Một thời để nhớ
Dã Tôn đến cầu thân công chúa nước láng giềng lúc mười tuổi.
Một độ tuổi còn nhiều hoài bão, đầy nét tinh nghịch, nhưng có ai hiểu chàng?
Phụ hoàng băng hà sớm, chàng là hoàng tử duy nhất của Người, nghiễm nhiên trở thành thái tử, một bước lên làm Hoàng đế.
Đế của dân, Đế của nước. Chàng còn nhỏ, việc triều chính không xoay kịp, vậy là phải để Mẫu hậu buông rèm nhiếp chính.
Nhưng buồn sao, chàng tưởng bỏ việc xong là nhàn rỗi, thì Mẫu hậu bắt chàng đi cầu thân.
Cầu thân lúc mười tuổi? Mới ở đời có mười năm, nếu chàng cầu thân, chẳng phải chàng quá bất hạnh sao?
Nhắm mắt lại, chàng nhớ về thời vàng son của Phụ hoàng, chàng được tự do, được sống cuộc sống không âu lo, không buồn bực, không lo nghĩ, trái tim non nớt của chàng chỉ hướng tới cuộc sống thanh bình.
Bây giờ, chàng đã có mặt ở điện chính của nước láng giềng, đi cùng là đoàn tùy tùng, mỗi người bê một lễ vật được phủ khăn nhung đỏ, đưa đến trước mặt vị Vua trên ngai vàng kia.
Nàng - người mà chàng cầu thân đang ngồi bên cạnh Phụ hoàng của nàng, nhưng nàng không cho chàng nhìn mặt, bởi vì nàng đã che mất nửa dung mạo, nhưng cho chàng nhìn thấy đôi mắt sáng như đêm rằm.
Đôi mắt ấy quả thật làm xao động lòng người!
Nhưng đôi mắt phượng ấy, một khi được chàng nắm giữ, liệu nó tươi vui như lúc này? Liệu... nó có thể buông thả nhìn chàng trìu mến?
Chỉ một chốc, chàng cảm thấy có lỗi, chắc nàng cũng buồn, nghe đồn nàng cũng mới chín tuổi.
Hai số phận chịu cùng hoàn cảnh, vậy thôi cùng cố kiếp này, kiếp sau mong hạnh phúc.
Sống ở đời, không có gì là hoàn hảo cả.
..............................................................................................................................
Ngày nàng rời xa chốn quê hương, đôi mi dài ấy cụp xuống, trong khóe mắt có những giọt nước trong suốt. Nàng khóc vì hạnh phúc sao?
Chín tuổi thôi, lấy vua nước láng giềng, nghiễm nhiên trở thành Hoàng hậu, ừ thì người đời bảo sung sướng, nhưng mới chỉ là hai đứa trẻ, nói chuyện với nhau cũng chỉ quanh đi quẩn lại chủ đề trò chơi.
Chàng đã đau khổ, nàng bất hạnh hơn vì chưa đủ trưởng thành, đọng trong tim nỗi nhớ nhà không sao kể xiết, nhìn nàng, trái tim chàng khẽ thắt lại.
Đêm tân hôn của hai người, Thái hậu cho qua. Ít nhất ra, nàng cũng có một đêm thanh thản không lo nghĩ. Tuy nhiên, chàng cũng len lén đến cung của nàng, nói đôi câu, cũng không quên hỏi tên nàng, nhưng nàng đâu có đáp lại?
Rồi ngày cứ trôi qua, nàng vẫn xuất hiện đều đặn trước mặt chàng, nhưng tâm trạng của nàng có vẻ khá hơn một chút so với ngày vừa nhập cung. Nàng vẫn dịu dàng, tâm hồn không một chút vẩn đục, và vẻ đẹp của nàng thật thanh cao đến nhường nào!
Nhưng nàng lại trầm lặng, ngày ở trong cung, tối tắt đèn sớm, thỉnh thoảng đến nói chuyện phiếm với chàng, nhưng chỉ độ chưa hết nén nhang đã rời đi.
Nhiều lúc, chàng tìm cớ nói chuyện với nàng, hỏi tên nàng rất nhiều lần, nhưng nàng chỉ mỉm cười thật nhẹ, cố gắng thoái thác.
Nàng vẫn nhỏ, nhưng đáng lẽ độ tuổi này, nàng phải có nét tinh nghịch, dễ thương, đằng này nàng...
