11

Tiếng chuông vang lên bây giờ còn rất sớm thường thì cả hai chúng tôi rất có rất ít quan hệ với hàng xóm trong khu này, còn giao hàng chẳng phải sẽ chú bảo vệ ở khu chung cư lấy sao tôi không biết rốt cuộc là ai đến nhà bọn tôi sáng sớm như thế. Donghyuck vẫn còn đang gối đầu lên tay tôi ngủ rất say tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu em thay vào đó là chiếc gối để em có thể nằm thoải mái hơn mặc áo khoác tôi nhanh chóng bước xuống nhà.

"Ba mẹ" tôi vừa mở cửa vừa nhìn hai người trước mắt, chẳng phải là ba mẹ bảo một tuần nữa mới đến đây sao.

"Donghyuck của mẹ vẫn còn ngủ nhỉ? Ba mẹ đến hơi sớm có phải không?" Mẹ tôi từ từ đi vào nhà nói ba tôi ở phía sau kéo hành lí vào nhà, ba thì thầm với tôi: "Chuyện của Donghyuck, thư kí Hang đã kể với ba mẹ rồi"

Chuyện này tôi vẫn chưa dám nói lại với ba mẹ của em nhưng mà ba mẹ của tôi cũng đã biết rồi. Nếu kể với ba mẹ em có phải ba mẹ sẽ trách tôi tại sao không bảo vệ được em không tôi làm sao đối diện với gia đình em đây chẳng phải ban đầu khi về nhà em, tôi đã hùng hổ nói với ba em rằng dù có ra sao tôi vẫn sẽ bảo vệ che chở cho em. Nhìn xem, bây em đang rơi vào trạng thái như thế.

"Con lên với Donghyuck đi, để mẹ làm bữa sáng cho cả hai đứa" mẹ vừa đeo tạp dề vào nói với tôi.

"Vậy con đem hành lí của ba mẹ lên phòng trước nhé"

Thế rồi tôi cũng quay trở lại phòng của mình Donghyuck từ ngày xảy ra chuyện đó, đã không đến công ty một tuần rồi và tôi cũng làm việc ở nhà tôi không an tâm để em ở nhà một mình, nên công việc nào không quan trọng và gấp tôi sẽ giải quyết ở nhà để thời gian ở bên cạnh em của tôi dài hơn. Đã đến trưa nhưng Donghyuck vẫn chưa có dấu hiện muốn rời khỏi giường tôi thì có một cuộc họp quan trọng phải rời khỏi nhà đến công ty nên vừa thay đồ xong, tôi nói với mẹ: "Con đến công ty có việc gấp, con sẽ về sớm để ăn cơm trưa cùng nhà mình"

Nói xong Mark Lee cũng nhanh chóng rời khỏi nhà để đến công ty, Donghyuck vẫn chưa chịu rời khỏi giường trong khi bản thân còn mơ màng cậu nhớ Mark bảo phải đến công ty giải quyết một số việc khi hoàn thành xong sẽ quay trở lại nhà ngay. Đột nhiên rèm cửa phòng cậu được ai đó kéo ra Donghyuck bị ánh sáng của rèm cửa làm cho chói mắt mãi một lúc sau cậu mới thấy mẹ Mark Lee đứng trước mặt cậu, trên eo bà vẫn còn đang đeo chiếc tạp dề hình con gấu nâu mà Mark Lee mua cho cậu, Donghyuck bật người ngồi dậy gọi: "Mẹ"

Bà quay sang nhìn cậu, tươi cười nói "Hey bao nhiêu lâu chưa gặp con bất ngờ lắm có đúng không"

"Chẳng phải ba mẹ nói khoảng 1 tuần nữa mới đến sao ạ" Donghyuck hỏi bà. 

Bà ngồi xuống giường, vừa xoa đầu vừa cười đáp "Kì nghỉ của ba mẹ có sự thay đổi lớn khi ba mẹ con gọi điện thoại cho ba mẹ bảo rằng họ cũng muốn đi du lịch với ba mẹ, nên bọn ta phải đến đây sớm hơn một chút"

Sau khi thay đồ Donghyuck cũng bước xuống nhà, ba Mark Lee thì đang đi dạo ở ngoài vườn mẹ của anh thì đang ở trên bếp mùi hương của thức ăn bay khắp nơi trong nhà đã rất lâu rồi Donghyuck chưa xuống bếp. Vì sự cố lần trước mà cậu trở nên bám người hơn trước đồ ăn cũng là được mẹ cậu gửi đến chắc hẳn anh ấy đã rất lâu rồi chưa ăn được món cậu nấu.

