Hai năm thanh xuân của tôi...Là anh
Tôi vẫn còn nhớ thời gian tôi biết anh. Đó là khoảng thời gian tôi cho là đẹp nhất, đồng thời cũng là thời gian mà tôi hối tiếc nhất.
Tháng hai, tháng này thì có gì đâu mà đẹp, nhỉ?
Anh_ NĐL. Con người anh trầm tĩnh, ít tiếp xúc bên ngoài. Đại khái anh chỉ giao tiếp với tụi bạn cùng lớp anh học ở trường hay một vài người bạn anh quen biết được lúc học thêm, còn lại là đàn anh trong xóm....
Tôi biết đến anh năm tôi Mười Bốn tuổi, cái tuổi người ta vẫn thường gọi nó bằng hai từ "trẻ trâu"
Như tôi đã nói, anh trầm tĩnh và ít nói, tôi gặp anh lần đầu tiên khi anh đi học về. Năm đó anh Mười lăm tuổi, trên tôi một lớp. Anh đạp chiếc xe đạp cổ ngang dành cho nam chạy ngang qua tôi. Lần đầu tiên đó, tôi ấn tượng về anh hai chữ thôi: đẹp trai =)
Cứ như vậy, mỗi sáng tôi đều chờ anh đi học ngang, xong lại bước thật chậm vào buổi trưa để được thấy anh cùng chiếc xe đạp đó.
Nhà cậu tôi nằm trên đường về nhà anh. Nhờ vậy, tôi thường lấy một vài lí do để ở lại nhà cậu lâu hơn một chút, thấy anh chạy về, tôi mới chào hỏi cậu mợ mà ra về.
Tôi vẫn nhớ năm đó khối 9 và khối 8 học cùng buổi. Buổi sáng.
Trường của tôi và anh nằm ở bên kia bờ sông, muốn đi đến trường chúng tôi phải đi qua một cây cầu dây có tên Dân Sinh. Anh có một thói quen, mỗi lần đi học đều tụ tập bạn bè ngồi ở quán đá mía ngang cây cầu dây đó rồi mới chịu đi.
Tôi thích cái cảm giác đi qua cầu lúc có anh ngồi ở quán. Tôi đã từng tưởng tượng việc mình đi trên cầu, còn anh thì ngồi ở quán nhìn ra...
Lúc đó, anh không hề biết đến sự tồn tại của tôi.
Đơn phương anh được khoảng hai tuần, tôi quyết định kể cho bà chị mà tôi quen biết được, chị đó học cùng anh.
Chị cho tôi địa chỉ facebook của anh, còn cho tôi cả số điện thoại của anh nữa.
Khoảng một tuần sau, tin nhắn đầu tiên của tôi được gửi cho anh. Đại khái ghi bốn chữ: "cho em làm quen nha"
Cảm xúc khi nhấn nút gửi xong kì lạ lắm, không biết nên diễn tả ra sao. Anh có trả lời không? Anh nhận được tin nhắn sẽ thấy như thế nào? Khi nào anh mới onl?...
Cuối cùng, điều mà tôi kì vọng nhất được đáp trả bằng câu trả lời tin nhắn của anh, anh hỏi tôi là ai. Tôi nói với anh, tôi là con bé lớp dưới, cùng team a2 với anh. Còn nói với anh tôi để ý anh mấy hôm nay rồi.
Nhắn tin với anh, được anh đồng ý kết bạn zalo. Từ đó, tối nào tôi cũng vào zalo anh, nick zalo của tôi cũng vì anh mà được tạo.
Anh nói với tôi anh không thích chơi facebook, vì anh cho rằng, facebook nhiều thị phi. Hai từ thị phi của anh tôi vẫn không bỏ được cho đến bây giờ.
Đến bây giờ tôi mới biết, anh thích zalo vì con người anh cũng giống như zalo vậy, không thích người khác chú ý, yên tĩnh và trầm lặng...
Chúng tôi cứ như vậy mà nhắn tin với nhau hàng ngày... và đương nhiên, người chủ động nhắn trước là tôi.
Anh thường onl vào khoảng 6 giờ mấy 7 giờ tối. Trái ngược với tôi, tôi thường bắt đầu cuộc trò chuyện, còn anh luôn là người nói tạm biệt và chúc ngủ ngon đầu tiên...
Thỉnh thoảng anh có chủ động nhắn tin cho tôi. Cảm giác của tôi như được ai cho món đồ quý giá, tôi cứ ngồi cười một mình mà trả lời tin nhắn của anh...
Tôi biết có một vài lần anh muốn chủ động yêu cầu chúng tôi có một mối quan hệ khác, nhưng tôi luôn là người không sáng suốt nhận ra ú đồ của anh.
Thi học kì 2, chúng tôi càng ngày càng ít nhắn tin qua lại. Anh thi trước tôi một tuần, thời gian anh thi thì tôi ôn bài, đến lúc anh thi xong thì lại đến lượt tôi thi...
Hai tuần trời tôi và anh không nhắn tin, dần dần lịch onl của anh không thường xuyên nữa, thỉnh thoảng vô thức nhấn vào tên nick anh, chỉ hiện lên vỏn vẹn phía dưới cái tên "Lợi Nguyễn" là dòng chữ "Truy cập 13 phút trước" hay " Truy cập 29 phút trước" mà thôi...