Cuộc sống thanh bình của nàng trôi đi hững hờ như vậy, đông qua, xuân đến, thời gian không đợi ai.
Năm chàng mười batuổi, nàng mười hai tuổi, nàng bắt đầu tìm đến chàng nhiều hơn để nói chuyện, có vẻ như nàng đã bắt đầu quen với cuộc sống ở đây rồi. Nàng chịu chơi với chàng, cùng bày trò với chàng, chắc nàng đã nghĩ thông suốt hơn.
Nhìn nàng thay đổi như vậy, là phu quân chàng không vui sao được?
Từ lúc đó, sáng nào nàng cũng qua điện của chàng, rủ chàng ra hoa viên trò chuyện, không thì thả diều. Chàng luôn lập tức nhận lời.
Trong khu hoa viên đó, một thời tuổi thơ của Hoàng thượng và Hoàng hậu đã được lưu giữ sau những cánh hoa, đâu đó vẫn thấy tiếng cười rúc rích, và rồi cũng chứng kiến sự trưởng thành của hai người khi trong độ tuổi trăng rằm.
Dù thân xác có thay đổi, chàng thề luôn bên cạnh nàng. Nàng mỉm cười hệt như xưa. Liệu chàng có giữ lời nói? Hay chỉ là đế vương vô tình?
Nàng mấy năm luôn ở bên chàng, có gì phiền lòng luôn gọi nàng đến giải bầu tâm sự, hồi tưởng lại những đêm chàng nhiễm phong hàn, có lần nào nàng được chợp mắt, đám cung nữ lo lắng cũng phất tay bảo không sao. Rồi đến lúc chàng mở mắt nhìn nàng mà thương xót vì phải thức vì chàng, nàng chỉ thấy mắt mình nhòe đi không ít.
Nàng trước giờ chỉ khóc vì mẫu thân, cớ sao lại khóc vì chàng?
Tâm tư nàng thay đổi?
Tình cảm thay đổi?
Nàng vì thương chàng mà ở lại túc trực ư?
Nàng vì thấy chàng tội nghiệp, một mình ở điện mà trông coi chàng ư?
Liệu có phải...
Lòng nàng đã nảy sinh một loại tình cảm khác, nàng chưa hề biết?
Quý?
Thích?
Hay YÊU?
Tất cả cảm giác đó, nàng chưa từng nếm qua, chỉ nghe các cung nữ xao xuyến kể lại cho nàng, lúc đó nàng gật gù nghe.
Nàng cũng chưa có người trong tim, với nàng mẫu hậu là nhất, nhưng tình cảm này nó còn da diết hơn tình cảm nàng dành cho mẫu hậu. Nó khiến nàng đau đáu.
Dù gì nàng cũng đã mười bảy xuân, chàng thì mười tám, đâu còn những trò đậm nét ngây ngô như thủa xưa, huống chi giờ hậu cung lại vô cùng đông đúc vì chàng vừa tuyển phi, nàng cô đơn khi mỗi đêm chàng dừng lại từng cung của các phi tần. Từ Hoàng hậu được sủng ái nhất, giờ nàng đã bị lãng quên. Nhưng nàng không trách ai cả.
Nàng biết: sẽ có lúc con người đổi thay.
Trong thâm tâm nàng, sủng ái cũng chỉ là một thời gian, nắm giữ được trái tim người ấy mới quan trọng. Nàng chỉ cần chàng sang bầu bạn, đêm xuống cùng ôm lấy nhau ngủ, sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông giá rét, không có gì cao sang hơn. Nàng chỉ muốn, chàng một chút yêu nàng thôi.
Quả thật, chàng vẫn đều đều sang thăm nàng, nhưng ánh hào quang của chàng đang ngày sáng chói trên cương vị Hoàng thượng, khiến nàng không nhận ra... chàng đâu rồi?
Phu quân của nàng mang dáng vẻ thư sinh, trên môi luôn có nụ cười, người đó luôn an ủi nàng mỗi khi tết Nguyên tiêu đến, người đó luôn dùng bàn tay chà sát vào tay nàng để ấm người.
Nam nhân phu quân của nàng không cần biết có yêu nàng không, chỉ cần biết lòng người đó có chút nhớ nhung nàng. Trong tình yêu không có công bằng.
