám mở lời yêu. Hắn còn xác định sẽ bị từ chối, nào ngờ DongHae lại gật đầu, sau này trong những trận hoan ái hắn mới biết y cũng thích mình từ ánh nhìn đầu tiên. Cho tới bây giờ hắn vẫn rất uất hận, tự trách nếu bản thân dũng cảm hơn thì cả hai đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm như thế.

- Làm sao mà nghệt mặt ra vậy?

Giọng nói mềm mại bên tai đánh thức con khỉ đần HyukJae. Hắn đang đỗ xe dưới sảnh toà nhà Kim thị chờ người yêu, còn mải suy nghĩ vẩn vơ thì người nọ đã xuống, gõ cửa kính ló đầu vào.

- Haenie, người ta nhớ anh chết đi được ~

HyukJae vội chạy xuống mở cửa xe cho DongHae, đợi y yên vị trên ghế phó lái mới như động vật không xương mà ghé sát lại, quấn lấy y thơm thơm vuốt vuốt. DongHae phì cười đánh lên tay hắn, mắng yêu:

- Em xem mình có khác gì trẻ con không? Sắp nũng hơn cả Chulie rồi đấy!

- Nhóc con đó chỉ nũng được với Park Jung Soo thôi, còn em mới được nũng với anh mà ~

Hai người quấn quýt một hồi lâu mới lái xe đi, lén lút hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác. Trước tiên là đi xem phim, sau đó dùng bữa tối, cuối cùng là dạo bộ trong trung tâm thương mại cho dạ dày tiêu bớt. Họ đã cởi bỏ những bộ vest sang trọng, mặc thường phục sánh bước bên nhau nom thật hạnh phúc và bình dị. HyukJae nắm chặt tay DongHae, thân hình cao lớn che chở y mỗi khi đi qua đám đông mọi người. Họ dừng lại trước một shop đồ trẻ em, nghĩ tới Hạt Dẻ sắp ra đời y không nén nổi tò mò muốn vào nhìn một chút.

- Sao cái này lại nhỏ như vậy chứ?

HyukJae hiếu kỳ nhặt một đôi tất lên xem, cảm thán đồ đạc trong đây chẳng khác nào một thế giới dành cho người tí hon vậy. Màu sắc sặc sỡ lại đáng yêu, xung quanh thì toàn các cặp vợ chồng dắt theo con nhỏ.

- Bé nhà hai anh mấy tuổi rồi ạ? Có cần em tư vấn gì không ạ?

Một cô nhân viên nhiệt tình đến trước mặt cả hai tỏ ý muốn giúp đỡ. DongHae cười cười định lắc đầu từ chối, ai ngờ con khỉ đần lại hề hề tiếp chuyện:

- Em bé còn chưa sinh, chúng tôi tự mình xem là được.

Cô gái nghe đến đó vô thức đưa ánh nhìn về phía DongHae, tầm mắt di chuyển xuống bụng y khiến y cực kỳ xấu hổ, không nói hai lời trực tiếp kéo HyukJae đi về. Cả hai lái xe tới bãi đất trống bên bờ sông Hàn, trên xe y vẫn không thèm nói chuyện, mặt mày sưng xỉa khiến HyukJae cảm thấy rất đáng yêu. Hắn nắm tay y đưa lên miệng hôn hôn gặm gặm, cười giả lả nịnh nọt người yêu:

- Bảo bối, anh làm sao thế? Nhìn Hyukie một chút đi mà, bảo bối ơi ~

DongHae hung hăng trừng hắn, ghét bỏ rút tay về:

- Lần sau không thèm đi với em nữa. Làm người ta hiểu lầm anh rồi kia kìa.

- Ồ, hoá ra là bảo bối tức giận chuyện em bé sao? Hay là...

- Lại gì nữa?

- Hay là mình cùng biến hiểu lầm thành sự thật đi nha?

Câu từ ái muội càng khiến DongHae ngượng chín mặt. Y nhăn mày muốn mắng hắn nhưng đột nhiên lại không biết mắng cái gì, chỉ có thể lắp bắp mấy chữ:

- Em... em đúng là cái đồ biến th... ưm... ưm...

Còn chưa dứt câu môi đã bị con khỉ đần chế trụ, lâm vào một nụ hôn sâu không dứt. Hắn tranh thủ lúc DongHae mất cảnh giác bế bổng người lên, dễ dàng nhấc y từ ghế phó lái chuyển qua đùi mình. DongHae bị hôn đến hai mắt mờ sương, lúc HyukJae buông ra y còn ho sù sụ vì không kịp hít khí. Hắn dịu dàng vuốt lưng cho y, âu yếm nhìn bảo bối trong lòng cong môi hờn dỗi:

- Còn đang ở ngoài đường, em không biết xấu hổ hay sao hả?

- Chỗ này vắng lắm, hơn nữa mình ở trong xe mà. Bảo bối ơi, bé Hyukie nhớ bảo bối lắm, bảo bối cho em được không?

Đũng quần Lee HyukJae sớm đã đội lên, chọc vào mông DongHae cấn cấn. Phía trước của DongHae cũng có phản ứng, cọ vào bụng HyukJae cộm cộm. Y xét thấy tình hình đã đến nước này, bèn bẽn lẽn gật đầu, mặt đỏ như gấc chôn sâu vào bờ vai rắn chắc của hắn không dám ngẩng lên. Lee HyukJae vui vui vẻ vẻ lột quần cả hai, trước tiên phải giúp Haenie nhỏ thoả mãn cái đã. Hắn nắm lấy dương vật có phần nhỏ nhắn của y, thành thục tuốt lộng khiến DongHae chỉ biết hé miệng thở dốc. Một lát sau khi y chuẩn bị đạt cao trào, hắn lại nghịch ngợm dùng ngón tay bịt lại đầu khấc ngăn tinh dịch bắn ra. DongHae uất ức cắn môi, giận dỗi đánh lên ngực hắn mắng:

- Hức... em... cái đồ xấu xa này... mau thả ra...