"Donghyuck xem này mẹ đang nấu canh kimchi món mà con thích này" Cậu từ từ đi đến bếp, nồi canh đang sôi ùng ục hương vị cũng kích thích cả vị giác của Donghyuck.

"Đợi một tí nữa thằng nhóc Mark Lee về là chúng ta có thể dùng cơm rồi"

Bà vừa nói vừa đem từng món ăn để lên bàn cái không khí ấm áp này có lẽ Mark Lee cũng đã rất lâu chưa cảm nhận được bởi vì ba mẹ Mark Lee có sở thích là đi du lịch khắp nơi có khi cả năm đều sẽ đi du lịch. Mark Lee là đứa nhỏ hiểu chuyện nên cũng không có ý kiến gì thường thì tết Mark Lee sẽ đón tết chung với cậu nhưng từ năm nay sẽ có thể về nhà cậu để đón tết.

"Ba mẹ, Donghyuck con về rồi"

Dùng cơm xong ba của Mark Lee ra sau vườn bảo rằng muốn trồng thêm một hoa hướng dương lùn mà ông đem từ nước ngoài về, Donghyuck cũng cực kì thích loại hoa này mà hăng hái cùng ba cầm xô cầm vật dụng trồng hoa ra sau vườn. Ba Mark Lee đi trước Donghyuck như một em bé lén lút đi theo sau cảnh tượng này cho mẹ của anh nhớ đến Donghyuck còn nhỏ Mark và Donghyuck từ nhỏ đã quen biết nhau là một cặp vợ chồng yêu thích đi khắp nơi yêu cây cỏ như ông bà thì đứa nhỏ Mark Lee này quá cứng nhắc, anh không thích những việc như trồng hoa lúc ấy việc quan trọng với anh chỉ học và đọc sách có những ngày sẽ ở hẳn trong phòng mà không chịu ra ngoài. 

Ấy thế mà người hợp với hai bọn chính là đứa nhóc Donghyuck này lúc còn bé khi nào ba anh trồng cây Donghyuck cũng sẽ chạy từ nhà sang, em bảo rằng em thích hoa lắm nhưng ba mẹ em không có nhiều thời gian để chăm sóc chúng mà em lại quá nhỏ nên khi nhìn thấy nhà của Mark Lee có cả một vườn hoa sau nhà khiến cho Donghyuck mê mẩn, hằng ngày đều len lén đi ra sau vườn nhà anh mà ngắm hoa.

"Con xem này, đây là hoa hướng dương lùn khi trưởng thành chúng sẽ không cao như những bông hoa hướng dương bình thường, ba thấy đem đến cho con là thích hợp nhất" Ba Mark Lee vừa đổ đất vào chậu vừa nói.

Donghyuck vô cùng thích thú với giống hoa này cậu vừa hăng say để từng hạt giống vào chậu vừa nói "Đợi chúng trưởng thành con sẽ đem một chậu về để sau vườn của ba một chậu nhé"

"Được"

Mẹ anh vừa nhìn bóng dáng lớn nhỏ của ba anh và Donghyuck quay sang nói với anh :"Lúc đó nếu ba mẹ không nói con là con trai của ba mẹ, thì ai cũng nghĩ Donghyuck mới chính là đứa trẻ do mẹ sinh ra"

"Chẳng phải bây giờ em ấy cũng là con của mẹ sao" anh quay sang đưa cho mẹ mình tách trà nói.

Trong lúc, ba anh và Donghyuck ở ngoài vườn, thì mẹ anh và anh đã sắp sẵn một bình trà ở chiếc bàn ở trong sân vườn rồi:"Phải thật cảm ơn Donghyuck chứ thế nào một đứa như con lại chịu ngồi im dùng trà cùng mẹ như thế này"

Anh hít một hơi, không khí từ bên ngoài tràn vào bên trong lòng ngực được máu truyền đi khắp nơi trên cơ thể anh, thật vậy từ khi quen với Donghyuck tính cách của anh cũng từ đó mà thay đổi rất nhiều.

"Con còn nhớ lần đầu tiên con gặp Donghyuck không, chẳng ai lại lần đầu gặp mặt lại cài hoa lên tóc cả." tay bà vừa cầm tách trà vừa nhìn xa xa về phía Donghyuck.