Hồi còn nhỏ nàng luôn ác cảm với chàng, dần dà càng quấn quýt lấy chàng hơn, bởi lẽ ở chốn "đất khách quê người" này, chỉ có chàng quan tâm tới nàng. Mãi về sau nàng mới nhận ra, tuy nhiên, có lẽ cũng không muộn lắm...
Một đêm thanh tịch, nàng lén sang cung chàng. Biết chàng thích thả diều về khuya, cả ngày nàng đã nhờ các cung nữ chuẩn bị dụng cụ để nàng làm diều rồi mang sang.
- Nương nương có gì căn dặn thần, thần sẽ bẩm báo lại với Hoàng thượng.
Vu Công công đứng ngoài lên tiếng. Nàng hơi bất ngờ.
- Ta muốn hỏi Hoàng thượng một chuyện.
Nhìn diều trên tay nàng, công công khẽ nhếch môi.
- Xin thứ lỗi cho thần, Hoàng thượng không muốn cho ai vào, căn dặn có ai đến thì truyền ý qua thần.
- Vậy sao?
Không ngờ chàng lại bận rộn như vậy. Đường đường là Hoàng hậu, nàng không biết thì quả thật hồ đồ rồi. Khẽ trút một tiếng thở dài, nàng quay đầu, toan về cung. Nhưng bất chợt đụng phải một cung nữ.
- Hoàng hậu nương nương!
- Đứng dậy đi! Có gì thì cứ bình tĩnh, kẻo làm mình bị thương.
- Tạ ơn Hoàng hậu.
Cô cung nữ đứng dậy, chạy tới bên công công. Nàng chỉ ngoái nhìn một lúc, lại bước đi.
- Công công, có vẻ Hoàng thượng đang rất vui.
- Tất nhiên, tay nghề của Thị Tiệp dư của không bình thường. Ngươi đừng coi thường chủ nhân của mình chứ!
Thì ra... là chàng bận thị tẩm người khác...
Là do thiếp tự mong rồi.
***************************************************************
Vẫn là vậy thôi, tự nàng âu sầu. Chàng cũng có nhiềm vui của chàng, chỉ có nàng mới tự nhủ bản thân do chàng bận phê tấu chương.
Nhìn con diều trên tay, đôi mắt phượng nàng cụp xuống, rồi lại nhìn mười ngón tay của mình bị thương đến chảy máu.
Lần đầu tiên nàng nấu ăn, cũng vì chàng, lúc đó nàng bị phỏng mười ngón tay, rát bao nhiêu cũng cam chịu.
Lần đầu tiên nàng làm diều, cũng vì chàng, bị thương mười ngón tay, đám cung nữ khóc hết nước mắt cũng xua tay.
Là do nàng quá hiền sao?
Vừa nhắc nhở cung nữ chớ làm thương mình, giờ đến nàng ba phen bảy lượt tự hại thân. Nhưng đều vì chàng mà thôi!
Lần đầu tiên trong đời, nàng yêu một người đến như vậy.
Yêu say đắm, yêu tha thiết, nhưng cái giá của tình đơn phương này lại khiến nàng rơi lệ.
Nàng chỉ là phận nữ nhân, nhưng mọi thứ khổ về tình yêu, nàng đang dần cảm nhận chút một.
Nàng không bỏ cuộc. Nàng phải lấy lại tuổi thơ của mình!
Kiếp sau có đầu thai, cúi đầu xin làm nam nhân, thề suốt kiếp chung thủy chỉ một nữ nhân. Mong trời chứng giám.
Sáng hôm sau, nàng gặp chàng trên Mãn hồ. Chàng ngày oai phong lẫm liệt hơn, xung quanh không thiếu nữ nhân, quả thật làm Đế sung sướng.
- Chàng có nhớ, hồi thiếp mười ba tuổi, chúng ta ra hồ này cùng nhau thả cá, chăm sóc cá rồi cùng bắt lên. Ở nơi này, thiếp đã có một quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời, đến bây giờ, nhiều lúc thiếp vẫn còn hồi tưởng lại trong hạnh phúc.
- Ta vẫn còn nhớ! Quả thật rất vui! - Chàng gật đầu mỉm cười.
Nàng không để ý.
- Ở đây, có một nam nhân đã thề với thiếp một điều, hóa ra suốt bao nhiêu năm qua chỉ là thiếp mộng ảo thôi. Thiếp không trách người đó trong lòng có các nữ nhân khác, chỉ là người đó có lẽ vô tình rồi.