- Bảo bối bình tĩnh đã nào. Trả lời em, anh có yêu em không?

- Hức... yêu... yêu Hyukie...

- Yêu như thế nào?

- Hức... làm sao... làm sao diễn tả được bây giờ?

Thư ký Lee nhìn gương mặt gấp đến sắp khóc của người yêu, trong lòng vô cùng thoả mãn, bàn tay thô ráp độc ác nắm chặt dương vật của y hơn, ngón trỏ bịt lỗ tiểu còn tinh nghịch ấn ấn theo nhịp khiến DongHae chỉ muốn phát điên. Y nức nở ngã vào ngực hắn, nỉ non khóc:

- Đừng mà... cho anh bắn...

- Vậy trả lời em đi, anh yêu em như thế nào?

- Hức... yêu em nhất... cả đời này chỉ yêu một mình em thôi...

Bấy giờ hắn mới chịu buông tha y, tuốt thêm mấy cái giúp y bắn ra, tinh dịch trắng đục loang lổ trên cơ bụng 6 múi của hắn. Trong lúc DongHae còn đắm chìm trong khoái cảm, HyukJae đã nhanh chóng lần mò xuống lỗ nhỏ phía dưới, hài lòng xoa nhẹ từng nếp gấp hậu môn đã ướt dầm ướt dề dòng nước dâm đãng phun ra từ hậu huyệt. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, DongHae xụi lơ trong lòng hắn mặc hắn làm càn, cái miệng xinh vô thức phát ra những tiếng rên rỉ ái muội.

- Ưm... aaaaa... sâu hơn nữa... sâu hơn nữa đi mà...

- Bảo bối, anh dâm quá đấy. Xem cái lỗ của anh này, cứ mút chặt tay em không nhả, có phải là nhớ Hyukie nhỏ lắm rồi đúng không?

DongHae bị trêu chọc cũng không ngại ngùng nữa, tự mình động thân nhấp mông lên xuống như muốn ăn trọn cả tay hắn, nộn huyệt đã ngứa đến điên rồi.

- Cho anh... Hyukie... anh nhớ em, thực sự rất nhớ em!

Lời âu yếm trong cơn kích tình làm thằng em của HyukJae càng to ra thêm, hắn nhịn không nổi nữa, dứt khoát rút tay ra, không để y kịp hụt hẫng đã thay vào đó bằng dương vật thô dài. Một đường đâm thẳng vào nơi sâu nhất khiến DongHae chịu không nổi thét lên, nước mắt sinh lý trào ra rơi trên ngực hắn. HyukJae dịu dàng liếm sạch chúng, hai bàn tay nâng đỡ mông y nhẹ nhàng luận động. Mới đầu DongHae còn khó chịu vì cảm giác trướng đau, nhưng dần dần y lại thấy không đủ, ưỡn người ra sau dựa lưng vào vô lăng, để thân thể trần trụi phơi bày trước mắt hắn. Dây thần kinh kiềm chế của HyukJae nháy mắt đứt phựt, hắn chồm lên ngậm lấy đầu vú y, dày vò trong khoang miệng như muốn ăn tươi nuốt sống nó, bên dưới lực eo tăng dần, như pít tông được tra đủ dầu không ngừng lao vào lỗ hậu mềm mướt. DongHae há miệng rên to, tay gắt gao ôm đầu hắn ấn vào ngực mình, thoải mái hưởng thụ khoái cảm nhục dục từ người mình yêu.

- Nữa... Hyukie... mạnh nữa lên. Aaaa... ứm... anh muốn em... anh yêu em...

- Bảo bối, em cũng yêu anh, Haenie có muốn em bé không? Em bé giống như HeeChul và Jung Soo ấy.

Thư ký Lee nắm eo Kim tổng dập hông sâu tận gốc, chỉ thấy DongHae thét lên sung sướng, sau đó là tiếng nấc nỉ non như mèo nhỏ:

- Muốn... muốn em bé... aaaaa... muốn đẻ em bé cho Hyukie...

Hắn yêu thương hôn lên mắt y, cơn kích tình càng thêm nồng nhiệt.

Trong lúc ấy ở biệt thự nhà họ Park, một con mèo khác dù bụng mang dạ chửa cũng đang bị người nào đó lăn qua lộn lại từ phòng tắm ra tới nhà ăn, rồi lên giường làm thêm vài hiệp. HeeChul chật vật đỡ đáy bụng bầu to tròn, eo lưng mỏi nhừ ngồi trên dương vật thô to của Park tổng chơi trò "cưỡi ngựa". Nhún được một lát em chịu hết nổi, chống tay lên ngực anh thở phì phò.

- Mẹ nó Park Jung Soo, anh đúng là đồ cầm thú!

Park tổng cười hề hề vươn tay đỡ em nằm xuống, tranh thủ trong lúc hôn em nhấp càng mạnh càng sâu vào cái lỗ non nớt đã bắt đầu sưng đỏ.

- Mèo con, nốt lần này nữa thôi. Anh hứa!

- NỐT 3 LẦN RỒI, HỨA HỨA CON MẸ NHÀ ANH ẤY ĐỒ KHỐN!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top