Lúc này, Mark Lee đột nhiên nhớ về quá khứ. Nhớ về ngày đầu tiên anh gặp Donghyuck anh đáp lại với bà: "Lần đầu tiên con gặp em ấy chính là lúc con nhặt được cành hoa hồng trước sân nhà mình con còn nhớ mẹ bảo rằng hoa hồng là loại hoa đẹp nhất, thế nên chỉ được tặng hoa hồng cho người mà con thấy thích nhất. Giây phút nhìn em ấy vui vẻ,trên tay ôm một chú gấu nâu đôi chân nhanh nhẹn chạy đến chỗ con nói. Em là Lee Donghyuck rất vui được gặp anh khoảng khắc đó con không chần chừ mà cài cành hông kia lên tóc em ấy bởi vì lúc đấy trong mắt con, em ấy là đẹp nhất là người mà con không muốn rời mắt. Dần dần em ấy lại càng thân thiết với con hơn tình cảm con dành cho Donghyuck ngày càng lớn hơn từ đó con cũng có những lo lắng cho bản thân mình con sợ em ấy không thích con lại càng sợ em ấy chỉ xem con như một người anh trai. Và rồi mùa hè năm em ấy 15 tuổi vì mải mê trồng cây cùng ba mà ngủ gục dưới gốc cây nhà mình, khi con đi học về cảnh tượng ấy khiến con kiềm lòng không được mà đứng đó ngắm nhìn rất lâu. Cũng tại địa điểm đó năm Donghyuck 21 tuổi con thì thầm vào tai em ấy, rằng con thích em ấy càng không ngờ Donghyuck cũng thích con"

Mẹ của anh ngạc nhiên, quay sang nhìn anh. Một đứa nhóc khô khan như anh cũng nói được mấy lời như thế này sao. "Chẳng phải bây giờ hai đứa rất hạnh phúc sao"

Mark Lee không biết vì sao đôi mắt mình bắt đầu ươn ướt, sóng mũi hơi cay cay: "Hai người đàn ông yêu nhau rất đau khổ, con nghĩ bản thân mình sẽ bảo vệ và che chở cho em ấy nhưng cuối cùng Donghyuck lại thành ra như thế"

Bà biết chuyện xảy ra với hai đứa nhóc này với một đứa tính tình như Mark Lee chuyện tự trách mình là chuyện chắc chắn xảy ra nên ông bà cũng vì thế mà phải quay lại đây sớm hơn dự định của mình.

"Tình yêu của con và Donghyuck rất ngọt ngào và hạnh phúc nhưng mọi người không thích như thế. Em ấy luôn phải nghe những lời chửi bới miệt thị của mọi người."

Sau một lúc im lặng, mẹ cũng lên tiếng hỏi anh: "Nếu như lúc trước ba mẹ và ba mẹ của Donghyuck không đồng ý để bọn con quen nhau con sẽ làm cách nào?"

Mark Lee đột nhiên ngẩn người, nhưng rất nhanh chóng đáp: "Con sẽ từ bỏ em ấy"

Mẹ Lee buông tách trà trên tay xuống tiếng động của chiếc tách va với cạnh bàn tạo nên tiếng vang rất lớn, bà đáp: "Con thật sự sẽ làm như thế?"

Mark Lee nở trên một nụ cười nhẹ: "Từ bỏ em ấy là điều có chết con cũng chưa nghĩ đến nhưng chỉ có cách đó con mới có thể giúp cho em ấy không nghe được những câu chửi rủa và miệt thị nữa"

"Những điều nên nghe thì nhất định phải nghe, những điều không tốt thì cứ bỏ ngoài tai. Không cần nghe đến nữa. Con phải biết Donghyuck chỉ có mình con và con cũng như thế. Đừng tự trách mình nữa, nếu để thằng bé biết con nghĩ như thế. Donghyuck sẽ buồn thế nào" nói rồi, mẹ anh dọn dẹp những chiếc tách trên bàn rồi quay lưng bước vào nhà Donghyuck ở một góc nhà những lời nói từ nảy đến giờ của anh cậu hoàn toàn đã nghe hết một chữ cũng không bỏ sót.

Trong lúc Mark Lee vẫn còn ngồi ở đó Donghyuck cũng từ từ bước đến cậu ngồi đối diện anh, nở nụ cười nói: "Đừng tự trách mình nữa hai chữ về nhà rất tuyệt vời, tuyệt vời nhất là khi anh nói với em rằng anh đưa em về nhà chúng ta cùng nhau về nhà."

_____________________________

(⚡️): vài chương nữa mình end bộ này nhaaaa, sẽ có phần hai là sau khi cả hai cưới nhau. Mình muốn viết việc Donghyuck và Mark có con lắm. Nhưng không biết mọi người có thích thể loại có em bé không nhỉ? ( Ý là việc Donghyuck có khả năng sinh ra em bé í)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top