Không chắc chắn, nhưng thật sự lúc đó tôi nghĩ anh đã quên tôi rồi..?
Đến một ngày, tôi nhìn thấy chấm xanh trên nick facebook của anh, cảm xúc lâu ngày hội ngộ của tôi đối với anh bỗng dâng trào. Tôi chủ động nhắn tin với anh: "Anh còn nhớ em là ai không?". Nhắn xong rồi mới cảm thấy chính mình hơi vô duyên một chút. Cái gì mà nhớ hay là không. Anh trả lời tôi một dòng tin nhắn:"Sao mà quên được nhỏ em gái này". Đó là khoảng thời gian chúng tôi đang chờ kết quả thi học kì 2.
Sau lần đó, tôi và anh "lại một lần nữa" mất liên lạc.
Nghỉ hè, tôi có tham gia một trại hè mang tên Thanh Đa ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn nhớ như in cái hôm vừa về tới nhà sau một tuần vui chơi, tôi lại bất giác chủ động nhắn tin cho anh, anh nói anh đang ở thành phố, quận 2 thì phải, tôi cười rồi nói: anh sướng hơn em rồi.
Tin nhắn cuối cùng của anh nhắn cho tôi từ hai năm trước đến nay chính là hai chữ ngủ ngon. Nhưng tin nhắn cuối cùng của tôi với anh lại chính là một tâm thư dài cả trang giấy. Anh,,, có đọc nó chưa?
Có lẽ lúc đó tôi muốn để lại ấn tượngn cho anh. Đại khái nói với anh tôi mệt rồi, không còn sức bám anh nữa, nói tôi thích anh, nói lí do vì sao tôi thích anh, còn kể cho anh lần đầu tôi gặp anh ra sao....
Đến một ngày, ngỏ em họ của anh nói với tôi anh có vạn gái, chị đó đẹp lắm, dễ thương nữa, nó còn cho cái địa chỉ face của chị. Ừ, rôi bị sock. Lúc đó, tôi lớp 9.
Năm học lớp 9 dường như tôi không muốn nhắc đến, không có anh ở trường, cuộc sống của tôi tẻ nhạt lắm. Đi học rồi lại đi về. Không còn rình mò mỗi khi anh xuống cantin trường, hay thậm chí việc cố gắng đi thật chậm để thấy anh như năm lớp 8 cũng không còn cơ hội. Vì anh đã lên lớp 10, và trường anh học cách trường tôi Sáu cây số không cùng đường đi...
Anh có biết tôi học ngay lớp cũ của anh không? Anh có biết cô giáo chủ nhiệm của anh năm rồi cũng là chủ nhiệm lớp 9 của tôi không? Anh có biết, mỗi khi đang vui vẻ với tụi bạn, bất giác nghĩ tới anh cảm xúc tôi chùn xuống rất nhiều hay không...??
Ngày đó, chị tôi nói anh nghỉ học đi thành phố rồi nhưng tôi không tin. Vì tôi nghĩ, anh bỏ ra nữa cái hè chỉ vì muốn qua Châu Văn Liêm, sự cố gắng của anh chỉ đến như vậy chấm dứt rồi sao? Còn chưa hết học kì I của lớp 10 mà anh đã bỏ cuộc sớm như vậy sao?
Chàng trai 10c7 ít nói được mọi người mến. Anh mới về hôm thứ 5 tuần trước, em biết. Nhưng cơ hội gặp mặt anh cũng không có, vì chủ nhật thì anh lại lên thành phố rồi.
Anh về, vẫn cái thời gian Sáu giờ mấy chiều anh lại onl, vẫn cái băng ghế trước nhà anh hay ra ngồi cùng đàn anh trong xóm của anh để tán gẫu sau khi cùng nhau chơi đá cầu, vẫn cái chiếc xe đạp cổ ngang anh thường hay chạy lên chạy xuống dạo quanh xóm,....
Thật tiếc vì vẫn chưa lần nào gặp mặt thì anh lại lên thành phố, tiếc vì chưa kịp đặt chân qua Châu Văn Liêm thì anh đã rời đi. Anh trai, em gái học Ung Văn Khiêm đó, vì sợ qua bên kia không có anh lại cô đơn và tẻ nhạt.
Anh trai lớp trên, còn nhớ đứa em gái này không? Còn nhớ con nhỏ ngày nào cũng đứng nơi hành lang lớp nhìn xuống sân trường vào giờ ra chơi tấp nập chỉ để tìm thân ảnh anh từ xa đi về phía cantin không? Còn nhớ nhỏ con gái ngày nào cũng chủ động nhắn tin với anh, canh từng giờ từng phút lúc anh online mà nhảy vào nhắn tin, có còn nhớ những lúc "tình cờ" gặp em trên đường đi học về hay không?...
Anh trai lớp trên, tình cảm dành cho anh không thể nói bỏ là bỏ được. Bởi, em đã thử buông tay hai lần rồi, cuối cùng em vẫn quay về cái quỹ đạo mà em tự tạo nên và chính em lại đăm đầu vào.
Anh trai lớp trên, em không cần anh nhớ đến, chỉ cần anh sống thật tốt. Còn em, em sẽ thử chờ đợi xem, tình cảm của em dành cho anh đến khi nào mới gọi là kết thúc và tự động mò vào một ngăn kéo nơi con tim mà nằm im lặng trong đó...
Hai năm =)
28/09/2016.
Lê Tường Vi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top