Điện Biên Phủ - Đợt 1: Cứ Điểm Him Lam (P1).
Tôi và Nguyên Bị dịch chuyển vào một khu rừng xanh mát, có những anh bộ đội Cụ Hồ đang tập trung nghe khẩu lệnh. Khi nghe xong, mọi người bắt đầu vào công việc kéo pháo. Ai cũng hăng hái làm nhiệm vụ. Lúc đó, 2 đứa tôi cũng hoang mang lắm, chẳng nghe được thứ gì, chỉ biết làm theo hiệu lệnh. Khi mọi người được ngồi nghỉ. 2 đứa chúng tôi đã hỏi 1 anh bộ đội trong đó.
Tôi (Yến Ngọc): Thưa đông chí, cho tôi hỏi là chúng ta đang kéo phải lên đâu ạ?
Tô Vĩnh Diện: Thưa đông chí, chúng ta đang kéo pháo ra điểm tập kết Bắng Hôm.
Mạnh Nguyên: - Ngạc Nhiên - Điểm tập kết Băng Hôm.
Tô Vĩnh Diện: - Cười - Sao phải ngạc nhiên thế. Đúng rồi, chúng ta kéo pháo ra điểm tập
Tôi (Yến Ngọc): À, đồng chí cho tôi hỏi anh tên gì được không ạ?
Tô Vĩnh Diện: Tôi tên Tô Vĩnh Diện.
Tôi + Nguyên: - Ngạc nhiên - Đồng chí... tên là...Tô...Vĩnh...Diện.
Tô Vĩnh Diện: - Cười - Sao phải ngạc nhiên thế, 2 đông chí.
Tôi (Yến Ngọc): À, đồng chí ngồi đây nghỉ ngơi ạ, xin lỗi đã làm phiền.
Tô Vĩnh Diện: Không có phiền gì đầu.
Tôi (Yến Ngọc): Dạ.
...
Tôi (Yến Ngọc): Ê, Tui với ông vừa gặp anh hùng Tô Vĩnh Diện đấy.
Mạnh Nguyên: Bà tát tui cái được không.
Tôi (Yến Ngọc): - Tát - Tin chưa.
Mạnh Nguyên: Đau là thật. - Hét - KHI NÃY.... - bị bịt miệng -
Tôi (Yến Ngọc): Ông điên à.
Mạnh Nguyên: Mà bà biết ta đang ở đợt nào của trận điện biên phủ không?
Tôi (Yến Ngọc): Hình như là trước đợt 1 của trận Điện Biên Phủ. Vì lúc đầu, tui có hỏi thì được biết ta khéo ra điểm tập kết Băng Hôm, mà tui nghiên cứu trong Wikipedia thì kéo pháo ra điểm tập kết Băng Hôm để ăn tết và chờ khẩu lệnh. Mà trong lúc kéo phái ra điểm tập kết thì anh hung Tô Vĩnh Diện hi sinh vào ngày 1 tháng 2 năm 1954. Từ đó tui xác định được ta đang ở trước đợt 1 của trận điện biên phủ.
Mạnh Nguyên: Mà đợt 1 của trận Điện Biên Phủ sẽ bắt đầu và ngày 13 đến 17 tháng 3 năm 1954. Mà nếu thế thì ta phải kéo pháo đi thêm mấy ngày nữa mới đến Him Lam.
Tôi (Yến Ngọc): Tất nhiên là vậy rồi bạn ơi, mà kiểu gì cũng phải bày binh bố trận nữa.
Mạnh Nguyên: Mà trong trận Him Lam là 2 đứa mình phải cầm súng ra trận đó. Tui thì không sao vì tui học bắn súng rồi. Còn bà thôi đó.
Tôi (Yến Ngọc): Ông không phải lo. Tui học môn giáo dục quốc phòng toàn trên 9.0,
không sao đâu mà lo.
Mạnh Nguyên: Thế thì được.
Khi nghỉ giải lao xong, chúng tôi bắt đầu và công việc kéo pháo. Khi đến con đường dốc và hẹp. Bất ngờ, quân Pháp bắn pháo, buộc mọi người phải kéo giữ pháo trong trạng thái nằm rạp xuống. Bỗng, dây tời buộc pháo bị đứt, làm pháo bất ngờ lao xuống dốc. Lực dữ pháo yếu đi, cả trăm chiến sĩ vẫn không đủ sức kéo cản pháo. Lúc đó, một anh chiến sĩ dúng cảm ngày lập tức bỏ càng pháo trong, chạy thật nhanh đến ghì người vào càng pháo phí ngoài, lấy chân đạp vào một gốc cây, cố gắng đẩy hướng khẩu pháo cao xạ đâm vào vách núi. Tuy đã cản đuọc khẩu pháo, nhưng anh cũng lại bị bánh xe pháo nặng hơn 2 tấn đè lên người dẫn đến trong thương. Mọi người ai cũng chạy đến xem anh thế nào. Có người đến sơ cứu cho anh. Nhưng đã quá muộn rồi. Nhưng trước khi chết, anh đã hỏi mọi người rằng: "Pháo có việc gì không anh em?"
Anh đã hy sinh trước cả trăm con mắt của mọi người. Lúc anh ra đi, có người khóc, có người thì đứng hình rồi gục ngã vì bất ngờ trước hành động anh dung của anh, cũng có người thì chạy lại xem anh thế nào. 2 đứa chúng tôi cũng vậy. Khi đứng trước cảnh tượng đó, 2 đứa chúng tôi đứa thì gục ngã rồi bật khóc, đứa thì chạy lại xem anh như thế nào. Khi đã biết anh đã hy sinh, mọi người xung quay đều bật khóc tiếc thương cho anh rồi lại phải nén nỗi đau lại để kéo khẩu pháo đến điểm tập kết và cũng tự nhủ rằng: " Phải cố gắng dành lại hoà bình, độc lập cho bằng được để không phủ lòng những chiến sĩ hi sinh vì đất nước như đồng chí Tô Vĩnh Diện".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top