Lần này, nàng thấy chàng lặng im, hai tay chắp sau lưng. Chắc do chàng đang cố nhớ lại.
- Vậy sao?
Cuối cùng chàng cũng mở lời. Nhưng chỉ bằng hai từ ngắn ngủi. Nàng chỉ nói thêm vài ba câu nữa, rồi tỏ ý muốn về cung.
- Liệu chàng mai có rảnh rỗi?
- Chắc có.
- Chàng có nhã hứng chơi diều với thiếp? Không chúng ta sẽ đi tâm sự với nhau?
- Có thể!
Chắc là do nàng quá thơ sao? Gần hai mươi vẫn còn chơi diều, có vẻ như chàng không hài lòng. Đúng rồi, chỉ có chàng đã trưởng thành, còn nàng thì vẫn sống mãi với quá khứ mà thôi.
Một đêm nữa, nàng sang điện của chàng. Lần này, công công lại không ngăn nàng lại.
- Hoàng hậu nương nương!
Nàng nhẹ gật đầu, rồi bước vào trong.
Nhìn ánh đèn le lói trong phòng nghỉ của chàng, nàng đoán chàng chắc đang có tâm sự. Chàng không thể ngủ nếu có đèn.
Nàng tiến sâu vào trong, toan đưa tay vén màn.
Tuy nhiên, bàn tay mảnh khảnh của nàng lại dừng giữa không trung.
Thân ảnh của nàng khẽ run lên.
- Chắc chúng ta phải hồi cung thôi.
Nàng quay ra nói với đám cung nữ.
- Có lẽ Hoàng thượng đang rất bận, chúng ta không nên làm phiền.
Nàng đưa tay lên vuốt ngực, rồi thở hắt, hai mắt bỗng đọng lại một tầng sương mờ.
Vậy là, Người lại không có thời gian dành cho thiếp rồi. Thực xin lỗi vì đã quấy rầy cuộc vui của Người.
Nàng lại một lần nữa phạm sai lầm.
Biết bao phen đi tìm chàng, đều trong mơ. Có ở thực thì cũng chỉ là nàng tự đa tình. Đã bao tháng chàng không gặp nàng, mỗi lần nàng đến chàng đều bận ban phước cho các phi tần. Vẫn là nàng bị thất sủng. Thật nực cười làm sao, nàng là " Hoàng hậu bù nhìn"?
Biết bao phen nàng ngậm ngùi khóc, có ai hay? Cũng là nàng tự làm khổ mình. Lệ rơi đâu thể nào chuộc được quá khứ, cho nàng vui cả cuộc đời? Lệ rơi, liệu chàng có rung động mà thương cảm?
Trách hồi trước nàng quấn quýt lấy chàng một mực, dần dà sinh ra một thứ tình cảm mới, khó dứt được. Cũng tại nàng ngâu si, ngày tháng ấy lặng lẽ thì đâu có si tình, để phải nếm trải mọi cung bậc cảm xúc?
Vẫn là do nàng kém hiểu biết mà thôi.
Chắc từ bây giờ, nàng sẽ cô đơn sống. Sẽ chỉ là chủ hậu cung, mãi mãi.
" Những kỉ niệm xưa chỉ còn trong nàng. Một thời để nghiền ngẫm, 1 thời để nhớ, có những tiếng cười trong veo cất lên không ngừng, có những lời nói đường mật tình tứ của chàng dành cho nàng khi chàng đương tuổi đẹp nhất của đời người. Vẫn là chàng..."
Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.
Ngã hữu nhất thốn tâm,
Vô nhân cộng ngã thuyết.
Nguyện phong xuy tán vân,
Tố dữ thiên biên nguyệt.
Huề cầm thượng cao lâu,
Lâu cao nguyệt hoa mãn.
Tương tư vị tất chung,
Lệ trích cầm huyền đoạn.
Nhân đạo Tương giang thâm,
Vị để tương tư bạn.
Giang thâm chung hữu để,
Tương tư vô biên ngạn.
Ngã tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.
Mộng hồn phi bất đáo,
Sở khiếm duy nhất tử.
Nhập ngã tương tư môn,
Tri ngã tương tư khổ.
Trường tương tư hề, trường tương tư,
Trương tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top